1. Danh xấu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu thân thường nói, nữ nhân đẹp nhất là ở tuổi trăng tròn. Như ánh trăng sáng to tròn vành vạch trên bầu trời vào mười sáu hàng tháng.

Chỉ là ta không thấy vậy. Bởi vì đến nay đã nhị thập nhưng ta vẫn chẳng đẹp lên chút nào.

Ta tên Ly, họ Lưu. Mọi người đều gọi ta là Tiểu Ly. Nhưng nói thật thì người trong thôn đều gọi ta là Xấu Ly. Bản thân ta cảm thấy mình không xấu đến mức đó đâu. Chỉ là người hơi béo một chút, mặt hơi mụn một chút, da hơi đen một chút, dáng người lại hơi lùn. Chứ ta thật sự không xấu đến mức được danh xưng như vậy. Chỉ là bọn họ gọi như vậy thành quen, ta cũng không quản được miệng bọn họ.

Nhưng mà ta có một vị phụ thân cực phẩm và một đệ đệ anh tuấn. Đến mẫu thân cũng tiếc hận vì ta không giống phụ thân mình. Mẫu thân nhan sắc rất bình thường, bà nói nếu bản thân bị lạc vào đám đông thì chỉ có mình phụ thân ta tìm thấy bà mà thôi. Đệ đệ lại rất giống phụ thân, vô cùng anh tuấn tiêu sái lại thông minh, còn rất mạnh mẽ. Nếu có tên nào dám đứng trước mặt y nói ta xấu liền sẽ tấu kẻ đó.

Dù nhan sắc trong nhà có hơi chênh lệch nhưng phụ mẫu vẫn yêu thương ta lắm. Phụ thân thương yêu ta nhiều hơn cả đệ đệ, dù đệ đệ mới giống ông. Chắc do ta giống nữ nhân mà ông yêu. Còn mẫu thân bình thường vẫn ra vẻ ghét bỏ ta xấu, nhưng ta biết bà luôn lo lắng chăm sóc cho ta.

Dù được yêu thương nhưng ta cũng rất tự giác, việc nên làm vẫn làm. Ban ngày ta đến hiệu thuốc làm việc, ta biết bản thân có chút ngốc đã làm ba năm vẫn chỉ mới nhận được mặt thuốc, nhưng sư phụ trong tiệm vẫn không ghét bỏ mà còn cho ta làm việc. Mỗi buổi chiều đều sẽ về làm việc nhà, ta nấu ăn rất giỏi. Cả nhà đều thích đồ ăn ta nấu.

Nguồn thu nhập chính của gia đình là do phụ thân lên rừng săn thú, trong mắt ta ông là người mạnh nhất thế gian này. Nhớ lúc nhỏ ta cùng đệ đệ theo ông học võ công. Ta dẫn khí đan điền thế nào lại hộc máu. Từ đó về sau cũng không học nữa. Ta vẫn nhớ như in câu nói của phụ thân. Ông bảo ta là người hiếm có, dẫn khí đan điền mà có thể dẫn đến hộc máu quả là trăm năm có một.

Mẫu thân thì khỏi nói, phụ thân đau sủng bà muốn chết, chẳng bao giờ cho bà làm việc nặng cả. Còn rất hay bỏ ta và đệ đệ ở nhà để đi hẹn hò chung với nhau. Ta thật ghen tị với tình yêu của họ, nếu có thể ta cũng ước bản thân sẽ được như vậy. Nhưng mẫu thân nói phụ thân là độc nhất vô nhị, cho nên ta cũng từ bỏ a.

Ta đối với chuyện yêu đương quả thật không có hy vọng, nếu nói theo mấy a di trong thôn, ta đã là gái quá lứa lỡ thì. Còn mẫu thân thì bảo ta mới chỉ đủ tuổi vị thành niên thôi, không cần gấp. Mà ta cũng không nghĩ sẽ có người chịu cưới ta đâu. Đếm trên đầu ngón tay trong suốt mười tám năm nay thì chỉ có ba người nam nhân tốt với ta mà thôi. Phụ thân, đệ đệ, và đại thúc bán thịt heo đầu thôn. Ông ấy hay bán rẻ cho ta lắm.

Đôi lúc ta nghĩ ở vậy có lẽ cũng tốt, ta vừa xấu vừa ngốc. Ai mà thèm cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro