4.Rồi sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Trúc Lâm là Nhị công tử của Trình gia. Năm nay vừa tròn nhị thập ngũ. Nghe nói hắn rất đẹp, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Bởi vì y là một cái ấm thuốc chẳng bao giờ ló mặt ra khỏi nhà. Trình phu nhân đau sủng đứa con này nhất, thiếu điều thỉnh tiên trên trời xuống chỉ cầu mong hắn hết bệnh.

Mà ta á, một cái xấu nữ. Cũng không biết là ai coi bói thất đức, nói bát tự của ta có thể xung hỉ, giúp y khỏi bệnh. Trình gia mới bỏ tiền ra cưới ta này xấu nữ. Nếu đúng như mọi người nói, ta gả vào chắc chắn không quá hai năm liền sẽ làm góa phụ. Góa thì góa, thủ tiết thờ chồng có vẻ vẫn tốt hơn là danh ế chồng nhỉ. Mà ta cũng chỉ nghĩ thế, nếu mẫu thân biết ta suy nghĩ như vậy sẽ đánh chết ta mất.

Mẫu thân tư tưởng rất đặc biệt, phải nói là khác biệt. Bà dạy ta rất nhiều thứ, nhưng khi lớn lên, môi trường xung quanh cũng khiến ta nhận thức được sự khác biệt, ta cũng chỉ có thể đem những tư tưởng mà mẫu thân dạy giấu trong đáy lòng.

Hôn lễ được định ra rất gấp, chỉ một tuần trăng sau ta liền sẽ gả đi. Sính lễ với đại diện nhà bên đã đưa đến, lúc đó ta chỉ được phép ở trong phòng, mà nghe nói Trình phu nhân và Trình nhị thiếu đều không ra mặt. Chỉ có người đại diện thôi. Điều này cũng dễ hiểu, Trình phu nhân chắc khinh nhà ta nghèo, còn Trình nhị thiếu chắc không đi nổi. Haizzz, một tuần trăng này ta vẫn là nên ngoan ngoãn chuẩn bị gả đi.

Ngày mà ta xin nghỉ việc ở tiệm thuốc, Trần đại phu có vẻ vẫn không tin được ta sẽ gả đi. Nhìn chòm râu của ông và khóe miệng cùng lúc run rẩy muốn nói lại thôi. Ta biết ông nuối tiếc đứa học trò lâu năm này lắm. Dù ta học mấy năm tới nay vẫn chưa tự bốc được thuốc. Nhưng ta hiểu ông mà.

Bởi vì gả quá gấp nên ta chẳng thể tự may giá y, bên nhà chồng nói đã chuẩn bị tất cả. Còn có người đến đo cơ thể cho ta. Nhưng ta vẫn có chút tiếc nuối. Tuy tay nghề may vá của bản thân chẳng ra làm sao, nhưng ta cũng muốn tự may đồ cưới. Mẫu thân biết điều đó nên mua cho ta một mẫu lụa đỏ, bảo ta tự may khăn quoan.

Ờmm thì, ta căn bản khâu chẳng nên hồn. Hết đâm ngón tay này lại đâm ngón tay khác. Đóa hoa sen cứ thế mà xiêu xiêu vẹo vẹo. Ta biết khi nhìn thấy thành phẩm, phụ thân mắc cười lắm. Nhưng ông vẫn còn thương đứa nữ nhi này. Nhìn mặt ông nhịn cười tới mức đỏ lên. Ta cũng chỉ biết đỏ mặt. Rốt cuộc vẫn là mẫu thân may cho ta. Nhìn bà từng mũi từng mũi thuần thục thêu hoa. Ta thật cảm thán. Không hổ là mẫu thân, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Ta bỗng xúc động mường tượng ra hình ảnh sau này của bản thân. Về cái tương lai mà ta trở thành mẫu thân của các hài nhi do đích thân mình sinh ra. Quả thật đối với một người như ta, cái tương lai ấy có chút xa vời. Nhưng bây giờ lại thật gần, chỉ cần ta đưa tay ra liền có thể bắt lấy. Ta chợt nhận ra điều đó. Sự mong chờ về hôn lễ, về một tương lai như thế càng ngày càng lớn mạnh trong ta. Lan tràn đầy trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro