13 - Thịt bò Kobe không nằm ở chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk xin đi phụ việc tại một nhà hàng ở ngay giữa trung tâm thành phố. Cậu chẳng quan tâm mấy đến việc lỡ như một ngày nào đó lại đâm sầm vào ngôi sao Joong Archen đi ăn cùng bạn bè hay đối tác gì đó. Công việc của phụ bếp thì luôn ở trong bếp, ra vào bằng cửa sau, ra khỏi nhà hàng thì chỉ cần đội vào một chiếc mũ là Dunk đã không khác gì cả triệu con người lầm lũi ngày đêm cắm mặt xuống đường.

Ở thành phố thật lớn cũng có cái hay của nó. Nếu không phải là người nổi tiếng, thì ai cũng như ai.

Nhà hàng đông khách nhưng công việc của bếp lại được xử lý rất gọn gàng. Có vài sao Michelin, khách phải đặt bàn trước từ vài tháng, thực đơn cũng được lên từ vài tháng. Dunk chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là rửa rau củ. Hàng trăm loại rau củ khác nhau, từ ớt chuông xanh ngoài chợ đầu mối cho đến những cục nấm truffle phải kì cọ bằng khăn chuyên dụng, đều đến tay Dunk. Ở trong bếp, cậu ngửi được mùi thơm quyện lại của đủ loại thức ăn, rồi lại bận rộn ngẫm nghĩ phân tích thành phần.

Lại có vài người thành công rồi. Pond lẫn Kathy đều ra mắt, đều đang ganh nhau một chiếc giải tân binh. Sunflocado đã nổi tiếng hơn, em gái vocal ngày xưa được Dunk dắt đi xem mèo, tốt nghiệp xong thì vừa học đại học vừa theo nghiệp hát. Trong đám người bị bắt ở sân thượng vì tội uống bia trong đêm tiệc Giáng Sinh năm nọ, bây giờ có đứa đã trở thành sinh viên xuất sắc, còn có đứa đi diễn thuyết chia sẻ bí quyết thành công. Lớp trưởng của lớp Joong, kinh doanh tiền ảo gì đó vài năm, còn sắm được cả villa sang trọng.

Biết rằng mỗi người đều có một thời điểm riêng, nhưng thỉnh thoảng khi phải đưa rác ra con hẻm phía sau nhà hàng vào tối muộn, Dunk lại thở hắt một hơi mà nói với mình rằng biết vậy thì trước đây đi du học ngành quản trị kinh doanh như Namtan nói. Đi du học, trở về công ty, dù không thích thì cũng vẫn hơn là kéo lê bao rác hữu cơ ra góc đường không kể khi mưa hay khi gió.

Rửa rau ba tháng, Dunk được nhấc lên xử lý nguyên liệu động vật. Khi đó đã là vào mùa xuân, dù trời còn lạnh nhưng anh đào đã chớm nở trên con dốc Dunk đi về nhà. Buổi tối nọ, bếp đã đóng cửa, nguyên liệu trong ngày đã đổ đi, Dunk còn nán lại lau bàn bếp thì một cậu bồi bàn hớt hải chạy vào thông báo:

"Có khách đặc biệt tới, báo cho bếp trưởng Ton chuẩn bị ngay đi."

Bếp chỉ còn ba người, đầu bếp Ton chỉ cần hoàn thành xong số đơn đặt trước là sẽ ngay lập tức rời bếp, bếp phó cùng đám phụ bếp cũng đã ra về từ lâu. Dunk nhún vai lắc đầu nói lại tình hình, bồi bàn quệt mồ hôi chạy đi, lát sau lại vào lắp bắp:

"Khách..., à không, khách là chủ nhà hàng, làm cái gì cũng được, cứ làm đi."

Bên cạnh Dunk là một cậu bé vừa mới được tuyển vào để rửa rau thay cậu, một bác gái lớn tuổi phụ trách dọn dẹp. Dunk thở dài một hơi, chắp tay cầu cho bếp trưởng không nổi nóng, sau đó hỏi cậu bồi bàn:

"Chủ nhà hàng kia trẻ hay già?"

Bồi bàn nói:

"Còn trẻ, chưa... chưa đến ba mươi."

Dunk gật đầu rồi mở kho nguyên liệu tươi, lấy ra con tôm hùm mình vừa mua kèm chuyến hàng tươi vừa chuyển đến. Mười phút sau, bồi bàn bối rối dọn lên một đĩa tôm hùm luộc tách vỏ còn bốc khói mỏng cùng với một bát sốt lá chanh. Chủ nhà hàng cau mày nhưng vẫn ăn hết phần tôm, sau đó mới gọi đầu bếp. Dunk lần đầu tiên bước ra nhà hàng, tay trái cậu nắm chặt ngón cái tay phải còn rỉ chút máu vì bị đầu tôm đâm vào khi dọn dẹp. Còn chưa tới trước mặt chủ nhà hàng, một chiếc khăn ăn đã rơi thẳng vào mặt Dunk rồi dừng lại không chịu rơi xuống. Bồi bàn, quản lý cho đến thu ngân đều chỉ đứng ở một góc xa quan sát. Một phụ bếp không tên không tuổi, bị đuổi việc cũng không liên quan đến bọn họ, chẳng có lý do gì để chạy tới đỡ lời.

"Nhà hàng hai sao Michelin, nằm ngay trung tâm thành phố, đầu tư hai triệu đô nội thất, phục vụ tôm luộc? Thật sao, tôm luộc? Một con tôm hùm giá hơn hai trăm đô chỉ dùng để luộc ra bóc vỏ chấm muối? Ngày mai đừng đi làm nữa, người như cậu... Dunk?"

Chiếc khăn ăn từ mặt rơi xuống vai Dunk rồi rơi xuống sàn nhà. Dunk ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn chủ nhà hàng, ngay sau đó, môi cậu bật ra một tiếng chửi thề không kịp kìm lại.

Vừa trải qua cơn sửng sốt, Papang đã cười đến chảy nước mắt.

--

"Dạo này em sống tốt nhỉ, còn biết cả chửi thề?"

Dunk nhăn nhó nhặt chiếc khăn ăn lên, cậu nói gọn lỏn:

"Cuộc sống mà anh."

So với việc gặp lại Papang, Dunk càng bất ngờ hơn khi Papang lại được gọi là chủ nhà hàng. Joong đã rất nhiều lần kể rằng gia đình của Papang giàu có, nhưng cái quán bar năm xưa nhìn như động yêu tinh nhền nhện, cộng thêm ban nhạc rock đúng là yêu tinh nhền nhện lại không có gì liên quan đến cái nhà hàng với đèn chùm pha lê lộng lẫy này. Mà xem cách Papang ăn mặc như hiện tại, chắc chắn là nửa đêm đói bụng ghé qua nhà hàng kiếm đồ ăn, khó có chuyện "kiểm tra đột xuất" như bồi bàn khoa trương thông báo.

Papang đứng ngắm nghía Dunk thật lâu, sau cùng buông ra một câu nhận xét:

"Em gầy đi nhiều đấy."

Dunk cười cười chà vết tôm đâm lên áo.

"Phải gọi là em cơ bắp lên nhiều."

Mới qua hai ba năm không gặp, gò má phúng phính với tay chân mềm mại của Dunk đã biến đi đâu mất dạng. Papang nhìn bàn tay gân guốc của Dunk, anh lắc đầu rồi nói:

"Luộc tôm ngon lắm."

Dunk gật gù:

"Nhưng mà anh vẫn chê?"

"Đương nhiên, không ai vào đây để bỏ tiền mua một con tôm luộc, như thế là thiếu tôn trọng khách hàng. Hơn nữa, cái đó chứng tỏ em là người "sao cũng được". Em không sợ bị đuổi. Anh không thích thế."

Dunk nhún vai:

"Nhà hàng đóng cửa rồi, anh vui lòng thanh toán tiền tôm cho em để em còn về nhà."

Papang nhíu mày:

"Không sợ anh kể với Joong?"

Dunk nói:

"Anh trả tiền con tôm đó cho em đi."

"Tức là em đang gián tiếp nói Joong không bằng một con tôm đấy à?"

Dunk cười tươi, có gầy đi bao nhiêu, gân guốc rắn rỏi bao nhiêu thì nụ cười vẫn không hề thay đổi. Papang ngồi tựa vào bàn ăn khoanh tay nhìn Dunk, Dunk nắm chặt chiếc khăn ăn trong tay, rành rọt nói:

"Vâng ạ."

Papang cười hắt ra một tiếng, sau đó đưa tay móc ví:

"Bao nhiêu?"

"Một trăm mười tám đô."

Papang đưa cho Dunk hai trăm đô, nói là trả công chế biến. Dunk không từ chối, cậu đặt lại khăn ăn trên bàn rồi quay vào bếp. Cánh cửa bếp đã ở trong tầm tay, Papang gọi to:

"Dunk!"

Dunk không quay đầu nhưng vẫn dừng tay chờ đợi.

"Em thật sự không sợ anh kể với Joong là đã gặp em hay sao?"

Dunk nói:

"Ai mà kể chứ? Em bây giờ sống tốt, mọi người cũng sống tốt, ai lại rảnh rước phiền vào thân nữa."

"Em không nhớ nó à?"

"Em không, tạm biệt."

Dunk dọn dẹp tủ đồ, cho tất cả vào ba lô. Đêm nay không có tôm hùm để ăn, cậu phải tìm gì đó cho mình và cho con mèo hoang đang chờ ở nhà.

Nói không nhớ là lời nói dối lớn nhất, năm nào Dunk cũng phải cảm ơn trái đất vì đã cho khí hậu miền nam không quá lạnh như ở nơi từng có hai đứa với nhau. Thành phố lớn như thế này, nếu có hai đứa với nhau thì tốt biết bao. Thế nhưng không thể, không có lí do gì để Dunk ở cùng Joong được nữa.

--

Lần cuối cùng hai đứa gặp nhau là tại lễ trưởng thành của trường Heathfield. Sau buổi chiều hôm đó, Joong không sang tìm, Dunk cũng dọn đồ rồi nhanh chóng bay vào miền Nam dù không có ai đang chờ ở đó.

"Joong, tao bảo..."

"EM."

"Em cái quần đùi hoa của mày ấy, tao bảo này..."

Joong lắc đầu:

"Dịu dàng một chút đi Dunk. Anh nói rồi, bạn phải dịu dàng."

Dunk mím môi, chép môi, chu môi uống trà sữa, sau đó quệt môi, nói nhỏ:

"Bây giờ mày nhất định sẽ mở studio đúng không? Kể cả nếu cuối năm nay Missed lọt hẳn vào đề cử bài hát hay nhất của MMA?"

"Không lọt được đâu, nhưng mà ừ."

Cuối năm đó, "Missed" đạt giải bài hát ấn tượng, Joong còn có giải nghệ sĩ mới.

"Vậy thì... ừm... nếu như, tao nói là "nếu như", nếu như tao làm nhà đầu tư cho studio thì tao có được đặt tên cho nó không?"

Joong cướp ly trà sữa trên tay Dunk uống một ngụm trong ánh mắt kì thị của Pond rồi nói:

"Không đầu tư thì bạn cũng được đặt tên mà. Nhưng đầu tư bao nhiêu? Đầu tư sức người xoa bóp nấu ăn giặt giũ đón con chứ gì?"

Pond ọe một tiếng nhỏ, Dunk ọe một tiếng lớn. Giả vờ nôn ọe xong, Dunk lại quay về làm cậu chủ nhỏ, trơn tru định giá cho phần đầu tư của mình.

"Tiền. Tính giá hiện tại thì mười phần trăm cổ phần tao có có giá chừng hai triệu, hai triệu đã đủ làm studio chưa?"

Pond dè dặt nói:

"Hai... triệu? Hai triệu... tiền Việt Nam à?"

Dunk cười:

"Bố tao không bán mì tôm ngoài chợ đâu Pond. Hai triệu tiền Mỹ."

Joong nhảy dựng lên:

"Hai triệu đô?"

"Dạ đúng."

Dunk cười ngoan ngoãn, Joong lại ôm ngực giật lùi:

"Yêu cầu nhà đầu tư không được quá ngọt ngào, miễn cho chủ start-up chết vì tăng đường huyết."

Pond nhăn mặt, Dunk lại càng nhăn hơn. Pond chép miệng lắc đầu:

"Tao không hiểu được vì sao mày lại chịu bồ bịch với thằng Joong..."

Joong vênh mặt:

"Tao có gì không tốt? Vừa đẹp trai vừa giỏi vừa giàu."

Pond nói:

"Tính ra thì bây giờ Dunk nó lại đẹp trai hơn, giỏi hơn, giàu hơn."

Dunk nói:

"Trong số những người tao thích thì tao thích Joong nhất, thế thôi, suy nghĩ nhiều làm gì."

Joong chưng hửng:

"Không phải vì anh vừa đẹp trai vừa giỏi vừa giàu hay sao?"

Dunk lắc đầu:

"Cái này... ừm... vì mày vừa đẹp trai vừa giỏi vừa giàu vừa tự tin vừa hồn nhiên?"

"ANH."

Pond lại tiếp tục giả vờ nôn. Câu chuyện dùng dằng như thế từ ngày này qua ngày khác, nhưng Dunk và Joong đều nghiêm túc với khoản đầu tư đó, trừ những khi Joong bảo rằng Dunk có toàn quyền đặt tên cho con.

Dunk tìm Namtan để thông báo bán lại cổ phần, Namtan không hài lòng nhưng chỉ bảo Dunk suy nghĩ thật kĩ rồi thôi. Namtan buôn bán không để thiệt cho mình dù người bán là em trai, cô ngã giá đến cò kè ép giá, còn Dunk thì chỉ cần nhận đúng số tiền đầu tư cho studio là được. Dunk khi đó chưa đủ mười tám tuổi nên chưa kí hợp đồng, Namtan vẫn chuyển tiền ngay. Ngày hẹn gặp Dunk để đưa sổ tiết kiệm, Namtan nói rằng thứ Dunk nhận không chỉ là tiền, mà còn là một tờ xác nhận vô hình rằng quan hệ của bọn họ sẽ trở thành xa lạ.

"Sau này em có muốn cũng khó mà gom đủ mười phần trăm cổ phần như trước, vì bọn chị đã quyết định không bao giờ để chuyện này xảy ra. Nói thẳng ra thì vốn chúng ta không có tình cảm, em từ bỏ sự nghiệp của gia đình, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta không còn mối liên hệ nào mật thiết nữa. Hơn nữa, chị phải nhắc em rằng tiền có nhiều đến mấy thì rồi cũng cạn. Em chỉ có hai triệu đô này trong tay nhưng còn cả một đoạn đường dài để đi, em không được tiêu phí, em phải đầu tư."

Dunk không suy nghĩ thêm, cậu nhanh chóng tạm biệt Namtan. Dunk chọn đầu tư vào Joong, không hẳn là vì mối quan hệ của cả hai mà còn vì cậu tin rằng Joong sau này sẽ không làm Dunk phải lỗ vốn.

Vào mùa hạ của năm mười tám tuổi, bạn bè bận rộn ôn thi, Joong nộp hồ sơ vào nhạc viện còn Dunk vẫn phân vân mãi. Joong bảo chọn đại trường nào cũng được, sau này chỉ cần quản lý studio chính xác như những gì đã làm từ năm mười bốn tuổi là được rồi. Studio ở thành phố mới sẽ cần nhiều việc phải làm, Dunk nhập học muộn một chút cũng không sao.

Thực tế thì Dunk nhập học tại học viện ẩm thực ngay tháng chín. Vì lí do gì Dunk không rõ, hoặc chẳng vì lí do gì bởi nếu có là lí do gì Dunk cũng khó chấp nhận được, ngay trước trận bóng nước kết thúc lễ trưởng thành, Joong khó khăn nói rằng cậu sẽ kí hợp đồng làm nghệ sĩ độc quyền với một công ty giải trí.

Joong nói ra câu đó khi Dunk đang bưng một thùng xốp nhỏ đựng vài chục quả bóng nước đủ màu. Dunk đã có thể ném tất cả bóng nước vào mặt Joong, có thể hét vào mặt Joong rằng cậu đã bán hết cổ phần thừa kế, đã tiêu một phần tiền không nhỏ vào việc mua lại một studio cũ được Papang giới thiệu, nhưng cuối cùng Dunk lại chỉ cười và hỏi bốn câu. "Công ty của Cindy à" và "Còn chúng ta thì sao".

Joong gật đầu cho câu hỏi đầu, còn câu hỏi sau, Joong im lặng.

"Là thôi cái studio đúng không?"

Joong im lặng.

"Mày biết nó có nghĩa là gì, đúng không?"

Joong xin lỗi, Dunk phẩy tay cười cười nói không có gì đâu, chuyện bình thường thôi mà, giống như định thuê chung một căn nhà trọ nhưng đến phút chót một người không ở được mà đi tìm chỗ khác. Thêm nữa, Dunk đã quá quen với những sự rời đi đột ngột, quen đến mức chẳng biết đột ngột là gì.

Dunk đã manh nha đoán được, ngay trong những tháng cuối xuân đầu hạ. Joong chính thức phát hành một bản solo rồi sau đó lại phát hành thêm bản hát đôi với Cindy. Giống như một miếng thịt bò Kobe thì không thể bán ở ngoài chợ xép mà Dunk thường đi mua, Joong sau một bản hit và một loạt những bài hát năm xưa được đào lên sạch sẽ, đã được nhiều công ty giải trí nhòm ngó. Giới giải trí đất chật người đông, trước đây Joong nghĩ tự lực cánh sinh đó là vì lúc đó không có cánh tay nào đưa ra, nhưng hiện tại Joong có quá nhiều lựa chọn. So với việc vận hành một chiếc studio để cho ra thành quả thì việc gia nhập một công ty lớn rõ ràng tốt hơn.

Con người luôn như thế, nhất là khi mới mười bảy mười tám, nhưng vì Archen quá chắc chắn về tương lai của hai đứa, còn Natachai chọn tin mà không để lại phương án dự phòng.

Mọi thứ nhẹ bẫng trôi qua, như những lần Dunk hết tiền thì đơn giản là ăn cá hộp, không có đồng phục mới để mặc thì mặc đồ cũ hoặc tìm mua đồ cũ, bố mất rồi vợ của bố tới phá nhà thì dọn dẹp lại, mẹ lấy chồng thì đi dự đám cưới, hát một bài rồi thôi.

Vợ của bố thỏa mãn là được, mẹ hạnh phúc là được, Joong thành công là được, Dunk sống được là được. Joong chỉ rẽ ngang sang hướng khác, mới mười tám tuổi thôi mà, người ta có quyền thay đổi mọi thứ, chỉ cần không có lỗi với bản thân.

Dunk cười cười nói với Joong rằng cậu hiểu Joong, nhưng không chấp nhận được. Và nếu được, làm ơn đừng để Dunk thấy Joong trong ngày cuối cùng này.

Đó cũng là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau.

Chiều hôm đó, khi đặt thùng bóng nước xuống sân vận động, khi quả bóng nước đầu tiên táp vào vai mà Joong đã đi đâu đó mất, rồi cả một cơn mưa bóng nước đập tới mát mẻ nhưng đau rát, Dunk chợt nhận ra rằng đây mới là lúc mình chính thức không có gì. Bố đẻ đã mất, mẹ đẻ đi vắng năm năm và có gia đình khác. Bán hết tài sản thừa kế, chấp nhận để chị gái ngã giá thêm bớt từng đồng tiền cổ phiếu, vui vẻ cắt liên hệ dù đã nhận được lời khuyên rất chân thành. Bỏ một số tiền lớn mua studio nhưng bản thân không biết phải làm gì với studio. Không còn đủ tiền để đi du học, không thích cũng không giỏi làm bất cứ thứ gì, thậm chí không thể đem đại học ra để làm cái cớ trì hoãn. Không có gia đình nào như Joong hứa, không có "đứa con" nào để đặt tên.

Không còn Archen, chỉ còn có một mình.

Đêm hôm đó về nhà, Dunk dọn dẹp đồ đạc để rời đi. Điều đáng buồn nhất trong cuộc sống luôn là chẳng ai biết lần gặp nào sẽ là lần cuối. Trước khi đi ngủ, Dunk đưa tay vuốt mặt, buồn bã nghĩ rằng nếu biết hôm nay là ngày cuối thì đã dịu dàng hơn với Joong một chút, mạnh dạn bày tỏ nhiều hơn một chút, để cho Joong cầm tay nhiều hơn một chút, hoặc là cứ xưng em gọi bạn cho Joong vui lòng.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro