Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bếp ngào ngạt hương thơm, cách một bức tường thuỷ tinh mờ ảo chỉ thấy một thân hình béo béo biến hoá làm thức ăn. Lúc thì nhanh nhẹn nhặt rau, lúc thì thoăn thoắt cắt từng khối thịt mịn màng thành dạng. Con người đang nấu ăn đó chính là Ngô Vũ!
Mặc dù sở hữu một thân hình béo béo, nộn nộn, nhưng cậu khéo léo nhanh nhẹn không khác gì một đầu bếp chính hiệu. Sở dĩ cậu nấu ăn ngon là do sở thích ăn uống từ nhỏ, năm 5 tuổi cậu đã học cách nấu ăn từ mẹ. đối với cậu, mẹ cậu như một chuyên gia ẩm thực, nấu ăn giỏi, lại thêm cách trình bày của mẹ cậu cũng làm cho nhiều người vì luyến tiếc mĩ vị trước mắt mà không nỡ ăn. Mẹ cậu làm sao giỏi như vậy, cậu thực cũng không biết, cậu chỉ biết mẹ cậu nấu ăn không thua bất kì người đầu bếp nào!
Năm 7 tuổi Ngô Vũ lần đầu tiên nấu ăn, cậu vẫn nhớ rõ có là món thịt sốt chua ngọt, tràn ngập hương vị. Mẹ cậu bảo nếu như trình bày phong phú hơn có lẽ món thịt sốt chua ngọt của cậu không khác gì mẹ cậu làm. Cảm hứng dâng lên từ đó, Ngô Vũ học cách nấu ăn của mẹ mình, thỉnh thoảng xem các chương ẩm thực trên TV mày mò sáng tạo ra những món ăn mới.
Cách! Cánh cửa mở ra.
- ''Anh về rồi!'' Âm thanh này là của Mạc Kì Vỹ, bạn trai của Ngô Vũ. Khác với Ngô Vũ, Mạc Kì Vỹ thuộc hạng anh tuấn tiêu sái, thân hình cao cao, nước da trắng noãn, là thần tượng của biết bao cô gái. Cũng chẳng hiểu tại sao Mạc Kì Vỹ lại yêu thích Ngô Vũ, chả có lẽ hắn yêu thích tài năng nấu bếp tuyệt vời của Ngô Vũ.
- ''Anh rửa tay rồi vào ăn, em nấu xong rồi!'' Thanh âm của Ngô Vũ thực dễ nghe.
Kì Vỹ ngồi vào bàn nhìn Ngô Vũ lần lượt trình các món ăn lên. Nào là sườn xào chua ngọt, cá hấp măng tây, canh đậu phụ ngào ngạt hương thơm. Mới nhìn đã chảy nước miếng, ăn vào chắc chắc vô cùng ngon. Kì Vỹ gắp thử một miếng cá, mềm mại không tả nỗi, cứ như vừa cho vào miệng là tan ra ngay, kết hợp với măng tây giòn giòn thực mê người. Sườn xào chua ngọt hắn ăn đã rất nhiều lần, riêng của Ngô Vũ là hắn ăn không bao giờ chán, sườn ướt đẫm sốt chua cắn vào một ngụm là không gì tả nỗi. Hắn đặc biệt thích Canh đậu hủ của Ngô Vũ, thanh thanh nhè nhẹ, ngọt mát vô cùng. Nhìn thấy người yêu ăn ngon, Ngô Vũ cười dịu dàng:
- ''Em còn hầm canh gà, anh ăn xong có thể uống!''
Đối với người khác Ngô Vũ là người dễ gần, hoà nhã, hào phóng lại nấu ăn ngon. Nếu như cậu không thích nam nhân thì bây giờ cậu cũng có thể cưới một cô gái dịu dàng phù hợp với cậu. Khổ nỗi, cậu biết tính hướng của mình khi còn học trung học, lần đầu tiên thấy Mạc Kì Vỹ tuấn mỹ hướng một cô gái cười đầy ý tứ, cậu yêu cách cười dịu dàng của hắn. Tự ti với thân hình mập mạp của mình, mãi đến khi tốt nghiệp cấp 3 cậu mới dám thổ lộ tình cảm của mình cho Kì Vỹ. Ngoài dự kiến, hắn đồng ý làm bạn trai của cậu. Hai người sống với nhau cũng đã một năm, tuy hai người chưa từng vượt quá mức giới hạn bạn bè, nhưng Ngô Vũ cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Mạc Kì Vỹ là con trai của một gia đình giàu có, nghĩ học là có thể vào công ty của chính ba mình làm việc. Hắn ra khỏi cửa không quên căn dặn Ngô Vũ:
- ''Hôm nay công ty có việc quan trọng, chắc tối đến sẽ tăng ca. Anh về trễ, không cần đợi anh ăn cơm!''
Ngô Vũ nhẹ nhàng gật đầu, mĩm cười tiễn hắn ra cửa. Ngô Vũ vốn nói ít nghĩa nhiều, đây cũng là một tính tốt của cậu. Khác với Kì Vỹ, vừa tốt nghiệp là có việc làm, cậu phải chạy khắp nơi tìm kiếm việc làm. May thay một quán bar đang thiếu nhân viên, nhưng với thân thình của cậu họ chỉ cho cậu phụ việc bưng bê. Đối với Ngô Vũ, có việc làm là may mắn lắm rồi. Tiễn Kì Vỹ đi làm, cậu cũng tự mình chuẩn bị đi làm.
Ngô Vũ không muốn dựa vào Mạc Kì Vỹ, cậu muốn tự mình kiếm tiền.
Quán bar hôm nay vô cùng đông khách, vì thế cậu phải ở lại làm thêm. May mắn là Kì Vỹ hôm nay tăng ca về trễ, nên cậu cũng không phải lo lắng về bữa tối.
- '' Tiểu Vũ! Đem thứ này vào phòng vip số 3!'' Quản lí Lâm đưa cho Ngô Vũ hai chai rượu.
Quản lí Lâm là người tốt, là người chấp nhận cậu làm việc ở quán Bar này, lại còn rất thương cậu
Không nhanh không chậm, Ngô Vũ đón lấy hai chai rượu tiến vào phòng vip số 3.
Phòng này ở lầu 2 cách biệt với bên dưới, dành để karaoke hay họp mặt bạn bè, giao lưu qua lại. Phòng vip cách âm rất tốt, nhưng khi tiến vào thì khó mà tiếp nhận kịp những âm thanh xô bồ trong đó. Phòng số 3 này được sử dụng bởi những nhân viên trong một công ty, ước chừng gần 20 người, già trẻ đều có đủ, chỉ nhìn cách ăn mặc và phong thái cũng biết đây là một công ty lớn.
Đặt hai chai rượu lên bàn, giúp bọn họ khui rượu xong. Ngô vũ liền rời khỏi, chắc hẳn không ai muốn cậu nán lại để phá huỷ bầu không khí của họ.
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h, Ngô Vũ muốn xin quản lí về sớm, ngộ nhỡ Kì Vỹ về trước mình mà không thấy thì lại khổ. Toan đi thì cảm thấy bụng khó chịu, không biết đã ăn phải gì mà đau đến vậy, Ngô Vũ lao vào toilet của quán. Tìm một chỗ thoải mái trút bỏ nỗi buồn tâm sự.
Đang giải quyết vấn đề, Ngô Vũ nghe thấy toilet bên cạnh có người, nhưng không phải mọit người mà là hai. Nhắm mắt cũng biết đó là một nam một nữ, hiện tượng các cặp tình nhân rủ nhau vào toilet cũng không phải là chuyện lại. Khổ nỗi, thiếu gì chỗ hẹn nhau mà cứ lôi nhau vô cái toilet hôi hám này, thật không hiểu rõ.
Họ làm gì mặc họ, vấn đề của Ngô Vũ bây giờ là giải quyết cái bụng đáng ghét của mình. Căn phòng bên cạnh lại vang lên những âm thanh không trong sáng. Ngô Vũ muốn giải quyết thật nhanh rồi chuồn lẹ để tránh nghe âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
A! Sắp xong rồi! Cái bụng mình có vẻ ổn hơn trước. Chuẩn bị ra khỏi thì âm thanh của cô gái trong cặp tình nhân vang lên:
- ''Ghét quá! Sao thiếu gì chỗ mà anh cứ kéo em vô nhà vệ sinh hoài vậy!'' Giọng điệu làm nũng đây mà.
Ngô vũ cũng nghĩ thầm '' từ đầu đã biết nhà vệ sinh vừa chật hẹp vừa hôi hám mà mấy người cứ thích vô. Có tiền thì kéo nhau vào khách sạn hay nhà nghĩ không được à? Cần gì phải vào nhà vệ sinh! Hay là thích cảm giác mới lạ?''
Còn thoáng suy nghĩ thì Ngô Vũ chợt giật mình! Chuyện của người ta liên can gì đến mình. Cười cười định bước ra, Ngô Vũ bất động bởi giọng nam bên kia.
- ''Em không thích lần sau ta đi chỗ khác!''
Cái giọng này, có lẽ nào? Ngô Vũ không thể tưởng tượng, cậu chết lặng.
- ''Anh này, lần sau dẫn người ta đi chỗ khác đàng hoàng tý đi!''
- ''Anh biết rồi!''
Giọng cô gái lại vang lên
- ''Anh đã bỏ cái tên mập ù xấu xí ấy đi, bất quá hắn chỉ được tài nấu ăn ngon. Về với em, em sẽ cho anh những đầu bếp cao cấp nhất!''
- ''Anh cũng muốn bỏ hắn lắm chứ! Khổ nỗi hắn yêu anh quá, dứt khoát thì tội cho hắn lắm!''
- ''Đừng nói là anh yêu hắn rồi nha!''
- ''Không đời nào! Anh chán ghét còn không kịp nói gì là yêu. Anh chỉ thích tài ăn nấu ăn của hắn thôi! Hắn vừa xấu xí vừa mập, ai nhìn cũng chán ghét!'' Giọng nam kia lại nói.
Oanh! Như sét đánh ngang tai, Ngô Vũ im lặng.
- ''Anh chỉ yêu những món ăn của hắn thôi!''
- ''Ừa! Em tạm tin anh!'' Cô gái nũng nịu nói, sau đó là màn ôm hôn thắm thiết.
Ngô Vũ gần như bị lấy hết linh lực, cậu ngồi xuống, chân như nhuyễn ra. Chàng trai phòng bên kia cậu biết rõ hơn ai khác.
Đó là Mạc Kì Vỹ! Người mà cậu dàng tất cả tình yêu cho hắn. Thì ra hắn chưa từng yêu cậu, hắn chỉ yêu những món ăn cậu làm, căn bản hắn còn chán ghét cậu. Thì ra tất cả là như vậy! Là tự mình cho rằng hắn thích mình mới đến bên mình, cũng phải! Một người đẹp trai anh tuấn, gia thế giàu có thì sao lại yêu một thằng mập xấu xí nghèo nàn ngoài việc bếp núc giỏi!
Nước mắt mặn chát lăn trên khuôn mặt Ngô Vũ! Thì ra đã 1 năm nay là mình ảo tưởng, không yêu cớ gì phải lừa dối!
Cánh cửa đóng sập lại. Cậu biết hai người họ đã rời khỏi! Ngô Vũ cố gắng ra khỏi cái nơi ghê tởm này!
Mạc Kì Vỹ về nhà thì không thấy Ngô Vũ đâu! Lòng hắn bực bội, bỏ tiền nuôi hắn, chỉ mong hắn luôn luôn nấu ăn cho mình, vậy mà mình về bụng réo inh ỏi mà Ngô Vũ lại chạy đi đâu! Thật là bực bội!
Ngô Vũ ra khỏi quán Bar cũng không bắt xe về nhà Kì Vỹ mà mua vé tàu hoả về nhà mẹ ngay bây giờ! Cậu muốn rời khỏi cái nơi ác quỷ này, muốn rời khỏi con người dối trá kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro