Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thành phố Ngô Vũ đang sống về đến nhà cũng mất khoảng 5 tiếng. Ngô Vũ vốn xuất thân từ một vùng quê, sau khi ba mất thì rời mẹ lên thành phố học trung học, hàng năm số lượng cậu về thăm nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngô Vũ năm nay 22 tuổi, mẹ cậu cũng đã 45, tuy ở tuổi này nhưng bà vẫn nhanh nhẹn, khéo léo. Ngô Vũ là con một, khi đi thì mẹ Ngô ở chung với em gái. Ngô Vũ bây giờ về chắc sẽ làm mẹ Ngô bất ngờ.
Lắc lư trên tàu hoả cũng đã 2 tiếng, tâm hồn của Ngô Vũ đã chạy đi đâu mất, cậu cứ suy nghĩ về việc rời khỏi Mạc Kì Vỹ liệu hắn có nổi giận, hay luyến tiếc cậu không? Nhớ lại câu nói của hắn mà lòng cậu đau như cắt, nước mắt cứ trực trào rơi xuống.
Hắn cũng đâu có yêu thương gì mình đâu! Ngô Vũ quyết định xoá bỏ cái tên Mạc Kì Vỹ trong cuộc đời mình!
Đến khu X cũng đã 2h sáng, Ngô Vũ cô độc đón xe buýt để về nhà. Xe rốt cục cũng đã tới, Ngô Vũ lạnh cóng vừa thấy cửa xe mở là vọt lên ngay. Thân hình mập mạp lách qua cửa xe chưa mở ra hết nhìn có vẻ buồn cười. May mắn trên xe không có nhiều người, trời còn chưa sáng.
Nặng nề nhấc chân ngồi kế một cậu trai trẻ. Thấy Ngô Vũ Tới, cậu trai ngước lên nở nụ cười, nụ cười lướt đi vô cùng nhanh, Ngô Vũ cảm thấy trái tim đập liên hồi!'' Cậu này có phải là quá đẹp trai?'' Tiếc hận cho thân hình xấu xí của mình Ngô Vũ không muốn nói chuyện với cậu trai trẻ.
- ''Chào cậu! Tôi là Khiêm Nhược, hân hạnh làm quen!'' Chàng trai bất ngờ nói!
''Có phải không vậy? Tôi xấu thế này mà cậu cũng nói chuyện với tôi ư?'' Nghĩ thầm trong lòng, Ngô Vũ cũng không tin chàng trai này lại bắt chuyện với mình trước! Luống cuống một hồi Ngô Vũ mới trả lời:
- ''A chào! Tôi là Ngô Vũ, hân hạnh!''
Khiêm Nhược đưa tay ra, tựa hồ muốn cùng Ngô Vũ bắt tay. Ngô Vũ lại tiếp tục không thể tin, ''bắt tay?'' Do dự nhưng Ngô Vũ vẫn đưa tay ra bắt. ''Bàn tay thật tuyệt! Đốt xương dài rõ ràng, mảnh khảnh, khác xa với tay mình!'' Đang mơ màng nghĩ, Ngô Vũ bị đánh thức bởi bác tài:
- '' Khu X, ai xuống?''
''Aaa! Quên béng, tý nữa là đi nhầm trạm luôn rồi!'' Ngô Vũ máy móc leo xuống xe. Không biết vô tình hay cố tình mà lại thấy Khiêm Nhược lần thứ 2 cười với mình! ''Ông trời ơi! Có cần phải tạo hình hoàn hảo cho nhiều người quá không?'' Ngô Vũ cảm thấy bất công.
Đi bộ thêm vài phút là tới nhà mình, Ngô Vũ do dự có nên đánh thức mẹ giờ này không? Mẹ mà hỏi thì sao biết đường trả lời? Suy nghĩ như vậy nhưng chân của Ngô Vũ vẫn cứ bước về, ngoài trời lạnh quá! Mập như cậu mà còn rét run, răng cứ va vào nhau liên hồi. Quyết định về nhà, mẹ có hỏi thì bảo sáng mai nói, bây giờ lạnh quá!
Gõ cửa chưa đến lần thứ 3 thì Ngô mẫu đã mở cửa. Thấy con trai mình đứng trước, bà không khỏi ngạc nhiên
- '' Ngô Vũ? Sao con lại về nhà bây giờ?''
- ''Ài! Mẹ cho con vào nhà trước đi! Lạnh quá!''
Thấy con trai bảo lạnh bà vội vội vàng vàng tránh sang một bên để con trai vào nhà.
- "Vào đi con, xem này, lạnh đến nổi da đỏ tấy lên rồi, vào đi mẹ bật lò sưởi cho con. Dì Triệu ngủ rồi, con đừng làm dì thức giấc!" Ngô mẫu .quan tâm Ngô Vũ.
Ngô Vũ cùng mẹ ngồi bên lò sưởi, thấy mẹ thể nào cũng định hỏi mình vì sao khuya khoắt như vậy lại về nhà, Ngô Vũ mệt mỏi không muốn trả lời
- "Mẹ a~ Con đi về mệt quá,con vào ngủ trước, có gì mai nói chuyện ạ!"
Đứa con này! Ngô mẫu thực không hiểu rõ nó. Dặn dò đôi câu, Ngô mẫu mới chịu buông tha Ngô Vũ. Ngô Vũ vô lực lê lết tới cái giường cũ, ngã lên đó và thiếp đi rất nhanh.
Sáng sớm hôm sau Ngô Vũ bị đánh thức bởi mùi cháo ngô mẹ nấu. Cậu nằm trong phòng mà mùi thơm cứ hành hạ cậu, lí trí của Ngô Vũ đang đánh nhau, một bên đòi ngủ, một bên đòi ăn. Đầu Ngô Vũ cứ xoay mòng mòng, tưởng như có lũ ong đột nhập vào đầu cậu làm tổ.
10 phút sau... Dạ dày đã chiến thắng. Ngô Vũ lò mò thức dậy, cầm lấy bàn chải đánh răng tiến vào phòng tắm.
Chỉnh sửa xong bản thân Ngô Vũ toan mở cửa thì dì Triệu đã mở trước.
- "Ái! Tiểu Vũ con dậy rồi à? Dì định vào đánh thức con đây!" Dì Triệu giật mình.
- "Dạ..mẹ con đang nấu cháo phải không dì?" Ngô Vũ cười cười,cậu thừa biết.
- "Mẹ con nấu cháo ngô, đợi con xuống ăn đây."
- "Dạ!" Ngô Vũ cười đến xán lạng.
Bữa ăn chỉ có 3 người nhưng cũng thực ấm áp. Ngô Vũ nhìn mẹ, mẹ cậu quả thực chỉ cần diện thêm tý nữa là khó mà nhận ra bà 45 tuổi. Thân hình mẹ Ngô mảnh dẻ, nước da trắng hồng mềm mại, mũi cao, mắt to, môi mỏng, nói chung là đẹp toàn diện. Ngô Vũ nhiều lần tự hỏi, liệu mình có phải là con ruột của mẹ?
Thực ra Ngô Vũ cũng rất đẹp ngoại trừ thân hình đồ sộ, mập mạp, và cái mắt kính xấu xíu kia thì Ngô Vũ vẫn còn được nhiều thứ. Tính cách ôn nhu, hài hước nhưng ít nói, sống mũi cao thẳng, nước da trắng hồng giống mẹ, môi mỏng đỏ mọng. Chỉ cần cậu giảm cân là chắc hẳn Ngô Vũ có vạn người mê!
"Giảm cân?" Ý tưởng loé lên trong đầu Ngô Vũ. "Tại sao từ trước đến nay cậu không nghĩ đến?" Chỉ cần giảm cân là thân thì mập mạp xấu xí kia sẽ biến mất. Được lắm! Từ ngày mai Ngô Vũ sẽ bắt đầu kế hoạch giảm cân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro