Chương 10: Sửa sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh quen thuộc, một cái tên gần như đã bị lãng quên...

Động tác của Sở Âm Dao ngưng lại. Thứ âm thanh vừa mới nghe thấy, hắn liền xoay người lại nhìn một cái nhưng cánh tay bị một lực đánh tới khiến hắn cảm thấy đau đớn mà tỉnh táo hoàn hồn.

Trần Thông nhìn bảy gã cao to mà mình mang đến đang nằm rạp hết dưới đất, rên rỉ không thể đứng lên, liền rút ra một con dao giấu ở sau thắt lưng quần, đâm thẳng tới người Sở Âm Dao. Đúng lúc ấy, Sở Âm Dao lại đột nhiên xoay người nên mới khiến cho lưỡi dao không đâm thẳng vào ngực mà chém trúng cánh tay bên phải.

Máu theo vết thương trên cánh tay chảy xuống. Sở Âm Dao nhăn lông mày lại, cầm lấy cây côn mà nện thật mạnh lên cánh tay của Trần Thông. Xương cốt của gã vốn không chắc khỏe gì, đã thế lại đang còn bị băng bó. Trần Thông đau đớn buông con dao ở trên tay xuống, lớp thạch cao bảo vệ cánh tay rơi rớt lả tả, vỡ vụn, chậm chạp chạy lùi ra sau. Sở Âm Dao nhìn cánh tay áo đã thấm đẫm máu tươi của mình, sự hưng phấn lúc đầu giờ đây đã biến thành cơn tức giận khôn cùng. Hắn tiến lên vài bước, nắm đấm rắn chắc đập thẳng vào mặt gã. Trần Thông đau đớn kêu lên một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, mũi bị đấm chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ thẫm.

La Tiếu nhìn chằm chằm Sở Âm Dao đang đứng ở phía trước, chậm rãi đem hai bóng dáng đang hòa vào nhau trong đầu dần dần tách biệt ra. Chiều cao của thanh niên này so với Lộ Ngưng Tịch không khác biệt nhiều lắm, nhưng cậu ta lại khá gầy, tóc cũng dài hơn người kia. Vừa rồi tuy là cậu ta chỉ quay một nửa khuôn mặt sang đây nhưng cũng đủ để La Tiếu nhận ra sự khác biệt giữa hai người đó.

Sở Âm Dao nhặt con dao ở trên mặt đất lên, đi dần về phía Trần Thông đang nằm đơ duới đất không thể nhúc nhích gì, từ trên cao nhìn xuống, dùng thứ âm thanh lạnh lùng mà chỉ có hai người họ nghe thấy, nói. "Lần sau thì đừng có hy vọng mình còn mạng trở về." Dứt lời, hắn đem con dao ném tới trước mặt Trần Thông, mũi dao cắm ngay trước khuôn mặt nhợt nhạt của gã. Sở Âm Dao cũng không thèm nhìn nữa mà quay đầu đi ra ngoài.

Lúc này La Tiếu mới có thể thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt của Sở Âm Dao, rõ ràng không hề giống với khuôn mặt tuấn tú của Lộ Ngưng Tịch. Trái tim đập thình thịch lúc trước của hắn lúc này mới bình ổn trở lại, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi bồi hồi xen lẫn thất vọng.

Khi nhìn thấy La Tiếu, tâm tình của Sở Âm Dao vô cùng phức tạp. Có vui vẻ, có kích động, cũng có cả chút mờ mịt không thể nói nên lời. Nhưng mấy thứ này đến cuối cùng thì chỉ có thể để lại ở trong lòng, hắn không thể tiết lộ, lại càng không thể nói nhiều hơn bất cứ một câu nào. Anh ta cùng với Hạ Dục giống nhau, hiện tại bọn họ chỉ là những người xa lạ mà thôi.

Thực ra nói đến La Tiếu, so với Hạ Dục, hắn lại thân cận với anh ta hơn. Sự quan tâm của Hạ Dục đối với hắn chỉ là thể hiện ở ngoài mặt, sẽ giúp hắn mua những thứ đồ cần thiết hay giải quyết mấy chuyện phiền toái xung quanh; nhưng sự chăm sóc của La Tiếu thì lại vô cùng cẩn thận. Anh ta sẽ để ý Lộ Ngưng Tịch yêu thích cái gì, khi nhàn rỗi không có gì làm thì đi tìm hắn nói chuyện, lúc hắn bị thương thì lại chính mình chăm sóc hắn. Cho nên, tuy rằng đi theo Hạ Dục hơn mười hai năm nhưng người hiểu rõ hắn nhất lại chính là La Tiếu.

"Tay cậu cần phải băng bó một chút." La Tiếu lấy lại tinh thần, nhìn ống tay áo thấm đẫm máu tươi của Sở Âm Dao, nói. "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Nhìn thoáng qua chỗ bị thương, hắn thấy miệng vết thương cũng không sâu lắm, máu bắt đầu có dấu hiệu ngừng chảy. Sở Âm Dao xoay người lại cầm lấy túi to đựng mấy gói trà an thần, đồng thời khiến cho tâm tình bản thân bình tĩnh trở lại. Hiện tại việc mà Sở Âm Dao hắn cần làm không phải là giải quyết mối quan hệ với La Tiếu thế nào. "Lần sau nếu nhìn thấy người khác đánh nhau thì đừng có tùy tiện lên tiếng."

"Cậu..." La Tiếu nhìn hắn đi lướt qua bên cạnh, nhất thời không nói được lời nào.

Lúc này, một chi tiết bỗng lóe lên trong đầu La Tiếu. Chiếc túi to trong tay Sở Âm Dao rất có ấn tượng đối với hắn. Chiếc túi ấy là từ một cửa hàng trà đặc biệt chỉ dùng túi giấy, mặt trên túi có in logo của cửa hàng. Hơn nữa, người biết cửa hàng trà này không phải là nhiều, trùng hợp là hắn lại nói qua với Lộ Ngưng Tịch một lần...

Nghĩ vậy, La Tiếu xoay người chạy ra khỏi con ngõ nhỏ nhưng lại không thấy bóng dáng của Sở Âm Dao đâu. Chẳng lẽ việc này chỉ là trùng hợp thôi sao? La Tiếu cúi đầu suy tư nhưng mãi mà không tìm thấy một lời giải thích phù hợp.

Đã không còn tâm tình đi tới Cửu Nguyệt quán, hắn đưa tay vẫy một chiếc taxi lại. Hiện tại hắn chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật thoải mái.

Sở Âm Dao vừa đi vào Cửu Nguyệt quán liền gặp ngay Chu thúc đang từ trên tầng đi xuống. Vừa nhìn thấy bộ dạng của hắn, Chu thúc vội vàng ba bước thành hai bước nhanh tới.

"Âm Dao, cháu bị làm sao thế này..."

"Cháu không có việc gì cả." Sở Âm Dao nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Chu thúc, sau đó tiếp tục đi về hướng phòng ngủ.

Lông mày Chu thúc nhăn lại, gọi một người bảo vệ đứng ở bên cửa bảo anh ta đi thông báo cho Lăng Thần biết, sau đó liền chạy lên tầng hai đuổi theo Sở Âm Dao.

Vết thương ở cánh tay này hắn không để ý gì nhiều, huống hồ hiện tại máu đã ngừng chảy, chỉ là có chút đau âm ỉ mà thôi. Nhưng mấy thành viên trong dàn nhạc lại không hề nghĩ như vậy. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, theo bản năng liền cho là Sở Âm Dao bị người khác bắt nạt, chút mồ hôi đọng lại ở bên tóc sau gáy cũng bị trở thành dáng vẻ chật vật vô cùng.

"Làm sao mà lại biến thành cái dạng này vậy trời?"

"Khốn thật. Thằng nào không có mắt dám bắt nạt em, nói anh xem."

"Nói đi, bọn anh giúp em đánh chết chúng nó."

...

Cả một đám người vây quanh Sở Âm Dao, trên mặt hiện ra vẻ bất mãn. Thanh âm la hét ầm ĩ vọng sang cả mấy phòng nghỉ bên cạnh khiến mọi người đều tập trung lại xem có chuyện gì xảy ra.

Sắc mặt Nhan Tử Ninh cũng trở nên hết sức khó coi, không nói một lời liền chạy đi tìm hộp thuốc, tiếp đó quay sang đám người đang chen chúc trong phòng mà nói. "Mọi người đừng ồn ào nữa."

Bởi vì một tiếng này của anh ta mà cả phòng nghỉ lập tức yên tĩnh trở lại. Nhan Tử Ninh cũng không để ý đến sự xấu hổ của những người xung quanh, đem Sở Âm Dao ấn vào ngồi trên ghế, bắt đầu giúp hắn xử lí miệng vết thương. Anh ta lấy một miếng bông chấm cồn lau nhẹ quanh chỗ bị thương trên cánh tay và chỗ có mấy vết máu loang lổ. Sở Âm Dao thả lỏng ngồi dựa vào ghế, sau khi vận động quá sức liền khiến cả thân mệt mỏi vô cùng, đồng thời tâm trí cũng sinh ra một chút bấc đắc dĩ đối với thân thể không có mấy khi luyện tập này. Nhưng vấn đề là, từ khi hắn thích ứng với cuộc sống an nhàn này, hắn cũng xem nhẹ vấn đề luyện tập luôn. Mà thần thái cẩn thận của Nhan Tử Ninh lúc này cũng khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Cánh cửa phòng nghỉ lại bị đẩy ra, Lăng Thần đi giày da ngắn bước vào, phía sau còn có cả Chu thúc.

"Sao cậu lại bị thế này?" Nhìn thấy miệng vết thương đã được xử lí qua của Sở Âm Dao, khuôn mặt khó có lúc nghiêm túc của Lăng Thần bắt đầu trở nên nghiêm nghị.

"Không cẩn thận bị dao cắt vào ấy mà." Hắn bảo Nhan Tử Ninh giúp hắn quấn lại băng vải trên tay.

Hiển nhiên Lăng Thần không cảm thấy hài lòng với kiểu miêu tả qua loa này, nhưng anh cũng rất rõ ràng, Sở Âm Dao không muốn nói thì mình cũng không muốn cố tìm ra nguyên nhân cuối cùng. Đem chiếc áo tây trang mỏng khoác trên người Sở Âm Dao, Lăng Thần tiện thể kéo hắn lên luôn. Thần kinh của hắn lúc này cảm thấy mệt mỏi vô cùng nên cũng không thèm quản xem Lăng Thần đang muốn làm cái gì.

"Tử Ninh, cậu lo phần biểu diễn của Sở Âm Dao. Chu thúc, chuyện bên này chú hãy xử lí. Tất cả những người khác, chuyện gì nên làm thì làm tiếp đi." Nói xong, anh ta liền đem Sở Âm Dao đi ra phía ngoài.

"Yên tâm đi, tôi biết phải làm như thế nào." Chu thúc đi theo Lăng Thần một thời gian dài như vậy nên tự nhiên cũng hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, lập tức phân phó người bên cạnh giúp Lăng Thần mở cửa chính ra xe.

Đem Sở Âm Dao đi đến bệnh viện, trải qua mấy lần kiểm tra của bác sĩ, hắn nhận được xác nhận rằng đây chỉ là một vết thương ngoài da, không gây tổn thương nặng gì, lại thêm độ tổn thương của cơ thể không lớn cho nên không có gì đáng ngại cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe mạnh trở lại. Y tá lại giúp Sở Âm Dao băng bó lại cánh tay bị thương, lại đáp ứng yêu cầu của Lăng Thần tiêm thêm thuốc chống uốn ván. Vòng vo mất gần một tiếng, hắn mới có thể thoát ra khỏi bệnh viện.

Sở Âm Dao ngồi vào trong xe, Lăng Thần ở ngoài gọi điện thoại, nói hai câu liền ngồi vào xe luôn. Xe chầm chậm đi ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, sau đó tiến nhanh ra đường quốc lộ.

Đi qua một ngã tư đường, Lăng Thần hiếm khi giảm tốc độ xe, nhìn qua không có chút ý tốt nào mà hỏi. "Là Trần Thông?"

"Sao cơ?" Sở Âm Dao đang nhìn ra ngoài cửa sổ liền quay lại, âm thanh phát ra hơi khàn khàn một chút.

"Cánh tay của cậu." Lăng Thần cắn chặt răng nói ra bốn chữ này.

Sở Âm Dao không nói chuyện, nhắm mắt lại, sau đó lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu Lăng Thần đã hỏi như vậy thì hiển nhiên là anh ta tra ra điều gì rồi, hắn thừa nhận hay phủ nhận cũng không có gì khác nhau cả. Mà hiện tại điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là về mạng lươi tình báo tốc độ cực nhanh của Lăng Thần.

"Cậu lại còn đánh nhau nữa." Ở trong mắt của hắn, đứa bé này giống như một con mèo im lặng nuôi trong gia đình vậy, ít nhất là Chu thúc vừa nãy nói như vậy, ai ngờ được mèo nhà lại bỗng chốc hóa mèo hoang. Tuy rằng còn chưa rõ tình huống cụ thể lúc này lắm nhưng tên công tử bại hoại nhà Trần gia kia lại nhập viện, có thể thấy là gã bị thương không hề nhẹ.

"Ngày trước tôi có học qua. Dù sao thì cũng không thể để cho bản thân mình bị đánh mãi được." Đây là lời nói thật, hắn sẽ không chủ động khiêu khích ai, nhưng cũng không có nghĩa là hắn bị động để mặc người khiêu khích.

"Cậu... Thằng nhóc này thật đúng là..." Lăng Thần quả thật không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Sở Âm Dao một tay chống cằm, nghiêng mặt nói: "Thực ra việc này cũng không có gì đáng phải lo lắng như vậy cả."

Lăng Thần nhíu mày, không vui, âm thanh bắt đầu nghiêm túc hơn. "Nói linh tinh cái gì? Cậu là người của Cửu Nguyệt quán, tôi vẫn coi cậu như em trai của mình, tôi quan tâm lo đến việc này cũng là sai lầm chắc?"

Đối diện với âm thanh tự nhiên to lên và gương mặt tức giận của Lăng Thần, Sở Âm Dao chỉ còn biết im lặng.

"Âm Dao, cậu nên tin tưởng vào những người quan tâm cậu một chút." Lăng Thần dừng xe lại ven đường. "Tôi đã muốn nói với cậu điều này từ lâu rồi. Cậu mang tính đề phòng đối với những người xung quanh quá nặng, ngày trước cậu đâu có như thế, nhưng dạo này cậu thay đổi quá nhiều. Nghĩ lại, lần cậu và Tiêu Thịnh Dương uống rượu với nhau ở trong phòng, nhìn bề ngoài thì có vẻ là cậu không hề có cảnh giác gì, dám trước mặt một người xa lạ không hề quen biết mà uống say đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng Thịnh Dương lại nói việc đó chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cậu đã khống chế bản thân ngay từ đầu, nhưng mà độ nặng của rượu lại vượt quá suy đoán của cậu cho nên khi cậu ngừng uống thì đã say mất rồi."

Sở Âm Dao im lặng không nói chuyện. Lối suy nghĩ của hắn dù là bây giờ hay mười năm trước thì vẫn luôn như vậy, hắn cũng không thấy có vẫn đề gì đáng để bàn ở đây. Bởi vì môi trường cuộc sống hiện tại đã khác, hắn đã thả lỏng đi nhiều, nhưng cảm giác cẩn thận với người xung quanh chỉ cần là những người có ý một chút là có thể phát hiện ra ngay.

"Vậy anh có ai để tin tưởng không...?" Hắn không biết vì sao mình lại hỏi Lăng Thần loại vấn đề như thế này, phải chăng là vì cuộc gặp gỡ cùng với La Tiếu hôm nay đã đụng đến phần yếu đuối nhỏ nhoi ẩn sâu trong lòng của hắn ư...

Lăng Thần cười đáp lại: "Đương nhiên là có. Tiêu Thịnh Dương và Tống Diễm đó thôi."

Sở Âm Dao lại tiếp tục im lặng. Hắn không biết rõ ràng mối quan hệ của Lăng Thân và đám người Tiêu Thịnh Dương sâu đến mức nào nên không thể bừa bãi mà nêu ra đánh giá của mình.

"Lúc nãy chưa nói gì mà đã đi ngay, ít nhất thì cậu cũng nhìn thấy ý tốt của mấy người ở Cửu Nguyệt quán đúng không?" Lăng Thần khởi động xe, nhưng lần này lại quay xe ngược lại với hướng đi lúc nãy. "Cũng giống như Tử Ninh vậy, cậu ta rất quan tâm đến cậu, mọi người trong quán đều thấy được điểm ấy. Cậu thì sao? Đừng nói với tôi là cậu không phát giác ra đấy."

"Tôi biết." Hắn tuy là một kẻ hơi lạnh lùng lãnh đạm nhưng không phải là một tên đầu óc chậm tư duy mà không nhìn thấy.

"Cậu có thể không chấp nhận nhưng không thể không biết những điều như thế." Xe tăng dần tốc độ, rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường quốc lộ, bỏ ở phía sau nhiều chiếc xe khác đang lái ở tốc độ an toàn.

Xe Ferrari dừng lại ở trước sân một khu nhà ngoài vùng ngoại thành. Sở Âm Dao chưa từng tới nơi này trước kia, nhưng tấm biển ghi địa chỉ đứng trơ trọi ở gần đó làm cho hắn cũng biết được ít nhều nơi mà mình đang dừng chân. Lăng Thần hạ kính xe xuống, không khí mát mẻ của buổi đêm lọt vào trong xe. Tháng chín thời tiết vẫn đang còn chút khô nóng, gió đêm lạnh mát nhẹ nhàng thổi vào mang đến cảm giác thoải mái và khoan khoái hơn nhiều.

Lăng Thần rút một điếu thuốc ra, hút một hơi, sau đó kẹp điếu thuốc bằng ngón trỏ và ngón giữa rồi không đụng đến nữa. Mùi vị thuốc lá cứ vẩn vơ trong không khí, thoang thoảng mà không quá nồng, ngược lại còn có cả hương bạc hà nhè nhẹ.

"Còn nhớ nơi này không?"

Sở Âm Dao không nói chuyện. Qua cách nói chuyện của Lăng Thần, hắn hiểu là mình nên nhớ rõ chuyện này nhưng trong đầu hắn lúc này lại giống như không biết bất cứ chuyện gì.

Lăng Thần cũng không đợi hắn trả lời lại, một mình tiếp tục câu chuyện. "Tôi cũng từng đi ra từ nơi này, mà ngày ấy tôi vừa ra thì đúng lúc cậu lại đi vào. Tôi gặp qua cậu ở trong phòng làm việc của viện trưởng. Lúc ấy viện trưởng nói rằng sau khi cha mẹ cậu qua đời ngoài ý muốn, cậu vì chấn động tâm lí mà mắc chứng tự kỉ nhẹ. Vì thế, cậu không có ấn tượng gì với tôi cũng là điều dễ hiểu thôi."

Hắn luôn có ý định tra rõ thân thế của Sở Âm Dao nhưng lại không có bất cứ một đầu mối rõ ràng nào, không nghĩ đến là lại từ chính Lăng Thần mà biết được câu trả lời. Như vậy cũng tốt, so với thân phận trước kia của Lộ Ngưng Tịch hắn thì an toàn hơn biết bao nhiêu, chắc sau này sẽ không rước lấy chuyện phiền toái khó giải quyết nào.

"Gặp lại cậu ở Cửu Nguyệt quán, lại nghe được giọng ca của cậu, tôi liền quyết định để cậu ở lại đó." Anh ta ấn tắt điếu thuốc đã cháy được một nửa. "Tôi nghĩ chuyện này là duyên phận giữa hai chúng ta, cho nên cậu không cần phải hoài nghi về mục đích của tôi làm gì. Lời này tôi chỉ nói một lần, sẽ không có bất cứ lần nào khác nữa đâu."

Mất một lúc lâu, Sở Âm Dao mới "ừ" một tiếng. Có khoảnh khắc hắn đột nhiên cảm thấy Lăng Thần rất giống La Tiếu. La Tiếu cũng sẽ nói chuyện với hắn khi tâm tình của hắn không tốt, là một trong ít người có thể hiểu hắn nghĩ gì và cần điều gì nhất.

Tuy nhiên, Lăng Thần không phải La Tiếu. Sự cảm thông của anh ta có thể đến từ sự quan tâm với hắn nhưng hắn lại không có cách nào xếp anh ta vào kiểu người vô hại đối với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro