3.Bà mối đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó thật khéo tiệm thuốc đóng cửa. Ta mãi dưới nhà lặt rau nấu ăn. Bỗng nghe tiếng có người lạ vào nhà. Ta thật tò mò mà lén núp sau cửa gần nhà trên mà nghe ngóng. Nhà ta ở ngay dưới chân núi cuối làng. Hiếm khi có người lạ đến chơi.

Ta nhận ra đó là bà mối trong làng. Nổi tiếng làm mối thất đứt. Thế nhưng hôm nay lại đến nhà ta, không lẽ có ai nhắm trúng đệ đệ ta, muốn y ở rể!?

"Ái nữ nhà chúng ta thật có phúc"

Ái.....khoan đã, ái nữ. Chỉ ta á. Nhà nào vô phúc thế, lại nhìn trúng ta.

"Nhị công tử của Trình gia trấn trên thật khéo để mắt đến. Họ ra tận hai lượng vàng làm tiền cưới, mọi tiền bạc lễ cưới đều do bên họ chuẩn bị. Tiểu Ly qua đó làm nhị thiếu phu nhân tha hồ ăn sung mặc sướng."

Nhị công tử Trình gia!? Ta chỉ biết trấn trên có một gia đình thật giàu, nghe nói con trai cả làm quan. Nhưng mà ra tận hai lượng vàng thì quả thật quá hào phóng. Ta đếm ngón tay nhẩm tính, một lượng vàng bằng năm trăm lượng bạc. Nhà ta tích góp ba năm chưa chắc đã đủ. Nếu như lấy một nửa lượng vàng qua hỏi cưới Trần tiểu muội. Vậy nhà ta còn dư tận bảy trăm năm mươi lượng.

Ta mãi tính nên cũng không chú ý đến lời phụ mẫu nói. Chỉ đến lúc hoàn hồn lại là nghe được.

"Không gả, dù có cạp đất mà ăn ta nhất quyết cũng không bán con gái mình. Cút."

Mẫu thân tức giận lắm, bà toan lấy chổi chà đuổi bà mối đi. Ta nghĩ nếu bà ta đi rồi thì bảy trăm năm mươi lượng và Trần tiểu muội cứ thế mà bay mất. Lúc đó máu nóng xông lên não. Ta cứ thế phóng ra.

"Gả, ta gả."

Sau đó ta liền đưa trâm cài làm tín vật rồi chạy nhanh tiễn bà mai ra về, sợ mẫu thân sẽ cầm dao thủ tiêu bà ấy mất. Quay trở vào nhà, ta thấy mẫu thân đang dựa vào phụ thân mà khóc. Bà mắng ta tự tung tự tác, không nghe lời phụ mẫu. Ta cũng không dám cãi lại. Mà bình thường ta cũng đâu dám cãi bà đâu. Phụ thân thở dài an ủi bà. Ông nói nếu ta đã quyết định như vậy rồi thì cũng đành thôi.

Tối đó mẫu thân vào phòng của ta, bà hỏi ta thật muốn gả đi hay sao. Bà và phụ thân không ngại nuôi ta cả đời. Quả thật là ta không ngại ở nhà ăn bám đâu. Chỉ là nghĩ đến Trần tiểu muội và đệ đệ. Tỷ tỷ này hi sinh một chút cũng không đáng tiếc lắm.

Đệ đệ tối đó nhìn ta như muốn nói lại thôi. Nếu không phải sợ đệ ấy ngại. Ta thật muốn vỗ vai đệ ấy. Sắp rước được tiểu nương tử về nhà rồi.

Ta chỉ là gả đi thôi mà. Cũng khó khăn lắm mới có người hỏi cưới, hơn nữa tiền cưới cũng thật cao. Lúc đó ta chỉ nghĩ chắc đối phương quá xấu, không thì cũng què quặt là cùng.

Qua ngày hôm sau hỏi ra mới biết, đối phương không những không què quặt, còn rất anh tuấn. Nhưng là cái ấm thuốc gần đất xa trời. Tên Trình Trúc Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro