5.Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà ta chờ đợi cuối cùng cũng đến. Thật may là hôn lễ diễn ra trước khi Trần tiểu muội bị gả đi. Sáng hôm đó mặc trên mình giá y, ta vẫn không tin được đây là sự thật. Ta sắp trở thành nàng dâu nhà người khác, trở thành một phụ nhân. Mọi thứ đối với ta qua nhanh, nhưng ta biết bản thân không hối hận trước lựa chọn này. Trước khi leo lên tấm lưng dày rộng của em trai để được cõng ra kiệu hoa. Ta đã lén dúi vào tay mẫu thân phong thư bản thân tối qua lén ghi, mong mẫu thân đọc được . Ờmm, thì chữ của ta xấu thật, nhưng mẫu thân đã nhìn từ nhỏ, ta tin bà có thể hiểu được ý ta gửi gắm. Sau khi ta gả đi, lập tức đem sính lễ thú Trần tiểu muội về nhà.

Từ trong nhà ra tới ngoài cổng thật gần. Nhưng em trai lại đi thật chậm. Ta biết y muốn trách ta hy sinh vì y. Y biết tối đó ta đã nghe thấy. Bởi vì y là người luyện võ, thính giác y tốt hơn người thường. Nhưng ta không nhắc, y cũng không dám. Ta chỉ có thể thở dài, dụi vào lưng y, cũng mặc kệ lớp trang điểm dưới khăn xoan bị nhem nhuốc. Dù sao lúc trang điểm lên cũng chẳng che được vẻ xấu xí của ta, có lem cũng không sao.

-Đệ nhất định phải thú Trần tiểu muội vào nhà. Tỷ rất thích y.

Vào lúc nói ra câu nói đó, ta cảm nhận đệ đệ của mình đã khựng lại. Bả vai y run rẩy. Đoàn người rước dâu đằng trước nhà bắt đầu hối thúc, sợ trễ giờ lành. Đệ đệ chỉ có thể nhanh bước chân. Đằng sau lưng là phụ mẫu đau lòng nhìn ta, đằng trước mặt là đoàn rước dâu sẽ đưa ta đến một ngôi nhà xa lạ. Ta bỗng sợ, đến lúc này ta mới cảm thấy sợ hãi. Nhưng chẳng còn đường để lui. Lúc đệ đệ đưa ta vào kiệu hoa, y nhẹ giọng nói nhỏ

-Hảo, nhất định không làm tỷ thất vọng.

Dưới lớp khăn xoan ta đã mỉm cười. Xem ra ta đây hi sinh không uổng phí chút nào.

Bởi vì tân lang bệnh tật đầy mình không thể ra khỏi cửa, theo phong tục chỉ có thể nhờ em họ nhỏ tuổi của y rước dâu. Đường từ nhà ta lên trấn trên tốn hơn nửa nén nhang, rõ ràng bình thường ta đi thật lâu. Mà hôm nay sao lại nhanh đến lạ thường. Cho đến lúc bị dìu nhảy qua chậu than ta mới hoàn hồn.

Mọi chuyện sau đó ta cũng chẳng nhớ nữa, ta chỉ tờ mờ biết người bái đường cùng ta là một con gà trống....khụ, tân lang bệnh liệt giường nên biểu đệ của y ôm gà trống cùng ta bái đường. Sau đó ta được đẩy vào hỉ phòng. Ta được dẫn đến trước giường, giáp mặt tân lang của mình.

Bà mối cùng mọi người nói cười rời khỏi phòng bỏ lại ta một mình cùng người mà ta sau này phải gọi là phu quân, còn rất ân cần đóng cửa thật nhẹ nhàng. Nhưng mà ta vẫn nghe thấy đấy nhé. Gì mà chúc sinh quý tử, có khi ngày mai ta thành góa phụ rồi đấy.

Bởi vì còn mang khăn đội đầu nên ta không thể thấy được hình ảnh của phu quân mình, họ còn dặn đi dặn lại nhiều lần là phải để tân lang tự tay vén khăn. Nhưng mà y đang nằm trên giường, không nói một lời. Ta phải đứng ở đây đến bao giờ.

- Nàng ngồi xuống đi.

Giọng nói thật dễ nghe làm sao, ta còn chưa kịp định thần thì đã bị mạnh mẽ kéo ngồi. Trong phút chốc, ta có chút hoài nghi y thật sự là một ấm thuốc sao. Nhưng trong lòng ta có chút sợ, nếu y vén khăn lên và nhìn thấy gương mặt xấu xí của ta, chắc là sẽ ghét bỏ lắm. Tuy là một cái ấm thuốc, nhưng vẫn là công tử thế gia. Còn ta chỉ là một xấu nữ. Nếu y ngất luôn sau khi nhìn thấy diện mạo của ta thì phải làm sao? Lỡ sốc quá chết luôn thì ta mang tội sát phu chứ chẳng đùa.

Lúc mà ta còn đang lo sợ thì một bàn tay đã vén hẳn khăn voan của ta lên rồi. Màu đỏ của khăn voan được thay bằng ánh sáng của ánh đèn làm tầm mắt ta có chút không quen. Nhưng hơn hết là sự ngỡ ngàng.

Phu quân của ta thật sự.....thật sự....là một mỹ nam!!!!

Gương mặt đó, thật sự quá tuyệt mỹ. Đây là người nam nhân thứ ba đẹp nhất mà ta từng gặp. Hai người kia đương nhiên là phụ thân và đệ đệ của ta rồi. Nhưng mà vẻ đẹp của y hoàn toàn khác với hai người kia. Phụ thân là nét đẹp trưởng thành và từng trải, đệ đệ là vẻ đẹp mạnh mẽ pha lẫn chút tuổi trẻ, còn người trước mắt lại rất tuấn tú, pha lẫn nét mềm mại của bệnh tật.

Sao không ai nói với ta y đẹp đến như vậy, nếu biết trước ta đã từ chối mối hôn sự này rồi aaaaa!!!

Bởi vì.... Cóc ghẻ không được ăn thịt thiên nga.

- Nàng đang nghĩ gì vậy?

A! Ta giật mình vội lấy ta che mặt mình lại, ta xấu như vậy, chàng chắc chắn bị dọa đến rồi. Thật muốn kiếm chỗ chui xuống mà.

- Thật ủy khuất cho nàng vì phải gả cho một người ốm đau như ta. Đến cả gương mặt của phu nhân mình cũng không thể nhìn rõ.

Sao người lại có suy nghĩ như vậy chứ, người anh tuấn đến thế kia mà. Khoan đã, không nhìn rõ. Nghĩ là chàng không nhìn rõ được mặt của ta sao. Ta ôm trong lòng một tia may mắn.

- Chàng không nhìn rõ được mặt ta sao?

- Thị giác của ta từ năm lên thập tuế đã bắt đầu yếu đi, bây giờ chỉ có thể nhìn lờ mờ mà thôi.

Khi thốt ra những lời này, nụ cười của y sao mà u buồn đến thế. Nhưng sao trong lòng ta lại vui mừng đến thế. Ta biết rằng việc cười trên nỗi đau của người khác là độc ác, nhưng ta vẫn không thể ngăn cái suy nghĩ hân hoan đó trong lòng ngực. Thật tốt quá, chàng không thể nhìn rõ gương mặt xấu xí của ta, vậy thì sẽ không ghét bỏ ta như những người khác rồi.

- Gả cho một tên như ta, nàng rất ủy khuất đúng không?

- Ai bảo như vậy, thiếp không ủy khuất chút nào hết.

Phải gọi là vớ được vàng. Một con cóc như ta mà lại vớ được thiên nga đẹp đến như vậy, ta phải cảm tạ tổ tông ba đời gánh còng lưng ấy chứ.

- Thiếu phu nhân, cháo của thiếu gia ở ngay trên bàn, ngài ấy vẫn chưa ăn gì. Mong thiếu phu nhân chăm sóc ngài ấy.

Tiếng nói của nô tỳ ở vào vọng vào làm ta giật cả mình, họ thế nhưng lại để người bệnh nhịn đói đến giờ này sao.

- Phu quân chờ một chút, ta lập tức đem cháo lại cho người.

Không chờ y đáp lời, ta lập tức đứng lên lấy cháo. Thật may là nó vẫn còn ấm. Ta khuấy khuấy rồi đưa lên miệng nếm thử nhiệt độ để đảm bảo. Sao đó tiến lại giường đưa cho y.

Y không nói mắt mình kém chắc ta cũng không biết được, vì độ mắt của y rất linh động, rất có linh khí. Từ lúc ta được tháo khăn voan, ánh mắt của y đã luôn dính vào ta. Được gương mặt đẹp trai đó nhìn chăm chú làm ta thật ngượng ngùng.

- Dường như cơ thể ta không còn sức lực, phiền phu nhân bón cho ta có được không?

Thật là mỹ cảnh nhân giang, gương mặt ấy giống như đang làm nũng với ta vậy. Người gì đâu mà đẹp như bước ra từ họa bút vậy.

-Đương nhiên là được, từ giờ trở đi thiếp sẽ chăm sóc chàng.

Xưng hô này thật khiến ta ngượng miệng. Ta múc từng thìa rồi đưa đến trước miệng y. Đúng như y nói nhỉ, y có thể nhìn mờ mờ nên rất phối hợp há miệng khi ta đưa thìa cháo đến. Cứ như thế mà ta bón hết chén cháo cho phu quân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro