Chương 9: Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt một cái, khai giảng đã qua một tuần. Chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt, Sở Âm Dao sẽ cố gắng đến trường đi học. Cho dù là không may đến muộn một chút, giáo viên cũng sẽ không gây phiền toái cho hắn.

Hắn căn bản là không muốn cùng người khác trò chuyện dông dài cho nên ở giữa một đám học sinh thường kết bè kéo phái thì trên người hắn sinh ra một loại cảm giác khá khác thường, đồng thời cũng làm cho số học sinh có cùng tiết học với hắn cảm thấy đôi chút tò mò về bản thân hắn. Mỗi lần hắn đi tới phòng học thì đều nhận được những ánh nhìn chăm chú đến từ những người xung quanh. Đương nhiên, Sở Âm Dao sẽ không tốn công đi tìm hiểu ý nghĩa của mấy ánh mắt đó. Bình thường, hắn luôn ngồi ở một vị trí quen thuộc, học xong tiết nào là chạy ngay ra ngoài. Hắn không biết rằng, hắn càng làm như vậy thì lại càng trở thành đề tài thảo luận nóng trong các câu chuyện của nhiều nữ sinh trong trường.

Bản thân Sở Âm Dao lại cho rằng, mình lớn hơn mấy học sinh này rất nhiều cho nên sẽ không có đề tài chung nào để trò chuyện, lại cũng không có vấn đề gì cần thảo luận và trao đổi cả. Bởi vì có quan hệ với Tiêu Thịnh Dương nên hắn không cần cùng chen chúc vào một phòng ngủ với các học sinh khác mà lại dành nhiều thời gian lang thang ở bên ngoài hơn.

Hôm nay tiết học kết thúc sớm, Sở Âm Dao chuẩn bị đến siêu thị mua vài thứ. Cửu Nguyệt quán bên kia không có ca của hắn, vì thế hắn cần sắp xếp thời gian ngày hôm nay của mình sao cho có ích một chút.

Sinh hoạt cộng đồng xã hội ở đại học S thực sự rất phong phú. Thời điểm vừa mới khai giảng xong cũng là thời điểm các đoàn thể cùng các câu lạc bộ chiêu mộ tân sinh. Ven đường các lối đi bộ trong trường học đều dán đầy áp phích quảng cáo và có vài chỗ lại bày cả bàn để chờ tuyển thêm thành viên mới cho nhóm hoặc câu lạc bộ của mình. Không khí học hành trong trường vốn căng thẳng và nghiêm túc nay được phủ lên chút cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. Lăng Thần cũng đề nghị Sở Âm Dao tham gia vào một ít hoạt động, làm cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn so với bình thường. Sở Âm Dao không lên tiếng, từ chối cho ý kiến, cũng không đăng kí tham gia bất cứ một câu lạc bộ nào. Nếu như có một nhóm bắn súng trong trường, may ra thì hắn sẽ có một chút hứng thú, còn mấy cái khác thì hắn đều xem như là trò giải trí của đám con nít.

"Này cậu, có hứng thú tham gia Hội Học Sinh không?" Bả vai bị người phía sau vỗ một cái, tờ giấy giới thiệu được giơ ra trước mặt Sở Âm Dao. Một gương mặt tuấn tú đầy thiện ý lọt vào trong mắt của hắn. "Chúng tôi ở Bộ Tuyên Truyền, đang tuyển nhận tân sinh viên. Nhìn qua thì cậu cũng có tư chất lắm đấy."

"Không đâu, cảm ơn." Sở Âm Dao không có chút băn khoăn nào mà từ chối ngay lập tức. Tờ giấy ở trước hắn bị vò lại thành một nhúm, cuối cùng bị hắn thẳng tay ném vào sọt rác.

"Nếu không thì cậu vào Bộ Quan Hệ Xã Hội đi. Tôi cảm thấy cậu rất hợp đấy." Nam sinh vẫn không buông tha cho ý muốn mời Sở Âm Dao tham gia vào các câu lạc bộ.

Sở Âm Dao đẩy đẩy gọng kính. Tuy rằng hắn lấy thân phận học sinh để trở lại trường học nhưng lại rất khó để dung nhập vào đám đông ở đây. Cho dù thân thể hắn lúc này vẫn tỏa ra sức sống dồi dào của tuổi trẻ thanh xuân nhưng trái tim sớm đã không còn những cảm nhận nhiệt tình vốn phải có ở lứa tuổi này.

"Tôi không có hứng thú..."

"Hội trưởng Tiết, chủ nhiệm đang tìm anh kìa." Sở Âm Dao còn chưa nói hết câu thì đã bị một cô gái đứng cạnh chiếc bàn được kê gần đó cắt ngang.

"Được rồi, đến đây." Nam sinh lại nhét tờ giấy khác vào tay Sở Âm Dao. "Nếu như có điều gì thắc mắc thì có thể đến Hội Học Sinh tìm tôi. Đi trước nhé." Nói xong cũng không chờ hắn phản ứng lại, cậu ta đã vội vàng chạy về hướng của cô gái đang đứng vẫy tay bên kia.

Mà tờ giấy trong tay hắn giống hệt như tờ giấy lúc nãy. Sở Âm Dao lại ném nó vào thùng rác ở ven đường, sau đó đi ra ngoài cổng trường.

Lăng Thần nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm một cốc cà phê vừa mới pha đang còn nóng ấm, chậm rãi lật giở tờ báo trên tay. Hôm nay tiêu đề nổi bật của báo chí lại là mấy chuyện xấu linh tinh của Tiêu Thịnh Dương và một nữ minh tinh mới nổi được công ty Bác Nhã nâng đỡ. Từ nửa tháng trước, hai người cùng đi tới một nhà hàng để ăn đêm, sau đó thì chuyện này liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Một tuần gần đây, nữ minh tinh kia trong lúc tham gia một cuộc trao giải đã nửa vô tình nửa cố ý mà nói đến quan hệ của hai người, làm cho các phương tiện thông tin đại chúng lại nghĩ đến đủ loại suy đoán khác nhau.

Sau chuyện mối quan hệ mờ ám của hai người, vấn đề kinh tế được thảo luận cũng khá rôm rả, mà tập trung chủ yếu vào lợi ích kinh tế mà Bác Nhã có thể đạt được. Tuy vậy, trọng tâm của giới giải trí lại là bao giờ thì nữ minh tinh tên Diệp Như kia có thể được gả vào nhà giàu, danh chính ngôn thuận trở thành bà chủ Tiêu. Đối với loại tin tức như thế này, Tiêu Thịnh Dương vốn không thèm để ý, không bày tỏ bất cứ một thái độ nào. Ấy vậy, Diệp Như vẫn cứ đơn phương đưa ra ý kiến. Lăng Thần cho rằng cô ta đang tự mình độc diễn màn kịch một vai.

Mắt nhìn thấy thời gian, Lăng Thần cầm lấy chiếc máy điện thoại, nhấn một dãy số.

Mới vừa từ trên máy chạy bộ đi xuống, nhân viên phục vụ trong quán vẫn luôn túc trực ở đây đã lập tức đem di động lại. Nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, Tiêu Thịnh Dương liền mở điện thoại. "Chào, Lăng Thần."

"Tiêu thiếu gia đang bận à?" Giọng điệu ở đầu bên kia lộ ra vẻ trêu đùa.

Lấy xuống chiếc khăn tắm vắt trên cổ, Tiêu Thịnh Dương đi vào phòng nghỉ chuyên dụng dành cho mình. "Đang bận chạy bộ."

"Xem ra cậu cũng thanh thản nhỉ. Nếu rảnh quá thì phiền cậu đi xử lí mấy cái scandal của cậu với cái cô diễn viên Diệp Như kia đi. Tin này xuất hiện đến hơn một tuần rồi, tôi nhìn đến nỗi đau cả mắt."

Người phục vụ gõ cửa, đem nước mang vào, sau đó rất thức thời mà nhanh chóng rời đi. Tiêu Thịnh Dương mở nắp chai nước ra, trong đầu đã sớm đoán được Lăng Thần tìm hắn lần này chắc cũng không có chuyện quan trọng gì. "Cậu không để ý đến tin tức nào hữu dụng hơn một chút à?"

"À, vấn đề tài chính và kinh tế cũng có đấy." Lúc này Lăng Thần hoàn toàn không có cảm giác mình làm việc chẳng đàng hoàng một tý nào.

"Vậy thì nghỉ đi."

"Tôi mà nghỉ thì ai nói cho cậu giới giải trí hiện nay đang loạn đến mức độ nào rồi chứ." Uống một ngụm cà phê ấm áp, Lăng Thần cứ quanh quẩn mãi về vấn đề của Tiêu Thịnh Dương mà không sợ bị hổ cắn một nhát. "Tôi nói này, tôi cũng không muốn gọi cô ta là chị dâu đâu."

"Vậy thì cậu gọi cô ta là chị thôi cũng được." Chuyện xấu của hắn và Diệp Như chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

"..." Đối mặt với người trước cái xấu lại càng tỏ ra thú vị lại giả nghiêm nghị như vậy, Lăng Thần cũng rất bấc đắc dĩ.

Người chủ của nhà hàng mà họ đã ăn đêm kia có chút giao tình với Tống Diễm, chuẩn bị một bình rượu quý cho cậu ta. Sau bữa cơm chiều, Tống Diễm hẹn Tiêu Thịnh Dương đến để cùng uống rượu. Lúc ấy, Diệp Như cùng với một đám người cũng có mặt trong quán, nhìn thấy hắn ta thì lập tức kéo lại có ý đồ làm quen, phát triển tình cảm. Hắn vốn là người sở hữu Bac Nhã, nữ minh tinh đi lấy lòng ông chủ của công ty mình từ lâu đã trở thành một loại quy tắc ngầm trong vòng giải trí luẩn quẩn này. Tiêu Thịnh Dương cũng không nói thêm cái gì. Đúng lúc này, có mấy phóng viên chụp hình trà trộn vào trong quán từ trước đã chụp được một tấm ảnh Diệp Như đang rót rượu cho hắn.

Tống Diễm vì sợ Tiêu Thịnh Dương sẽ nối giận do bị phóng viên chụp hình, lại làm ra mấy chuyện lớn hơn nữa nên hắn lập tức bảo người mang Diệp Như đi trước, sau đó chính mình ở lại xử lí chuyện này. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, đám phóng viên chó săn kia lại tuồn vào từ cửa phụ của nhà hàng ngày một nhiều, cuối cùng xoay đi xoay lại không biết bao nhiêu lần, tạo thành tin tức trên báo như bây giờ.

Loại trường hợp như thế này, Tiêu Thịnh Dương đã thấy qua nhiều lần. Hắn luôn lấy lợi ích của Bác Nhã làm tiền đề phát triển, nếu như không quá phận, hắn cũng sẽ không để ý mấy chuyện ấy làm gì. Huống chi chuyện hắn cần phải làm còn rất nhiều, đối với kiểu chuyện cỏn con này làm gì còn thời gian mà quan tâm nữa. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn không thèm để ý đến thì với Diệp Như, đó lại là một kiểu đồng ý ngầm, cho nên ngôn luận cũng thừa thế mà làm loạn hơn.

Hơn nữa, những quan chức cấp cao của Bác Nhã cũng cho rằng đây là một loại quảng bá phát triển danh tiếng, cho nên đã ngầm đồng ý chấp nhận loại hành vi này.

"Chuyện này không tốt cho danh tiếng của người đứng đầu trong một gia tộc hắc đạo đâu. Cậu tốt nhất mau chóng làm sáng tỏ mọi chuyện đi." Lăng Thần đem tờ báo đặt qua một bên.

"Tôi chỉ là một thương nhân nghiêm túc tuân thủ pháp luật thôi." Tiêu Thịnh Dương thấp giọng cười nói. "Được rồi, việc này tôi sẽ xử lí ổn thỏa."

Hai người cứ anh một câu tôi một câu mà trò chuyện cả nửa tiếng đồng hồ, một lúc sau mới cúp điện thoại. Lăng Thần nhìn tấm ảnh chụp in trên tờ báo, cười lạnh một tiếng, đem tờ báo ném thẳng vào trong thùng chứa giấy vụn ngoài cửa.

Từ trong tiệm cắt tóc đi ra, Sở Âm Dao nhìn bóng dáng một thiếu niên phản chiếu trên tấm kính thủy tinh, khá hài lòng với kiểu tóc mới xem như cũng đẹp mắt này. Lúc trước tóc dài quá, Lăng Thần lại cấm hắn không được tự ý táy máy cắt linh tinh cho nên mới hẹn riêng với một nhà tạo mẫu tóc ở đây làm cho hắn mất cả buổi chiều chỉ ngồi để làm mỗi tóc không. Hắn cũng hơi buồn bực vì mình phải ngồi im như một bức tượng trong hơn hai tiếng.

Cuối tuần, trong các khu mua sắm luôn có rất nhiều người. Lúc này, đèn đường bắt đầu sáng lên, trên đường người đi bộ vô cùng náo nhiệt. Sở Âm Dao đi vào một nhà hàng nhìn bề ngoài không quá thu hút, lúc đi ra thì trên tay có xách theo một chiếc túi, bên trong toàn là trà an thần. Gần đây hắn ngủ không được ngon giấc, luôn mơ về những chuyện trước kia, nhưng tỉnh lại lại không nhớ được nội dung cụ thể, lại thường xuyên bị thiếu ngủ làm cho đau đầu. Loại trà an thần này trước kia hắn cũng đã từng uống qua, là La Tiếu giới thiệu cho hắn. Hôm nay đi qua nơi có bán trà này nên tiện đường vào mua luôn một ít.

Nhìn coi đồng hồ, thấy thời gian hẹn Nhan Tử Ninh cùng nhau tập luyện còn hơn nửa tiếng nữa, cũng đủ thời gian cho hắn đi từ đây tới Cửu Nguyệt quán. Đi ra khỏi đám người hỗn loạn, đông như kiến khoảng hơn trăm mét, Sở Âm Dao cảm thấy phía sau giống như có người đang theo dõi hắn. Hắn thoáng quay đầu lại một cách vô cùng cùng tự nhiên, nhìn qua tấm cửa kính của một cửa hàng bán quần áo ven đường thì thấy hai bên trái phải cách mình khoảng hai thước có hai gã đàn ông tóc tai nhuộm vàng chóe đang nhìn chằm chằm, theo đuôi sát hắn. Một trong hai tên đó còn đang mở điện thoại nói gì đó.

Bình thường mà nói, đi trên đường mà ngẫu nhiên có vài người cùng chung hướng đi cũng không có gì là kì quái, nhưng nếu như ánh mắt của mấy người bạn đó nhìn mình không có ý tốt gì thì rất khó có thể cho rằng bọn họ đơn thuần, không có bất cứ một động cơ xấu nào. Sở Âm Dao cũng không biết hai người kia, nhưng nhìn cách ăn mặc thì không phải loại người đứng đắn gì. Hắn nhớ lại, từ khi mình xuất viện tới nay cũng không hề phát sinh xung đột với bất cứ ai, cuộc sống lúc này cứ bình thản trôi qua như thế, thanh bình mà an yên. Nhưng nếu như hai người kia đúng là có ý đồ xấu với mình thì với bản tính của hắn, tuyệt đối sẽ không trốn tránh.

Hắn bắt đầu đi nhanh hơn thuận tiện thỉnh thoảng hơi quay lại để ý động tác của người phía sau một chút. Tên mở điện thoại lúc nãy đang đứng ở ngã tư đường đối diện vẫy tay gọi xe. Đã sớm đoán được người theo dõi hắn không chỉ có mình hai gã kia, hắn chạy nhanh qua đường cái, lựa lúc đèn tín hiệu từ màu đỏ chuyển sang màu xanh, dòng xe cộ ào ào đi lên chặn ngang chiếc xe kia cùng hai gã đang theo dõi hắn.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên một chút. Thần kinh đã trầm tĩnh lại lâu nay, giờ đây lại tỏa ra không ít sự hưng phấn. Sở Âm Dao vòng vào một đường ít người qua lại, lẩn mình trốn trong ngõ hẻm, kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh của đối phương.

"Người đâu rồi?" Bước chân càng ngày càng chậm lại, người đi ở phía trước tức giận chửi to, nói. "Mấy đứa bay toàn một đám ngu xuẩn, ngay cả một thằng nhóc choai choai mà cũng không theo dõi được!"

Âm thanh này Sở Âm Dao đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra.

"Lão Đại, chúng tôi đã thấy rõ ràng là nó vừa chạy theo hướng này. Dù sao chỗ này cũng không rộng lắm, chúng ta chia ra tìm xem sao. Thằng nhãi kia chắc chắn không thể chạy thoát đâu."

"Con mẹ nó, thế còn không mau chia ra tìm ngay đi!" Âm thanh của người đàn ông kia lại cao hơn vài phần khiến cho mọi người đí qua chỗ này đều tận sức mà tránh xa.

"Dạ vâng... Vâng." Nhìn người kia sắc mặt càng lúc càng khó coi, mấy người khác rất nhanh đã tản ra, bắt đầu tìm kiếm.

"Tìm tôi à?" Sở Âm dao nghiêng người đứng ở trong ngõ hẻm, hơi cúi người xuống ló mặt ra ngoài, nhìn mấy người cầm côn đang lùng sục kia mà muốn khinh bỉ, thấp giọng cất tiếng nói.

Mấy người kia hơi sửng sốt một chút, nhìn người đứng bên trong ngõ nhỏ, sau đó hô lớn. "Lão Đại, ở trong này."

Không lâu sau, vài người to con bắt đầu chạy vào ngõ nhỏ. Sở Âm Dao lúc này mới nhận ra mấy tên đứng phía trước đúng là kẻ lúc trước đã bị Đan Ni Tư dạy cho một bài học ở Cửu Nguyệt quán – Trần Thông.

"Thằng nhãi, có chân mà lại không chạy." Trần Thông lắc mình đi tới, quần áo trên người đúng kiểu loại công tử nhà giàu bại hoại nhân cách, trên ngực thì đeo một chiếc vòng đá quý rõ to.

Sở Âm Dao không nói chuyện, khinh thường liếc mắt nhìn bọn chúng một cái. Mới đầu đúng là Trần Thông đã cho hắn ấn tượng về một tên vô dụng, nhưng giờ thì biến thành phế vật triệt để luôn rồi.

"Ông mày bị thành như bây giờ đều là do sự cứng đầu của mày. Hôm nay nhất định ông phải cho mày một bài học nhớ đời. Đừng tưởng rằng có tên họ Tiêu kia chống lưng là ông không dám làm gì mày. Mày cũng chỉ là loại hàng bị họ Tiêu chơi hai ngày xong rồi chán ghét ném đi mà thôi." Trần Thông bây giờ giống như một con chó điên nói năng lộn xộn, đám cầm côn có tám người đã bắt đầu vây Sở Âm Dao vào bên trong

"Không có cam đảm đi tìm Tiêu Thịnh Dương thì ngậm miệng lại đi." Lông mày Sở Âm Dao nhăn lại, hắn không muốn cùng nói chuyện với loại phế vật như thế này.

"Mày... Được, mày giỏi đấy." Bị nói trúng tim đen, Trần Thông thẹn quá thành giận. "Lên cho tao, đánh cho nó tới khi nào sống dở chết dở mới thôi!"

Nghe được lệnh của Trần Thông, gã đàn ông đang đứng đối diện Sở Âm Dao tay nắm cây côn lập tức bổ thẳng xuống dưới. Sở Âm Dao nhanh chóng dịch chuyển thân mình sang hướng khác, dùng tay bắt lấy cổ tay của gã ta vặn một cái thật mạnh, tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên đồng thời còn nghe thấy cả tiếng la hét thảm thiết của gã đó. Hắn tranh thủ vọt ngay ra phía sau gã ta, khuỷu tay đập thật mạnh vào phía trên phần xương sống cổ. Gã to con kia nằm rạp trên mặt đất, hồi lâu sau cũng không thấy nhúc nhích gì nữa.

Nhưng người vây quanh hắn vì mấy động tác chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi mà kinh sợ đứng sững tại chỗ. Sở Âm Dao nhặt lấy thanh côn mà gã kia đánh rơi trên mặt đất, bản năng của Lộ Ngưng Tịch trước kia giống như đã bắt đầu quay trở lại.

La Tiếu hoàn thành công tác trong bệnh viện, chuẩn bị từ hôm nay trở đi tự thưởng cho mình một kì nghỉ dài hạn. Từ sau cái chết của Lộ Ngưng Tịch, trong lòng hắn vẫn vô cùng nặng nề, không thể thả lỏng được. Tuy nói rằng làm thầy thuốc, từ lâu đã nhìn quen chuyện sinh tử thế gian, nhưng với việc tự tay mình tiễn biệt người bạn mà mìn tin tưởng nhất thì hắn vẫn không tài nào chịu đựng cho nổi.

Hạ Dục đã từng đồng ý với hắn là sẽ tra ra thủ phạm. Bốn tháng trước, thủ hạ phái dưới lần theo đầu mối điều tra về hướng Nghiêm gia nhưng lại không tìm thấy bất kì một chứng cớ nào. Hiện tại, Hạ Dục đã đặt toàn bộ tinh lực của mình vào việc hợp tác cùng Trầm Thiên Kỳ thâu tóm toàn bộ Nghiêm gia, chuyện Lộ Ngưng Tịch cứ như vậy mà phải gác lại ở đó.

Hắn không thể nói chuyện Hạ Dục làm là không đúng, nhưng hắn lại thấy Hạ Dục đối xử như vậy với Lộ Ngưng Tịch là có sự xa cách vô hình...

Đi ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, La Tiếu không dùng đến lái xe nữa, nghĩ muốn đi bộ đến Cửu Nguyệt quán một lúc. Nếu như buổi tối An Hủ không bận việc nữa thì hắn lại có khoảng trống để rủ cậu ta đi ăn khuya. Dù sao bây giờ mà về nhà thì cũng chỉ có mỗi mình hắn mà thôi.

Đường từ bệnh viện đi tới Cửu Nguyệt quán không xa lắm. Hắn một mình đi trên đường, khoảng hơn mười phút sau, hắn dường như nghe được tiếng động phát ra từ trong con ngõ nhỏ ở phía trước. Bản năng của bác sĩ làm cho hắn nghe thấy được tiếng người rên rỉ, hắn nhanh chóng chạy ngay tới đó.

Trong con hẻm, Sở Âm Dao lợi dụng vách tường nhanh chóng chặn lại đòn công kích từ phía sau, thuận thế đá một cú vào bụng của đối phương. Cây gậy trong tay gã ta rơi xuống đất, cả người gập mình ngã xuống, sau đó lại bị đạp vào cánh tay vừa mới bi thương khi trước. Cùng nằm trên mặt đất ngoài gã ra thì có khoảng bốn năm người nữa.

La Tiếu kinh ngạc, nhìn cảnh mấy người tập trung tấn công một thằng bé. Lưng áo sơ mi của cậu ta bị cọ vào vách tường nên dính phải vài hạt bụi nhỏ, trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng tựu chung lại không thấy chật vật một chút nào. Ánh mắt cậu ta đạm mạc như thể nhìn thấy hết tất thảy mọi động tác của đối phương, nhanh nhẹn tránh đi thế công của kẻ địch rồi sau đó tìm thời cơ đánh trả lại.

Hắn vốn định ngăn cản trận đánh lấy nhiều hiếp yếu này, lại đột nhiên sững sờ hết cả người. Lấy ít chống lại nhiều, thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn và cách ra đòn độc, chuẩn xác như vậy làm La Tiếu giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của Lộ Ngưng Tịch ẩn trong hình hài của cậu bé phía trước.

... Hắn nhớ rất rõ, Lộ Ngưng Tịch đã vô số lần kéo bọn họ ra sau lưng, một mình tiến lên xử lí đám người gây rối.

... "Bọn họ" bao gồm chính mình, có cả An Hủ, thậm chí là cả Hạ Dục.

Há miệng thở dốc, La Tiếu nghe được thứ âm thanh khàn khàn đầy áp lực của mình vang lên. "Ngưng Tịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro