Chương 13: Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thịnh Dương khoác vai Sở Âm Dao, độ ấm của bàn tay vẫn còn lưu giữ lại qua lớp vải áo, truyền đến trong người. "Phóng viên bên ngoài chắc không thể đuổi đi nhanh đươc, hôm nay cậu ở lại đây đi, buổi tối lái xe trốn phóng viên không an toàn chút nào."

Sở Âm Dao từ chối cho ý kiến nên Tiêu Thịnh Dương cứ kéo hắn vào trong biệt thự. Hắn liếc mắt xuống bàn tay đang đặt trên bả vai mình, thản nhiên mở miệng nói đúng một chữ. "Tay."

Trong lời nói của Tiêu Thịnh Dương không phải không có lý. Đua xe trên quốc lộ trong nội thành vào ban đêm không phải là một lựa chọn sáng suốt, nhưng lại lấy điều đó để khiến hắn lưu lại thì đúng là có vấn đề. Cũng may Sở Âm Dao không phải là người thích so đo với mấy chuyện kiểu này. Nếu như đã vậy rồi thì có thể miễn đi mấy thứ phiền toái không cần thiết, hắn không có ý kiến gì thêm. Huống hồ cho dù bây giờ hắn phản đối thì chắc gì Tiêu Thịnh Dương đã tiếp thu đâu.

Tiêu Thịnh Dương cười khẽ, thu lại bàn tay của mình. Đầu ngón tay của hắn sượt qua thắt lưng Sở Âm Dao khiến lông mày của hắn hơi hơi nhăn lại.

Khu biệt thự này của Tiêu gia được coi là một trong những khu sang trọng nhất ở Z thị. Tất cả các phương tiện kỹ thuật và trị an bảo mật an toàn ở đây đều không thể chê vào đâu được. Cách khoảng tầm 200m sẽ nhìn thấy một căn biệt thự, mà phong cách của mỗi căn lại không hề giống nhau, đồng thời cũng cung cấp đủ không gian dành cho cá nhân. Từ xa nhìn lại, sự thay đổi như vậy lại giống như sự kết hợp của các kiểu kiến trúc khác nhau tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Lúc trước, Tiêu gia xem trúng nó cũng là vì vị trí địa lí khá thuận tiện, mua thêm hai khu đất nữa bao quanh ngoài biệt thự, tổng lại sẽ thành một kiến trúc hoàn hảo. Phòng ở có thể mở rộng lại có thể gia tăng thêm diện tích của không gian bên ngoài sân. Chỗ ở của chủ nhân với người hầu cũng tương đối độc lập, khoảng cách không quá xa mà vẫn có thể giữ trọn được sự riêng tư của từng chỗ.

Phòng ở của căn biệt thư được trang trí bằng cách kết hợp hai phong cách cổ điển và hiện đại. Chiếc bình cổ chạm khắc hình đại bàng giang cánh ở bên ngoài, chiếc đèn treo trần bằng thủy tinh với những hoa văn hoa lệ phức tạp, cầu thang rộng rãi được thiết kế một cách cẩn thận tỷ mỉ... Mọi thứ đều không quá xa hoa nhưng không khiến cho người ta có cảm giác tầm thường, trái lại nó khiến người ta cảm thấy thật nhã nhặn và thoải mái.

Đem áo khoác đưa cho người hầu nữ, Tiêu Thịnh Dương dẫn Sở Âm Dao lên trên tầng. "Trong nhà không có quá nhiều người, có gì cậu cứ tự nhiên, nếu cần gì thì cứ nói cho mấy người giúp việc là được."

"Ừ." Tuy rằng phòng ở lớn nhưng cũng không có vẻ quá trống trải. Cách sắp xếp bố cục của không gian khá hợp lý, một chi tiết nhỏ thông qua xử lí đều làm cho sự ấm áp của căn phòng tăng thêm. Cảm giác này làm cho Sở Âm Dao giât mình vì giống như là hắn lại có một ngôi nhà khác ngoài Hạ gia trước kia.

"Phòng dành cho khách vẫn cần phải thu dọn lại một chút." Tiêu Thịnh Dương dừng chân một chút, đợi cho Sở Âm Dao bắt kịp, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. "Nếu như cậu đồng ý đến ở phòng tôi thì sẽ tiện hơn nhiều đấy."

Sở Âm Dao đảo mắt qua Tiêu Thịnh Dương, hơi nghiền ngẫm. "Vậy cũng được. Anh ngủ ơ phòng khách đi."

Tiêu Thịnh Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết lời Sở Âm Dao nói ra tuyệt đối không phải là lời mà hắn muốn nghe, nhưng hắn lại rất muốn đùa giỡn thằng nhóc này, muốn từ trên mặt nhóc ta nhìn thấy biểu cảm phong phú hơn một chút.

Căn phòng nằm ở hành lang bên trái tầng ba, Tiêu Thịnh Dương mở cửa phòng, tùy ý bật đèn lên. Kết cấu căn phòng của Tiêu Thịnh Dương thuộc kiểu trầm tĩnh, lấy gam màu đậm và sâu làm màu chủ đạo, ở giữa pha thêm chút màu xám và đỏ sậm để trang trí lộ ra chút sự kiêu căng. Căn phòng có cả toilet độc lập và phòng thay đồ riêng; ghế sofa màu vàng nhạt bằng vải cotton được để sát bên cửa sổ, phía trước là bàn trà có bày một ít cốc chén cùng với một đĩa hoa quả tươi. Ở đối diện đó là chiếc máy chiếu phim nhỏ cỡ hộ gia đình. Bên phía khác là một chiếc giường Kingsize cỡ hai người cùng hai chiếc tủ nhỏ đầu giường. Toàn thể căn phòng nhìn qua vô cùng gọn gàng thoáng mát.

"Vào đi, cứ tự nhiên nhé. Tôi đi thay quần áo đã." Nói xong, Tiêu Thịnh Dương liền đi vào phòng thay đồ.

Mà lúc này Sở Âm Dao cũng khoong nghe rõ Tiêu Thịnh Dương đang nói cái gì. Toàn bộ lực chú ý của hắn giờ đây đặt toàn bộ trên bức tranh được treo trong góc phòng kia.

Bức tranh này nhìn qua thì cũng đã có tuổi. Trong bức tranh là một người phụ nữ mặc bộ lễ phục dạ hội màu lam đang ngồi trên sân khấu của rạp hát gảy đàn dương cầm. Người phụ nữ ấy dường như đã hơn 30 tuổi, tuy rằng bức tranh chỉ khắc họa được một bên mặt nhưng cũng rất dễ dàng để nhìn ra được dung mạo mỹ lệ toàn thể. Trang phục dạ hội bó sát lấy người làm hiện ra vóc dáng uyển chuyển, đôi mắt nhắm lại làm người ta cảm thấy được sự say mê toát ra từ tận tâm hồn.

Ở sau lưng của người ấy là cả một dàn nhạc giao hưởng, nhưng nghiễm nhiên tất cả đều trở thành ảnh nền. Mọi điểm sáng nổi bật đều tập trung ở trên người phụ nữ với chiếc đàn dương cầm.

Sở Âm Dao không thể tin được vào mắt mình. Người phụ nữ này, bóng dáng như thế, từng động tác, từng ánh mắt cử chỉ, ngay cả đến một lọn tóc được vén cao lên, đều cùng với bóng hình trong lòng hắn hòa chung lại một chỗ.

Người phụ nữ ấy, vào lúc 11 giờ trưa khi trời vẫn đang còn nắng gắt sẽ ru hắn đi vào giấc ngủ, là người đã giấu hắn vào con ngõ nhỏ năm nào để lớn lên hắn vẫn có thể tiếp tục giấc mơ với cây đàn của mình... Mọi thứ như đang dội về trong hắn khiến máu huyết cả người hắn sôi trào, cuồn cuộn chảy siết.

Gương mặt của mẹ hắn đã trở nên dần mơ hồ trong trí nhớ, nhưng trong thẳm sâu vẫn đang còn lưu giữ lại rất nhiều những mảnh vụn của kí ức. Giờ đây tất cả sống dậy, khơi lên trong lòng hắn thứ cảm giác thân thuộc của tình thân gia đình.

Đến gần bức tranh, Sở Âm Dao nhìn đến chỗ bút kí của tác giả và ngày vẽ.

...Là một vị họa sĩ vô danh nước ngoài.

...Vẽ vào mùa thu cách đây 13 năm trước.

Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, hắn không thể khẳng định được liệu rằng người phụ nữ trong bức tranh kia có thực sự là mẹ của hắn không, nhưng linh cảm thẳm sâu trong hắn lại cảm thấy có một sự tương đồng đến lạ đâu đó...

"Thích bức tranh này sao?" Âm thanh của Tiêu Thịnh Dương cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn. Sở Âm Dao lập tức bình phục lại cảm xúc, khuôn mặt lại trở nên bình lặng đạm mạc như lúc ban đầu.

"Tôi chỉ tùy ý nhìn một chút thôi." Hắn biết có vài thứ nếu giải thích rõ ràng ra thì sẽ không tốt lắm, cách hay nhất cứ nên che dấu nó đi thì hay hơn.

Tiêu Thịnh Dương lúc này đã thay xong quần áo, đi qua bên cạnh hắn, hai tay vòng ra trước ngực, nhnf bức tranh với vẻ suy ngẫm. "Nghĩ lại thì...vào lúc tôi đi Anh quốc, tại hành lang của một nhà hàng, tôi đã phát hiện ra có người đang vẽ bức tranh này. Lúc đó, ở dọc hành lang ấy đang có một buổi triển lãm tranh với tựa đề 'Linh động'. Nhưng tôi đi hết một lượt, nhìn qua nhìn lại thì chỉ có bức tranh này mới mang lại cho tôi thứ cảm giác 'Linh động' mà thôi. Vậy nên tôi trực tiếp bỏ tiền ra mua luôn. Nói ra thì, họa sĩ cũng không phải là người quá nổi tiếng nên giá cả tương đối dễ thở."

Sở Âm Dao im lặng. Lần này không phải là hắn không muốn nói chuyện mà chỉ là không biết nên nói cái gì cho phải.

"Thiếu gia." Tiêu Thịnh Dương liền đem sự chú ý trên bức tranh thu lại, trên mặt cũng khôi phục trạng thái bình thường.

Lương thúc mở cửa đi vào, đứng cách Tiêu Thịnh Dương tầm hai bước chân. "Căn phòng của Sở thiếu gia đã thu dọn xong rồi, ở ngoài khu biệt thự còn có mấy phóng viên vẫn chưa chịu đi nên tôi đã bảo vệ sỹ tăng cường tuần tra vào ban đêm rồi."

"Cháu biết rồi." Tiêu Thịnh Dương gật đầu. "Bác bảo mọi người đi nghỉ ngơi đi."

"Vâng. Cậu cùng Sở thiếu gia cũng sớm đi nghỉ đi." Nói xong, ông mỉm cười mà nhìn Sở Âm Dao, sau đó lui ra khỏi căn phòng.

"Lại đây ngồi đi." Tiêu Thịnh Dương ngồi xuống ghế salon, chỉ ngón tay vào vị trí bên cạnh mình. "Thực sự trong nhà vốn có rất ít người đến, nhiều nhất cũng chỉ có Tống Diễm là hay ghé qua chơi thôi."

Sở Âm Dao ngồi im một chỗ nghe hắn nói. Ánh mắt Sở Âm Dao vẫn lơ đãng liếc qua bức tranh, thứ cảm giác sâu sắc lúc đầu hắn cảm thấy giờ đây cũng đã bắt đầu phai nhạt.

"Ngoại trừ mẹ tôi hằng năm sẽ trở về đây ở vài ngày, xử lí vài buổi party xã giao với bên ngoài, trong nhà hoàn toàn chẳng có gì mới mẻ. Cho nên hôm nay lại ngẫu nhiên có khách đến, Lương thúc vui mừng cũng là điều dễ hiểu thôi."

Cha của Tiêu Thịnh Dương sau khi đem Tiêu thị giao vào tay hắn xong thì liền cùng vợ của mình đến định cư tại Canada, và lý do mà ông rời khỏi là...thương con quá có khi lại làm hư nó! Không thể phủ nhận rằng, bà Tiêu đối với con của mình đúng là có chút nuông chiều, nhưng may là bản thân Tiêu Thịnh Dương cũng không phải là một đứa phá gia chi tử.

Ông Tiêu lui lại đằng sau màn, mỗi ngày đều trải qua thứ cuộc sống nhàn nhã vô cùng. Ông không cần con trai phải nuôi dưỡng ông, và đương nhiên cũng sẽ không can dự vào những quyết định của Tiêu Thịnh Dương. Chỉ cần đừng làm Tiêu thị phải sụp đổ thì ông Tiêu sẽ không để tâm đến. Tình cảm cha con giữa hai người tuy có hơi xa cách một chút, nhưng ít nhất ở các vấn đề liên quan tới Tiêu gia thì hai người vẫn dễ dàng nhất trí với nhau.

Đối với quan hệ giữa mấy người trong gia đình Tiêu gia này, Sở Âm Dao không hiểu rõ lắm. Lúc trước chỉ là ngẫu nhiên nghe Hạ Dục nói tới, mà hắn cũng không hề đặt vấn đề đó ở trong lòng.

Đồng hồ báo thức vừa vượt qua ranh giới của buổi bình minh một chút, Tiêu Thịnh Dương vốn không ngủ quá sâu, mơ hồ tỉnh lại thì nghe thấy được tiếng âm thanh dương cầm du dương, chậm rãi. Không phải quá rõ ràng, nhưng lại vô cùng chân thực. Hắn mở mắt ra nhìn thời gian một lát, ngồi dậy khoác áo ngủ đang vắt ở trên ghế rồi mở cửa ra, đi xuống tầng.

Phòng ăn nằm ở tầng một, màu vàng nhạt tỏa ra từ đèn treo tường đem toàn bộ không gian của căn phòng bao trùm trong cảm giác thanh bình, nhu hòa. Sở Âm Dao ngồi trước chiếc đàn dương cầm màu đen, chú ý gảy nên những nốt nhạc quen thuộc. Mái tóc trên trán phủ xuống hơi che khất ánh mắt, khuôn mặt hơi thấp, nghiêng nghiêng nhìn không ra biểu cảm, ngón tay cao thấp trên từng phím đàn làm vang lên từng giai điệu êm ái.

... Thật là đẹp, lại nhuốm màu bi thương...

Hoàn cảnh lạ lẫm làm cho Sở Âm Dao rất khó ngủ yên lành. Đèn phòng tỏa ra thứ ánh sáng trầm tối, chiếu thẳng vào bức màn trên giường khiến cho không gian của buổi đêm lại càng thêm yên tĩnh. Sở Âm Dao nằm ở trên giường, nhìn bóng đêm bao quanh mình bỗng nhiên lại nhớ tới bức tranh đặt ở trong phòng của Tiêu Thịnh Dương.

Thời gian trôi qua lâu lắm, lâu đến nỗi khiến cho hắn không thể nói lên được thứ cảm giác có một người mẹ là như thế nào. Nhưng mà đôi lúc ngẫu nhiên nhớ tới cũng miễn cưỡng gợi lên được một và cảm xúc mờ nhạt, mơ hồ.

La Tiếu đã từng nói với hắn rằng. "Ngưng Tịch, cậu rất mạnh, nhưng cũng rất cô độc."

"Cô độc" trong lời nói của La Tiếu lúc ấy, hắn chưa thể hiểu rõ cụ thể nó là gì. Nhưng giờ khắc này, hắn tựa như đã thấy thứ "cô độc" ấy rồi. Không khó chấp nhận lắm, nhưng mọi thứ không có gì ngoài trống rỗng.

Ngủ không được, Sở Âm Dao liền ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua căn phòng bên cạnh nơi mà Tiêu Thịnh Dương đang ở sau đó đi xuống lầu.

Lúc này, người hầu trong phòng cũng đã nghỉ ngơi hết, từ cửa sổ ngoài phòng khách có thể nhìn thấy một vài người vệ sỹ đang đi tuần tra theo ca. Sở Âm Dao cứ đi lại vô mục đích như vậy trong phòng khách, bỗng chợt hắn nhìn thấy một chiếc đàn dương cầm để trong phòng ăn phía đối diện.

Mở đàn ra, thử gảy lên vài phím đàn, âm sắc thuần khiết vang lên làm Sở Âm Dao nở một nụ cười nhẹ. Hắn lập tức ngồi vào đàn, âm thanh quen thuộc đã lâu chưa hiển hiện cứ thế mà vang lên.

Đây là khúc nhạc mà mẹ hắn thích nhất, mỗi ngày đều đàn ít nhất một lần. Mới trước đây, Lộ Ngưng Tịch cũng đã nói mẹ hắn đàn qua một vài lần. Giai điệu tương đối đơn giản, tương đối dễ cho người mới bắt đầu.

Hiện tại vẫn là khúc đàn ấy, một ít âm khúc chi tiết hắn đã không nhớ rõ lắm, chỉ có thể dựa vào cảm gác cũng với phần còn lại của trí nhớ hòa vào làm một. Có thể bản đàn không được đầy đủ nhưng âm điệu vẫn khá êm tai.

Vừa đi vào phòng ăn, Tiêu Thịnh Dương đã nhìn thấy Sở Âm Dao đang đánh đàn. Theo góc nhìn của hắn chỉ có thể nhìn được một nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng kia. Dưới ngọn đèn có phần u ám, Sở Âm Dao một mình ngồi ở đằng kia, đầu ngón tay lướt qua những phím đàn trắng đen xen kẽ, trên người tỏa ra thứ cảm giác xa cách lạ lùng. Đem loại cảm giác xa cách này bóc tách ra từng mảng thì chỉ còn lại cô độc, tịch liêu.

Tiêu Thịnh Dương rời khỏi phòng ăn, dựa vào cửa gỗ mới mở ra được một nửa, im lặng mà thưởng thức thứ cảm giác bi thương toát ra trong từng phím đàn. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe Sở Âm Dao đánh đàn, nhưng mà so với khúc nhạc hắn đang nghe thì hình ảnh của người chơi đàn vẫn khắc sâu vào tâm trí của hắn hơn.

Bóp bóp mấy ngón tay đã hơi đau mỏi, Sở Âm Dao khép đàn lại.

Kỳ thật, mỗi một đoạn nhạc đều ẩn chứa biết bao cảm xúc của người chơi, nhưng chỉ là không ai để ý nhận ra nó mà thôi...

Sở Âm Dao quay trở về phòng, đèn trong phòng sáng lên, bỗng thấy bên tủ đầu giường bày một ly sữa ấm vẫn đang còn tỏa khói, hương vị thơm dịu dần dần lan tỏa trong bầu không khí nhuốm màu vàng nhạt.

Sở Âm Dao lúng túng nhìn chiếc cốc đặt ở trên đầu giường, khóe miệng hơi mỉm cười trầm lại nhưng khóe mắt lại hiện lên một tia nhu hòa.

Ngồi xuống giường, cầm cốc sữa ấm áp lên, Sở Âm Dao chậm rãi uống hết sữa. Lúc sau, hắn mới quay trở lại chăn, ngủ một giấc ngủ ngon lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro