0. nhắm mắt buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shunbun nằm dưới đống đổ vỡ không biết bao nhiêu lâu, hai bên tay đã mất, chân cũng chẳng lành lặn. mới nghĩ chắc cũng không kịp cứu đâu, nó sẵn sàng xuống địa ngục rồi. trận chiến đã kết thúc, phần thắng thuộc về nhân loại. nó biết mà, thần sẽ bỏ rơi con người đâu.

Shunbun mở mắt, đôi mắt chưa đến mức mù như Nham trụ, nhưng tầm nhìn lại thu hẹp như một đứa trẻ sơ sinh. nó cố gắng hít thở, máu vẫn chảy ra và cơn đau vẫn tiếp diễn, nhưng nó muốn ở lại một chút. nó muốn chạy ra chung vui với hội Tanjirou kìa, nhưng đến thở còn khó khăn.

"Shunbun-sama"

lớ ngớ nghe được giọng của mấy kakushi, càng ngày càng nhỏ đi. và rồi dập tắt.

Địa trụ Shunbun ra đi khi chưa đến xuân thứ 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro