Chương 6: Metor Đến Lớp......^_^ P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường mòn thân thuộc, khi mặt trời vẫn chưa lên xua tan cái màn đêm u tối ấy, còn đường yên ắng đến lạ...thì tiếng "Cót két" inh ỏi quen thuộc đã dấy lên. Vẫn như mọi ngày, khi trời còn chưa sáng cô phải đạp chiếc xe "cà tành" iu "vấu" ấy vào thị trấn để giao bánh.Khí trời còn lạnh lẽo bởi mặt trời còn chưa buồn dậy, lúc này người ta còn cố gắng vùi đầu vào chăn ấm để yên giấc nồng.Nhưng vì cuộc sống k cho phép Nhi được thõa mãn cái hạnh phúc ấy nên cô phải vượt qua cơn buồn ngủ ấy để mang bánh đến cửa hàng nhỏ nhằm kiếm thêm thu nhập.Nhưng như vậy cô mới có dịp để ngắm nhìn toàn cảnh chuyển mình của buổi sớm.Sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, Nhi lại trở về để chuẩn bị đến trường.Vuốt nhẹ lại mái tóc vừa mới được làm mới, mái tóc được dì Tuyết uống nhẹ phần đuôi cùng với mái ngố thưa làm tôn thêm nét xinh xắn dễ thương vốn có.Vì lí do mới chuyển đến trường mới nên Nhi vẫn chưa có đồng phục của trường với lại trường chẳng bắt buộc lắm về phần đồng phục nên Nhi cũng chẳng buồn mua đồng phục.Nhưng lí do chính vẫn là do đồng phục của trường L & A k phải thuộc dạng tầm thường...Trường toàn cô cậu giàu có đến học nên chất lượng vải cũng như kiểu dáng vô cùng hoàn hảo.Một bộ đồng  phục cũng phải vài triệu thà cứ để dành tiền ăn còn sướng hơn là bỏ ra để mua đồng phục.Thế là Nhi đành mặc chân váy màu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng mà hôm trước đi thi kì thi giải toán cấp tỉnh dì tuyết đã  tặng.Vì dù sao đó cũng là bộ đồ đẹp nhất của cô rồi...

Bước vào trước cửa lớp, Nhi phải giật bắn người trước cảnh tượng trước mắt của mình.Chẳng biết là có chuyện gì mà hôm nay lớp nhộn nhịp đến lạ...Thu hút hàng trăm người, hầu như học sinh toàn trường đều đến đây thì phải. Các cô bạn nữ sinh thì cứ soi soi ngắm ngắm, chỉnh chu quần áo còn có người son lại đôi môi dù đã đỏ "chót" kia.Nhi cố gắng lục tìm xem có ai để có thể cho cô biết được là có chuyện gì đang diễn ra trước mắt cô hay không? "biết là cái trường này k được bình thường rồi nhưng mà có cần phải bất thường đến thế k?" Nhi đang cố gắng tiếp thu dần mọi sự khác biệt của nơi này cũng như cố tìm cho mình cái lí do rằng k phải chuyện của ta thì ta k nên bận tâm.Đang tính toan xen chân đi vào lớp thì:

-Á......!!!!!!-Tiếng hét chói tai cùng cái chỉ tay về hướng của cô, cô giật bắn người bất động, ngơ ngác.Rốt cuộc là gì vậy? Cô đã làm gì sao? Đang chẳng hiểu mô tê gì hết thì tất thảy đều thốt lên một lần nữa đưa cô về hiện tại:

-Metor 4 kìa....-Thì ra là do cái nhóm me với trả tor kia, Nhi chợt quay đầu lại nhìn.Chợt giật phắc nguyên cái bản mặt phóng to của cái kẻ độc tài ấy hiện rõ, Nhi chợt lùi vài bước rồi làm vẻ bất cần, nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén rồi quay mặt về hướng khác.Chợt cô bị cả đám "cuồng trai" kia áp đảo một cách "k khoang nhượng", Nhi cố gắng lùi ra để tránh đi đám đông ấy.Thật đúng là phiền phức mà, bọn họ đúng là rãnh rỗi chẳng có chuyện gì làm mà. Hen gì mới sáng sớm ra lại tự nhiên "đông vui" đến vậy....

Sau một hồi mệt mỏi, quằn quại lắm cô mới có thể thoát khỏi cái "thành trì" vững chắc của bọn người háo sắc kia.Lúc này chuông báo hiệu giờ học cũng đã vang lên, kì lạ thật! Họ vẫn chưa chịu rời đi."Xem cái gì mà xem quài vậy? xin cái gì mà xin quài vậy? chụp cái gì mà chụp quài vậy? có học k đây? đây là trường học chớ đâu phải nơi tập hợp fanlup đâu?" Nhi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.Nhìn quanh chẳng thấy nhỏ bạn thân iu đâu cả...k cần nghĩ cũng biết chính xác nó ở nơi đâu luôn! Đến lúc này, chợt có tiếng nói phát ra làm cho cả lũ nhốn nháo kia im bặt:

-Các bạn bây giờ đã đến giờ vào lớp! Mong các bạn có thể về lớp, chút nữa chúng ta lại có thể gặp lại nhau! -Nói rồi còn k quên khuyến mại  theo cái nhays mắt làm các nàng càng chết đứng.Đúng vậy, anh ta sở hữu mái tóc màu đỏ nhung bồng bềnh, ánh mắt thu hút mọi ánh nhìn của người khác, đôi môi mộng mị luôn nở một nụ cười trên môi, nước da trắng ngần cùng với chiếc hoa tai màu đen càng làm tôn lên chất hào hoa, lãng tử tăng gấp bội.Khẽ dõi mắt quan sát từng người một, theo lời miêu tả của nhỏ thì cô đã phần nào đoán được kẻ hào hoa vừa rồi là tên háo sắc Hạ Trọng Luân. Đôi mắt dần chuyển động theo bước chân của bọn họ, anh chàng lạnh lùng sở hữu mái tóc bạc kim hôm trước chắc chắn là tản băng di động, anh chàng với biệt danh "nam cực" Trần Kiệt Khang.Chợt cô phát hiện suốt từ nảy đến giờ vẫn có một ánh mắt luôn nhìn về hướng của cô, thì ra là tên "tĩnh nhất năm ấy" anh nhìn cô nở một nụ cười tươi nhất có thể nhưng đáp lại nụ cười ấy, cô chỉ khẽ liếc bằng ánh mắt sắc bén rồi chẳng buồn nhìn anh thêm nữa. Nhưng rồi...đôi tay ai đó đặt lên chiếc bàn nơi cô đang ung dung ngồi, người nhẹ chòm xuống thấp hơn một tí, Nhi chợt nhìn lên...Lại là cái bản mặt ấy.Nhi thở dài ngao ngán, rồi dửng dưng đáp: -Gì nữa đây hả "phá gia" ý nhầm "thiếu gia" -Nhi cố ý đâm lời trêu trọc.

Ân tức lắm, những vẫn tỏ ra vẻ bình thản đáp một cách nhẹ tân..: -Cô luôn thích gây sự chú ý đến thế sao? 

"what???anh ta nói gì chứ? 'gây sự chú ý sao?' ý anh ta là mình đang 'làm màu'sao? Lâm Hạo Ân! Anh nghĩ tôi là ai chứ? " Nhi khẽ cười nhếch môi, vòng tay lại, tựa người ra thành ghế nhàn nhạt đáp:

-Có lẽ thế! Nhưng đối với anh sao? K xứng!

Tất thảy mọi người ai nấy đều dồn sự chú ý về hướng cô, đương nhiên rồi ai bảo dám gần thần tượng của bọn họ đến thế chứ? Lúc này người ngạc nhiên hơn cả lạ Hạ Trọng Luân, anh chàng này dù sao cũng chưa gặp qua cô nên nhìn cách đối đáp  của cô k khỏi khiến anh tròn xoe mắt nhìn..còn Vũ Bảo dù cho anh đã có lần diện kiến tài năng của cô nhưng k ngờ cô lại có thể thốt ra đc những lời nói ấy. Từ nảy đến giờ người k mảnh may bận tâm đến những đều xung quanh là Kiệt Khang, từ lúc vào đến giờ, anh vẫn ngồi ung dung tẩn hưởng cuốn sách dày cọm trên tay (Kiệt Khang ngồi bàn trên nha mọi người) nhưng anh cũng thoáng dừng ngay tầm mắt của mình, hãm lại tốc độ đọc khi nghe lời cô gái cá tính trên thốt lên. Nhưng cũng nhanh sau đó anh liền trở về với công việc của mình. Ân nhăn mặt, gương mặt anh lúc này chợt đanh lại, nhìn cô gái to gan trước mặt mình mà anh chợt khó chịu...Đúng! lần đầu tiên trong đời có kẻ dám nói với anh những lời đó! lần đầu tiên trong đời anh bị một người tầm thường như cô xỉ nhục lại tại nơi đông người như vậy! Nỗi căm phẫn chẳng nói lên lời, nhưng rồi anh cũng cố gắng kìm nén cơn phẫn nỗ của mình, anh gằn lên từng chữ như nuốt cơn tức giận vào trong: -Khôn hồn thì đi ra khỏi đây ngay lập tức! chỗ này là của tôi!

-Vậy sao? Lâm Hạo Ân ak Lâm Hạo Ân, đến cả cái chỗ ngồi anh cũng nhỏ mọn mà giành giật với một đứa con gái sao? Anh k biết nhục ak?

Ân một lần nữa nhắm mắt, kìm nén tức giận, đứng thẳng dậy thốt lên âm lượng có phần to hơn:

-Trước khi vào lớp k ai nói cho cô ta biết cô ta cần tránh chỗ nào sao?

-Mai Ngọc Hà Nhi! Bạn nên sang chỗ khác mà ngồi đi! Chỗ đó là của anh ấy đó.-Một giọng nói vang lên làm Nhi khẽ nhăn mặt khó hiểu..

-Sao? Giờ cô đã hiểu rồi chứ? Chỗ này là của tôi. Và cô đi!!!!- Ân ngằn lên từng chữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ trước mắt mình.

-Gì chứ? Chỗ nào là chỗ của anh, xin lỗi nha anh k phải là thành viên của lớp này, chẳng qua anh chỉ là kẻ học "ké" thôi  k có quyền đòi hỏi gì ở đây hết! Với lại chỗ này có tên anh sao? k có đúng k? vậy thì đừng có kêu căng với tôi.-Nhi cũng tức tói đứng phắc dậy đối mặt với cái kẻ vô duyên kia mà thốt.

Linh nhỏ nhìn cảnh tượng trước mắt mà k khỏi giật mình và lo lắng cho con bạn k biết thân phận kia. Nhỏ chợt chạy đến ghé tai cô nói nhỏ: -" Nhi! Thôi đi! Chỗ đó đúng là của Hạo Ân đó! Tao vừa mới điều tra xong rồi, từ trước tới giờ k có một ai dám ngồi ở vị trí này cả. k biết vì lí do gì gì nhưng chỗ này vốn là chỗ của anh ấy và cấm bất cứ  ai ngồi vào.

-"Sao? Vậy vậy...Tao thì sao đây- vội nhìn xung quanh- K còn chỗ trống nào. k lẽ bắt t đứng học sao?"- nhi giật mình thốt khi nghe nhỏ Linh nói.

Thế giờ phải làm sao đây? Nhi đành phải xuống nước năn nỉ thôi. Cô quay qua Ân, khẽ hằng giọng thốt: - Thôi nói chung là cứ tranh cãi chuyện này cũng chẳng được gì chỉ tội tốn thời gian hơn thôi. hế zz dù sao thì tôi cũng k hẹp hòi như ai kia. Tôi sẽ cho anh ngồi ké vậy! Miễn sao ai làm việc nấy chẳng ảnh hưởng gì nhau là được. -Nói rồi Nhi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế của mình chẳng manh may bận tâm đến có kẻ đang sôi máu vì mình.

-Xin lỗi?..Nhưng chúng ta có thể bắt đầu học được chưa vậy? -Chợt có tiếng nói xuất hiện làm mọi người ai cũng chú ý. Trọng Luân định đi đến chỗ Nhi nhưng đã bị Ân cản lại, anh lắc đầu tỏ vẻ k cần. Anh k muốn làm mọi chuyện to thêm vì dù sao anh cũng là hiệu trưởng của trường. Anh mĩm cười tỏ một chút kính trọng nhìn lên người vừa mới thốt kia: - Chúng ta bắt đầu học được rồi đó thưa cô.!

Phải! Cô ấy là một trong những giáo viên lâu năm của trường và cũng là người cô đã dạy anh nên anh cũng có phần kính trọng. Anh ngậm ngùi ngồi xuống chiếc ghế kế bên cô, mặt đâm lại nhìn vào cuốn sách của mình mà yên vị k quan tâm.Nó quay sang nhìn cái tên kia mà ko tài nào hiểu nổi tại sau bọn con gái kia lại suy mê anh đến thế.Anh chàng đang ngồi khoanh tay, lưng tựa vào thành ghế mắt nhắm lại (thật ra nàng nhà ta thấy anh nhắm mắt ung dung thế mới dám quay qua nhìn anh "đắm đuối" vậy đó) nhưng...


-Tôi biết là tôi đẹp trai rồi nhưng có cần nhìn đến nỗi chảy nước (nước gì tự hiểu đi hen) vậy ko?

-Hả??? cái gì. hớ hớ hớ... nghe mà mắc cười, xin lỗi anh àk nhan sắc của anh chưa đủ để tôi si mê đâu! -Nói nhỏ- Trời! nhắm mắt mà cũng biết mình đang nhìn nữa sao? Phải người hông trời!!!!!

-Cô lãm nhãm gì vậy hả? Đừng nói với tôi là...

-Là gì hả tên chết bầm?

-Được ngồi với tôi vui quá nên bị sảng luôn rồi!

-ÊK xuống dùm cái leo cao quá rồi đó! -Nó ngược mặt lên trời khẽ cười nhếch một cái rồi hất hất tay xuống - Anh đừng có ở đó mà mơ giữa ban ngày.Vậy mà hồi nảy có nhìn đắm đuối luôn mới chết chớ.

-Tại...tại...

-Tại gì?

-Thôi bỏ đi ko thèm nói với anh nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro