Chương 4:Oan Gia Đại Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hè hè..Hi! chào! -Nhi nở nụ cười thật tươi bước vào.Đập vào mặt Nhi lúc này là cái bản mặt cao ngạo lẫn "Sang chảnh" (theo cách cô ấy gọi thôi chớ thật ra là nghiêm nghị đó mọi người) của cái kẻ "phách lối" kia.Ân chẳng thèm nói câu nào vẫn im lặng mặt vẫn chẳng có gì gọi là có cảm xúc cả...Nhi bĩm môi bước tới gần chỗ bàn rồi ung dung đáp như chẳng có gì..:

-Anh kêu tôi?

-Không được? -Ân thản nhiên hỏi lại một câu k thể ngắn hơn đc nữa.

-Không hề..Anh là hiệu trưởng mà,-vội đổi sắc mặt, để tay lên bàn khom người xuống thốt-Nhưng mà k phải thích gọi là gọi đâu?

-Vậy sao?-Ân liền kéo người về phía trước nhìn thẳng vào mắt cô, lúc này 2 gương mặt chỉ cách nhau 4cm-Nhưng tôi thích thế!

Cô liền trừng mắt lên nhìn anh, "cái gì chứ? thích sao? anh ta nghĩ mình là ai chứ? dám thách thức với bổn cô nương sao? cưng còn kém lắm."cô hâm hực suy nghĩ trong sự phẫn nộ..Rồi thế là cuộc đọ mắt diễn ra, 2 kẻ nhìn nhau ánh mắt đầy kinh khủng, ánh nhìn như muốn thiêu đốt cả căn phòng.Ban đầu Ân dùng chiến thuật "lấy cương thắng nhu" cô nhìn anh rực lửa đến đâu,anh cũng tiếp chiêu đến đó. 2 người bất phân thắng bại Ân liền thay đổi chiến thuật ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng; ánh mắt vô hồn như muốn nuốt chửng người khác. Nhi chợt rùng mình trước cái nhìn rợn ngợp ấy.Cô bất giác rùn mình, "anh ta rốt cuộc là con người gì vậy? Đa tính cách sao?" cô bất giác suy nghĩ.Ân khẽ nhếch mép cười, tạo ra một đường cong vô cùng hoàn hảo...Nhi chợt đứng hình nhìn nụ cười nhếch môi ấy.Quả thật anh ta vô cùng đẹp trai diều này cô không hề phũ nhận, giây phút đấu mắt với anh cũng là lúc cô nhìn rõ anh hơn, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn màng, đôi môi nhỏ nhắn hồng tự nhiên.Mái tóc màu đỏ tía làm nổi bật hơn vẽ đẹp tuyệt mĩ ấy.Nhi đã xém chút nữa là say nắng với vẻ đẹp ấy rồi.Cô không hề có cái tính gọi là cuồng trai đẹp như nhỏ bạn Gia Linh như vì độ đẹp của anh còn hơn cả sức chịu đựng của cô nữa kìa...Ân thản nhiên tựa hẳn ra ghế khoang tay nhìn cô chằm chằm, Nhi vội thốt để tránh vẻ luống cuống cũng như quê độ vì mới bị thua:

-Có lẽ xem ra công việc ở đây của anh quá đổi nhàm chán rồi thì phải?

-Z sao? có lẽ thế?-Ân nhàn nhạt đáp...

Nhi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, "tên này là cái thể loại gì vậy trời? cuộc đời Mai Ngọc Hà Nhi này tiếp xúc cũng kha khá người nhưng không có kẻ nào mà "tĩnh" còn cả chữ "tĩnh" như cái thằng cha này.Không được ta k tin là ko làm gì được ngươi" suy nghĩ miêng mang một hồi, cô khẽ khoang tay miệng nhàn nhạ thốt nhưng con mắt thì trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống người ta:

-Nếu anh rãnh thì đi "xiếc khỉ" đi đừng có mà làm phiền đến người khác!

-Ha ha ha...-Tiếng cười vô cùng sảng khoái.-Cô bé em khá lắm dám thách thức cả Lâm Hạo Ân cơ đấy-Quay qua Ân- Cậu gặp đúng cao thủ rồi đấy.- có tiếng người thứ ba xuất hiện...

Ân chẳng mẩy mây bận tâm đến lời nói của anh chàng kia, anh nhẹ giọng thốt:

-Có lẽ cô k muốn đến trường nữa thì phải?- Lời nói thốt ra vô cũng ngọt ngào nhưng có uy lực k hề nhỏ chút nào

Nhi bĩu môi, nhìn chàng ta vẻ đầy than nhiên rồi cao giọng thốt như chẳng có gì to tác:

-Tùy anh thôi! Ai bao anh là hiệu trưởng chứ...Nhưng mà, nếu chuyện này mà để người ngoài biết được anh vì tư thù cá nhân mà đuổi học sinh ra khỏi trường thì uy tính của cái trường mà bao nhiêu năm anh gây dựng cũng theo tui mà đi lun...!tôi chỉ nói vậy thôi..có vẻ như anh kêu tôi lên đây cũng chỉ "tán dóc" chớ chẳng có gì quan trọng cả.Thôi đi đây, Chào!

Ân tức muốn xì khói.."khá khen cho một Mai Ngọc Hà Nhi dám thách thức cả tôi, từ trước đến nay chẳng ai dám lên mặt với tôi như vậy? Được lắm để coi cô bản lĩnh tới đâu?" (ặc! chết nàng Nhi nhà ta rồi..Ân đã tuyên bố án tử cho cô rồi đó..).Nhi bước chân ra đi mà tâm trạng cũng chẳng khá khẩm gì hơn.Bước đi mà chấp tay khấn trời đất mong sao cái tên kia đừng làm thật k thì chết chắc.Rồi chợt khựng lại khi :

-Có lẽ cô nói đúng! Tôi sẽ k dại gì mà đem uy tín của trường ra đánh đổi. Chi bằng cứ để cô ở đây tha hồ mà trả thù k tiện hơn sao?

-Vậy sao? Anh cứ làm những gì mình thích tôi k ngán...

Rồi quay lưng bỏ đi mà trong lòng k hề dễ chịu chút nào cả.Bước ra khỏi phòng, Nhi vội thở gấp như người thiếu không khí vậy. "-Trời..cuối cùng cũng ra khỏi đó! Chắc ở đó tí nữa chắc mình chết ngạt mất..Anh ta đúng là quỷ ma mà, mà khoang đã..-chấn tỉnh lại bản thân, suy nghĩ lại..-chết rồi, (gõ lên đầu)Hà Nhi ơi mày vừa mới gây họa rồi, anh ta là ai chứ Lâm Hạo Ân đó..ngày tháng sau này của m khó mà sống yên ổn mà..-Sau một màn đọc thoại (tự kĩ) thì cô bước đi như người sắp chết. Thật là tội nghiệp mà! kiểu này thì Nhi nhà ta chịu sao thấu!!!( như v mới có truyện để đọc tiếp chứ).

*******************

Sau khi rời khỏi phòng "ma" đó thì hiện Nhi đang ngồi ơi đằng sau khuôn viên trường, phải nói là trường này tốt thật! không chỉ đầy đủ công nghệ, thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học mà còn có một khuôn viên đẹp cực...Nhi đang ngồi ở chiếc ghế đá được đặt giữa thảm hoa hồng phấn đẹp rực rở..Nhi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không gian thoáng đảng quay mình..những đóa hồng phấn nỡ ra những đóa hoa đầy rực rỡ, Nhi mĩm cười đầy hạnh phúc nhìn những đóa hồng ấy.Có thể nói cô là người đa sầu đa cảm, cảnh vật xung quanh có thể thay đổi tâm trạng của cô.Đôi khi một cơn mưa rào qua thôi cũng làm cô buồn đến lạ, một ánh ánh ấm áp cùng cơn gió mát cũng đủ khiến cô mĩm cười đến hạnh phúc.Nhi chăm chú nhìn cách hồng kia, cô biết hoa hồng là hoa của tình yêu, của hạnh phúc. Dù có thể cô chưa biết cảm giác của yêu thương là gì nhưng khi nhìn sắc hồng nở rộ kia đủ để cô cảm nhận được phần nào cái cảm giác của hạnh phúc ấy.

-Làm gì mà thẫn thờ vậy cô bé?-Tiếng nói xuất hiện làm gián đoạn mạch cảm xúc của cô.Nhi vội nhìn lên, rồi bất ngờ thốt:

-Ak..là anh sao? chàng trai "tĩnh" nhất năm!

-Sao? "tĩnh" nhất năm, nek cô bé em có thể cho anh cái biệc danh nào dễ nghe hơn một chút đc k?-Anh chàng bất ngờ trước câu nói của cô

-Anh còn có sự lựa chọn sao?

-Ok! được rồi, tùy em vậy!-Anh lắc đầu cười tươi tỏ vẻ thú vị, anh tiến đến ngồi cạnh cô-Không vào lớp sao?

-Có nhưng không phải bây giờ! cần nạp đủ oxi đã nếu k muốn chết ngạt

-Tại sao? sao lại chết ngạt?

-Trong đó đâu phải là lớp học đâu giống nhà tù thì đúng hơn! học hành kiểu gì mà căng thẳn thấy sợ làm sao học cho được.Đúng là người bất bình thường thì chỉ có thể tạo ra thứ k bình thường mà thôi.

Lại một lần nữa Nhi làm anh cảm thấy vô cùng thú vị.Ở còn người này có một sức hút vô cùng kì lạ, cô không giã tạo như những người con gái khác.Cô luôn làm cho người bên cạnh cảm thấy dễ chịu và vô cùng thoái mái, cô nói chuyện k hề kiêng nể cũng như thận trọng gì cả, nói chuyện một cách vô cùng tự nhiên điều này đã gây sự chú ý đến anh. Cô ấy sở hữu một nụ cười vô cùng xinh xắn, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếnh lên môi lần bức xúc đều gì đó.Đôi mắt long lanh vs hàng mi cong vuốt và ánh nhìn vô cùng ấm áp. Mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi khẽ thều thào trong gió tạo nên bước tranh vô cùng hoàn mĩ.Có thể cô ko phải là người con gái đẹp nhất nhưng lại là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong anh."không lẽ mình bị say nắng rôi sao?" anh chợt nghĩ nhưng rồi lại lắc đầu gạt nhanh điều ấy.Nhi, cô cũng nhận xét một ít về con người ngồi cạnh mình. Có thể nói anh ta sở hữu một nụ cười tỏa nắng,một nụ cười vô cùng ấm áp nhưng chẳng kém phần quyến rũ..thế thì chẳng trách nhiều người phải đổ rạp trước anh.Có vẻ như anh chàng rất thích cười thì phải từ nảy giờ đến đây anh ko ngừng mĩm cười, Nhi khẽ nhếnh môi "đúng là nụ cười giết người mà" cô chợt nghĩ, cô chẳng biết anh ta có phải đang cố tình gây sức hút đối với cô hay không? Nhưng cô được xếp vào hàng "động vật quý hiếm" chẳng biết thế nào là "say nắng" cũng như "háo sắc" như con Linh kia đâu.thế nên dừng ở đó mà mê hoặc cô. Nhưng cô nào biết ko phải anh đang cố gây sự chú ý với anh mà ngược lại anh đang bị cô làm cho "điên đảo".Như chợt nhớ ra điều gì, cô giật nẩy mình:

-Thôi chết, chắc bạn tôi đang chờ! Tạm biệt anh!-Nói nhanh rồi cô chạy đi, anh chàng nhìn theo rồi chợt gọi kéo:

-Nè cô bé em tên gì?

-Về hỏi tên ổn thần kia đi, mà tui nghĩ giữa tui và anh không đến nổi thân để biết tên đâu!-Nhi vội chùng lại đáp nhanh rồi bước đi

-K sao! Rồi tôi sẽ biết tên em nhanh thôi cô bé!Tên tôi là Lê Vũ Bảo nhé! Nhớ đừng quên.-anh vội gọi với theo bước chân cô.

Nhi bước đi để lại đây một ánh mắt nhìn theo vẻ đầy thích thú..."thật là thú vị"...

P/S: chương này hơi dài thì phải!!! Mong các bạn ghé thăm và cho lời nhận xét nhé! để vân có thể hoàn thiện hơn cho những chương tiếp theo...cuối cùng cảm ơn tất cả các bạn nhìu nhìu....



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro