Chương 2: Ngô Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi "dằn vặt" nhau thì cô cũng thả cậu đi do sợ cậu muộn học thì lại dở. Vậy là cậu đã được trả lại sự tự do và đang hoà mình cùng với đất trời, với gió để bay thẳng đến trường trước khi muộn giờ.

Vừa vào lớp cậu đã ngồi xuống chỗ của mình và mở sách ra đọc như mọi khi. Xung quanh mọi người nhìn cậu với ánh mắt hất hủi. Do trong lớp này hoàn toàn đều là con ông cháu cha, toàn thiên kim tiểu thư với đại thiếu gia của mấy ông tai to mặt lớn, nên cả trường không dám đụng đến cái lớp này một chút nào. Và đó chính là lý do bọn họ ghét cậu, họ thấy cậu quê mùa, lúc nào cũng giả tạo thanh cao khiến họ thấy phát tởm. Tuy vậy nhưng cậu cũng chẳng để ý gì. Thế rồi bọn họ lại mặc kệ cậu, thích làm gì thì làm, và cậu thì vẫn ngồi đọc sách.

Bỗng từ sau có cánh tay rắn chắc, rám nắng của Ngô Nhiên vòng qua vai cậu:
- Ôi trời lại đọc sách à. Tao không hiểu mày đọc được cái tiếng sao hoả này kiểu gì mà vào đầu hay vậy?

- Muốn tao chỉ cho không?

- Nói nghe thử xem.

- Chính là đánh vần í.

- ...

Ngô Nhiên là người bạn duy nhất của cậu và cũng là bạn thân. Cậu ta cũng sống ở gần khu nhà cậu. Ngô Nhiên và cậu quen biết nhau và thành bạn một cách ảo diệu khiến cho cậu lúc đồng ý trở thành bạn của Ngô Nhiên như không tin mười mấy cái xuân của cậu đã đọc qua bao nhiêu tác phẩm thơ ca văn học cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ kết được bạn kiểu duyên dáng đáo để này.

Quay trở về thực tại, Ngô Nhiên cũng bó tay với cậu, cố gắng nuốt xuống cục tức trong người. Vì cậu ta biết đấu khẩu với cậu thì cậu ta không đổ máu vì nhồi máu cơ tim thì sẽ đến lượt cậu dỗi đến mức có dỗ cả một tuần cũng không thấm vào đâu. Mặc dù vậy, Ngô Nhiên thấy cậu khá là trẻ con và có phần dễ thương~

Cậu ta không còn từ gì để diễn tả nữa nên liền chạy đi chỗ khác chơi:
- Thôi bye mày tao lượn trước đây!

Cậu cũng gật đầu tỏ ý cứ việc đi đi, chả liên quan gì đến cậu cả.

Khi Ngô Nhiên đi đến chỗ mấy thanh niên cao ráo, quần áo thấm đầy mồ hôi đoán chắc là lại họp nhau đi chơi bóng rổ. Cậu nhìn thấy mà cũng thầm ngưỡng mộ người bạn này của cậu. Một ngày có thể kiếm được kha khá người quen. Họ biết bố mẹ cậu ta là người có tiền tài nên giống như cùng giống loài nên thân thiết hơn chứ không như cậu. Mặc dù nhà cậu cũng khá giả: Bố làm chủ tịch công ty kinh doanh bất động sản, mẹ làm chủ tịch hãng hàng không, ông bà đều là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Cậu cảm thấy gia đình mình cũng bình thường thôi mà nhiều người khen thế nhỉ? Do cậu đã chuyển đến đây từ khá lâu rồi nên mọi người xung quanh đã quen biết cậu như đã biết nhau từ một nghìn năm trước. Nên mấy đứa con quý tộc cũng nhận định cậu là đứa con nghèo nàn, quê mùa như một chân lý. Ngô Nhiên cũng không hay biết gì.
Sau đó cậu lại quay lại công việc đọc sách của mình...

Mấy phút trôi qua cuối cùng cũng đến giờ vào lớp. Một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, tay cầm một tập giáo án dày cộp khiến cả lớp nhìn há hốc mồm kinh hãi. Đó là Viên Tuấn, giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu:

- Còn muốn nhìn nữa không. Đừng lo, tí nữa các trò sẽ được chiêm ngưỡng hết từ đầu tới cuối.

Ông đứng trên bục dõng dạc nói khiến ai nấy đều muốn đột quỵ.

- Nhưng trước hết. Hôm nay lớp ta có người mới chuyển tới. Các em nhớ giúp đỡ bạn học nhé.

Vừa dứt lời. Từ phía cửa lớp xuất hiện một cậu thanh niên dáng người cao "trăm trượng", khuôn mặt đạt mức đỉnh cao của sự đẹp trai, tuy vậy nhưng hình như... mặt liệt, không thấy cười nói gì. Cách ăn mặc cũng là quá chỉnh tề đi? Đến cả cúc áo cuối cùng cũng cài, cổ áo phẳng không một nếp nhăn?!

Anh từ từ bước đến chỗ bảng và lấy một viên phấn trắng viết lên hai chữ "Nhật Hàn", rồi quay xuống dưới lớp:
- Tôi tên Nhật Hàn, mong mọi người giúp đỡ.
Trong khi sắc mặt vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy