1. lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shunbun khó chịu tỉnh lấy lại nhận thức, dùng mũi hít vài cái nó nhận ra bản thân còn chưa xuống địa ngục.

"đây là đâu?"

nó hoang mang tính ngồi dậy liền nhận ra vết thương vẫn đang còn chảy máu, cơn đau xộc lên đại não khiến nó nhăn mặt. một lần nữa lại ngất đi.

Aizawa thân là anh hùng giới ngầm lại kiêm chức giáo viên học viện lớn nên ngày nào cũng bị bào cho quá sức, hôm nay cũng không ngoại lệ. anh đứng cách nhà mình tầm vài bước chân liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc hiện ngay trong khuôn viên nhà. đôi mắt đang bất cần liền hoá đỏ lên, dây quấn cũng bay lên theo năng lực. Aizawa bước một cách chậm rãi đến cổng liền thấy đầu tiên là một chiếc haori đỏ sẫm che hết cả thân người đang gục nơi bậc cửa nhà anh.

Aizawa đứng im một lúc, trước đó đã gọi thêm anh hùng đến để cẩn thận hơn. đối tượng không nhúc nhích làm anh càng căng thẳng hơn mặc dù người ấy đang chảy máu muốn thấm đẫm cả sàn si măng, biết đâu phải máu giả hay không?

vài giây sau Vlad King và một hai anh hùng cấp trung đến.

Aizawa cùng vị đồng viên bước từ từ đến cái người đang nằm bất động ở kia. đợi Vlad King gật đầu, anh mới từ từ dùng dây quấn từ từ tiếp cận, lật vội lên.

"ah- một đứa trẻ?"

Vlad King cả kinh sau đó liền vội vàng gọi một trong hai người anh hùng đằng cổng đến bế đứa trẻ bay vào viện. may mà anh kéo một cu cậu có khả năng bay đến.

Shunbun được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi mới tiến vào trong viện. Aizawa cùng Vlad King đứng chầm ngâm.

__
Shunbun một lần nữa lấy lại được nhận thức, dùng mũi cảm nhận theo thói quen.

"cái gì đây?"

nó sờ xuống thứ đang cắm trên mu bàn tay, liền nghĩ mình đang được chữa trị nên cũng gỡ được một chút tảng băng trong lòng. Shubun khó khăn đỡ tay ngồi dậy, ngạc nhiên thay, nó vẫn còn tay lại còn chân nữa, chỉ có vết cào trên bụng và bả vai là vẫn còn. bỗng nó nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

"ôi em nằm xuống đi, mới phẫu thuật xong"

người lạ mở cửa ra liền hốt hoảng chạy lại đỡ Shunbun nằm xuống rồi lại chạy vội đi đâu đó. có lẽ là gọi người?

nó cũng chẳng quan tâm nữa, điều nó thắc mắc bây giờ là bản thân đang ở đâu? tại sao không phải là ở địa ngục, hay đây là một giấc mộng trước khi bị định tội không? 

tiếp theo đó nó quay mặt ra phía có tiếng bước chân, bốn người vào phòng.

"vết thương lành nhanh hơn ta nghĩ, có lẽ quirk về trị thương"

"quirk?"

nó hoang mang nghe vị trung niên lẩm bẩm nãy giờ xong đó liền nghe thấy tiếng hừ giọng cắt ngang.

"được rồi, cho chú biết bố mẹ cháu là ai để chú liên hệ thông báo với họ"

"tôi không có"

không khí trầm lại trong giây lát.

"vậy sao cháu lại bị thương nặng như thế?"

nó cảm thấy có hai vị đã rời khỏi phòng, có lẽ để tiện hai người kia nói chuyện.

"xin thứ lỗi, tôi không thể nhớ"

Shunbun bịa đại ra một lý do xong cũng hỏi lại, có chút vội vã.

"nhưng trước hết hai vị có giữ đồ của tôi không?"

"hai thanh đao với haori đấy hả?"

người kia có chút bất cần.

"và hai cái lắc chuông của tôi nữa"

"đều giữ hết, nhưng hiện tại cháu chưa khai ra được lý do nên bọn ta không thế trả hết được"

"nhất là hai cái thanh đao"

"vậy phải làm sao mới được trả?"

Shunbun chậm rãi nói như thường lệ nhưng nặng nề hơn.

hai người kia im lặng không nói, càng khiến tâm trạng nó xấu đi. đồ của chúa công cho nó, bằng cách nào Shunbun cũng sẽ lấy lại.

"cái này bọn ta sẽ bàn bên trên, nghỉ ngơi đi. mai bọn ta sẽ đến"

hai người rời khỏi phòng bỏ lại nó với đống suy tư ngổn ngang. Shunbun thừ người, vẫn chưa thể thả lỏng tâm. hiện tại bản thân đang ở đâu còn không biết và sao tay chân nó vẫn còn lành lặn? Shunbun không biết người mang nặng đẻ đau nó là ai, chỉ biết sự chăm nuôi và cứu vớt là từ những vị sư tu trên núi bao bọc đến tuổi 10.

một lần nữa được cưu mang, nó mới đau đớn cầm trên tay thanh đao để diệt trừ ác báo. mặc cảm tội lỗi cùng thêm nỗi căm hận như đánh sâu vào linh hồn của một nữ theo sư trẻ. được sư tu nuôi dưỡng, nó theo chân các vị từ nhỏ làm sao lại không biết đến sự trừng phạt của thần linh.

có lẽ khi trận chiến kết thúc, thần đã gửi nó đến một nơi khác để trả tội, Shunbun sớm liền chấp nhận điều đó.

nó thở dài nằm xuống, thôi đợi đến ngày mai hai vị kia đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro