Chương 3: Nhật Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giới thiệu xong cũng chính là lúc đến lượt cả căn phòng im lặng. Người người nhà nhà nhìn anh ngơ ngác chừng 3 giây...

1

2

3

Và thế là...

Vâng, và chính là fan girl đồng loạt hò hét thất thanh, cặp mắt hiện liện một màu hường hình trái tim:
Á Á Á!! SAO TRÊN TRẦN ĐỜI NÀY LẠI CÓ NGƯỜI ĐẸP TROAI THẾ NÀY!! TÔI THẬT CẢM TẠ ÔNG TRỜI ĐÃ CHO TÔI ĐƯỢC NGỒI VÀO CÁI LỚP NÀY!!! Á Á Á TÔI KHEN KO NỔI NỮA QUÁ TUYỆT VỜI!!!

Cậu đang cúi mặt xuống thì bị âm thanh kinh điển như lửa đang gần tắt tự nhiên BÙNG một phát=))

Cậu giật mình ngẩng đầu lên còn nhíu mày nhìn bọn họ nghĩ
- "có cái gì mà cứ như mấy đứa trốn trại thế này?".
Và cùng vô vàn những câu chửi thề khác liên túc nối đuôi nhau tuôn ra trong tâm trí cậu trong vòng mười giây. Chính vào lúc mười giây sau, cậu đã để ý đến sự xuất hiện của anh. Cậu nheo mắt lại để nhìn kĩ một chút do mắt cũng có chút cận. Rồi cậu mới nhìn thấy được bóng dáng cao ngất trời của anh rồi lại thầm nhận xét từ A đến Z:
-"Học sinh mới à? Nhìn không tệ. Thôi kệ đi cũng chả có gì đáng chứ ý".
Xong cậu lại quay lại với công việc hiện giờ của mình. Tuy vậy nhưng vẫn có chút khó chịu vì mấy đứa con gái cứ nhảy dựng lên như chưa bao giờ nhìn thấy trai đẹp.

- Vậy em có nhu cầu ngồi ở chỗ nào không?

Ông quay sang nhìn cậu hỏi

Đáp lại lời của ông chính là một cái giọng lạnh như một khối đá khổng lồ: - Thế nào cũng được ạ.

Ông nhìn cậu mà không hẹn mà cảm thấy lành lạnh đến nói lên lời:
- "Mai sau chắn chắn mình sẽ phải gặp nhiều khó khắn đây".

Thành ra vẫn phải qua tay của vị sư phụ này rồi. Ông đưa mắt nhìn một hồi xung quanh lớp mà không ngờ lớp mình trước đây đều có nhiều người như vậy, hay là do hoa mắt nên sinh ra nhìn lóa. Nhưng! Ông đã nhìn vào đc một nơi mà đảm bảo với bản thân rằng mình không hề nhìn nhầm. À vâng, không nơi đâu khác chính là cái bàn của cậu.
Nhà trường đều dùng bàn đôi. Mà cả cái bàn có mỗi cậu ngồi góc nên chừa ra một bên người. Ông ngay lúc đấy lại còn nhớ ra đứa trẻ này không thèm để ý hay kết bạn thêm với bất kỳ ai ngoài Ngô Nhiên "lắm truyện". Thành ra là...

- Nhật Hàn em xuống bàn cuối ở gần cửa sổ kia ngồi chung với bạn Phan Anh nhé.

Cậu nghe thấy có người gọi tên mình lại còn là giọng của thấy nên quay mặt lại nhìn lên bảng một lần nữa. Nhưng sẽ không ai biết trước được tương lai, cái nhìn này sẽ là khởi đầu cho mọi thứ gọi là "định mệnh" của mình.

Khi ông vừa nói xong thì anh cũng quay về phía lớp nhìn xuống, mấy đứa con gái kiểu:
-"Á Cậu Ấy Nhìn Mình Kìa~~~".

Anh lập tức gạt hết mấy người phiền toái sang một bên và cùng lúc thấy cậu ngẩng đầu dậy. Suy đoán của anh nói rằng cậu ta chắc là bạn cùng bàn của mình tên là Phan Anh thì phải. Ông thấy anh nhìn đắm đuối cái lớp liền nghĩ anh không biết mình ngồi ở đâu nên lại có một sự "thông minh" ở đây. Ông lôi cậu ra làm cái định vị=))

- Phan Anh, em có thể đứng lên để cho bạn cùng bàn của em biết mặt được không.

Cậu không ngại gì cũng từ từ đứng dậy vì nghĩ chắc chả có chuyện gì. Và rồi anh đã đoán đúng, đấy là cậu. Ông tỏ vẻ hài lòng rồi quay qua mỉm cười với anh:
- Em mau về chỗ đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiết học.

- Vâng /giọng điệu không chút nương tình gây độ sát thương cao đến với toàn bộ nữ sinh/.

Lại một lần nữa ồn ào.

Anh đi đến chỗ cậu rồi từ từ đẩy ghế ra cũng chả quan tâm mấy đến cậu. Với tính cách của anh thì người qua đường chính là người lạ, chả có gì đáng để bân tâm. Nhưng dòng suy nghĩ của anh chưa đi được nửa chặng đường đã bị một hành đồng nhỏ của cậu làm thay đổi hết cả dòng suy nghĩ.

Do lúc anh vừa kéo ghế ra thì cậu nằm úp xuống mặt nghiêng sang quay về phía anh nhìn. Chắc là vẫn do thị lực kém đi, nên vẫn chưa đủ để cậu nhân xét hết, nên giờ nhận xét lại:))
-"Đúng là có đẹp thật như tính tình hơi lạnh. Chắc chắn sẽ rất kiệm lời. Quần áo chỉnh tề chắc là người tốt. Qua bao kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình thì chắc sẽ thành học bá đúng không?".

Anh ngồi xuống coi như chưa nhìn thấy cậu rồi lôi sách vở ra, một tập để trong ngăn bàn với một sách một vở để lên mặt bàn. Anh cố gắng hoạt động bình thường như đang một mình một bàn, nhưng ánh mắt cậu cũng quá kinh khủng khiến anh có hơi tức giận vì ghét người nào cũng chú ý đến mình.

Anh chau mày quay sang nhìn cậu:
- Cậu nhìn đủ chưa?

- Ờ đủ rồi

Cậu bình thản trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó có cặp mắt sáng như cái đèn pha nhìn về phía cậu không chớp mắt. Vẻ mặt cậu ta kiểu mình vừa nghe thấy cái gì thế này. Liệu có phải lãng tai không vậy??

Và đó chính là Ngô Nhiên-người anh em chí cốt của cậu. Cậu ta không tin vào bất kỳ lý luận vật lý hay nhân sinh gì nữa. Hiện chỉ tin vào những gì cậu ta đang nghe thấy:
- "ỐI DỒI ÔI THẰNG BẠN TÔI NÓ NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI KHÁC NGOÀI TÔI KÌA!! CÁI NÀY PHẢI GHI VÀO NHẬT KÝ MỚI ĐƯỢC!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy