Chương 11: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sau khi quét dọn xong phòng, La Tiếu ngồi trước bàn làm việc, sững người mà nhìn khuôn mặt trong bức ảnh được lồng vào khung đặt ở trên bàn. Đó là khung cảnh ba năm trước đây trong hoa viên của Hạ gia, hắn và Lộ Ngưng Tịch cùng ngồi trên mấy chiếc ghế kê trong sân uống trà với nhau. Lúc ấy An Hủ mới mua được một chiếc cameras liền chạy tới tìm bọn họ, vừa vặn thu được cảnh ấy và chụp lại ngay. Lộ Ngưng Tịch biểu tình nhu hòa bưng chén trà, khuôn mặt chăm chú lắng nghe hắn nói chuyện. Còn hắn, giờ đây cũng đã không còn nhớ được lúc ấy mình đã nói những gì.

Kể từ khi gặp được Sở Âm Dao, La Tiếu thường xuyên sững người mà nhìn vào tấm ảnh này hồi lâu. Ảnh chụp Lộ Ngưng Tịch lưu lại không nhiều lắm, chỉ có tấm này có thể coi như là một trong những tấm hình được chụp một cách tự nhiên nhất, thế nên hắn liền lấy nó để bày trên bàn làm việc. Thật ra hắn cũng rất rõ rằng người thanh niên kia không phải là Lộ Ngưng Tịch nhưng tâm trí luôn không tự chủ được mà nhớ tới. Hắn nhớ lại bóng dáng kia, nhớ cả Lộ Ngưng Tịch...

Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian đưa hắn ra khỏi thế giới riêng của mình. Hắn đứng dậy đi ra mở cửa liền thấy ngay Hạ Dục đã mấy ngày không gặp đang đứng ở bên ngoài.

"Đang làm gì vậy?" Đi vào trong phòng, Hạ Dục đưa mắt đánh giá gian phòng được La Tiếu thu dọn không sót lại một hạt bụi nào.

"Tôi không làm gì cả. Mà sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh vậy?" Rót cốc nước cho Hạ Dục, La Tiếu ngồi xuống phía đối diện với hắn.

Đem chiếc áo khoác mỏng của mình vắt lên ghế salon, Hạ Dục cởi bỏ nút khuy cổ tay áo. "Vì muốn cùng cậu ăn một bữa cơm trưa. Lâu nay bận quá nên vẫn chưa có dịp nào cả. Còn nữa, buổi tối hôm nay có bữa tiệc, cậu nếu có thời gian rảnh thì có thể đi theo giúp tôi vài việc linh tinh được không?"

La Tiếu gật gật đầu, cười khẽ hỏi: "Ăn ở nhà hay đi ra ngoài ăn đây?"

"Ăn ở nhà đi." Hạ Dục nhìn La Tiếu đang đứng lên chuẩn bị vào phòng bếp. "Đến nhà cậu đương nhiên là phải ăn cơm do cậu làm rồi."

La Tiếu không phản đối. Cho dù Hạ Dục không đến thì hắn cũng có ý định nấu cơm. Hơn nữa, Hạ Dục đâu phải là một kẻ kén chọn gì, tùy ý làm một ít thức ăn không thành vấn đề với hắn. "Vậy anh ngồi đây một lát, tôi đi xem xem có thể nấu món gì hôm nay."

"Ừ." La Tiếu đi vào phòng bếp, Hạ Dục không có gì làm liền đi tới phòng sách để tìm xem có thứ gì có thể đọc được không. Mỗi khi đến cuối tháng, La Tiếu đều đem theo một ít sách mới trở về.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào chiếc bàn đặt ở trong phòng khách, khung ảnh thủy tinh nằm trên đó phản xạ lại chiếu ra thứ ánh sáng làm người ta chói mắt. Hạ Dục cầm lấy khung ảnh đã bị ánh nắng chiếu cho hơi nóng lên. Tấm ảnh này chính là tấm mà hắn đã mở ra nhìn vô số lần. Biểu tình ôn hòa của Lộ Ngưng Tịch trên bức ảnh tựa như đã tổn thương thần kinh của hắn chỉ trong nháy mắt. Tầm mắt hắn dừng lại trên người của La Tiếu ngồi bên cạnh, trong lòng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với người đó bây giờ.

"Hạ Dục, trong nhà còn ít hải sản, hay là để tôi làm món mì..." La Tiếu mặc tạp dề đi vào trong phòng, lời nói ngừng lại khi nhìn thấy Hạ Dục đang cầm bức ảnh ở trên tay.

"Cậu nhớ tới Ngưng Tịch?" Âm thanh của Hạ Dục thực sự rất bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại đang cố gắng che đi phần trầm trọng vô ngần.

"...Gần đây tôi hay mơ thấy cậu ấy." La Tiếu lấy lại khung ảnh trên tay Hạ Dục, dùng cổ tay áo lau đi vân tay còn lưu lại trên mặt kính thủy tinh, khóe miệng đang tươi cười cũng hơi cứng đờ lại.

Hạ Dục nhẹ nhàng thở dài. "Cậu đang giận tôi à?"

La Tiếu không nói, nhìn qua phía khác coi như là ngầm đồng ý.

"Tôi chưa bao giờ quên chuyện của Ngưng Tịch. Nếu như mặt ngoài không tìm được bằng chứng thì chúng ta chỉ có thể truy từ bên trong Nghiêm gia mà thôi." Hạ Dục đốt một điếu thuốc, hút mạnh một hơi. "Tôi sẽ không để cho cái chết của Ngưng Tịch cứ như vậy mà bị chôn vùi, còn cả mối thù của cha mẹ cậu ấy nữa, tôi nhất định sẽ vì cậu ấy mà đòi lại tất cả."

Nghỉ ngơi được một tuần, miệng vết thương cũng đã kết vảy, Sở Âm Dao đi tới Cửu Nguyệt quán đáp lại quan tâm của từng người, sau đó lễ phép mà nói tiếng "Cảm ơn". Mặc dù trong mắt người khác hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ nhưng bên trong thì hắn lại là người trưởng thành, mang những suy nghĩ rất thành thục, chỉ là đôi lúc hắn không muốn dùng chúng để đối phó với một số tình huống bên ngoài mà thôi.

Đi tới phòng nghỉ, Nhan Tử Ninh ngồi giữa phòng, trên tay anh ta đang cầm một tập giấy truyền đơn. Mỗi tháng ở đây dàn nhạc đều mở một bữa liên hoan, cũng sẽ tạo điều kiện cho những cá nhân lên biểu diễn, cứ thế hình thành thói quen hơn một năm rồi. Khi Lăng Thần rỗi việc không có công việc đột xuất gì cũng sẽ tới đây tham gia, cuối cùng người chi tiền thưởng lại là anh ta luôn.

Thấy Sở Âm Dao đi vào, đám người trong dàn nhạc lập tức phát huy tinh thần đồng bạn, hỏi thăm hắn về tình trạng của vết thương. Sở Âm Dao bị hỏi liên tục một hồi khiến hắn còn không có thời gian mà chen vò trả lời lại. May mắn thay, Nhan Tử Ninh nhanh ý đẩy mấy chiếc ghế cạnh đó ra, đem hắn kéo ra khỏi đám đông đang nhốn nháo.

"Hôm nay buổi tối có liên hoan, anh Lăng cũng tới. Em chọn một chỗ cho mình đi." Đem giấy truyền đơn đưa cho Sở Âm Dao, Nhan Tử Ninh cũng không hỏi là hắn có đi hay không mà đã tính trước cho hắn một phần.

Sở Âm Dao mở ra tờ truyền đơn nhìn qua thì có vẻ rất ấn tượng, chậm rãi tìm kiếm. Thực ra hắn không có ý muốn đi nhưng nếu như Lăng Thần cũng đi thì xem chừng là hắn không có cơ hội để từ chối rồi.

Thấy hắn không từ chối, Nhan Tử Ninh liền giới thiệu với hắn vài vấn đề liên quan. Sở Âm Dao căn bản không phải là người kén chọn đồ ăn, đối với chất lượng của món ăn cũng không có đòi hỏi gì quá cao, bình thường chỉ cần không quá khó ăn thì đều có thể nhét vào bụng tuốt. Đúng lúc Nhan Tử Ninh đang nói rất hăng say thì tiếng chuông điện thoại của Sở Âm Dao vang lên.

"Xin lỗi chút." Ngắt ngang lời giới thiệu của Nhan Tử Ninh, Sở Âm Dao cầm di động vẫn đang còn đổ chuông đi vào trong phòng. Hắn không thích nghe điện thoại ở chỗ đông người, đó là thói quen đã hình thành từ thời trước rồi.

"Alo?"

"Đang ở Cửu Nguyệt quán à?" Bên kia đúng là giọng nói của người mà mình nghĩ sẽ không còn có thêm bất cứ một cuộc nói chuyện nào nữa - Tiêu Thịnh Dương.

"Ừ." Không có bất ngờ gì quá, Sở Âm Dao ngồi xuống ghế salon, chờ đối phương nói ra mục đích của mình.

"Buổi tối đi ăn cơm cùng nhau đi. Tôi tới đón cậu."

Không nghĩ rằng hắn đã về nước, Sở Âm Dao hơi ngừng một chút. "Tôi có hẹn trước rồi." So với cùng Tiêu Thịnh Dương ăn cơm, hắn nghĩ rằng tham gia bữa tiệc cùng Nhan Tử Ninh vẫn là lựa chọn tốt hơn cả.

"Sao cơ? Cùng ai vậy?"

"Anh Lăng và mấy người bạn bên này." Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ cửa, Lăng Thần mở cửa bước vào.

Sở Âm Dao chỉ chỉ ngón tay vào điện thoại. Lăng Thần gật đầu, đóng cửa lại, sau đó đứng dựa vào một bên tường.

"À..." Tiêu Thịnh Dương lên tiếng, nghe qua có chút không để ý. Cùng lúc đó, điện thoại của Lăng Thần đặt ở trong túi quần vang lên.

"Tiêu thiếu gia, lại có chuyện gì vậy?" Lăng Thần nhíu lông mày, mở điện thoại ra nghe.

"Tôi có hẹn với Sở Âm Dao ăn cơm tối nay nhưng cậu ta lại nói là có hẹn với cậu trước rồi." Tiêu Thịnh Dương ở bên này tay vẫn cầm điện thoại liên lạc với Sở Âm Dao, đồng thời lại dùng một chiếc máy khác gọi cho Lăng Thần làm cho mọi âm thanh Sở Âm Dao đều có thể nghe được rõ ràng.

"Đúng rồi, chúng tôi có bữa liên hoan mà." Lăng Thần ngước mắt nhìn đến Sở Âm Dao, khóe mắt hiện lên ý cười.

"Chuyển hôm khác đi." Giọng nói Tiêu Thịnh Dương mang theo ý tứ không cho phép từ chối.

Lăng Thần cười nói: "Tôi chỉ là người tham dự thôi, không phải là người khởi xướng đâu."

"Vậy thì cậu nghĩ cách đi." Thứ Tiêu Thịnh Dương muốn nghe chính là kết quả.

"Được rồi, tôi thì không thành vấn đề, nhưng còn Âm Dao có muốn ăn cơm cùng cậu hay không thì tôi không quyết được đâu." Lăng Thần trực tiếp ngắt lời, phần còn lại thì hắn tin tưởng người kia có thể làm được.

"Có lời này của cậu là tốt rồi." Nói xong, Tiêu Thịnh Dương cũng không chờ Lăng Thần đáp lại mà cúp điện thoại luôn.

"Chỗ Lăng Thần tôi đã lo xong rồi." Quay lại với chiếc điện thoại kết nối với Sở Âm Dao, Tiêu Thịnh Dương nói tiếp: "Tôi giúp cậu làm hồ sơ nhập trường, đi ăn một bữa cơm với tôi cũng đâu phải chuyện quá đáng gì. Hay là cậu lại muốn tôi ép cậu phải đi đây?"

"...Anh Lăng đang đứng bên cạnh tôi đấy." Sở Âm Dao bất đắc dĩ mà nhìn Lăng Thần. Ánh mắt giảo hoạt của anh ta làm cho hắn thực sự cảm thấy không được tự nhiên.

Tiêu Thịnh Dương tựa như cũng không có gì ngoài ý muốn. "Tốt lắm, năm phút sau tôi sẽ đến Cửu Nguyệt quán, cậu đến bãi đỗ xe chờ tôi trước đi."

"Được." Sở Âm Dao cũng không sợ Tiêu Thịnh Dương đến ép buộc hắn mà hắn cho rằng nếu đã nhận sự trợ giúp của người khác thì đi ăn bữa cơm không phải chuyện lớn lao gì, cho dù sự "trợ giúp" kia chỉ là cái cớ bề nổi mà thôi.

"Đi thôi. Nhân vật lớn như ông chủ Tiêu kia tôi cũng không dám đắc tội đâu." Lăng Thần cười, lấy một chiếc áo khoác trên giá áo xuống. "Mặc vào đi, buổi tối trời sẽ trở lạnh đấy."

Mặc áo vào, Sở Âm Dao đút hai tay vào trong túi áo, không nhanh không chậm mà đi ra phía ngoài quán. Nhan Tử Ninh vừa định gọi hắn thì đã bị Lăng Thần nhanh chân chặn lại gọi đi làm việc khác.

Tiêu Thịnh Dương mới từ Pháp trở về được vài ngày thì đã vội vàng đi xử lý đống văn kiện vẫn đang xếp xó chưa có chữ kí. Mãi đến hôm nay công việc được hoàn thành và giao cho Tống Diễm xử lí phần còn lại, hắn mới có thời gian mà thở một hơi. Không mang theo vệ sĩ theo mình, vừa ngồi vào trong xe thì hắn đã trực tiếp gọi người hẹn đi ăn cơm.

Chiếc Spyker C8 màu đen phóng nhanh lướt qua những hàng cây ở hai bên đường phố. Màu sắc trầm tối của chiếc xe không che lấp đi được sự đường hoàng nguyên thủy từ bên trong của nó, rất tương xứng với cá tính của vị Tiêu thiếu gia này. Lúc này vẫn còn chưa tới giờ cao điểm trên đường nên xe chạy cũng coi như khá thuận lợi. Tiến vào bãi đỗ xe, thấy Sở Âm Dao vừa vặn từ trong thang máy đi ra, Tiêu Thịnh Dương tăng tốc, quay vô lăng tạo thành một đường vòng xe đẹp mắt dừng trước mặt Sở Âm Dao.

Hắn hạ cửa xe ở ghế lái phụ xuống. "Lên xe đi."

Sở Âm Dao lui ra sau nửa bước, kéo mở cửa xe ngồi xuống. Điều làm cho hắn ngạc nhiên chính là vị Tiêu thiếu gia đi đâu cũng có người hộ tống này lại không dẫn người theo.

"Muốn ăn cái gì nào?" Đánh xe quay nửa vòng, hắn chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Áo len màu đen cùng quần tây tối màu, lại khoác một chiếc áo gió nâu bên ngoài làm cho Tiêu Thịnh Dương có thêm mấy phần khí chất ôn hòa.

"Tùy anh." Cùng với hắn ăn cơm tất nhiên là không thể tùy tiện tìm một chỗ rồi.

"Đi ăn đồ Ý được không?" Tiêu Thịnh Dương đề nghị.

"Được."

Đèn đường hai bên bắt đầu dần sáng lên. Tiêu Thịnh Dương và Sở Âm Dao cùng nhau ngồi bên trong một nhà hàng Ý cao cấp bên cạnh cửa sổ. Nhà hàng này trước kia Sở Âm Dao đã từng tới một lần, khách hàng cũng không có quá nhiều nhưng cơm Ý ở đây thì ăn ngon miệng vô cùng.

"Có muốn uống cà phê không?" Lật qua trang menu đồ ngọt, Tiêu Thịnh Dương hỏi.

"Có." Quản lí nhà ăn cùng với người phục vụ đứng ở bên cạnh Tiêu Thịnh Dương, thỉnh thoảng lại giới thiệu mấy món ăn mới và hương vị cùng chất lượng của chúng. Sở Âm Dao chọn ăn cơm Ý, còn lại thì để Tiêu Thịnh Dương tự quyết.

"Cho tôi hai cốc Expresso, một phần bánh hạnh nhân." Tiêu Thịnh Dương khép lại thực đơn. "Thêm bò bít tết bảy phần và một chai rượu đỏ nữa."

"Được ạ, Tiêu tiên sinh. Xin anh chờ một chút."

Sở Âm Dao tựa đầu vào ghế ngồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tấm thủy tinh trong suốt hiện lên khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của quản lí. Không lâu sau, phục vụ bưng một khay rượu đỏ đi tới, quản lí tự mình nhận lấy rồi mang lại, hỏi xem có muốn mở rượu luôn hay không. Tiêu Thịnh Dương gật đầu, quản lí mở chai rượu ra rồi sau đó rót vào hai cái ly chân dài.

"Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy?" Tiêu Thịnh Dương lắc lắc cái ly, đem ly chứa đầy chất lỏng màu đỏ để sang một bên.

"Tôi rất muốn khen anh đấy." Sở Âm Dao quay đầu, chậm rãi phun ra mấy chữ.

Tiêu Thịnh Dương nhìn khuôn mặt đạm mạc của hắn, khẽ cười nói: "Việc buôn bán chính là như vậy đó; trừ khi Tiêu gia bị sụp đổ, nhưng mà loại khả năng này có thể xem nhẹ, gần như sẽ không xảy ra. Đương nhiên, nếu cậu muốn khen tôi, tôi cũng sẽ không ngại đâu."

"Khen thì chắc là chưa hẳn." Sở Âm Dao bưng ly rượu lên. Đời trước hắn chưa bao giờ khen qua ai, ngay cả Hạ Dục cũng thế, và đương nhiên, hiện tại lại càng không. "Thực ra là tôi muốn nói 'cảm ơn'."

"Cậu đã cảm ơn tôi rồi." Tiêu Thịnh Dương cũng không từ chối, cầm lấy ly của mình rồi chạm nhẹ vào ly của Sở Âm Dao.

"Đó là hai việc khác nhau, gặp mặt nói chuyện như thế này vẫn có thành ý hơn." Sở Âm Dao uống một ngụm rượu rồi đem chiếc ly để sang một bên. "Anh chính là mượn chuyện này để gọi tôi ra đây, đúng không?."

"Lăng Thần quả nói không sai, cậu là người rất khó để uy hiếp được." Uống hết ly rượu của mình, Tiêu Thịnh Dương bật cười. Hắn bắt đầu tin tưởng hình dung của Lăng Thần về Sở Âm Dao rồi. "Chuyện Trần Thông tôi cũng đã nghe nói qua, nhưng Lăng Thần lại nói để cho cậu ta xử lí chuyện này nên tôi sẽ không nhúng tay vào nữa.

"Tôi hiểu." Hắn cũng biết được Tiêu Thịnh Dương không tham dự vào việc này thì vẫn tốt hơn, tránh xảy ra vài mối phiền phức lớn hơn khác nữa.

"Xin lỗi, vì tôi mà cậu phải chịu mấy thứ rắc rối như vậy." Ở phương diện này, từ trước đến nay Tiêu Thịnh Dương vẫn rất công tư phân minh.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi." Đối với Sở Âm Dao, thực ra chuyện này cũng không có gì mà cần xin lỗi cả. Dù sao ban đầu là hắn chạm trán với Trần Thông. Nếu không phải Tiêu Thịnh Dương xuất hiện ngăn cản, chỉ sợ là hắn đã nện chai rượu kia lên đầu của Trần Thông từ lâu rồi.

Trước khi đồ ăn được mang lên, người phục vụ đã đứng bên cạnh trải khăn ăn vuông vức ra cho hai người.

Sau khi món ăn bắt đầu được đem lên, Tiêu Thịnh Dương bắt đầu nói vào chuyện chính: "Thực ra tôi mời cậu đến đây là muốn nói chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Quản lí của Bác Nhã hôm nay có đề nghị với tôi là muốn đem cậu từ Cửu Nguyệt quán chuyển sang công ty." Tiêu Thịnh Dương buông dao ăn. "Tôi cũng sớm có ý nghĩ này, cậu thì sao? Có muốn gia nhập công ty không?"

Động tác trên tay của Sở Âm Dao ngừng một chút. Tiêu Thịnh Dương lần này thả cho hắn một con "mồi" rất lớn. Nếu như là "Sở Âm Dao" của trước kia thì chắc chắn đối với chuyện này sẽ không có bất cứ do dự nào, nhưng vấn đề là hắn không phải là "Sở Âm Dao" của quá khứ.

"Đãi ngộ của Bác Nhã không hề kém so với Cửu Nguyệt quán. Nếu như cậu vẫn muốn tiếp tục ở lại chỗ của Lăng Thần thì tôi cũng không có ý kiến gì." Cầm ly rượu lên đảo một chút, Tiêu Thịnh Dương hơi nghiêng đầu, ngón trỏ gõ gõ xuống bàn nhìn Sở Âm Dao, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, cười nhẹ nói: "Như vậy thì càng dễ chơi quy tắc ngầm với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro