Chương 5:Dì Tuyết....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là đã kết thúc buổi học đầu trong vô vị và buồn tẻ thế, cô và nhỏ đang rảo bước ra về.Hôm nay đúng là một ngày vô cùng mệt mỏi và chắc chắn một điều tương lai sau này của cô k thể thấy được ánh hào quang bởi cô đã công khai đối đầu với tên "độc tài" đó.Chợt nhỏ lên tiếng xua tan bầu không khí u ám này:

-Ê Nhi! mày không tính kiếm trọ hả? Nhà mày xa thế sáng nào cũng đi tới 3 chuyến xe bus mới tới cứ thế này chi phí đi lại cũng đủ chết rồi đó!

-Hế zz! Biết sao được, tao ko yên tâm để mẹ tao ở nhà một mình! Mày cũng biết rồi đó mẹ tao bị thoái hóa cột sống k thể làm nặng được.Mà nhà tao lại làm bánh, sáng nào cũng phải giao bánh cho người ta tao không thể để mẹ tao một mình lo hết được...

-Oh! cũng đúng...Mà ê! sao mày không thử đem bánh đến các tiệm bánh lớn đó, ở mấy cái tiệm lớn người ta có người tới tận nơi lấy bánh, mình không cần giao bánh tận nơi.

-Tao cũng tính thế! Nhưng hơi khó đó mày, những tiệm bánh lớn người ta có nguyên một đôi ngũ thợ làm bánh riêng hơi đâu người ta lại ngó ngàn đến mình...

-Ai biết đâu được! mình cứ thử xem sao? Bánh cô Hương (tức mẹ Nhi) làm ngon cực xứng tầm "5 sao" luôn đó!!!

Nhi mĩm cười lắc đầu nhìn nhỏ bạn, trước cái màn giới thiệu có gì đó "sai sai" của nhỏ.Chợt suy nghĩ đến điều nhỏ nói.Đúng quả thật nếu cứ cái tình hình này thì không cần chờ tên "ôn thần" kia đuổi cô cũng đi cho rồi, bởi chi phí đi lại cũng như sáng nào cũng phải dậy thật sớm giao bánh xong rồi lại tức tốc đến trường cho kịp.Bây giờ cô phải mặt dày đi dến các tiệm bánh để cầu may thôi.Đang suy nghĩ thì Linh chợt thốt lên làm Nhi thoáng giật mình:

-Ê! Nhi tới chỗ salon của dì Tuyết đi! Lâu rồi tao chưa đổi kiểu tóc mới.Với lại mai là thứ 5 các oppa "iu vấu" của tao sẽ xuất hiện nên tao muốn mình thật đẹp trong mắt các chàng & nhất là "Hoàng tử băng giá có trái tim lạnh lẽo Trần Kiệt Khang"-Nói tới trai mặt mày sáng rỡ, chấp tay lên nói vẻ đầy mộng mị. Nhi bắt đầu cảm thấy ngán ngẫm với cái màn mê trai kia của nhỏ...Như chợt bất giác nhận ra điều gì Nhi vội ngơ ngác hỏi lại:

-Cái gì mà oppa xuất hiện chứ! Sáng nào là mấy tên đó không "làm màu" cả tiếng tập trung sự chú ý của người khác chứ? Nhưng cưng ơi cưng! Cưng đừng mơ mộng mộng viễn vông nữa! Dù cưng có cố thay đổi đến đâu thì cũng k ăn thua gì đâu...Vậy đừng nên "ảo tưởng sức mạnh" quá hớ zz!!!-Nhi thốt đầy vẻ châm chọc

-Gì chứ? Mà thôi mặt kệ! Dù cho các anh cứ như thế nào tao vậy iu các anh. Ai bảo người ta đẹp người ta có quyền chứ! Mà nè! Quên nói cho mày biết một tin để mai mày k pải bở ngỡ..Hễ thứ 5 lớp chúng ta sẽ có thành viên mới! -Lại tiếp tục chấp tay, cười tươi, gương mặt hớn hở trông thấy-Là Metor 4!

-What????Mày nói cái giống gì vậy?

-Thì tại lớp mình là lớp đặc biệt mà! Với lại ai chẳng thích học cùng thần tượng chứ! Vì thế nên không khí của những buổi học vô cùng căng thẳng! Họ phải cố gắng thật nhiều để có thể ở lại lớp này vì một điều duy nhất là được gặp các anh vào mỗi thứ 5 hàng tuần.Hàng năm lớp này đều phải chọn lọc kĩ lưỡng những người nào cần giữ thì giữ k cần thì chuyển, và cứ như thế ai xuất sắc hơn thì lại được vào! Nên mức độ cạnh tranh trong lớp vô cùng cao ai k vững thì có thể "quy tiên" bất cứ lúc nào.-Nhỏ kể nể giọng điệu vô cùng ràng rẽ.

Nhi thoáng giất bắt mình khi tiếp thu đầy đủ mọi thông tin từ nhỏ. Giờ thì nó đã hiệu tại sao không khí học tập lại vô cùng căng thẳng đến vậy! Cũng chỉ vì một chữ "trai" cũng đủ để họ vật nhau kẻ "lên bờ" người "xuống ruộng như vậy.Đúng là lớp "đặc Biệt" đúng với cái tên gọi của nó.Gì chứ? Sao nó lại vào cái lớp đó chứ? Xui sẻo ghê cơ! Nhìn nhỏ Linh công nhận thông tin ghê gớm thật. Cũng chỉ vào trước có một tuần thôi mà toàn bộ những gì của ngôi trường "khùng" giống chủ của nó kia đều biết tất tần tật toàn bộ không sai xót gì.

-Nhi! Thôi đi đi! Đi làm tóc với tao!-Linh bắt đầu nài nỉ.

Nhi khẽ thở dài ngao ngán rồi cũng miễng cưỡng gật đầu.Một phần là cô cũng muốn đến thăm dì Tuyết, cũng khá là lâu rồi chưa đến thăm dì. Dì là cô hàng xóm cũ tốt bụng của Nhi, lúc trước dì từng sống gần khu nhà cô nhưng do điều kiện công việc vì dì phải mở một tiệm spa nằm ngay trung tâm thành phố nên dì phải chuyển đến nơi khác.Dì là một hàng xóm vô cùng tốt bụng và hiền từ, dì luôn đối xử rất tốt với cô và cô luôn biết ơn vì điều đó.Nhìn vào Nhi nếu không phải người thân thiết với cô chắc cũng chẳng ai biết được gia cảnh nhà cô bởi kiểu tóc của Nhi luôn là những kiểu tóc mới và chuộn nhất hiện nay.Tuy không quá cầu kì nhưng đủ để toát lên vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng của cô.Bởi vì dì lúc nào cũng vậy! Dì muốn làm cho cô đẹp hơn và không phải bị những con mắt của người khác nhìn vào nên lúc nào dì cũng viện cớ là mới nghĩ ra kiểu tóc mới và muốn thực hành thử trên tóc cô.Lúc đầu cô cũng tưởng thật nhưng nhiều lần như vậy cô cứ thấy ngại ngại sao ý.Nhiều lúc cô bảo dì cứ tính tiền cho cháu, cùng lắm thì giảm 50% cũng được và thế là số tiền nó trả cô nhiều lần cao lắm cũng chỉ tầm 20k.Nhưng con mắt của Nhi vô cùng tin tường k thể qua mặt nổi cô, chắc có lẽ vì cô ra ngoài bưng trãi từ rất sớm nên mới có thể tinh tế đến thế. Cô để ý những vị khách đến đây làm và số tiền họ phải trả ít nhất cũng là vài trăm cho một kiểu tóc. Rồi cô lại đổi sang chiêu phụ giúp cô làm việc như: gội đầu cho khách, sấy tóc hoặc duỗi uống và những công việc dễ dàng khác mà cô có thể làm. Nhưng thật k ngờ Nhi cũng thật sáng dạ và thông minh, chỉ cần nhìn qua cô có thể làm được mà còn tốt nữa là đằng khác....

Đến tiệm, Nhi vội ngó ngiêng xung quanh để tìm chủ nhân của nó.Đã tìm được người cần tìm, cô bước nhẹ nhàng đến gần vội che mắt người ấy cười thích thú, kìm giọng thốt:

-Vị chủ nhân xinh đẹp ơi! Có biết ta là ai k?

Lúc này dì đang mãi mê gội đầu cho khách và mãi mê nói chuyện với khách nên chẳng để ý đến xung quanh, rồi chợt có người đến che mắt mình dì cũng chợt giật mình nhưng rồi như nhận ra được cái kẻ tinh nghịch này, dì mĩm cười hiền hậu thốt:

- Còn ai ngoài con nhỏ láo cá Hà Nhi nữa chứ!

Nhi bĩu môi, mặt méo xọ buông đôi tay ra nói trong vẻ buồn ngao ngán:

-Sao lúc nào cũng bị phát hiện hết! K vui gì hết..

Dì Tuyết cười lớn hơn, véo chiếc mũi xinh xắn của cô mà khẽ mắng iu:-Gớm nhà cô! Tôi tưởng cô quên tui luôn rồi chứ!

Nhi mĩm cười ôm lấy đôi vai cô mà nịn nọt: -Làm sao con có thể quên dì xinh đẹp của con được chứ! 

-Cô chỉ nịn là giỏi! À mà chị Hương vẫn khỏe chứ? Dạo này tiệm đông khách quá nên dì chẳng có thời gian đến thăm chị.

-Dạ mẹ con vẫn khỏe cô! Chỉ là trái gió trở trời thì lại đau nhức khắp người thôi cô.Ủa mà nhân viên đầu hết rồi sao lại bà chủ nhà ta lại đích thân gội đầu thế này! 

-Tiệm cô có 3 thợ phụ nhưng một người đã xin phép nghĩ 1 tháng để về quê mà dạo này tiệm hơi đông nên cô cũng phải làm thôi.À mà nè! Linh bộ có gì đó lạ lắm sao mà nảy giờ con cứ nhìn ngó xung quanh mãi thế? -Dì chợt lên tiếng khi nảy giờ cứ thấy nhỏ Linh nhìn nhìn ngó ngó mãi.

-Dạ k có gì đâu ạ! -Linh chợt giật mình khi nghe tiếng gọi.

-Rồi sao đây? Hôm nay tới đây là có chuyện gì?- Dì Tuyết vẫn tập trung gội đầu cho khách vừa nói.

-Dạ dì ơi con muốn làm kiểu tóc mới, dì có thể giúp con chọn kiểu nào ấy mà có thể toán lên vẻ đẹp mĩ miều của con không? -Linh thốt đầy phấn khởi.

-Oh...kiểu này lại có gì hệ trọng lắm đây nài! Làm Linh phải hao tâm khổ tứ thế này cơ mà...-Dì đem lời châm chọc.

-Dạ...

-Có gì đâu dì ơi cũng chỉ vì một chữ thôi "trai zzz"...-Cô tinh nghịch nháy mắt đáp xen lời Linh.

Thế rồi dì và cô lại cười khoái chí châm chọc nhỏ Linh làm nhỏ cứ ngại ngùng xấu gổ chết đi được.Linh thay đổi kiểu tóc mới và thế là được khuyến mãi thêm phần của cô, lần nào chả thế nhiều khi cô cũng quen rồi.Từ chối mà có thể yên vs dì được đâu cứ mãi giận hờn và thế  lại cô mũi lòng mà để dì tạo kiểu tóc mới.cô cùng Linh lại bị cô bắt cóc ở lại chơi tới 3h chiều mới tha cho về, thế là vừa có kiểu tóc mới lại vừa có thể vui chơi xả lán bù cho cả ngày bực bội bởi tên quỷ hắt ám.... 

*********************

-Ê! Hạo Ân, cô em mà hồi sáng nay thách đố với cậu đó ẻm tên gì vậy?

-Sao? Có hứng thú hả? Tớ nhớ cậu đâu phải là Hạ Trọng Luân đâu mà em nào cũng k tha...-Ân khẽ cười nhết môi thốt.

-Đúng! Lê Vũ Bảo này k dễ để xiu lòng vì ai nhưng vs người dám đối đầu vs cậu thì tớ rất rất có hứng thú.-Bảo khẽ cười cuối đầu thấp xuống đối mặt vs Ân mà thốt.

-Vậy sao? Thì ra cậu chỉ muốn hạ bệ thằng bạn này mà thôi..

-Ế!!! k hề..đừng thế chứ bạn thân iu của tui..Cậu thừa hỉu ý của tớ k phải vậy rồi mà.

-Ok ok, được rồi! nể tình cậu bao năm nay ế mòn mỏi thì tớ sẽ cung cấp cho cậu.Cô ta là Mai Ngọc Hà Nhi học lớp 12A1.Hết chỉ thế thôi!-Nói rồi Ân mĩm cười vẻ đầy "đểu..." bước đi.Làm Bảo nhà ta tức muốn xịt khói đầu"gì chứ ế mòn mỏi sao?Sao k nhìn lại mình đi cậu có hơn gì tui đâu chứ! Làm vẻ tốt bụng lắm, cung cấp thông tin đồ hen, tưởng sao? cũng như k! Mà dù sao thì mình cũng biết được một vài điều rồi..Mai Ngọc Hà Nhi sao? cái tên đặc biệt đấy" Bảo mĩm cười suy nghĩ rồi cũng bước vội đi...


"Rồi sẽ ra sao đây cả nhà ơi mời cái bạn đón đọc chap mới nhé! Còn nữa mk rất rất cần nhưng lời nhận xét từ cái bạn đó.Cứ thoái mái mà nhận xét đi! Gạch đá gì mình cũng xin nhận hết...hì hì hì"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro