14 - Sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều thứ trong đời, chỉ cần bỏ lỡ một lần thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai.

Như là bài hát "Missed" làm cho Joong Archen nổi tiếng sau một đêm, và cơ hội trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp chỉ nhờ bài hát đó.

"Chúc mừng sinh nhật em Archen, mong em của tuổi hai mươi ra bài nào thành hit bài đó, sớm trở thành nghệ sĩ số một của showbiz!"

Joong cười rồi ngả người ra lưng ghế. Nụ cười của cậu đôi khi làm cho người khác thấy không an toàn. Chỉ có nửa khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Đã thế, dù nói chuyện gì với ai, Joong cũng thường ngả người ra sau lưng ghế. Không ai thấy chướng mắt, bởi vì Joong hiện tại đang là mỏ vàng của công ty. Mà có tiền, có danh tiếng là sẽ tự khắc được người người yêu quý.

"Thổi nến đi!"

"Thổi nến nào!"

"Ước một chiếc giải thưởng digital nhé Joong!"

"Digital năm ngoái có rồi, năm nay ước giải trình diễn cũng được."

"Đâu có dễ dàng như vậy, chúng ta vẫn là nên ăn trên sân nhà thôi, cứ digital là êm đẹp."

"Vậy thì ước concert đi! Làm một cái tour trong nước, sang năm ra nước ngoài!"

Joong cười nói:

"Được rồi, để em suy nghĩ."

Joong từ từ nhắm mắt.

--

Nếu thời gian quay lại, Joong vẫn chọn điều tương tự. Thậm chí không cần đắn đo suy nghĩ. Joong tin rằng không riêng cậu mà ai cũng thế, Dunk cũng sẽ chọn như thế.

Lỗi lầm duy nhất của Archen chỉ là đã hứa hẹn điều mà mình không thể hoàn thành.

Chỉ có điều, Joong Archen của năm mười tám tuổi đã đánh giá quá thấp tầm quan trọng của mình. Thế nên khi Dunk đi hẳn chứ không đứng lại nghe bất cứ lời phân bua dỗ dành hay nghe kế hoạch B kế hoạch C nào khác, Joong điếng người nghe tiếng báo mật khẩu căn hộ không đúng vang lên khi cậu định lén vào tìm Dunk. Một tháng sau đó có người tới gỡ toàn bộ nội thất. Người ta dọn chiếc phòng thu đi, bưng luôn cả chậu cây tùng còi và bảng kế hoạch làm việc. Cây tùng thơm méo mó nằm ở góc sau của thùng xe tải, Joong không đòi lại được, đành nhìn nó rung theo động cơ xe mỗi lúc đi một xa.

Dunk khóa twitter, khóa hết tất cả mọi thể loại mạng xã hội. Số điện thoại cũng không liên lạc được, Joong tưởng rằng Dunk chỉ chặn số mình nhưng Pond cũng nhảy dựng lên điều tra xem Dunk đang ở đâu. Dunk bặt tin, mẹ Joong hỏi đến, Joong đành nói thật mọi chuyện.

Trước đó, Cindy và Papang nói với Joong rằng lựa chọn như thế không có gì là sai. Tất cả mọi người đều nói Joong không hề chọn sai, năm mười tám tuổi thì mấy thứ tình cảm vẩn vơ chẳng là gì so với sự nghiệp. Giám đốc công ty trực tiếp thuyết phục Joong cũng nói thế, Joong bấu víu vào từng lời khẳng định đó để bào chữa cho mình. Dù rằng Dunk chẳng trách móc gì, chỉ cười rồi biến mất.

"Con không sai", mẹ Joong nói.

Joong thở phào. Bố Joong vừa đọc tạp chí tài chính vừa di chuyển mấy quân cờ vua, cất giọng đều đều:

"Nhưng con cũng không có quyền trách Dunk nhạy cảm. Nếu không chắc chắn thì ngay từ đầu đừng có hứa. Bây giờ mất đứa bạn thân không phải là hao hụt quá lớn, nhưng ví dụ sau này là thất hứa với người con yêu thì có khi con sẽ mất hết cả đời."

Joong sững ra vài giây, sau đó cúi đầu uống sữa. Bố mẹ Joong nhìn nhau, trong mắt hai người thoáng một tia xao động mơ hồ. Bố Joong hắng giọng ho một tiếng rồi bẻ lái:

"Ở đây có tin của công ty con này. Chủ tịch hội đồng quản trị Namtan Tipnaree thành công thu mua lại mười phần trăm cổ phần, hai thành viên gia đình nắm năm mươi mốt phần trăm, số còn lại của cổ đông phân tán ra không ai được quyền nắm quá mười phần trăm. Bố xem qua rồi, công ty này làm ăn cũng tốt, điều khoản hợp đồng nếu chặt chẽ một tí thì tốt hơn nhiều so với việc mở studio riêng."

Mẹ Joong nói:

"Anh có chắc không? Tình hình công ty tốt như thế, không dưng có người bán tận mười phần trăm?"

"Có khi người ta đầu tư thứ khác, cũng có khi là từ bỏ phần thừa kế, hoặc vỡ nợ cũng có khả năng. Anh định đầu tư nên có tìm hiểu, giao dịch đó là giao dịch kín được hai bên tự thỏa thuận, khả năng cao là của con cái trong nhà. Bây giờ không ai buông cổ phần của công ty đó ra đâu."

"Còn hợp đồng của Joong..."

Hai người lớn trao đổi thông tin kinh tế không ngừng, tai Joong lùng bùng không còn nghe quá rõ những lời bàn tán đó.

--

Joong vào miền nam một mình. Có quá nhiều người để gặp, lịch làm việc đã lên ngay từ khi chưa kí hợp đồng, Joong không có thời gian cô đơn hay buồn bã. Trước mắt công ty đẩy bộ đôi Joong Archen và Cindiana thành một nhóm chính thức, dùng bài hát của Joong sáng tác nhưng sửa lời để cho ra cảm giác yêu đương một chút, nhanh chóng luyện biểu cảm để Joong quay MV. Joong gặp Papang, Untitled tổ chức cho cậu một bữa tiệc chào mừng vào thành phố mới. Mọi việc đều trơn tru thuận lợi, sinh nhật năm mười tám tuổi, Joong đã có thể tổ chức một buổi họp fan nho nhỏ, chừng đâu hai trăm người cùng hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến với Joong.

Khi đó mùa đông đã chớm về.

Sau buổi họp fan nhân sinh nhật, Joong còn tụ tập với Cindy và Papang ở quán bar của Untitled. Lại là một chiếc bánh kem, lại thêm một màn thổi nến, Joong uống vài cốc rượu mừng trưởng thành rồi ngồi ôm chiếc trống thủng mà Papang giới thiệu cho Dunk năm nào. Papang cầm chai bia tới ngồi cạnh Joong, cả hai đều nhìn về phía Cindy đang hát cùng tay guitar của ban nhạc.

Papang ngửa cổ uống một ngụm bia rồi hỏi:

"Dunk đâu rồi?"

Joong lắc đầu:

"Em không biết."

"Cậu không đi tìm à?"

Joong lại lắc đầu. Cậu đã hỏi khắp nơi, tìm khắp nơi. Họp công ty cũng bám lấy Namtan để hỏi. Muối mặt nhắn tin cho cô Pat, dù cô không còn nhớ Joong là ai. Một ngày ba lần gọi điện vào số điện thoại cũ muôn đời tắt máy. Đi lần tìm danh sách sinh viên mới của tất cả các trường đại học lẫn học viện dạy nghề. Dunk Natachai giống như chưa từng tồn tại, dù Joong vẫn nhớ như in vết cắt trên ngón trỏ của cậu. Vết cắt vắt chéo ở khoảng da nhăn nheo giữa hai đốt ngón tay, đúng vị trí đau xót khó lành nhất. Joong vuốt ve ngón trỏ của chính mình, Papang nói:

"Anh khuyên cậu chia tay, không khuyên cậu cạch mặt Dunk như thế. Anh tưởng còn được gặp Dunk ở đây. Không yêu đương thì làm bạn bè thôi, sống đơn giản một chút."

Joong cười nhạt, cậu học theo Papang, dốc hết chai bia trước mặt mình. Papang vỗ vai Joong:

"Thành phố nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chuẩn bị trước đi, lỡ sau này gặp lại còn biết nên nói cái gì."

Joong biết mình muốn nói gì. Suốt thời gian qua, ngay sau khi Dunk bỏ đi, tâm trí Joong quanh quẩn mãi trong một dòng suy nghĩ. Không xin lỗi, không giải thích, Joong chỉ muốn hỏi một câu thôi.

Nửa đêm hôm đó, Dunk gọi điện cho Joong. Bên kia đầu máy, cậu hỉ hả cười nói chúc mừng Joong đã đến tuổi trưởng thành. Joong nghẹn cổ nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc bởi âm thanh còn xa lạ bởi rõ ràng Dunk chỉ đang cố gắng để vui.

Dunk chúc xong, Joong hít một hơi sâu rồi hỏi:

"Bạn... có ăn uống đầy đủ không?"

Giọng Dunk ríu rít bên tai Joong:

"Đã bảo sống tốt là sống tốt, mày bớt lảm nhảm đi."

"Bạn đang đói đúng không? Anh đưa bạn đi ăn được không?"

"Ừm, đúng là rất đói."

Dunk im lặng đúng ba giây, sau đó lại liến thoắng một hồi:

"Nhưng tao đang ở xa lắm, cũng có cực nhiều tiền. Sau này cũng vậy, tụi mình ở xa nhau lắm nên không cần mày quan tâm đâu. Đói thì phải tự biết kiếm đồ ăn bỏ bụng chứ, chờ mày đến kịp chắc tao thành xương khô mất."

Dunk ồn ào chúc mừng nốt mấy câu rồi nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Điện thoại mất liên lạc, Joong chờ một năm sau, hai năm sau mới lại nhận được một cuộc gọi chúc mừng. Trong hai năm đó, Joong lại tiếp tục tìm, đi lưu diễn ở xa cũng gắng đeo khẩu trang ra đường dạo hết nửa thành phố mới quay về. Mà cuộc sống đâu có dễ dàng tạo ra những tình huống tình cờ như thế. Căn hộ ở thành phố cũ không còn là của Dunk, Dunk không còn quê quán, không có gia đình, coi như là một hạt cát lạc giữa bảy tỉ hạt cát ở khắp nơi.

--

"Ước xong chưa? Thổi nến đi"

"Nhanh lên chút nào!"

"Em ước nhận hết toàn bộ giải thưởng hay sao mà lâu thế? Chừng đó thời gian đủ để chị ước có người yêu lấy chồng sinh con bách niên giai lão mất."

"Xong rồi đây."

Joong chụm môi thổi nến.

Mười tám, mười chín, hai mươi, năm nào Archen cũng chỉ ước Natachai ăn uống thật nhiều.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro