Chương 8: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian trở lại đây, Sở Âm Dao phát hiện những vị khách quen ở Cửu Nguyệt quán là người của Nghiêm gia gần như không còn thấy đến nữa, mà có đến thì cũng chỉ xuất hiện thoáng qua rồi lập tức rời đi ngay, dáng vẻ rất vội vàng chứ không còn điệu bộ vui đùa như hồi trước.

Lần này hắn cũng đã hỏi qua mấy người, nhưng ngay đến cả Lăng Thần cũng nói không biết. Nhưng với mạng lưới tình báo mà Lăng Thần nắm trong tay, hắn biết rõ rằng nhất định Lăng Thần cũng phải có một vài tin tức hữu dụng, căn bản là anh ta không muốn nói ra mà thôi.

Xét đi xét lại, người có thể gây ra uy hiếp với Nghiêm gia thì có khả năng nhất đó là Hạ gia. Nếu như quả thật Hạ Dục đã ra tay, phần nhiều là anh ta đã tìm ra được kẻ phản bội trong gia tộc. Kết quả của cuộc tranh đấu này, Sở Âm Dao cực kỳ để tâm, nhưng muốn đối phó với Nghiêm Thế Hoa cũng không phải chuyện đơn giản, dù sao thì căn cơ của Nghiêm thị cũng đã cắm rễ rất sâu ở Z thị rồi. Nếu muốn nhổ tận gốc rễ của Nghiêm gia còn cần thêm một thời gian tương đối dài nữa.

Từ khi có giấy báo trúng tuyển tới nay, Sở Âm Dao đều không gặp lại Tiêu Thịnh Dương. Lúc Tống Diễm tới quán bar chơi thì nói rằng anh ta đã đi họp ở nước ngoài rồi, vì thế một câu "cám ơn" kia vẫn chưa thể nào tới được người cần nói.

Không khí cuối thu trung tuần tháng 9, trừ lúc trưa thì có hơi nóng khiến người ta bực bội một chút, còn lại buổi sáng sớm và chiều tối thì lại dịu mát đi rất nhiều. Sáng sớm hôm nay, Lăng Thần đã lái xe đỗ chờ dưới nhà Sở Âm Dao để mang hắn đi báo danh ở trường học.

Xe thể thao màu đỏ mang theo âm thanh không nhỏ cứ đường hoàng mà phóng tới đại học S, sau đó từ từ tiến vào khuôn viên trường khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Đối với người ta mà nói, lái loại xe với tính năng tuyệt đỉnh như thế này đúng là rất hướng thụ, chưa kể chỉ riêng giá trị đắt đỏ xa xỉ của nó thôi cũng đủ khiến người khác líu lưỡi rồi. Lăng Thần rất thích tốc độ, điểm này thì Sở Âm Dao đã được chứng kiến nhiều. Hiện tại anh ta chạy với tốc độ này đến trường, tuy với người ngoài vẫn là nhanh nhưng với Lăng Thần thì đã chậm lắm rồi.

Dừng xe dưới lầu tại đúng chỗ đã chỉ định để báo danh, cả hai bước vào sảnh lớn. Lăng Thần bước đi ung dung, hiên ngang cứ như một vị thần, vẻ mặt tươi cười đốn ngã không biết bao nhiêu nữ sinh.

"Chắc anh đây là Lăng tiên sinh rồi. Tôi họ Lưu, là giáo viên chủ nhiệm của đại học S. Hiệu trưởng bây giờ đang có một cuộc họp gấp nên nhắn riêng với tôi ra chỗ này chờ để đón anh."

"Đã làm phiền thầy rồi." Lăng Thần lễ phép mà gật đầu, tháo xuống chiếc kính mắt đang đeo.

"Không sao, không sao." Chủ nhiệm Lưu khách khí, mời bọn họ lên lầu. "Đây có phải là bạn học Sở không? Báo danh ở tầng ba, chúng ta lên đó rồi tôi sẽ giải quyết nhanh thôi."

Đây là lần đầu tiên bản thân Sở Âm Dao cảm nhận được thứ mùi vị liên quan đến đặc quyền này. Chủ nhiệm Lưu đưa bọn họ lên chỗ báo danh, rót hai chén nước rồi bưng lại. Sau khi hỏi hắn có muốn đi học đào tạo chuyên sâu hay không, chủ nhiệm Lưu liền gọi tới một người nhân viên chịu trách nhiệm trong mảng báo danh ở trường học, đem tư liệu của Sở Âm Dao đưa qua. Ông ta nói một tiếng, người phụ trách kia liền rất tích cực mà bắt đầu giúp hắn đi làm thủ tục nhập học ngay.

Sau khi nghe xong câu hỏi, Sở Âm Dao cũng có chút hơi lo lắng. Theo lý mà nói, với thân phận hiện tại của hắn, đi học một khóa chuyên sâu về âm nhạc, hay là học một khóa sáng tác âm nhạc gì đó, thoạt nhìn có vẻ tương đối hợp lý. Nhưng vấn đề là hắn đi học chỉ để lấy được một tấm bằng hữu dụng, sau này dù có tình huống nào cần dùng đến thì cũng sẽ không gặp khó khăn. Nhưng nói thật ra, con đường nghiên cứu âm nhạc quá mức nhỏ hẹp, lại càng không thể trở thành công việc mưu sinh tốt nhất của hắn.

Cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng hắn lại chọn ngành mình đã học qua trước kia – ngành quản lí. Hắn đối với ngành này đã có một lượng kiến thức cùng hiểu biết nhất định, hơn nữa thành tích học tập khi trước cũng khá tốt, cho dù có trốn học mấy bữa thì vượt qua được các kì thi chắc vẫn còn dư sức, đã thế lại không cần bỏ ra quá nhiều tinh lực. Về phương diện khác, tỷ như kế sinh nhai, nói một cách thực tế thì ngành quản lí sẽ cho hắn không gian sinh tồn lớn hơn rất nhiều so với ngành âm nhạc.

Hắn không thể đoán trước được tương lai của mình sẽ ra sao, cho nên hắn quyết định sẽ nắm giữ thật chắc những gì hắn có trong hiện tại.

Chủ nhiệm Lưu ngồi đối diện Lăng Thần, nhiệt tình nói cho anh ta nghe về hệ thống dạy học cũng như các thành tích trong giáo dục của đại học S. Trên mặt Lăng Thần vẫn trưng ra vẻ tươi cười, nhìn qua thì giống như rất chăm chú nghe đối phương nói chuyện. Nhưng Sở Âm Dao lại biết rằng, anh ta căn bản không để lời đối phương nói vào tai. Nếu lúc này chủ nhiệm Lưu có hỏi lại anh ta một câu, nghe chừng anh ta cũng chẳng biết được câu đó hỏi cái gì và trả lời như thế nào nữa.

Chén trà đã cạn, người nhân viên giúp Sở Âm Dao giải quyết các thủ tục cũng cầm theo một đống giấy tờ tới. Tất cả nội dung trên cơ bản là đã lo xong hết, bây giờ chỉ còn chờ hắn kí tên nữa là hoàn thiện.

Chủ nhiệm Lưu lấy qua xem, cẩn thận xét lại một lượt rồi mới đưa cho Sở Âm Dao. "Chuyện học tập cũng không có gì quá áp lực. Chỉ cần mấy kỳ thi cuối năm em có thể qua thì những thứ khác sẽ không sao cả."

Nghe những lời này, Sở Âm Dao thật muốn bật cười. Cũng vì người đưa hắn tới là người của Tiêu gia nên trường học mới có thể đem yêu cầu học tập hạ xuống loại trình độ thấp như thế. Nói trắng ra là, bản thân hắn không cần phải đến trường mà vẫn có thể lấy được một tấm bằng xịn, tuy rằng học thì hắn đã học qua từ lâu rồi. Nhưng vì để lấy lòng Tiêu gia mà trường học lại làm được đến mức độ này, quả thực làm cho hắn cảm thấy có chút phiền. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết, trường học đang chơi trò lôi kéo, muốn thông qua hắn mà tìm kiếm tài trợ về tài chính.

"Âm Dao về sau còn nhờ thầy chăm sóc nhiều." Sở Âm Dao thì thấy phiền, nhưng thái độ của Lăng Thần thì có tốt hơn hắn một chút. Anh ta đã quen biết Tiêu Thịnh Dương nhiều năm như vậy, loại chuyện như lần này cũng thấy qua không hề ít, thế nên bản thân cũng không thể trách cứ gì được. "Nếu thằng nhóc này mà có vấn đề gì thì thầy cứ đến tìm tôi."

"Lăng tiên sinh khách khí rồi. Nhất định tôi sẽ để ý mà."

Đem số giấy tờ mình đã kí xong đưa cho bên kia, Sở Âm Dao ngẩng đầu hỏi: "Vậy học phí phải nộp ở đâu ạ?" Ngày hôm qua hắn đã xem qua sổ tiết kiệm của mình, số tiền bên trong đó có thể đủ cho hắn học đại học đến năm thứ hai. Còn về các loại chi phí sau này, hắn kiếm bằng cách đi hát ở Cửu Nguyệt quán hai năm nữa là đủ rồi. Nếu như thật sự hết cách, hắn có thể lấy số tiền gửi ngân hàng khi hắn vẫn còn là Lộ Ngưng Tịch.

Người giúp hắn xử lí thủ tục hơi sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu cũng ngừng lại hai giây, sau đó cười nói: "Tiêu tiên sinh đã đóng học phí cả bốn năm cho em rồi."

Nghe nói như thế, lại đổi thành Sở Âm Dao sững sờ. Ngay từ đầu hắn cảm thấy Tiêu Thịnh Dương giúp hắn vào đại học S coi như là nể mặt mũi của Lăng Thần rồi, đương nhiên, cũng có thể là vì lần đó hắn đã cứu Địch Luân nên Tiêu Thịnh Dương cũng nợ hắn một ân tình. Nhưng hiện tại, ngay cả học phí hắn ta cũng đã giúp mình đóng, xem ra phải suy nghĩ lại về chuyện này rồi.

Lăng Thần thì lại không kinh ngạc nhiều lắm, tuy rằng việc này Tiêu Thịnh Dương và Tống Diễm cũng chưa từng nói qua với hắn. Anh ta đeo kính mắt lên, đưa tay vỗ vai Sở Âm Dao. "Được rồi, nếu có người đã nguyện ý lấy tiền ra thì cậu cứ dùng đi đã." Nói xong, anh ta hướng chủ nhiệm Lưu và người đã giúp Sở Âm Dao xử lí các loại thủ tục nói tiếng cảm ơn rồi cùng Sở Âm Dao đi ra ngoài.

Lúc xe ra khỏi trường học, Lăng Thần cũng đành phải đi chậm lại. Sở Âm Dao đem mấy thứ giấy tờ nhập học linh tinh đựng trong một bọc lớn lấy ra xem lại một lần, sau đó nhét hết vào túi giấy, gấp lại rồi để ra đằng sau.

"Tên Thịnh Dương kia làm việc không giống người thường đâu nên cậu cũng không cần phải để ý chuyện anh ta nộp học phí cho cậu." Đèn tín hiệu phía trước chuyển thành màu đỏ, Lăng Thần dừng xe lại, nhìn Sở Âm Dao đang chống cằm tựa vào bên cạnh cửa xe.

"Ừ." Tuy rằng việc này có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không đến mức làm cho hắn phải lưu tâm quá nhiều. Huống chi hiện tại hắn lại không biết ý đồ của Tiêu Thịnh Dương, cho nên cũng không cần phải tốn công mà đoán già đoán non làm gì.

"Tống Diễm hôm trước cũng đi Pháp mất rồi. Chờ khi nào bọn họ trở lại để tôi hỏi cho."

Sở Âm Dao thản nhiên "ừ" một tiếng rồi không nói thêm lời nào nữa.

Về chuyện chọn vào học trường nào, Nhan Tử Ninh đã dùng thân phận "người từng trải" để tìm kiếm trên máy tính ở Cửu Nguyệt quán giúp cậu; lại cũng nhờ cả các mối quan hệ của Lăng Thần nên mới có thể thuận lợi kiếm ra trường cùng thầy giáo tốt nhất cho Sở Âm Dao. Nhưng cho dù thầy giáo có tốt đến bao nhiêu, hắn đi học hay không lại là chuyện khác cần phải xem xét.

Sau khi hát xong ca buổi tối của mình, Sở Âm Dao mệt mỏi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Ngày hôm qua hắn hơi mất ngủ, khó khăn mãi mới ngủ được nhưng lúc sau lại tỉnh. Hắn cũng không có thói quen thức dậy lại lên giường ngủ tiếp, cho nên cố nằm thêm tý nữa thì dứt khoát xuống giường. Chiều qua hắn đã thấy không khỏe rồi, đến hôm nay thì đầu hắn đau như búa bổ, cứ ong ong hết cả lên. Lăng Thần thấy được, nhíu mày, sau đó hắn đã bị anh ta một cú đá thẳng ra ngoài quán bắt về nghỉ ngơi.

Hiện tại hắn vô cùng buồn ngủ, nhưng người vốn có tính sạch sẽ như Sở Âm Dao lại tuyệt đối chưa tắm rửa thì chưa trèo lên giường đi ngủ. Đương nhiên, lần ngủ trong phòng Tiêu Thịnh Dương khi ấy là ngoại lệ.

Hắn quấn một chiếc khăn tắm ở người dưới rồi đi ra khỏi phòng tắm, cảm giác tỉnh táo hơn lúc trước nhiều. Hắn vừa mới rót cho mình một cốc nước ấm thì điện thoại di động để trên bàn đã vang lên. Chiếc điện thoại này hắn phải dành tiền cả tuần mới có thể mua được, so ra hình dáng với chiếc hắn dùng khi còn là Lộ Ngưng Tịch cũng có mấy phần giống nhau. Trong tai nạn xe cộ lần đó, điện thoại di động của Sở Âm Dao cũng đã bị hỏng, Lăng Thần thấy hắn không có phương tiện để liên lạc nên mới giục hắn mau mau đi mua một cái mới.

"Alo?" Buông cốc nước đã uống một nửa xuống, hắn mở điện thoại ra nghe.

"Vẫn chưa ngủ à?"

Sở Âm Dao cầm di động, hơi chần chờ một chút mới nhận ra đối phương là Tiêu Thịnh Dương. Ánh mắt chợt lóe ra chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh như lúc ban đầu. "À, Tiêu tiên sinh. Tôi cũng sắp đi ngủ rồi."

Bên kia Tiêu Thịnh Dương cười khẽ một tiếng. Hắn mở cửa sổ, không khí mát mẻ của buổi sáng sớm liền tràn vào. "Có làm phiền cậu không?"

"Không đâu." Ở đầu kia điện thoại, Sở Âm Dao chỉ nói có như thế liền không nói thêm một câu nào nữa.

Tuy rằng thời gian ở chung của cả hai không nhiều lắm nhưng Tiêu Thịnh Dương lại cảm thấy trên người đối phương một cảm giác lạnh lùng cùng cá tính hơi lãnh đạm. Không phải nó quá vô tình, nhưng nói chung là không thích nhiều lời dông dài. Mà với Sở Âm Dao, loại tính tình này có thể khiến cho người đối diện cảm thấy hơi xa cách khó gần, nhưng thật ra Tiêu Thịnh Dương lại rất thích kiểu tính cách như thế.

"Cậu có thể gọi trực tiếp tên của tôi mà." Hắn rất ít khi chủ động cho người khác gọi thẳng tên hắn, xem ra đây chính là phương thức làm thân đầu tiên của hắn rồi.

Sở Âm Dao vẫn im lặng. Hai chữ "Thịnh Dương" kia căn bản là hắn không thể nào nói ra khỏi miệng. Một mặt là cả hai chẳng quen thân gì, mặt khác hắn cũng không muốn có quan hệ quá thân thiết với Tiêu gia.

"Sao lại không nói gì?" Tiêu Thịnh Dương dường như đã tưởng tượng ra được Sở Âm Dao đang nhíu lông mày lại. "Nếu không thì cậu cứ gọi kiểu gì mà cậu thấy thoải mái đi."

Ngồi xuống ghế salon, Sở Âm Dao dời đề tài. "Cám ơn anh đã giúp tôi lo xong chuyện nhập học." Câu cám ơn này hắn nghĩ mình đã lược bớt đi vài chuyện rồi.

"Cậu đã đi nhập học rồi à?"

"Ừ. Thật ra anh cũng không cần phải phí công sức như vậy, đằng nào học ở đại học nào mà chẳng giống nhau."

"Không có gì phiền cả đâu, chuyện bình thường mà." Đối với Tiêu Thịnh Dương, đây chẳng qua là chuyện nhỏ thôi.

"Vậy xem như là ân tình giữa hai chúng ta cũng giải quyết xong rồi?"

Tiêu Thịnh Dương đi ra khỏi phòng ngủ. "Không đâu, đằng nào đó cũng không phải là yêu cầu của cậu. Chẳng qua, tôi nghĩ nếu như đã đi học thì học trường nào có chất lượng thì vẫn tốt hơn."

Đối phương giải thích cũng khá hợp lí, Sở Âm Dao không muốn tìm hiểu mục đích sâu hơn trong đó.

"Cậu lo để ý chuyện học hành cho tốt đi."

"Học phí tôi sẽ trả lại cho anh." Xoa xoa đôi mắt đã nhập nhòe vì buồn ngủ, Sở Âm Dao đi vào trong phòng. Hắn biết rõ mình không thể thiếu nợ Tiêu Thịnh Dương quá nhiều, nếu không sẽ làm cho hắn rơi vào thế bị động. Lúc ấy, kết quả có lẽ là trong lúc hắn còn chưa để ý thì phía trước đã đào sẵn một cái giếng sâu chờ hắn nhảy vào mà vĩnh viễn không thể trèo ra rồi. Nguyên tắc này không phải chỉ dùng với một mình Tiêu Thịnh Dương mà chính là cách hắn đối nhân xử thế với tất cả mọi người trong cuộc sống này.

"Chuyện đấy thì cứ từ từ cũng được." Hắn tự nhiên hiểu rõ ý định của Sở Âm Dao. Về một số phương diện nào đó, hắn với Sở Âm Dao có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng đối với một đứa trẻ đang còn vị thành niên mà biểu hiện và suy nghĩ lại thận trọng đến vậy, Tiêu Thịnh Dương cũng không biết là nên khen ngợi hay là nên uốn nắn lại nữa. "Mệt à? Nghe cậu sao uể oải thế?"

"Bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi." Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường, Sở Âm Dao nói. Cho dù giờ này hôm qua hắn không ngủ ngon thì thông thường hắn cũng đi ngủ lâu rồi.

"Vậy ngủ đi." Từ Lăng Thần hắn lấy được số di động của Sở Âm Dao, sau đó liền trực tiếp gọi điện về luôn, tiện thể bỏ qua vấn đề tiền điện thoại khá tốn kém. Từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ đều là người khác hỏi thăm thời gian làm việc của hắn, nhất thời hắn cũng không nghĩ rằng mình lại có thể cùng người khác trò chuyện cẩn thận đến vậy.

Vừa cúp điện thoại, Tống Diễm đã mang theo bữa sáng khá phong phú vào phòng.

"Có chuyện gì vui à?" Nhìn trên khuôn mặt lãnh đạm của Tiêu Thịnh Dương vẫn còn vương lại nét cười, Tống Diễm lấy tiền boa cho người phục vụ vừa cùng hắn mang theo bữa sáng lên.

Tiêu Thịnh Dương không nói chuyện, để điện thoại di động sang một bên, chuẩn bị ăn sáng.

Tống Diễm nhíu mày, ngữ điệu chắc chắn, nói: "Lại cùng Âm Dao nói chuyện điện thoại chứ gì."

"Cậu đừng lo chuyện bao đồng, ăn cơm đi." Ngay khi Tống Diễm hỏi hắn thì mặt hắn đã khôi phục lại biểu cảm như bình thường. "Bên Nghiêm gia thế nào rồi?"

Tống Diễm bất đắc dĩ lắc đầu. Vị thiếu gia này nếu không muốn cùng người khác chia sẻ chuyện riêng tư của mình thì nhất định sẽ trực tiếp đem đề tài chuyển ngay sang chuyện công việc. Ngồi xuống đối diện với Tiêu Thịnh Dương, Tống Diễm từ tốn mà kể lại tình huống mới nhất bên Nghiêm gia.

"Vụ Nghiêm gia tranh đoạt sinh ý làm ăn của Hạ gia đã có kết quả rồi. Vì ông ta không có đủ nguồn tài chính cần thiết nên nó lại rơi vào tay Hạ gia. Nhưng vì thời gian quá dài, trên đường lúc vận chuyển lại bị Nghiêm gia gây cản trở cho nên Hạ gia đã giảm bớt lượng súng ống đạn dược mua vào, xem ra ngay cả bên Hạ gia với Trầm gia cũng không thu được lợi nhuận gì lớn cả. Bên Trầm gia, Nghiêm Thế Hoa quyết tâm ăn miếng trả miếng, muốn tranh đoạt một khu đất với Trầm gia. Nhưng căn bản, miếng đất kia với Nghiêm gia cũng không có giá trị gì lớn, chung quy lão ta chỉ muốn thông qua việc đó để giảm bớt nhuệ khí của Trầm gia mà thôi."

"Có phải là miếng đất bên khu tây ở D thị không?" Tiêu Thịnh Dương tao nhã xiên thanh lạp xưởng được cắt ra thành từng miếng nhỏ, bỏ vào miệng, không để ý lắm mà đưa ra câu hỏi.

"Đúng thế. Tôi mới điều tra qua, địa chất của miếng đất ấy không thích hợp để xây dựng những kiến trúc lâu dài, vị trí cũng bị lệch, không đẹp. Sau mười năm, D thị quy hoạch đổi mới giao thông thành thị đã biến khu tây trở thành ngoại ô. Miếng đất ấy chỉ có thể để làm nghĩa trang mà thôi, còn chả biết phong thủy của nó có được không nữa."

Tiêu Thịnh Dương gật đầu, cầm lấy miếng bánh mỳ mà Tống Diễm đưa cho. "Lần này coi như Nghiêm lão đầu đó bị sụp hố rồi. Chắc chắn tin tức Trầm gia muốn mua khu đất ấy là do Trầm Thiên Kỳ tung ra đây mà."

"Từ sau khi Lộ Ngưng Tịch mất, ba thế lực này càng lúc càng tranh đấu ác liệt hơn. Hạ Dục cùng Trầm Thiên Kỳ bắt tay cùng một phe, cũng vì thế mà dạo này tình hình của Nghiêm gia cũng không tốt đẹp gì." Vẻ mặt của Tống Diễm giống như mình không liên quan gì đến chuyện tranh đấu này vậy. Cũng đúng thôi, miễn là đừng đụng đến Tiêu gia khiến bọn họ bị tổn thất là đủ rồi.

"Không có Lộ Ngưng Tịch, Hạ Dục không còn tính uy hiếp lớn như trước kia nữa. Về phần Trầm Thiên Kỳ, cứ để mặc kệ cho hắn gây sức ép đi." Hiển nhiên giờ đây Tiêu Thịnh Dương đã không còn để hai người kia vào mắt như trước kia nữa.

"Lại nói, Lộ Ngưng Tịch chết đúng là một tổn thất lớn mà." Tiêu gia của hắn mất nhiều năm như vậy mà cũng không thể bồi dưỡng ra một sát thủ ưu tú như Lộ Ngưng Tịch.

"À, thế mà Hạ Dục còn chưa nhận ra là hắn đã đánh mất cái gì đâu." Tiêu Thịnh Dương khẽ nhếch khóe miệng, cười lạnh. Chính vì lẽ đó nên Hạ Dục bây giờ đã không còn khả năng trở thành đối thủ có tính uy hiếp với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro