Chương 1: Cuộc Gặp Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chan hoà tràn ngập xuống mọi cảnh vật báo hiệu một ngày mới đã đến, những gọt sương mai còn đọng lại trên lá được nắng mai soi rọi toả long lanh đầy rực rỡ.Hôm nay, vẫn như thường lệ nó đem bánh đi bán,nhưng có vẻ k được như mong đợi thì phải cả buổi vẫn chỉ bán được 2 cái đang cố gắng hì hụt đạp xe để mong có thể bán hết sớm thì chợt...."kitttttttt" tiếng xe phanh gấp chói hết cả tai và tiếp đến là "Rầm!" một cú tiếp đất đầy ngoạn ngục.Bánh rơi vãi khắp đường, chiếc xe cà tành đè lên người miệng đau đớn rên la chưa kịp phản ứng gì thì:

-Đi đứng mà mắt mũi để đâu vậy hả?-Tiếng hét trong veo cất cao

-Tôi mới là người hỏi anh câu đó đó! đã sai mà còn cao giọng chửi ai vậy hả? anh có biết thế nào là lịch sự không vậy hả?-Cô nàng hiện tại đang rất là bực mình bởi cái kẻ "mất lịch sự" kia,nhìn tướng tá thì đẹp trai nho nhã vậy mà...

-Ai sai chứ? cô đúng là đã "ăn cướp mà còn la làng"!

-Ê! anh mới nói gì đó hả? thật đúng là...Bọn nhà giàu mấy người đều như nhau cả toàn là kẻ không biết lí lẽ mà

-Thôi được rồi dừng tại đây đi! tôi k có thời gian đôi co với cô.

Chàng quay đầu toan bỏ đi thì:

-Nè! đâu có dễ như z?

-Muốn gì?-anh chàng chẳng bùn nhìn, đáp muốn cách nhàm chán

-Nhìn đi...anh làm tui ra thế này rồi tính bỏ trốn hả?Anh phải bồi thường thiệt hại cho tui-Nhi cô nàng cao giọng thốt

Ân, anh chàng khẽ nhết môi,một nụ cười khinh bỉ cất lên.Anh vội quay đầu thốt đầy cao ngạo:

-Cuối cùng thì cũng chịu lộ diện...làm màu nảy tới giờ mục đích cuối cùng của cô cũng chỉ có vậy! tiền chớ gì được..-anh móc ra trong ví 2 triệu đưa cho cô-cứ coi như tui làm phước z!

Cô nàng khẽ mĩm cười cầm lấy số tiền đó và thốt: -Tiền..hứzzz.đúng là nhà giàu hành xử theo cách của bọn nhà giàu.Anh nghĩ tiền của anh quý lắm sao? đúng có lẽ đối với anh tiền là thứ dư thừa còn tui dù có kiếm cả đời vẫn không đủ nhưng mà..-ném thẳng sấp tiền vào mặt anh,tiền rơi xoà xuống đường cô cao giọng tiếp lời-Tôi không cần thứ đồng tiền bố thí này anh đừng nghĩ tiền là tất cả,tiền không thể mua được lòng tự trọng của tui đâu.

Nói rồi cô nàng bước tới nhặt những chiếc bánh rơi vãi dưới đường, đỡ chiếc xe yêu quý rồi bước đi trong sự căm phẫn và tức tối của người ở lại.Ân hiện tại tức đến mức nghẹn lời chẳng thể nào thốt nên lời.Từ khi sinh ra tới nay chưa một ai dám hành xử một cách vô phép đối với anh như vậy.Nhìn cô khuất xa mà anh nghiến răng, ánh mắt hằng lên tia giận dữ "đừng để tui gặp lại cô nếu không lúc đó cô chỉ có đường chết".


**************************************

-Mẹ ơi! mẹ ơi con zìa rồi..-cô nàng la ơi ới từ ngoài cổng om sòm hết cả xóm

-Biết rồi khổ quá...ủa Nhi con bị sao vậy? xe sao vậy ?-bà mẹ giật mình khi nhìn Nhi bê bết, chân thì cà nhắt xe thì đã cà tành này càng te tua đế mức không thể chạy đc lun.Cô nàng cười xoàn thốt:

-con không sao đâu mẹ chỉ sây xát nhẹ thôi.Chỉ tại cái tên ôn thần đó hôm nay đã ế rối còn gặp cái tên đó nữa bây giờ thì tốt rồi xe hư người thì đổ máu.Ôi cuộc đời thật lắm điều ngang trái mà..

-Thôi mà con cứ coi như của đi thay người đi. Với lại cũng đừng nên đụng vào những người đó làm gì họ có tiền họ có quyền mà con.-mẹ hiền từ khuyên nơn

-Bộ giàu là muốn sao thì muốn sao? Mẹ cũng vậy nữa lúc nào cũng nhịn cứ như vậy hoài thì người ta cửi lên đầu lên cổ mình cho xem.-Nói rồi cô vùng vằng bỏ vào nhà, đã khó chịu nay càng khó chịu hơn.Cô có thể hiểu được mẹ chỉ muốn tốt cho cô, mẹ chỉ muốn một cuộc sống an nhàn, yên phận không muốn bon cheng vào cái chốn thị phi của nhưng kẻ giàu sang.Nhưng nhìu khi cô cũng không thể chịu nổi cái tính nhường nhịn một cái thái quá của mẹ.

Vậy là kết thúc tháng hè với sự bực bội và khó chịu như vậy đó.Hiện tại nàng Nhi nhà ta đang ngồi mông lung nhìn màng đêm với đầy tâm trạng.Nhi là vậy, cứ mỗi khi đêm về thì lòng cô lại dấy lên một cảm xúc vô cùng kì lạ.Màng đêm mang nhiều tâm trạng & cảm giác trống vắng, Nhi thả hồn vào trong gió lim dim để lòng mình được thư giản chợt...

"có biết khi em bảo anh đi đi thì chỉ mong anh sẽ ở lai, là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao..." tiếng chuông điện thoại reo lên Nhi giật mình tiến tới giường cầm lấy chiếc "iphone" (cùi bắp đó bà con ) thân iu nhìn lên màng hình lắc đầu một cách ngán ngẫm rồi từ từ nghe máy :

-Nghe!

-Sao giờ này mày mới chịu nghe máy hả con quỷ kia ? mày làm cái giống gì có biết bổn tiểu thư chờ lâu lắm k hả?-tiếng hét chói tai đến mức giơ xa đến 5m mà vẫn còn nghe, người đó chẳng ai khác chính là nhỏ bạn thân của cô Trần Gia Linh. Nhi giật mình rồi bắt đầu màng trả lời :

-Mày có cần phải hét lên như z k hả? giọi tao có gì hk?

-Tao nhắc mày mai là ngày đầu tiên mày đến trường mới cũng là đầu năm đó nhớ đi sớm nha con ở đó mà rề rà rồi trễ là xui cả năm nghe con.

-Tao biết rồi! mày k phải lo đâu.Có gì mai gặp ở cổng trường nha!

-ok.bye mi ta ngủ đây! ngươi cũng đi ngủ đi ở đó mà thẫn với thờ đi nha.

-biết rồi mà càm ràm mãi. mày giống mẹ tao rồi đó.bye!

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc càm ràm của nhỏ bạn, Nhi lại trở về vs tâm trạng thường trực. Vậy là đã đến năm học mới, năm nay nó được chuyển đến một ngôi trường hoàn toàn mới, ngôi trường nổi tiếng bậc nhất với chất lượng đào tạo và đội ngũ giáo viên giỏi đến từ trong lẫn ngoài nước. Ngôi trường dành cho những cậu ấm con chiêu già đình giàu có đến nhập học , ngôi trường mà có nằm mơ nó cũng k dám nghĩ đến ấy vậy mà điều đó đã trở thành sự thật. Công lớn nhất phải kể đến nhỏ Linh, nhỏ đã bon chen giành giật xô lấn trước 1000 người để giành được 1 suất học bổng trên 20 suất cho cô. Một phần cũng do cô quá suất sắc giành được vô vàng bằng khen đoạt giải nhất nhì cấp tỉnh với nhiều môn học cũng như luôn luôn đạt thành tích học sinh giỏi trong 11 năm học. Năm nay là cuối cấp vì ba mẹ Linh muốn cho nhỏ có điều kiện để học tập nên đã chuyển nhỏ đến trường danh tiếng thế là nhỏ phải kiếm đủ cách để cô cũng vào được trường.Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh hơn ùa vào căn phòng nhỏ nơi có một cô gái nhỏ đang ngồi viết lên đôi dòng tâm trạng trong cuốn nhật kí nhỏ xinh của mình.Vội khép lại cách cửa sổ bỏ vào ba lô một số thứ cần thiết cho ngày mai đến trường, Nhi lại lên giường & đi ngủ chuẩn bị tinh thần thật thoải mái cho buổi tựu trường sáng mai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro