Chương 7: Tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Âm Dao cùng với Địch Luân đi dạo trên con phố buôn bán sầm uất, đông đúc, phồn hoa nhất ở Z thị này. Địch Luân đi đến cửa hàng nào thì hắn cũng theo đến; Địch Luân muốn mua đồ thì hắn trả tiền, đương nhiên là tiền lấy từ anh trai của thằng nhóc này rồi. Sở Âm Dao cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm lượn phố, khi trước cần mua quần áo cũng là vào mấy cửa hàng quen thuộc, nếu lúc nhác mà muốn mặc đồ xịn, hàng hiệu thì cứ gọi trực tiếp cho mấy người bán mang đến tận cửa. Hắn biết rất rõ mình thích hợp với quần áo kiểu nào cho nên hắn ít khi thay đổi phong cách ăn mặc của mình.

Nhưng bây giờ thì không thể giống như khi trước, cứ chọn quần áo mà không thèm nhìn giá tiền cùng trả tiền. Tuy vậy, hắn cũng cố gắng mua lấy vài bộ chất lượng tốt để mình có thể ăn mặc thoải mái một chút.

Địch Luân trông khá hưng phấn, cứ đi được một quãng lại quay người lại gọi hắn một tiếng. Cậu nhóc lang thang khắp các cửa hàng, chọn một vài đồ vật mà bản thân cảm thấy mới mẻ và hứng thú, nói là muốn mua về làm quà cho mấy bạn học sống ở Ý của cậu.

Ăn xong bữa sáng, vốn hắn đã định tìm cớ chuồn luôn, ai mà biết Địch Luân được Đan Ni Tư nắm tay dẫn tới tận cửa, mang cậu nhóc vào ngồi chềnh ềnh trong phòng hắn. Đứa nhóc vừa thấy hắn thì lập tức chạy lại gọi "anh ơi" làm cho Sở Âm Dao bỏ luôn ý định chạy trốn trong đầu. Địch Luân mười bốn tuổi được người nhà yêu thương và bao bọc tận tình, còn hắn lúc mười bốn tuổi... Lúc ấy, chẳng phải hắn đang trải qua cảnh cửa nát nhà tan, sau đó lại bị ép đi học một vài thứ hay sao. Sự tình trong quá khứ cho đến giờ đã lâu lắm rồi, cũng không còn tồn tại thứ gọi là oán niệm nữa. Bản thân hắn cũng không muốn phá hư tâm trạng hưng phấn, khoái trá của đứa nhỏ lúc này cho nên liền đáp ứng mang theo Địch Luân ra phố đi dạo chơi.

"Anh, chúng ta đi ăn kem đi." Đi dạo chán rồi, Địch Luân chạy lại nắm tay Sở Âm Dao vẫn im lặng nãy giờ nói ra đề nghị của mình.

"Mệt rồi hả?"

"Vâng." Địch Luân ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừ, đi thôi." Đi dạo đã hơn hai giờ, đừng nói là Địch Luân, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Theo lí mà nói thì đi xe cũng khá tiện lợi, ít nhất lúc đi ăn kem cũng sẽ không phải cuốc bộ đi thế này. Nhưng cho dù hắn biết lái xe nhưng lại không có hộ chiếu, kể cả hiện tại hắn muốn thi thì cũng chưa đủ tuổi để đi thi. Sở Âm Dao thấy kiểu vị thành niên nửa vời thế này thật quá phiền phức.

Mang Địch Luân đi ăn thì nhất định phải đến một nhà hàng xa hoa sang trọng. Nếu cứ tùy tiện mà tìm một nhà hàng bất kì, cho dù hương vị món ăn không tồi, đứa nhóc này đồng ý thì tên anh trai kia cũng nhất định sẽ phản đối. Sở Âm Dao cũng không muốn vì mấy loại đồ ăn vặt mà dính phải phiền phức.

Hắn tìm thấy một quán cà phê thuộc một nhà hàng 5 sao. Sau mười hai giờ trưa, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu qua cửa kính lọt vào bên trong, hòa với không khí trong quán phảng phất hương thơm cà phê nhẹ nhàng mà tinh khiết tạo cho người ta một cảm giác miên man và sâu thẳm. Tiếng đàn violon của một bản nhạc dịu dàng vang lên du dương trong không gian đẹp mà yên bình này khiến cho tâm tình trong mùa hè khô nóng được xoa dịu đi phần nào, thay vào đó là một hồi sảng khoái.

"Muốn ăn gì?" Tờ menu được in ấn tinh xảo bằng giấy cứng ghi tên mấy món đồ ngọt đơn giản đặt trên bàn. Sở Âm Dao nhìn Địch Luân đang loay hoay lẩm nhẩm tên của mấy món đồ ngọt. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống bàn, ánh lên khiến người ta thấy có hơi chói mắt. Hắn đưa tay gọi phục vụ lại, bảo người nọ kéo bớt rèm che xuống.

"Em muốn ăn kem thịt nguội." Cậu nhóc chỉ vào món ăn thập cẩm có nhiều loại nhất, cười tủm tỉm mà nhìn hắn.

Sở Âm Dao gật đầu, quay sang nói với người phục vụ đang đứng một bên: "Thêm cho tôi một ly trà xanh và hai đĩa bánh gato phô mai nữa."

"Được ạ, xin cậu chờ một chút." Người phục vụ sau khi ghi xong thực đơn liền lễ phép mà mỉm cười đi sang một bên.

"Sao anh lại không ăn kem?" Địch Luân đem chiếc khăn ăn trải lên bàn, đây đúng là một đứa nhóc được gia đình giáo dục cẩn thận.

"Chỉ có trẻ em như nhóc mới thích ăn thôi." Sở Âm Dao đùa với đứa nhóc đang ra vẻ ông cụ non ngồi ở bên kia.

Địch Luân bĩu môi. "Anh Thần nói qua rồi, anh chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi."

Sở Âm Dao cười tự giễu, dần dần hạ khóe miệng xuống. Hắn rất muốn nói cho Địch Luân biết thực ra nó kém mình tận mười hai tuổi kia, nhưng sau đó hắn lập tức ngẫm lại ý định vừa mới nhảy ra trong đầu mình.

Đồ ngọt vừa mang đến, Địch Luân đã múc một thìa đưa tới bên miệng Sở Âm Dao. Sở Âm Dao lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra. "Tự em ăn đi."

Địch Luân tuy rằng nhìn qua thì rất ngoan nhưng từ trong xương máu đã được di truyền lại tính bướng bỉnh cứng đầu của người trong gia tộc Dieskau. Sở Âm Dao không ăn, thằng bé cứ giơ như vậy, không nói một câu nào, lông mày trên trán cũng đã nhăn tít lại.

Đối với những đứa bé bướng bỉnh như thế này thì hắn từ lâu đến nay đều không có biện pháp gì, huống chi cứ để Địch Luân giơ thìa mãi như vậy cũng không phải là cách hay. Sở Âm Dao liền lấy chiếc thìa trong tay đứa bé qua, đưa lên miệng ăn một miếng, nói: "Dạ dày của anh không tốt, không được ăn lạnh nhiều. Em ăn hết đi."

Nghe Sở Âm Dao nói như vậy, Địch Luân mới giãn mày ra, thu lại biểu tình bướng bỉnh kia, ăn luôn thìa kem còn lại đã bắt đầu chảy ra. "Sao dạ dày anh lại không tốt?"

Hắn lấy ít đường bỏ vào cốc cà phê, chậm rãi quấy đều. "Là do không ăn cơm đúng giờ đấy mà."

Kỳ thật dạ dày của Sở Âm Dao vốn không có vấn đề gì mà là dạ dày của Lộ Ngưng Tịch mới đúng. Lúc trước vì bài tập và huấn luyện quá nhiều mà lại còn rất nặng nên hắn vừa về đến nhà là đã lăn ra ngủ quay đơ, làm gì còn tinh thần đâu mà ăn cơm nữa. Tình hình cứ như vậy dăm bữa nửa tháng, cuối cùng là bị viêm dạ dày rồi biến thành loét dạ dày, lúc đó thì lại phải kiêng kị càng nhiều thứ hơn nữa. Cho nên, dù hiện tại hắn là Sở Âm Dao thì vẫn duy trì thói quen không ăn đồ lạnh, tuy rằng có ăn vào cũng không có việc gì lớn lắm.

"Anh Dương không chăm sóc tốt cho anh."

"Sao?"

"Anh ấy không cho anh ăn cơm ngon." Địch Luân một tay chống cằm, biểu tình trên mặt có vẻ nghiêm trọng.

"Anh ta thì có liên quan gì với anh?" Quả thật, Tiêu Thịnh Dương có liên quan đến chuyện này đâu.

"Không phải anh với anh Dương sống cùng với nhau à?"

"Ai nói thế?" Sở Âm Dao bưng cốc cà phê lên uống một ngụm.

"Anh của em." Vẻ mặt của thằng nhóc trông khá thấu hiểu.

Sở Âm Dao im lặng, không biết nên nói như thế nào cho phải. Cho dù là phủ nhận hay thừa nhận thì cũng không có gì tốt đẹp với hắn cả, cho nên chỉ có thể đưa ra một đáp án mang tính trung lập. "Lúc ấy anh còn chưa biết anh ta."

Thời điểm ấy quả thật Tiêu Thịnh Dương vẫn chưa quen Lộ Ngưng Tịch, nhưng mà... Thôi, biết hay không thì cũng đâu khác gì nhau.

"À." Địch Luân dường như đã hiểu ra, cầm lấy cái xiên lấy một ít bánh gato phô mai vừa mới làm đang tỏa hương thơm phức. "Anh Thần còn nói anh hát rất hay nữa."

"Cũng bình thường thôi." Vị phô mai nồng đậm trong miệng, Sở Âm Dao liền đem bánh gato để sang một bên cũng không có ý định sẽ ăn tiếp. Quán cà phê này trước kia hắn cùng La Tiếu cũng từng tới đây. Khi ấy hắn thấy La Tiếu ăn khá vừa miệng, nhưng hôm nay khi chính mình đi ăn thử thì lại không thấy ngon chút nào.

Nghĩ như vậy, Sở Âm Dao cũng hiểu ra được vài điều. Có rất nhiều thứ nhìn qua thì thấy hoàn hảo, nhưng lại không nhất định sẽ phù hợp với mình. Tựa như...Hạ Dục vậy.

Hạ Dục chưa bao giờ chạm vào đồ ngọt hay mấy loại bánh gato linh tinh, nhưng nếu là bánh gato phô mai mà La Tiếu mua thì lại vô cùng thích. Đây cũng có thể xem là một nguyên nhân giải thích tại sao hai người với hai tính cách khác biệt hoàn toàn lại có thể làm bạn được với nhau. Thời điểm lúc Lộ Ngưng Tịch qua đời, tuy rằng hai người họ vẫn chưa công khai ở cùng nhau, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tình cảm của hai người đó không hề tầm thường.

"Lần sau em sẽ bảo anh trai em mang em tới quán bar nghe anh hát."

"Em còn chưa trưởng thành, Lăng Thần sẽ không cho em vào quán bar đâu." Tuy rằng quán bar của Cửu Nguyệt quán không phải là kiểu lộn xộn tạp nham, thay vào đó lại giống như một club yên bình hơn, nhưng với kiểu người được bao bọc kĩ lưỡng như Địch Luân thì việc vào quán vẫn có chút không phù hợp.

"Vậy làm sao bây giờ?" Một nhoáng đã gải quyết xong cái bánh gato, cảm thấy hương vị này khá ngon, cậu nhóc lại bắt đầu xuống tay với miếng bánh kia của Sở Âm Dao. "Nếu không mình anh hát cho em nghe đi."

"Bây giờ hả?"

"Chắc không được rồi..." Cậu nhóc nhìn khắp nơi trong quán thì phát hiện ra nơi này không phải chỗ thích hợp để biểu diễn.

"Ăn xong trước đã." Hắn nhìn thấy Địch Luân thất vọng ra mặt, Sở Âm Dao hiếm khi nào hiện ra được chút ôn hòa như lúc này.

"Hạ tiên sinh, xin mời đi bên này." Âm thanh của người phục vụ không lớn cũng không nhỏ nhưng lại làm cho Sở Âm Dao theo bản năng mà nhìn về phía cửa.

Hạ Dục mặc một chiếc áo sơmi màu vàng nhạt cùng chiếc quần âu tối màu đi vào quán cà phê, phía sau không có vệ sĩ đi cùng, xem ra là chỉ đơn giản là đi uống cà phê thôi. Hắn biết rằng gần như La Tiếu đến chỗ nào thì Hạ Dục đều nắm rõ trong lòng bàn tay cả.

Lúc nhìn thấy Hạ Dục, Sở Âm Dao thấy hắn không hề thay đổi gì, trên mặt vẫn không nhìn ra được tâm tình, mãi chỉ thấy một biểu cảm ngạo nghễ và lãnh khốc. Sở Âm Dao cũng không quá kinh ngạc, giống như là có thứ gì đó đã chậm rãi phai nhạt dần, hoặc là đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng bản thân hắn vẫn chưa xác định được hoàn toàn.

"Anh quen người đó à?" Địch Luân thoáng nhìn theo tầm mắt của Sở Âm Dao, hỏi.

"Cũng không tính là quen biết." Thu hồi lại ánh mắt của mình, hắn cũng không muốn làm cho Hạ Dục chú ý tới bên này. "Anh biết anh ta, nhưng người đó lại không biết anh."

"Vậy là người xa lạ rồi còn gì."

Người xa lạ? Sở Âm Dao lặng người suy nghĩ ba chữ mà Địch Luân vừa mới nói ra kia. Hắn bây giờ là Sở Âm Dao, cho dù hắn rất quen thuộc đối với thói quen của Hạ Dục thì cũng sẽ không tự nhiên mà đứng trước mặt anh ta nói ra mình chính là Lộ Ngưng Tịch. Huống hồ, bản thân hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn đã bị nhịp điệu của cuộc sống an nhàn này mê hoặc, không muốn quay về tiếp tục trong quỹ đạo của cuộc sống sát thủ trước kia nữa. Tuy rằng tình trạng của Hạ Dục hắn vẫn rất quan tâm nhưng cũng không tính toán tham dự vào tiếp.

Hạ Dục đi theo người phục vụ kia, ngồi xuống chỗ của mình, cũng không hề chú ý đến sự tồn tại của Sở Âm Dao gần đó.

"Vậy anh đán đàn có được không?" Việc Hạ Dục xuất hiện cũng không làm cho Địch Luân để ý quá nhiều, cậu bé rất nhanh quay lại đề tài trước đó. Cậu bé chỉ về chiếc đàn dương cầm đang bày cách Sở Âm Dao không xa. "Em muốn nghe. Anh Thần không cho em vào quán bar, em không được nghe anh hát, anh đánh đàn bồi thường cho em đi."

Sở Âm Dao từ lúc vào cửa thì đã để ý đến chiếc đàn dương cầm kia. "Đó chỉ là bày xem thôi, làm gì có ai đàn nó đâu."

Địch Luân lúc này không nghe thấy câu nói kia của Sở Âm Dao, gọi một người phục vụ tới đây. "Chị ơi, cây đàn dương cầm kia có thể đàn được không?"

Phục vụ vẫn duy trì nụ cười lễ phép, nhẹ giọng nói: "Được chứ. Cây đàn đó vốn là để cho vị khách nào nếu có hứng thú thì có thể chơi thử mà."

Vì thế, Địch Luân trưng ra một nụ cười "không cho phép từ chối" nhìn Sở Âm Dao bị người phục vụ dẫn lên sân khấu, cẩn thận giúp hắn lấy ra một chiếc ghế.

Đàn dương cầm đối diện với bàn của Hạ Dục, Sở Âm Dao chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hắn. Sở Âm Dao ngồi trên ghế, mấy phím đàn cứ như đè nặng lên từng ngón tay hắn. Hắn cũng không nhớ được lần cuối cùng mình ngồi trước mặt Hạ Dục đánh đàn là khi nào. Cứ mỗi lần hắn đàn, Hạ Dục đều ngồi cạnh hoặc ngẫu nhiên đứng một bên, trong tay bưng một ly rượu hoặc một cốc cà phê, im lặng không nói một lời. Mãi đến khi hắn đàn xong, khép đàn lại thì cũng không nghe được một câu nhận xét nào của Hạ Dục.

Ngón tay dừng ở trên phím đàn, hắn đánh ra một giai điệu không hẳn là quen thuộc với mình. Hắn sẽ không dại gì mà đàn lên giai điệu trước kia thường đàn cho Hạ Dục nghe, bởi vì nó sẽ khơi lên những thứ vụn vặt trong quá khứ. Những thứ ấy, đối với hắn không phải hoàn toàn là vô nghĩa, nhưng chúng cũng không phải là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của hắn trong cuộc sống này.

Ánh mắt của hắn chỉ nhìn những phím đàn, chọn một khúc mà Địch Luân có thể sẽ thích nghe. Tiếng nhạc vang lên, không có sự hoa lệ, cũng không có yêu cầu nào quá khó khăn trong việc điều khiển ngón tay và phím đàn. Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm thể hiện cảm giác khi không thể có được thứ mà mình mong muốn... Đương nhiên, ý nghĩa trong tiếng đàn ấy cũng chỉ là do mình tức cảnh sinh tình mà thôi.

Âm thanh cuối cùng vang lên, bản đàn cũng chấm dứt. Sở Âm Dao nghiêng đầu nhìn về phía Địch Luân đang ngồi ở trên ghế. Đứa nhóc xem ra khá hài lòng, vẻ mặt tươi cười, rất vui vẻ mà vỗ tay.

Hắn đứng lên, nói lời cảm ơn với người phục vụ đang đứng ở bên cạnh, hơi ngoài ý muốn đụng phải ánh mắt của Hạ Dục cũng đang nhìn về phía hắn. Sở Âm Dao hơi cúi đầu, không có coi thường cũng không hề có vẻ thân thiết, giống hệt như đang nhìn một người xa lạ trên đường vậy.

... Điều này đã nói rõ rằng, hiện tại bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa.

"Khi về em sẽ nói anh trai mua cho em một chiếc đàn, chắc chắc em sẽ đàn giỏi hơn anh." Địch Luân kéo tay Sở Âm Dao, đầu óc vẫn đang còn dừng lại ở khúc nhạc vừa mới kết thúc kia.

"Ừ." Sở Âm Dao đưa tiền thanh toán. "Đi thôi."

Từ lúc Sở Âm Dao đàn xong đi xuống dưới, ánh mắt của Hạ Dục vẫn không hề rời khỏi người hắn. Hắn làm cho Hạ Dục giật mình vì thứ cảm giác quá quen thuộc chợt ấp đến. Hạ Dục nhớ lại đã từng có một người thường ngồi bên cạnh chiếc đàn dương cầm vào giữa trưa hoặc vào buổi tối, say sưa đàn rất lâu; và cũng chỉ có lúc ấy, khóe miệng người kia mới lộ ra một nụ cười rất nhạt, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén sau chiếc mắt kính mới hiện ra một chút hơi ấm nhu hòa. Người đó sẽ cứ yên lặng như vậy mà đàn cho hắn nghe, đảo mắt một cái 12 năm cứ thế mà trôi qua, người đó vẫn không hề mong đợi một câu đánh giá nào của hắn.

Hạ Dục hiểu rất rõ, Lộ Ngưng Tịch thích đánh đàn vô cùng. Lúc rảnh rỗi, hắn thường ngồi đó nghe Lộ Ngưng Tịch chơi đàn mãi tới tận trưa. Hắn cũng biết rằng nếu mình buông tay Lộ Ngưng Tịch, khiến cho người ấy được tự do đàn những khúc ca mà bản thân yêu thích, làm chuyện bản thân mong muốn nhất, so với việc cứ trói buộc người ấy bên cạnh thì tốt hơn biết bao nhiêu. Nói không chừng, trên khuôn mặt lạnh lùng kia cũng cười nhiều hơn một chút. Nhưng cho dù biết, Hạ Dục cũng không làm như vậy. Bởi vì hắn không thể nào tìm được một người giống người đó như thế, có thể vì hắn mà lao ra đỡ đạn, có thể vì hắn mà không ngại hy sinh tính mạng bản thân... Hắn, vì thế, không thể nào buông tay được...

Cũng bởi sự ích kỉ của hắn, cho đến ngày Lộ Ngưng Tịch ra đi mãi mãi, người ấy vẫn không thể sống được một ngày thong thả bình yên...

Có rất nhiều chuyện, sau khi Lộ Ngưng Tịch ra đi thì hắn mới bắt đầu chậm rãi hiểu được, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Hạ Dục nhìn Sở Âm Dao nắm tay Địch Luân đi ra khỏi quán, miệng mím lại, im lặng không nói.

...Nếu lúc ấy mà cho người đó tự do, có lẽ hắn sẽ giống như đứa trẻ vừa rồi...mỉm cười hạnh phúc.

Đan Ni Tử cùng với Địch Luân ở lại Z thị chơi nửa tháng, khai giảng cũng sắp đến gần, lúc này Địch Luân mới hài lòng mà trở về nước Ý. Lúc gần đi, cậu nhóc còn nói với Sở Âm Dao chờ nó học đàn giỏi rồi nhất định sẽ trở lại đàn cho hắn nghe.

Tuy rằng hắn không thích mấy đứa trẻ con, nhưng khi ở lâu với Địch Luân rồi thì mới hiểu được thực ra đứa nhỏ này cũng không phải là đứa nghịch quấy quá mức hay quá khó bảo. Đến khi nhóc con phải rời đi, Sở Âm Dao cũng đáp ứng yêu cầu tiễn nó ra máy bay. Đứa nhóc ấy đòi hắn bế mãi, lúc sau mới tủm tỉm cười mấy cái rồi mới cùng Đan Ni Tư lên máy bay về nước.

Và cùng lúc ấy, mùa hè cũng kết thúc.

Trong quán rượu của Cửu Nguyệt quán, ở góc khuất của quầy bar có bày hơn mười loại rượu khác nhau. Lăng Thần đang ngồi ở trên ghế tính tiền, thấy Sở Âm Dao thì quay sang vẫy tay gọi hắn tới.

"Cậu hát tốt lắm, thưởng cho một ly này."

Sở Âm Dao ngồi bên cạnh hắn, nhận lấy một ly nước lọc người pha chế rượu đưa cho. "Tôi không uống rượu."

"Tôi biết." Lăng Thần cướp luôn lấy cốc nước của hắn, uống một ngụm. "Bọn họ vừa chế ra một loại đồ uống mới, chủ yếu là dành cho khách nữ uống. Bên trong phần lớn là nước ngọt hoặc nước trái cây, không có hàm lượng cồn nhiều, cho nên mới đưa cho cậu thử."

Nhìn thoáng qua mấy ly đồ uống cao thấp có sắc màu khác nhau, Sở Âm Dao chọn ly màu nâu, mới nhìn qua thì rất giống rượu Whisky. Hắn uống một ngụm lại cảm thấy giống mùi vị của Coca. Thực ra, bên trong đó chỉ là bỏ thêm chút nước chanh cùng ít rượu ngọt mà thôi.

"Một ly này anh bán bao nhiêu tiền?" Buông cái ly xuống, Sở Âm Dao cũng không định uống thêm ly thứ hai.

"169." Lăng Thần không có chút cảm giác áy náy mà nói ra giá cả.

"Anh giết người cướp của à?" Đổi lại là trước kia, bình thường hắn không cảm thấy một ly rượu mà trên mấy trăm có vấn đề gì. Nhưng từ sau một lần vô ý nhìn thấy chất lượng của nguồn rượu mới nhập vào quán ở chỗ Lăng Thần, hắn mới bắt đầu hiểu rõ giá cả chênh lệch đến mức nào. Yết giá càng cao thì chứng tỏ rằng đẳng cấp của quán bar đó càng lớn, ít nhất là lúc ấy Lăng Thần đã giải thích với hắn như vậy.

Lăng Thần quay vào trong quầy bar lấy ra một túi văn kiện đưa qua. "Cho cậu này."

"Hả?" Sở Âm Dao tiếp nhận cái bọc to kia, vừa mở ra vừa nói: "Là cái gì đây?"

Lăng Thần cụp mí mắt xuống, không nói chuyện nữa. Anh mỉm cười ý bảo Sở Âm Dao tự mở ra xem.

Sở Âm Dao đem thứ trong túi lấy ra. Ở trên đầu chính là một tờ giấy báo trúng tuyển đến từ đại học S, xếp sau đó là các loại giấy tờ đi kèm khác như thời gian nhập học, điều lệ ở trường học, thời khóa biểu đã được sắp xếp xong cùng một ít tin tức cá nhân và vài văn kiện linh tinh nữa.

"Về phần trường học đã lo đâu vào đó rồi, nhưng khi thời gian báo danh nhập học đến thì cậu nhất định phải có mặt. Lúc ấy, tôi sẽ đưa cậu đi." Nói xong, Lăng Thần tùy ý cầm một chiếc ly đựng chất lỏng màu lam, chạm một cái nhẹ vào ly của Sở Âm Dao. "Chúc mừng nhé."

"Cám ơn." Cầm chiếc túi dày cộp trong tay, Sở Âm Dao kinh ngạc nhiều hơn là kích động. Dù sao hắn là người đã từng học qua đại học rồi, cũng đã không còn cái cảm giác hưng phấn trước khi bước chân vào cổng trường mới nữa. Thay vào đó, hắn bội phục hiệu suất làm việc của Lăng Thần. Hắn tưởng rằng đó chỉ là một lời nói trong lúc hưng phấn thôi, Lăng Thần qua vài ngày rồi cũng sẽ quên luôn, ai ngờ anh ta vẫn còn nhớ.

"Cậu nên cám ơn Thịnh Dương ấy." Đặt cái ly xuống, Lăng Thần cũng không thích loại đồ uống mà mùi rượu lại nhạt như thế này. "Ban đầu tôi định tống cổ cậu đến đại học A một đi không trở lại luôn, nhưng hai hôm trước đi ăn thì Thịnh Dương có nhắc tới, sau đó hôm nay Tống Diễm lại đem thông báo của đại học S đến cho tôi."

Đại học S được xếp vào hàng những trường đại học danh tiếng nhất trong nước, chế độ giáo dục đầu vào và đầu ra đều vô cùng nghiêm khắc đến nỗi có biết bao phụ huynh và học sinh cùng nhau tranh giành đến bỏng tay. Sở Âm Dao lúc đầu nghĩ là chỉ tốt nghiệp thôi cũng may rồi, hiện tại xem ra về sau không bỏ chút công sức học hành thì không được rồi

"Nếu thấy anh ta, tôi sẽ nói." Mặc kệ là Lăng Thần hay là Tiêu Thịnh Dương, Sở Âm Dao cảm thấy nói với bọn họ một câu cảm ơn cũng là điều nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro