Chương 12: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc ngầm?

Nhìn bộ dáng cười như không cười này của Tiêu Thịnh Dương, Sở Âm Dao không lộ ra chút biểu cảm nào, tiếp tục động tác trên tay. Không biết là vì sao, bản thân bị người khác nhìn chằm chằm nhưng nếu đối phương là Tiêu Thịnh Dương thì hắn lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào, xấu hổ lại càng không. Trái lại, hắn thấy mình có chút khoái trá giống như gặp đối thủ ngang sức vậy.

Món khai vị đã hết, chén đĩa được bưng xuống, canh chua và các món chính khác được bưng lên. Tiêu Thịnh Dương cũng không muốn trêu đùa hắn nữa nên bắt đầu cầm lấy dao nĩa, tao nhã cắt miếng bò bít tết ra thành từng miếng nhỏ hơn sau đó gắp sang đĩa cơm của Sở Âm Dao.

"Mùi vị không tệ đâu, nếm thử xem."

"Cám ơn." Miếng bò bít tết tản ra hương vị thơm ngậy gợi lên cảm giác thèm ăn của hắn.

Hai người yên lặng mà hưởng thụ đồ ăn ngon, trong lúc ấy phục vụ cũng mang bánh mỳ cắt lát kèm theo đồ ăn cùng lên. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng khiến cho không gian phòng ăn giảm đi độ lạnh lẽo, tăng thêm chút cảm giác ấm áp và phong phú.

Cà phê tỏa ra hương thơm nồng đậm và tinh khiết đặt ở trên bàn, ở giữa bàn đặt một giỏ trúc được trang trí tinh xảo, trong đó đựng mấy khúc hạnh nhân hiếm thấy.

Sở Âm dao đem bát để sang một bên, mở miệng nói: "Tôi từ chối lời mời gia nhập Bác Nhã của anh."

"Sao?" Tiêu Thịnh Dương dường như có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn kiểu đùa cợt. "Sợ tôi chơi xấu cậu?"

Sở Âm Dao lắc đầu. Trong lúc ăn cơm vừa nãy, hắn đã cẩn thận suy nghĩ về vấn đề mà Bác Nhã đặt ra này, hơn nữa lựa chọn mà hắn vừa mới đưa ra cũng không có liên quan gì đến chuyện của Tiêu Thịnh Dương.

"Tuy rằng tôi rất muốn cậu tham gia, nhưng nếu cậu đã không đồng ý thì tôi cũng sẽ không ép buộc cậu. Ít ra thì, cậu nên cho tôi một lí do thích đáng chứ nhỉ." Buông cốc cà phê xuống, Tiêu Thịnh Dương dựa người vào chiếc ghế sofa sau lưng, chờ hắn nói ra lí do của mình.

"Tôi cảm thấy tính cách của mình không thích hợp với cái vòng luẩn quẩn ấy." Sở Âm Dao phát hiện ra một vấn đề rất thực tế: hắn không phải là người giỏi giao tiếp, chắc chắn không thể thích ứng được với môi trường trong giới showbiz. "Tôi nói chuyện rất thẳng thắn, cái gì không muốn nói thì chắc chắn sẽ không nói, lại càng không bao giờ muốn cố tình gây nên mấy thứ scandal linh tinh để gây chú ý gì. Anh cảm thấy nguời như vậy có phù hợp không?"

Lông mày Tiêu Thịnh Dương hơi nhăn lại. Là người làm ở cấp chỉ huy của Bác Nhã, đương nhiên Tiêu Thịnh Dương hy vọng Sở Âm Dao có thể gia nhập được, nhưng Sở Âm Dao cũng đưa ra một vấn đề rất thực tế. Nhưng không nói trước rằng cậu ta có thể ứng phó được hay không, mà cậu ta cũng không cần nghĩ về vấn đề này làm gì. "Công ty có thể tìm giúp cậu một người đại diện, anh ta sẽ sắp xếp việc này cho cậu."

Sở Âm Dao hơi nhếch khóe miệng: "Đó không phải là phương pháp giải quyết vấn đề."

Suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Thịnh Dương gật đầu. "Cậu nói cũng phải. Nhưng mà lời mời này của tôi vẫn không thay đổi. Nếu một ngày nào đó cậu thay đổi ý định thì có thể xem xét lại chuyện chúng ta nói ngày hôm nay."

"Được." Tuy rằng không biết cái ngày mà mình thay đổi chủ ý có tới hay không nhưng Bác Nhã vẫn là một lựa chọn vô cùng có lợi. "Nếu anh muốn lí hợp đồng với một ca sĩ thì tôi có một người muốn giới thiệu thử với anh xem sao."

"Ai vậy?" Lời nói của Sở Âm Dao tựa như đã khơi dậy hứng thú trong lòng của Tiêu Thịnh Dương.

"Nhan Tử Ninh." Bởi vì tính cách chi phối khá nhiều đến những mối quan hệ nên hắn thường nhìn người bằng con mắt rất khách quan.

"Là đội trưởng của dàn nhạc trong quán bar à?" Đối với người này, Tiêu Thịnh Dương có chút ấn tượng, nhưng khẳng định là dấu ấn để lại không sâu sắc bằng lúc nhìn thấy Sở Âm Dao.

"Phải. Hiểu biết của anh ta đối với các loại hình âm nhạc khá rộng, lại có thể chơi nhiều nhạc cụ khác nhau. Quan trọng là... tính cách tốt, rất hòa hợp với mọi người ở Cửu Nguyệt quán." Với kiểu người nào cũng chơi được, so với tính cách này của Nhan Tử Ninh, Sở Âm Dao tự nhận mình không so bì được.

Tiêu Thịnh Dương đan mười ngón tay vào nhau, đặt cánh tay lên tay vịn của ghế, ánh mắt chìm xuống vài phần. "Có vẻ cậu đánh giá người này khá cao."

"Là sự thật." Cầm một miếng hạnh nhân bỏ vào miệng, mùi vị bùi bùi của hạnh nhân hòa cùng hương sữa tươi tạo nên một cảm giác rất mới lạ, có thể coi là ngon miệng. Lông mày giãn ra, Sở Âm Dao nhẹ giọng nói: "Đương nhiên, anh có thể chơi quy tắc ngầm với người này."

Đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm khúc hạnh nhân từ trong giỏ, Tiêu Thịnh Dương nhướn thân trên dựa vào bàn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, thanh âm trầm thấp dịu dàng lại thêm vài phần u tối. "Tôi chỉ muốn chơi quy tắc ngầm với cậu thôi."

Sở Âm Dao trong chốc lát liền hạ mắt xuống, không hề lộ ra vẻ mặt của quá khứ, giọng nói có thêm chút lạnh lùng. "Tiêu tiên sinh, bây giờ đã không còn sớm nữa."

Tiêu Thịnh Dương cười khẽ một tiếng, bắt đầu kéo dãn khoảng cách quá gần của hai người. Hắn biết rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì khó có thể đảm bảo Sở Âm Dao sẽ không lấy chai rượu đập thẳng vào đầu hắn. Hắn thừa nhận mình có chút hứng thú với người thiếu niên này nhưng không phải đồng nghĩa với viêc muốn làm cho cậu ta tức giận.

"Được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi mà." Thả bàn tay đang cầm khúc hạnh nhân của Sở Âm Dao ra, Tiêu Thịnh Dương chuyển sang nâng chiếc ly rượu đặt ở bên cạnh, gương mặt khôi phục lại sắc thái vốn có. "Đối với người mà cậu giới thiệu, tôi và Bác Nhã sẽ cân nhắc thật kĩ lưỡng."

Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Trầm thị, Hạ Dục và Trầm Thiên Kỳ ngồi hai bên của một chiếc bàn hội nghị loại nhỏ, bắt đầu bắt tay vào phân tích tư liệu về Nghiêm gia mới thu thập được.

"Không ngờ miếng đất ở nội thành phía tây D thị kia vẫn không đủ để làm suy sụp cả Nghiêm gia. Nhưng mà lão đầu họ Nghiêm kia đúng là quá tự phụ nên mới mắc câu chúng ta." Trầm Thiên Kỳ nhìn vào báo cáo của miếng đất ở khu D thị kia, sau đó so sánh với số vốn mà Nghiêm gia đã bỏ ra.

Hạ Dục sau khi xem qua văn kiện xong thì ngay lập tức ném vào máy xén giấy. "Dù sao Nghiêm gia cũng đã lăn lộn ở Z thị nhiều năm như vậy nên sẽ không dễ dàng suy sụp như thế đâu, nhưng ít nhiều gì thì sự việc lần này đã đả đụng đến căn cốt của Nghiêm Thế Hoa. Người của tôi nói rằng lão ta đã tự mình đi tìm Tiêu Thịnh Dương rồi."

"Gì?" Trầm Thiên Kỳ nhìn Hạ Dục một cách hứng thú.

"Cụ thể hai người đó nói với nhau chuyện gì thì không rõ lắm, nhưng mà xem tình hình hiện tại thì Tiêu Thịnh Dương cũng không định giơ tay giúp đỡ Nghiêm gia đâu." Muốn biết Tiêu Thịnh Dương đang ở đâu rất dễ dàng, không chủ động bảo người đi tìm thì báo chí cũng sẽ tự đưa tin; nhưng nếu muốn rõ hai người kia trao đổi chuyện gì thì trước mắt vẫn không thể điều ra ngay được.

"Tiêu gia không tham dự vào chuyện này, đối với chúng ta sẽ có lợi hơn rất nhiều." Trầm Thiên Kỳ để văn kiện trong tay xuống, ngẩng mặt lên, ngả người dựa vào lưng ghế bọc da rắn chắc.

"Nhưng chúng ta cũng không chắc được liệu Tiêu Thịnh Dương có thay đổi ý định hay không." Hạ Dục nhướn mày. "Vẫn cần phải đề phòng hắn ta."

"Đúng vậy." Thần sắc của Trầm Thiên Kỳ trầm xuống không ít.

Trầm Thiên Kỳ và Hạ Dục đã thỏa thuận mọi thứ xong từ trước kia. Sau khi đánh đổ Nghiêm gia, tất cả các mối quan hệ làm ăn của Nghiêm gia đều thuộc về Hạ gia, Trầm Thiên Kỳ hắn chỉ cần số tài sản bề ngoài của Nghiêm gia mà thôi, bởi lẽ việc quan trọng mà hắn cần làm lúc này chính là tẩy trắng Trầm thị. Muốn nuốt được nhiều tài sản của Nghiêm gia hơn nữa cần thêm thời gian không hề ngắn, nếu trong tình thế này mà cạnh tranh với Hạ gia thì Trầm gia sẽ rất khó để chiếm được thế thượng phong.

"Hành động phía Tiêu thị tôi sẽ cho người để ý." Hạ Dục nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đứng dậy.

"Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói." Lấy chiếc áo khoác vắt trên giá áo, Trầm Thiên Kỳ nói với người thư ký đang đứng chờ ngoài cửa vài câu, sau đó quay lại nói. "Cùng nhau đi ăn cơm chứ?"

"Để lần sau đi." Hắn đã hẹn cùng với La Tiếu sau khi bàn chuyện xong sẽ cùng nhau đi ăn cơm.

Sau lần La Tiếu cùng hắn tham gia dạ tiệc, Hạ Dục liền bảo hắn về Hạ gia cùng mình luôn. Vốn ban đầu muốn tìm thứ gì đó để La Tiếu thả lỏng một chút, tâm tình cũng đỡ đi ít nhiều, nhưng xem ra ý tưởng đi dự tiệc không hữu ích nhiều cho lắm.

Đương nhiên, bản thân hắn cũng không biết chuyện La Tiếu gặp được Sở Âm Dao.

"Đinh đinh..." Đi vào thang máy, Trầm Thiên Kỳ đang nghĩ xem có nên bảo quản gia gọi người tình bé bỏng của mình đến hay không, vừa định bấm máy thì tiếng chuông điện thoại đã lập tức reo lên.

Không kiêng dè gì Hạ Dục đang đứng bên cạnh, Trầm Thiên Kỳ bắt máy. "Alo?"

Âm thanh của người đầu bên kia điện thoại không lớn lắm, cho dù cùng nhau ở trong một không gian nhỏ hẹp như thế này thì Hạ Dục cũng khó mà nghe ra được đối phương đang nói cái gì.

"Thật vậy à? Nếu thế thì cứ làm như đã nói đi." Trầm Thiên Kỳ nói đúng hai câu, sau đó liền cúp điện thoại, đồng thời khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười không rõ thâm ý...

Từ nhà hàng đi ra, trời đêm đã bắt đầu nổi gió. Sở Âm Dao kéo cổ áo khoác gió của mình cao lên một chút, ngăn cản cảm giác lành lạnh đang tràn dần vào trong cổ.

"Lạnh à?" Tiêu Thịnh Dương đi xuống bậc thang liền chú ý tới động tác của hắn.

"Không sao đâu." Sở Âm Dao cách hắn một vài bậc thang, trong tay vẫn đang còn cầm theo một miếng bánh hạnh nhân.

Mới đi ra ngoài được vài bước, một điểm sáng đỏ nhỏ lập tức khiến cho Sở Âm Dao chú ý. Phản ứng đầu tiên của hắn nghĩ ngay đó là tia hồng ngoại thường gắn ở đầu súng. Bản năng khiến hắn muốn đẩy Tiêu Thịnh Dương ra chỗ khác, lại không ngờ Tiêu Thịnh Dương cũng đồng thời phát hiện ra, kéo cổ tay hắn chạy sang hướng khác. Theo sau bọn họ là một loạt những tiếng nháy máy, lúc này Sở Âm Dao mới ý thức được nguồn sáng đó xuất phát từ mấy cái máy chụp ảnh. Tiếp sau đó, càng lúc càng có nhiều tiếng nháy máy nhắm ngay bọn họ mà vang lên.

Tiêu Thịnh Dương chửi một câu, mở cánh cửa xe tự động. "Lên xe mau, thắt dây an toàn vào." Nói xong Tiêu Thịnh Dương ngồi nhanh vào ghế lái, khởi động xe.

Sở Âm Dao cũng không hỏi nhiều, rất nhanh đã yên vị trong xe, đóng cửa lại.

Đã qua giờ cao điểm nên xe chạy trên đường cũng không coi là nhiều, vì thế mà chiếc xe Skyper C8 tha hồ mà phát huy triệt để tính năng tốc độ của mình, tốc độ đạt tới 180km/h. Phía sau là hai chiếc xe taxi đuổi theo sát nút, cửa kính xe được nâng lên, vài người cầm chiếc máy ảnh thò người ra ngoài, tranh thủ tận dụng mọi góc độ để chụp ảnh.

Kỹ thuật điều khiển xe của Tiêu Thịnh Dương khá điêu luyện, tìm mọi ngóc ngách để vượt lên, cố gắng bỏ xa những người phía sau. Nhưng cho dù xe có tốt đến đâu, ở trên đường giao thông trong nội thành thì vẫn không thể nào thả ga quá đáng được. Hơn nữa ở cái thành phố này, nếu như nói đến người thông thuộc địa hình nhất thì không ai có thể sánh bằng cánh lái xe taxi được.

Ngồi trong xe, Sở Âm Dao im lặng nhìn giao lộ ở phía trước. Nếu như không phải cánh phóng viên kia đột ngột xuất hiện, hẳn là hắn cũng quên luôn cái gã đang lái xe này đang là nam diễn viên chính đào hoa trong mớ chuyện linh tinh của cánh báo chí dạo gần đây. Tuy rằng hắn không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện nhưng mấy cô gái ở Cửu Nguyệt quán cứ nói đi nói lại suốt, tất nhiên hắn cũng tiếp thu được một ít.

Nói đúng ra thì, sau vụ lùm xùm đó không lâu, Tống Diễm cũng đã bắt tay vào xử lí mấy cái tin tức bịa đặt này, hơn nữa áp chế xuống không ít. Không ngờ rằng vẫn còn mấy kẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, mà vừa vặn hôm nay Tiêu Thịnh Dương lại không mang theo vệ sỹ đi cùng. Đúng là thất sách mà.

Tiêu Thịnh Dương chính là thái tử gia của Tiêu gia, trực tiếp xuống xe đánh cho đám phóng viên kia một trận cũng không phải là vấn đề lớn, nhiều nhất chỉ là mất đi ít phong độ mà thôi. Nhưng vấn đề là hiện tại trên hắn còn mang cả cái danh Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, đánh đám phóng viên kia không chỉ đơn thuần là vấn đề phong độ mà còn là hình tượng của Tiêu thị. Cũng không phải là Tiêu Thịnh Dương sợ sệt, chỉ là còn cần phải cân nhắc đến vấn đề buôn bán của công ty nữa mà thôi.

Xe chạy đến gần khu biệt thự cuối cùng cũng giảm dần tốc độ, mấy xe taxi bám đuôi cũng bị bảo vệ chặn lại ở ngoài cổng khu nhà. Thoát khỏi trận truy đuổi chẳng mấy vui vẻ gì này, Tiêu Thịnh Dương chạy xe vào gara.

"Thật xin lỗi cậu. Việc hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi.

"Không sao." So với việc ngoài ý muốn lần này, cái mà Sở Âm Dao quan tâm chính là hiện tại hắn đang ở chỗ quái nào đây!

"Thiếu gia, cậu đã về." Cửa bên trong gara được mở ra, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đi ra, bên khóe mắt tươi cười che đi ít nếp nhăn, thân thể cường tráng đứng thẳng tắp trước mặt bọn họ.

"Lương thúc." Tiêu Thịnh Dương từ trên xe bước xuống, quay sang Sở Âm Dao đang ở phía sau, giới thiệu. "Đây là quản gia của Tiêu gia – Lương thúc."

"Chào bác, Lương thúc." Đối với người lớn tuổ hơn mình, Sở Âm Dao vẫn sẽ duy trì lễ tiết lịch sự căn bản.

"Xin chào, hoan nghênh cậu tới chơi." Lương thúc đánh giá đứa nhỏ mà thiếu gia nhà mình đem về, ý cười trên mắt lại càng dậm thêm một chút.

"Bác cho vệ sỹ đi giải quyết mấy tay phóng viên ngoài cửa dùm cháu nhé." Đưa chiếc chìa khóa cho người hầu đi phía sau Lương thúc, Tiêu Thịnh Dương nắm lấy tay Sở Âm Dao kéo vào trong biệt thự. "Hôm nay cậu ta ở đây, bác nói người đi chuẩn bị phòng nhé."

"Dạ, thiếu gia." Không chờ Sở Âm Dao mở miệng, Lương thúc đã mỉm cười đáp ứng lời yêu cầu của Tiêu Thịnh Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro