Chương 3: Oan Gia Tương Phùng (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng thì cuối cùng cô cũng đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cô gõ cửa rồi khẽ bước vào.Vội cuối đầu lễ phép:

-Em chào thầy!

Chiếc ghế xoay lại lộ ra dáng vẻ của hiệu trưởng trưởng danh tiếng L & A, Nhi chợt giật mình, miệng lấp bấp trong bất ngờ:

-Sao...lại là anh? Tên "kênh kiệu chết bầm" ( ui thật là tội nghiệp cho Ân đẹp trai mà suốt ngày Nhi cứ đặt cho anh nhìu biệt danh nghe đau lòng gì đâu)

-Tại sao ko phải là tôi đc?

Nhi bức xúc lắm, với cái kẻ đã khó ưa rồi mà còn lí lẽ cùi, Nhi chống nạnh bặm môi thốt đầy tức tói

-Nè.. tôi đến là gặp hiệu trưởng chứ ko có rãnh rỗi mà nói chuyện tào lao với anh đâu! Biết hiệu trưởng ở đâu chỉ dùm cái.( trời ơi nhờ vã ngừi ta mà nói giọng bà nội z đó... chị có thể là Nhi)

-Đó là giọng điệu của người nhờ vả sao? -Ân tựa người ra sau ghế, khoanh tay đáp

-Thì..Thì..Ủa mà ai cho tên học sinh nhà anh dám ngông cuồng lên phòng hiệu trưởng rồi còn ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế cao quý này vậy hả? tôi nói cho anh biết chiếc ghế này k phải thích là có thể ngồi đâu nha. mà đặt biệt là kẻ "phá gia" nhà anh thì.. k có cửa đâu.

-Vậy sao? À, thì ra cô là học sinh được nhận học bổng năm nay sao? miệng lưỡi cũng sắt bén lắm..Cô có tin là cô sẽ mất gói học bổng ấy và sẽ bị đuổi khỏi trường ngay lập tức hay k? -Ân lên giọng thốt.

-Há zz..Dựa vào anh sao. -đưa ngón trỏ lên đưa qua đưa lại thốt - No no no k thể nào.

Cốc.. cốc.. cốc

-Em chào chàng hiệu trưởng đẹp trai!

Tiếng nói thánh thót sau tiếng gõ cửa làm Nhi đứng hình..cảm xúc lúc này giống như là từ thiên đường mà rớt xuống địa ngục vậy.Tiếng "chào hiệu trưởng" như sét đánh ngang tai làm cô hốt hoảng, tròn xoe mắt.

-Ê Nhi mày cũng tìm ra đường đến đây rồi sao? Làm tao sợ mày bị lạc đi kiếm mày.- Thì ra tiếng nói thánh thót ấy là nhỏ bạn "khốn nạn" của cô

Nhi vội khiều nhỏ bạn, ghé sát tai nhỏ hỏi trong lo lắng

-Linh mày nói tên "chết bầm" này là hiệu trưởng sao? Có nhầm k vậy

-Không hề...Trường tao k những nổi tiếng về chất lượng giảng dạy mà còn vì độ hót của vẻ đẹp trong bộ tứ quyền lực trong trường là nhóm metor 4 đó

-Cái gì???-vội vặn nhỏ vollum- Vậy là tên này là hiệu trưởng thiệt.. chết tao rồi.- Nhi nhăn mặt đầy đau khổ

Ân nhìn biểu hiện đổi sắc nảy giờ mà trong lòng vui sướng vô cùng.Anh còn mún trêu cô thêm chút nữa để cô biết đc sự lợi hại của anh là như thế nào:

-Sao hả? giờ thì tin rồi chứ? vậy cô muốn ra đi trong yên bình hay ô nhục?

-Hè hè hè...Xin lỗi anh! tại tui k hề biết anh là hiệu trưởng ngừi ta nói " ko biết ko có tội mà" anh nể tình tha cho tui lần này đi.-Nhi ngại ngần đáp.

-Cô chanh chua lắm mà, ngông cuồng lắm mà sao giờ lại tự nhiên đổi 180 độ vậy?

-Ủa có chuyện gì sao? -quay qua Nhi- Mày lại gây chuyện gì nữa vậy con kia..-Quay qua Ân -Em xin lỗi anh con nhỏ bạn em nó có làm gì sai mong anh bỏ qua cho bây giờ thì anh có thể cho em dẫn nó về lớp đc k ạ

-Ok đc rồi. Cô cứ dẫn cô ta về lớp mình đc rồi.

-Dạ em cảm ơn anh.Em đi đây bái bai...-Nhỏ ngênh ngênh quơ tay ra vẻ thân thiết

Sau khi ra khỏi phòng cô liền bỏ phắc tay nhỏ đang choàng tay cô ra, khoang tay trước ngực bĩu môi thốt:

-Hơ hơ.."em đi đây bái bai". Trời! thân mật đến thế cơ! Mà người ta đâu đối hoài tới mình...nhục quá!- Lắc đầu-nhìn cái bản mặt háo sắc của mầy kìa...tao thấy nhục giùm mầy luôn đó con kia..

-Kệ tao!- Nói rồi nhỏ quay phắt bỏ đi, Nhi mĩm cười bước theo..

******************************

Nó được phân vào lớp A1 - Lớp đứng đầu trường về thành tích học tập và là lớp suất sắc nhất trường.Cảm giác đầu tiên khi bước vào lớp ấy chính là sự ngột ngạt đến khó thở, những con mắt cứ đăm đăm nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, ánh mắt như thể dò xét nếu cô mà có hó hé gì thì chỉ có đường "chết". Đúng thật,lớp giỏi đúng là lớp giỏi, không khí học tập vô cùng nghiêm túc và căng thẳng. Ai ai cũng tập trung cao độ chẳng bận tâm gì đến những thứ xung quanh cả. Nó bắt đầu cảm thấy chán cái lớp này rồi đó, biết là học nhưng có cần nghiêm túc và im ắng tới mức con ruồi bay qua cũng biết con đực con cái thế này không? Nó vội khẽ gọi với lên trên:

-Ê, Linh!

-Suỵt...im lặng học bài đi, ở đây ko phải như ở lớp cũ đâu! tập chung chuyên môn đi!- Linh vội vàng quay lại nhắc nhở con bạn.

-Nhưng tao chán...-Vội giật mình quay qua, một cái liếc nhìn đầy sắc bén.Nhi cười tươi như hoa khẽ đưa tay tỏ vẻ thân quen..-Hi...chào bạn! mình là..-Chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn họng bởi một câu quá chanh chua.

-Đồ nhà quê!

Nóng! vô cùng nóng, bây giờ cô đã bốc hoả rồi đó, xem thường người khác quá đáng.Nhi vội hít một hơi thật sâu rồi thở ra để kìm ném cảm xúc tránh lại làm điều dại dột, dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu đi học nên tạo ấn tượng tốt một chút. Một phần là thân thế của những người này k hề đơn giản đụng vào thì chỉ có chết..Mà nghĩ cũng lạ cái trường này vô cùng kì quái từ những người có thế lực đến học sinh, có ai đời hiệu trưởng lại là một thằng oắc con chỉ mới có 19t. Vậy mà từ thầy cô trẻ tuổi đến bậc tiền bối kinh nghiệm đầy mình vẫn kính nể vô cùng.Sau khi được nhỏ bạn bổ túc thêm thông tin về ngôi trường kì lạ này thì giờ cô đã biết thêm nhiều thông tin thú vị. Trường L & A là do tập đoàn nhà họ Lâm Ân cùng các 4 tập đoàn khác thành lập.Và tất nhiên là của 4 chàng metor 4 nhà ta. Tập đoàn "Lâm Ân" là đóng góp cổ phần cao nhất nên Ân giữ chức hiệu trưởng, còn Kiệt Khang , Vũ Bảo, Trọng Luân lần lượt giữ chức: phó hiệu trưởng, hội trưởng trường và hội trưởng các câu lạc bộ trường.Ở trường câu lạc bô âm nhạc là phát triển mạnh nhất bởi các anh là ca sĩ moà..Điều đáng nể hơn cả là các chàng không những là thiếu gia các tập đoàn lớn mà còn có trình độ học vấn cao thâm. Hạo Ân, cậu chủ tập đoàn bất động sản lớn nhất Châu Á ( t/g nổ đó), chỉ mới có 19t những đã có đầy đủ bằng cấp loại giỏi đến tiến sĩ ở nhiều nước trên thế giới, tiếng anh thuộc loại suất sắc.Các thành viên còn lại gia thế cũng rất bề thế, trình độ kiến thức cũng chẳng kém Ân là bao.Nghe mà muốn ngột thở, dù đã biết bọn họ k hề tầm thường nhưng k ngờ lại ghê gớm như vậy? Chợt giật mình, hối hận vô cùng. Đúng thật là "ngựa non háo đá" mà, sao lại đắt tội với tên "độc tài" đó chứ (thêm một biệt danh mới ).Ui cuộc đời thật là..."á...!chắc chết quá! Tên đó mà tha cho mình mới lạ đó Tời oi là tời" Nhi đâu khổ nhăng mặt nghĩ. Chợt:

-Xin mời bạn Mai Ngọc Hà Nhi lớp 12A1 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp! Xin nhắc lại bạn Hà Nhi lớp 12A1 lên phòng hiệu trưởng gấp! -Tiếng loa phát thanh trường cất lên là lúc Nhi đau đớn nhất.

"Trời! có cần linh z k? Vừa mới nói xong...Nhi ơi là Nhi! mày gây hoạ rồi..."Nhi ngồi bất động chẳng dám hó hé lời nào, Linh vội quay xuống:

-Ê! Ku mày làm gì mà để Hạo Ân chú ý vậy?

-Mày nín đi! tao đang rầu mày đừng chọc tao.

Nhưng điều khủng khiếp nhất là khi nhìn lên hàng loạt ánh mắt sát khí đang nhìn về hướng cô. Rồi hiểu luôn ai bảo vừa mới vào trường đã làm cho oppa của họ phải chú ý và còn đc gọi tên đến gặp riêng thế này, "lãng mạn" quá trời rồi còn gì? Nhưng nào ai hiểu cho nỗi lòng khốn khôr của cô đây? cô đang thầm ước mong có sự nhầm lẫn gì ở đây hoặc mong là có ai đó có thể vào phòng "ma" đó thay cho cô nhưng mà k thể..Ngậm ngùi bước ra khỏi và lẳng lẽ đi đến nơi "hành huyết".Đang đi thì cô chợt nhìn thấy một anh chàng đang khốn khổ với đống hồ sơ sách vở gì đó, một cuốn sách bị rơi khỏi chồng sách cao trên tay chàng. Anh chàng k biết cách nào để có thể nhặt nó lên đc, cô vội chạy đến nhặt lên đặt vào tay anh, mĩm cười thốt:

-Của anh đây!

Nhưng trái lại với sự nhiệt tình ấy anh lại lạnh lùng, bất cần bỏ đi chẳng một lời cũng như một biểu cảm nào.Mặt Nhi méo sệt nhìn theo bước chân anh mà căm phẫn, cô giận dữ chống tay miệng thốt:

-Nè!- Anh chàng vội đừng sầm lại- Sao anh mất lịch sự quá vậy? - Anh chàng thản nhiên bước tiếp- Tên kia! Xem thường người khác vừa thôi! Một tiếng cảm ơn cũng k có còn tỏ ra ta đây bất cần nữa là sao?- Anh chàng nhẹ nhàng quay đầu lại thốt mặt vẫn chẳng một cảm xúc nào:

-Tôi có nhờ cô sao?- Nói rồi anh bỏ đi trong sự tức tói của Nhi.

Đúng là làm ơn còn mất oán mà, Nhi nhìn theo bóng anh khuất dần mà căm phẫn. Tên này thật khó ưa mà, số cô sao toàn gặp kẻ chẳng ra gì thế này...Vâng! anh chàng mà vừa cho cô ăn "phẫn" đó là anh chàng lạnh lùng Trần Kiệt Khang nhà ta đó mọi người.Bóng dáng cao ngạo, lạnh lùng người lúc nào cũng toả ra hàn băng khiến người đối diện phải rùng mình...anh sở hữu một mái tóc bạc kim, nước da trắng mịn, đôi mặt sâu lạnh lùng nhưng lại có sức cuốn hút đến lạ...

Nhi lại phải đến cái căn phòng " hắc ám" đó để cho "tên độc tài" đó hành hạ. Nghĩ tới là thấy nản rồi, ngậm ngùi bước đi mà thầm đọc kinh cầu "siêu"... hy vọng tên đó đừng thù dai mà sử bắn cô.Đứng trước cửa phòng mà lòng hồi hộp lo lắng vô cùng, đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Nhi đứng tựa vào cửa mà miệng thầm nhủ: -"giờ có khi nào vô đó hắn xử mình luôn không? trời! vào trong đó chỉ có mình với hắn, hắn mà làm gì mình lúc đó..kêu trời trời k thâu kêu đất chẳng hỡi lúc đó mình chỉ có chết mà thâu. Phải làm sao đây?Hà Nhi phải nghĩ cách, phải nghĩ cách.". Chợt có âm thanh làm gián đoạn suy nghĩ của cô:

-Vào đi! Tôi không cần người đứng canh cửa đâu!

Giật mình, ngại ngần khẽ mở cửa miệng cười thật tươi bước vào....^_^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro