Chương 2: Oan Gia Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng reng... tiếng chuông báo thức reo i oải báo hiệu ngày mới bắt đầu. Tâm trạng Nhi vô cùng thư thái, cô vui vẻ bước tung tăng đến trường với niềm vui và hy vọng mới. Đứng trước cổng trường cao sang với cái bảng to đùng được mạ bằng đá với dòng chữ khắc sâu L & A. Nhi hít một hơi thật sâu, mĩm cười nhìn lại cổng trường rồi ung dung bước vào. Từ xa đã thấy nhỏ Linh đứng nhao nhao k yên, cô nàng bước đến khẽ vỗ vào vai nhỏ bạn và thốt:

-Hê! ku ta đến rồi đây.- nhìn lên đông hồ- đúng 6h45' k thiếu phút nào nhé cưng!

Nhưng rất tiếc nhỏ đâu thèm nghe những gì cô vừa nói, cứ dòm dòm, ngó ngó ở đâu chẳng đoái ngoài gì Nhi.

-Linh mày nghe gì k đó?Nhi! -nóng rồi đó nha...dám k xem lời nói của cô ra gì đây mà bức xúc quá...

-Hả? -Nhỏ vội giật mình, quay đầu.

-Trời ơi Linh ơi tao muốn nệnh trong mặt mày quá.Nhìn cái mặt ngơ ngơ của mày là máu tao cứ sôi lên.-Nhi tức giận cứ thế là xả một tràn cho nguội giận

-Ý mình xin lỗi vì đã bơ bạn Nhi iu vấu của mình nhìu lắm.-choàng tay vào tay Nhi-Mày biết k trường mình có nhóm metor 4 đó.-Nhỏ thích thú nói

-Cái gì mà metor vs chả 4 ở đây.Nó là cái thứ gì vậy mầy?-cô nàng ngât thơ hỏi.

-Trời ơi con lúa này, nghĩ sao mầy lại k bít nhóm metor vậy hả.-Linh bức xúc thốt

-Ủa sao phải bt đến mấy thứ vớ vẩn đó làm gì có giàu thêm miếng nào k?

-Mày lúc nào cũng chỉ có tiền thôi.tao...

"Á......! metor 4" tiếng hét vô cùng thánh thót làm cả trường náo loạn, cả bọn chạy kéo ùa ra ngoài cổng trường để mong gặp đc thần tượng của mình. Nhỏ Linh cũng ríu rít cả lên khi nghe đc tin nóng này.

-Oppa tao tới rùi, tao phải đi gặp các anh đây..bye bye cưng!

-Ê! bây còn tao thì sao? mày tính đem con bỏ chợ hả, con quỷ kia quay lại đây cho tao.Cái đồ mê trai bỏ bạn Trần Gia Linh!!!! Phù...- cô cứ thế tuông cho một tràn nhưng rất tiếc nhỏ đâu có nghe bởi vì sự cuống hút của các chàng hot boy qua lớn moà...

*********************

Tiếng phanh gấy nghe chói cả tai, mọi ánh mặt đều tập trung đổ dồn về cổng, 3 chiếc siêu xe thẳng tấp nối đuôi nhau đậu kín hết cả sân trường.Mọi ánh mắt của tất thạy mọi người đều đổ dồn về chúng, từ trong xe bước ra các vị hoàn tử đẹp tuyệt trần khiến bao nhiêu con tim phải thổn thức.

-Á... Lê Vũ Bảo kìa...-tiếng hét âm vang ngất trời của cô nàng nữ sinh. Bảo bước ra với nụ cười tỏ sáng làm bao nhiêu con tim xao xuyến.

Tiếp đến là Hạ Trọng Luân, ánh chàng bước ra còn kèm theo cái nháy mắt đầy mê hoặc khiến bao kẻ té sỉu, chiếc xe màu đen u ất ấy bức ra chính là một gương mặt lạnh lùng, vô càng nhưng sức hút vẫn không hề thuyên giảm.

-Á trời ơi oppa Kiệt Khang của mình, trời ơi sao anh lạnh lùng mà vẫn khiến em phải thổn thức vẫn chứ..-Quay ra sau kêu thật lớn- Nhi ơi qua đây đi coi oppa của tao nè.

Nhi lắc đầu vì độ háo sắc của nhỏ rồi cố gắng bước tới chen vào giữa đám đông ấy, "trời thiệt là khổ có gì mà bọn này cứ bu đen thế này k biết còn hơn cả đợt siêu thị giảm gia nữa" vâng! đây chính là dòng suy nghĩa của chị nhi thân iu nhà chúng ta.Vì bởi lẽ cô nàng luôn là người xô xáo nhất trong vấn đề siêu thị giảm giá, cô luôn giành giật và có mặt ở tất cả các siêu thị giảm giá để bớt đi một chút tiền mà lại có đồ ăn ngon.( nên giờ chỉ có thể đem cái đó ra để so sánh mức độ đông đúc theo cách của bả thâu. khổ não với nàng nhà ta). Cố gắng chen chân vào đám đông để đến chỗ nhỏ bạn,Nhi gõ mạnh vào đầu nhỏ 

-Á đau con quỷ! -Linh vội nhăn mặt, xoa xoa đầu 

-Tao chưa nói mày là hay lắm rồi đó con kia.Dám để tao bơ vơ "nơi đất lạ quê người" hả.

-Ôi! anh đẹp trai quá.- Linh suy mê chấp tay thốt vẻ mặt mê trai đúng chất.

-Rồi xong! hỉu luôn, bó tay với con này.

-Ủa Lâm Hạo Ân đâu rồi, anh ấy đâu rồi sao chưa thấy nữa vậy? -Một giọng nữ trong trẻo vang lên làm ai nấy đều ồ theo

-Phải đó, Hạo Ân oppa đâu rồi...

Tiếng ồn ào đột nhiên  im phắc bởi tiếng xe và tiếng phanh thắng gấp.Một chiếc siêu xe màu trắng bóng loáng  dừng lại.từ trong xe bước ra, một anh chàng vô cùng đẹp trai khiến ai cũng đứng hình dương mắt nhìn.Anh chàng khẽ nhếch môi cười, nhìn đám fan cuồng mà lòng đầy cao ngạo, bọn fan cuồng cứ được thế la ầm lên như thể cha mẹ sống lại vậy? Nhi lắc đầu thốt giọng đầy tiếc rẽ:

-Đúng là lũ hám trai! -Rồi cô luồn đi nhanh ra khỏi mớ hỗn độn này chớ ở đó tí nữa chắc cô khùng lun quá.

Nhi bước đi về phía trước mà k biết nơi nào,  miểng thầm rủa nhỏ bạn mê trai bỏ bạn để bây giờ phải đau đầu tìm phòng hiệu trưởng để còn vào lớp. Ngặt nổi trường gì mà to quá đi quài đi hoài mà k hít vậy thì phòng hiệu trưởng nằm ở đâu? đang loay hoay nhìn ngắm các phòng thì chợt..

-Ui da! - cô nàng đụng phải "tảng đá" đau điến..định ngước mặt lên chửi cái tên "đui" kia thì:

-Cô bị đuôi hả? hay mắt có vấn đề? đã đuôi rồi mà còn ra đường làm gì?-Tên được cho là bị "đui" chửi tới tập vào mặt cô, đã tức nay càng tức hơn.Nhi ngước mặt lên chửi rủ lại:

-Anh bị đui thì có đó- giật mình- Ak thì ra là anh, tên "sang chảnh" nhà anh cứ mỗi lần gặp anh là k may mắn rồi.

-Chớ cô nghĩ gặp cô tui may mắn lắm sao? Đúng là oan gia mà.- Anh khoanh tay đáp đầy tiếc rẽ

-Anh...Hứ zz! đồ "phá gia".- Nhi kênh mặt đáp rồi ung dung bỏ đi trông lòng vui sướng làm sao

Nhưng người ở lại thì hoàn toàn khác, ngọn lửa ngút trời tưởng chừng thiêu đốt cả ngôi trường đồ sộ này.Ân nghiếng răng thốt vẻ căm phẫn: -Cô hãy chờ đó k dễ gì có thể qua mặt đc Lâm Hạo Ân này đâu..Cô hãy chờ xem, rồi cô sẽ tự rơi vào tay tui thôi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro