2. Trần tiểu muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay ta vừa đủ nhị thập, đệ đệ là thập bát. Đến lúc thành gia lập thất rồi.

Đừng hỏi ta tại sao lại lo cho đệ đệ mà không nhìn lại mình. Ai mà thèm cưới ta cơ chứ. Nhưng đệ đệ anh tuấn thế này thì có rất nhiều cô nương chết mê. Phụ mẫu ta lại rất thoáng trong việc lứa đôi, chỉ cần chúng ta muốn là được. Dù cưới miêu cẩu họ vẫn sẽ ủng hộ.

Thân làm tỷ tỷ dù có hơi ngốc, nhưng ta vẫn biết được đệ đệ của ta cũng có người mà mình thích. Muội ấy là con gái của Trần bá nhà ở gần dòng sông, mỗi lần ta đem quần áo ra giặt nàng đều sẽ cùng ta nói chuyện. Đệ đệ cũng rất đúng giờ đến đón ta trở về. Hai đứa nhỏ tự cho là mình giấu kỹ lắm. Nhưng làm sao qua mắt được ta cơ chứ. Nhưng cũng vì đệ đệ mà ta đã làm một chuyện thay đổi cả cuộc đời của mình.

Ta vốn dĩ ngủ rất dễ, chỉ cần đặt lưng xuống liền ngủ được. Không hiểu sao ngay đêm hôm đó lại trằn trọc mãi thôi. Cho nên ta quyết định ra con đường mòn sau nhà đi dạo. Đừng nghĩ ta là một nữ nhân chân yếu tay mềm. Dù không được luyện võ công nhưng phụ thân vẫn dạy ta rất nhiều thứ để tự vệ và rèn luyện thân thể. Một mình ta có thể xách đầy hai lu nước. Cho nên đối với con đường mòn lên núi sau nhà mà từ nhỏ đến lớn đều đi ta chẳng có gì phải sợ cả.

Trăng ngày hôm đó cũng to và tròn lắm, làm ta nhớ đến cái màn thầu mà đói bụng. Thế là cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi ta bất giác nghe thấy tiếng người nói chuyện cùng tiếng khóc thút thít mới giật mình nhìn lại. Ta lập tức nhặt một khúc cây dưới chân làm tự vệ. Từ chút tiến lại gần. Núp ở đằng sau một gốc cây to, ta mới nhận ra giọng nói đó là của đệ đệ và tiểu muội nhà Trần bá.

"Trị Thủy, chàng cùng ta bỏ trốn được không!? "

" Đi đâu cũng được, chỉ cần là chàng thì đi đâu cũng được. Ta không muốn phải gả làm thiếp cho Nha viên ngoại. Xin chàng....."

Ta thấy muội ấy ôm lấy A Thủy, vừa khóc vừa nghẹn ngào. Ta biết Nha viên ngoại, ông ta lớn tuổi lại ham mê nữ sắc, đã có tận sáu bà vợ lẻ. Có cái gì đó trong cổ họng ta nghẹn lại. Chỉ thấy đệ đệ ôm lấy muội ấy, nói câu xin lỗi. Ta chỉ dám lén lút rời đi, sợ bản thân nghe được quá nhiều.

Sau tối hôm đó, đệ đệ trầm tính hẳn đi. Đệ ấy không nghĩ nói ra, ta cũng không hỏi, cũng không nói cho phụ thân và mẫu thân biết.

Bởi vì ta biết có nói ra thì họ cũng chẳng giúp được gì. Nhà ta chủ yếu dựa vào săn thú mà sống, làm sao có tiền mà đem qua nhà muội ấy cầu thân cơ chứ. Chỉ sợ muội ấy thật phải gả đi, nghĩ như vậy ta lại càng buồn. Thân là tỷ tỷ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, chẳng thể nói ra cũng chẳng thể giúp đỡ. Ta ước gì bản thân có thể hữu dụng một chút, bớt vô dụng một chút. Thì tốt rồi.

Nhưng mà ông trời có lẽ cũng giúp chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro