Chương 7: Metor Đến Lớp.....^_^ P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đành thôi ko thèm đôi co với anh nữa bởi dù gì lúc nảy cô cũng đã lỡ nhìn anh (theo cách anh gọi) thì bây giờ anh lên mặt là phải.Cô đăm chiu suy nghĩ rồi bắt đầu cái màn tưởng tượng có lúc cô hành hạ được Ân.(trí tưởng tượng phong phú quá cũng khổ)

-Hà Nhi ơi! xin cô hãy tha cho tôi, làm ơn đi.

-Ha ha ha!!! - Cô cười phá lên sau màn tự sướng vừa rồi,làm ai cũng đều nhìn nhìn cô,ngay cả bà cô đang hăng say giảng bài cũng bị cô phá đám.

-Nhi, mày sao vậy? sao lại cười trong lớp? -Nhỏ Linh vội nhắc nhở.


Hà Nhi, chợt tỉnh mộng thì lúc này bà cô đã đứng ngay bên cạnh cô rồi,vội cuối đầu xuống,nhăn mặt, miệng khẽ lẩm bẩm.

-Chết con rồi, lần nay tiêu luôn cũng tại cái trí tưởng tượng quá đỗi phong phú đây mà.

HÀ NHI! -Bà cô bực mình hét lớn,vội giật mình & đáp:

-Dạ có em!- Cả lớp phá lên cười trước thái độ sợ sệt kia của cô,còn Ân anh cười mĩa một cái rồi quay đầu hướng khác.

-Tại sao em dám đùa giỡn trong tiết của tôi hả? em về làm cho tôi bản kiểm điểm rồi ngày mai cầm lên phòng giám thị nộp cho tôi.

-Dạ em biết rồi thưa cô!

Cô buồn rầu đáp rồi quay nhanh sang tên đang ngồi bên cạnh " cũng tại anh hết đó đồ đáng chết kia.Khôn hồn thì anh đừng để tôi bắt được anh nếu ko...tôi sẽ cho tên chết bầm nhà biết tay".Đang bực bội ấy thế mà vừa nhìn lên đập vào mắt là nguyên cái bản mặt "háo sắc" của nhỏ Linh rồi. Rõ ràng là người ta ko chú ý đến mình mà sao cứ mặt dày "làm màu" chi vậy ko biết thật là làm mất mặt con gái mà. Bởi lẽ Kiệt Khang lúc nào cũng im lặng, ko nói cũng chẳng cười (giống tự kĩ ghê) , con người anh luôn toán lên sự lạnh lùng .Ánh mắt sâu thẳng, buốt giá, cái ánh nhìn chứa đựng một con người lạnh lùng đến vô cảm. Đi bên anh người khác ko phải rùng mình vì cái lạnh giá mà con người anh toát ra. Cô cảm thấy vô cùng trướng mắt với cái cảnh " dẹo trai" kia của nhỏ Linh, cô quay phắc sang kia, lại bắt gặp hắn ta (Ân nhà mình đó) .Nhìn cái điệu bộ thõa mãn kia của anh làm cô muốn đánh cho anh ta một cái cho bỏ ghét.Anh đang ung dung ngồi im trên bàn tay cầm một bài nhạc, khẽ lẩm bẩm hát; Cô tức quá bèn cắt răng,hạ thấp giọng hết mức cho phép thốt:


-Đồ đáng ghét!! sao anh cứ ám tôi quài z? Anh làm tôi tức chết mà!!!!!

-....?????- Đối phương im lặng chẳng nói lời nào

-Tôi nói anh đó! "công tử bột"

-...?????-Vẫn im lặng

Trước thái độ xem thường người khác kia của Ân làm máu trong người sôi sục tới 100 độ C (có lố quá hông???) cô lập tức đứng phắc dậy, chống nạy lên hét thẳng vào mặt anh ( tư thế này của bạn sao giống mấy bà bán cá chửi lộn dành khách quá trời) :

-Anh bị điếc hả? Hay ko hiểu tiếng người.


Tiếng hét thất thanh của cô làm cho bầu không khí nhộn nhịp của lớp yên ắng hẳng ( ra chơi rồi đó người ơi), tất cả mọi người quay phắc lại nhìn cô với con mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhi đơ người rồi khẽ rùng mình với cái ánh khủng khiếp ấy, cô từ từ ngồi xuống tránh sự chú ý của mọi người rồi khẽ thốt trong tiếng nói có chứa dao gâm :

-Đáng ghét cũng tại anh hết đó !

-Kệ tôi chứ chẳng liên quan gì đến cô cả ! Ai mượn cô ý kiến. Rãnh quá ko có chuyện làm hả ?

-Anh!!!!! -Nhi tức đến nghẹn lời.

Nhìn cô tức đến ko nói được lời nào chàng ta vô cùng hả hê & sung sướng vì cũng có cơ hội trả thù.

*************************

-Xin lỗi cho hỏi... -Tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp của một cô nàng.Cả lớp ai nấy đều nhìn ra cửa *chỉ trừ Ân & Khang* ,một cô nàng vô cùng xinh xắn, đôi mắt long lanh mê hồn, làn da trắng hồng đẹp một cách toàn mĩ đang cần hỏi thăm một ai đó.

Ai nấy đều ngỡ ngàng với dung mạo xinh đẹp của cô gái ấy, các chàng thì say đắm *riêng Vũ Bảo & Trọng Luân thì ngạc nhiên vội quay phắc sang nhìn Ân một cái nhìn đầy lo lắng. Còn Ân lúc này vẫn còn đang ung dung với bản nhạc của mình ko hề biết đến sự tồn tại của cô nàng kia* còn các nàng thì nhìn cô với ánh ganh tị lẫn thất vọng. Rồi từ trong lớp một cô bạn chạy về phía cô gái ấy mà vui mừng reo lên :

-Mai Vy! Là cậu sao? Trời ơi cuối cùng cậu trở về rồi!

-Bích Châu! -Nàng kia cũng reo lên.

Ân đang mĩm cười thích thú khi vừa trả đũa được Nhi, tâm trạng đang vô cùng thoải mái thì đột nhiên chàng giật phắc người đứng dậy nhìn ra phía cửa. Lúc này Kiệt Khang cũng đã biết đến sự tồn tại của người con gái mang tên Mai Vy đó, anh ngước mặt lên nhìn cô gái đó rồi lại quay ra sau nhìn Ân. Lúc này, Nhi cũng đã thấy được sự khác thường trong đôi mắt đang nhìn về phía cô gái ấy của anh. Anh lặng đi, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, cái nhìn sâu thẳng hẳn đúng! đó là cái ánh mắt ghê gớm đã áp đảo được cô trong trận đấu mắt lần trước.Toàn thân anh bất động, gương mặt trở nên đâm lại, cái nhìn căm phẫn pha lẫn xót xa.Nhi, cô chợt run sợ trước sự biến sắc đầy ghê gớm kia của Ân.Thật sự cô ko tài nào hiểu nổi biểu hiện lúc này của anh." Họ quen nhau ư?, hình như ko chỉ quen biết thôi đâu có vẻ như họ có mối quan hệ còn hơn cả bạn bè nữa kìa! Ủa mà ko đúng nếu là vậy thì anh ta phải vui mừng chạy ra chỗ cô ấy chứ ko phải đứng như trời trồng thế này! Hay là vui quá bất động luôn rồi! Ừm, chắc vậy rồi! Àk mà ko! nếu z thì ánh mắt này là sao? khó hiểu quá!!Mà thâu kệ chuyện này đâu có liên quan tới mình hơi đâu nghĩ cho mệt" Nhi liên miên suy nghĩ rồi vội gạt nhanh xua tan những thắc mắc vô lí đó của mình.

-Cậu đi cả năm trời tớ rất nhớ cậu.Nghe nói cậu đã được giải tài năng trẻ quốc tế vialông phải ko? Cậu thật giỏi mà.-cô Châu tắm tắt khen ngợi.-Àk! lần này cậu về trường học lại phải ko?

-Ừm! tớ tới đây để vào lớp học nèk ko ngờ lại gặp cậu!

-Cậu cũng học lớp này sao? Hay quá! Àk mà ko phải chỉ tớ ko đâu mà còn có cả nam thần của cậu nữa đó.-nhỏ Châu vừa nói vừa ngước đầu về phía cuối lớp nơi Ân đang đứng, cô nàng kia cũng nhìn theo ánh mắt của Châu.Ân đâm đâm nhìn cô ta với nét mặt đầy khó chịu, còn nàng kia thì ngược lại đôi mắt ánh lên niềm vui sướng vô bờ, cô khẽ mĩm cười một nụ cười thay lời chào đầy thân mật. Nhưng Ân chỉ đáp lại nụ cười ấy bằng cái nhìn khinh bỉ, lạnh lùng.

-Vy nèk! cậu thấy ko? con nhỏ mới chuyển vào trường đó nó đã cướp mất chổ ngồi của cậu rồi kìa.- nhỏ Châu ké vào tai Vy khẽ nói

Rồi đột nhiên Mai Vy quay phắc người nhìn thẳng vào, đúng trước mặt Nhi làm cô chợt giật phắc người trước cái nhìn vừa rồi của cô.Hạo Ân anh lạnh lùng ngồi xuống chỗ, Vũ Bảo & Trọng Luân nhanh chóng tiến đến chỗ Ân.Nhi đang đứng ngay bên cạnh anh âm thầm quan sát mọi chuyện thì...

-Gì z?? - Nhi bị đẩy sang một bên, Vũ Bảo vì muốn đến gần Ân mà thẳng tay đẩy cô sang một bên.Nhi bất ngờ thốt lên nhưng Bảo ko hề đáp lại một câu mà chỉ tiến lại Ân thốt:

-Chuyện này là sao? sao cô ta lại về đây?

-Bảo cậu có vẻ như ko vui khi nhìn thấy tôi thì phải ! -Cô ta vừa tiến lại gần vừa thốt.

-Hứ ! xin lỗi tôi ko thể giấu được cảm xúc của mình đã làm cô thất vọng rồi. -Bảo thốt đầy tiếc rẻ

Không khí đang vô cùng căng thẳng, mặc dù bề ngoài họ cư xử với nhau vô cùng từ tốn nhưng cô có thể nhìn ra được câu nói trên chứa đựng toàn ẩn ý nhưng chỉ là cô ko thể hiểu được ẩn ý đó là gì.Trong khi Nhi đang liên miên trong nhưng suy nghĩ vô thức ấy thì:

-Cậu lúc nào cũng z chẳng thay đổi gì ! - Quay sang Nhi -xin lỗi nhưng bạn là...

-Chào bạn mình tên là Hà Nhi ! - Nhi nhanh chóng đáp lời.

-Oh! Hà Nhi, xin lỗi nhưng bạn có thể nhường cho mình chỗ ngồi này được ko?

-Sao? -Bất ngờ trước câu nói vừa rồi của nàng ta, nhưng rồi cô lại nghĩ đương nhiên họ là người iu của nhau thì ngồi chung là lẽ thường huống hồ gì cô cũng ko thích ngồi cạnh hắn -oh, nhưng mà mình phải ngồi chỗ nào đây? - Nhi ngây thơ hỏi

-Ngồi chỗ nào đó là chuyện của cô chúng tôi ko có nghĩa vụ phải lo chuyện đó.Với lại Mai Vy tử tế nên cậu ấy mới nói năng nhẹ nhàng với kẻ cướp chỗ ngồi của người khác còn mặt dày ra vẻ ngây thơ, vô tội .-Nhỏ Châu xen lời đầy chua ngoa

Nhi vô cùng căm phẫn trước những lời nói xỉa xói kia của Châu. Nhưng Linh lại nhanh chóng bước đến lớn tiếng xen vào:

-Nèk ! cô ăn nói cho đang hoàn nha.Cô nói ai cướp chỗ ngồi, ai mặt dày hả?

-Hứ ! z tôi phải nói sao với kẻ 2 mặt chứ. Rõ ràng là hồ ly chính cống mà còn ra vẻ nai tơ .Nhìn lại mình đi quê một cục mà còn đòi trèo cao. Tôi thấy chắc chắn là cô nhận được học bỗng mới có khả năng vào đây thôi ngay cả đồng phục còn ko có mà mặc nữa là.

-Nèk con nhỏ kia mày đừng có mà quá đáng nha.-Nhỏ Linh tức giận hét

-Thôi đủ rồi !-Nhi hét lên ngăn cuộc tranh cãi của nhỏ Linh & Châu -Tôi thật sự ko hiểu nổi mình đã làm gì nên tội để cô lại ghét tôi đến mức đó.*mắt rưng rưng* Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà có cần phải giành giật đến như vậy ko?

-Nhưng chỗ đó vốn ko phải của cô là của Mai Vy.

-Ủa vậy sao? Thế mà nảy giờ tôi cứ tưởng nó là của cô chứ cô cứ la lối xỉ vả tôi, tôi tưởng để được ngồi vào đây chứ thì ra là nảy giờ chỉ nói hộ người ta thôi sao.Vậy mà làm quá lên ko, nhân vật chính người ta ko nói gì mà sao mình nói nhiều dữ zạ. -Nhi thản nhiên thốt làm cô nàng kia tức muốn học máu. Còn Mai Vy vô cùng bất ngờ trước những lời nói kia của Nhi cô ta bàng hoàn rồi nhanh chóng nhìn Nhi với con mắt khác.Cứ tưởng cô hiền lắm ai dè...(cái này gọi là "chân nhân bất lộ tướng mà" )

Vũ Bảo & Trọng Luân cũng vô cùng choáng trước những gì đang diễn ra.Bảo mĩm cười thích thú nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng bản lĩnh thì ko hề nhỏ của Nhi anh cảm thấy mình càng lúc càng bị cuống hút bởi một cô nàng nhìn bề ngoài chẳng có gì nổi bật cả.Cuộc đấu khẩu cứ dồn dập căng thẳng........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro