Chương 8 : Một Chuyện Kì Cục...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tranh cãi cứ thế tiếp diễn cho đến khi...

-Thôi đủng rồi! -Giọng nói trầm ấm phát lên làm gián đoạn cuộc tranh luận. Ân giận dữ đứng phắc dậy rồi bước thẳng ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng vững trãi kia của Ân mà Nhi cảm thấy anh cô độc đến lạ thường, cái bóng lưng ấy chứa đựng đầy đau đớn và tổn thương. Nhi như cảm nhận được phần nào cảm giác lúc này của Ân. "Quái lạ! Rõ ràng là giữ họ có gì đó ko được bình thường, sao anh ta lại như vậy chứ?". Sau khi Ân bước đi thì cái cô nàng tên Mai Vy ấy cũng bước theo, Kiệt Khang cũng trở nên lạ hẳng đi. Cứ tưởng ko có gì có thể khiến anh phân tâm nhưng...Anh đã k còn chú tâm vào cuốn sách ấy nữa, đôi mắt sâu thẳng lạnh giá ấy nay càng sâu hoắt hun hút hơn. Anh tựa vào thành ghế, khoang tay trước ngực mắt nhìn về khoảng vô định nào đó.

*********************

Thật là xui sẻo, vừa mới vào trường đã phải viết kiểm điểm rồi. Mà ngặt nổi từ trước đến giờ có biết cái bản kiểm điểm đó ghi cái gì trong đó đâu, làm cả tối cô cứ loay hoay cắn viết mãi mà chẳng biết cần ghi cái gì.Gọi cho nhỏ Linh giúp đỡ mà đến cháy lun cả tài khoản mới xong . Thật là thiệt hại đủ đều! Đã thế mới sáng sớm bước vào cửa lớp ông thầy giám thị đã nhắc đem bản kiểm điểm đi nộp. Chẳng biết là ngẫu nhiên hay cố tình mà lại kêu nộp cho quỷ "công tử bột" kia chỉ vì cái lí do là: "Hôm nay cô Mai k đến trường, cô có dặn em cứ đưa cho hiệu trưởng" nguyên văn ông thầy giám thị vừa nói. K còn gì để đen hơn nữa, ôi thật là cuộc đời khéo trêu đùa người mà...Đứng trước phòng hiệu trưởng mà chần chừ, thật là lúc này muốn tự vận chết cho xong chứ kiểu này suốt ngày bị tên này ám mãi chịu sao cho thấu đây hả trời! Nhi hậm hực tức tói vô cùng, nhưng làm sao được k thể k vào...Toan bước vào thì: - Em xin lỗi! Hạo Ân, em xin lỗi anh. Nhưng em xin anh, xin anh đừng bỏ em, đừng lạnh lùng với em như vậy có được k? 

- Anh xin lỗi, chúng ta k thể quay lại được nữa rồi. 

-Hạo Ân - Nắm lấy bàn tay- Em biết là em có lỗi nhưng mà em đã biết em sai rồi. Anh vẫn còn yêu em mà đúng k, xin anh hãy tha thứ cho em.- tiếng nói ấy vẫn cố nài nỉ..

Vội hất tay xuống - Đúng! Anh vẫn còn yêu em nhưng là 2 năm trước kìa. Vào cái ngày mà em vì sự nghiệp của mình, em ra đi để tạo dựng & thực hiện ước mơ của mình, vào lúc đó anh đang gặp tai nạn vậy mà em nỡ bỏ anh ra đi. Cho dù anh có cầu xin như thế nào đi chăng nữa, vậy lúc đó em có nghĩ cho anh k? Em có nghĩ cho nổi khổ của anh k? Em có nghĩ cho cảm nhận của anh k? k! em chẳng nghĩ gì cả! Em chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Vậy mà bây giờ quay về để níu kéo những gì đã qua...Em đừng trách tại sao anh k cho em cơ hội. - Ân lạnh lùng thốt, đôi mắt kiên nghị hằng lên tia giận dữ thốt.

-Hạo Ân! Tại sao anh lại thay đổi như vậy chứ? Có phải..

"Xoạt...Ă..." Âm thanh phát ra từ phía cửa, lúc này có cô gái đang nằm sải sòng ở phía cửa. Trời ơi đúng là xấu hổ quá mà, cũng tại cái tội nhìu chuyện quá mà...Nhi nảy giờ ở ngoài đã nghe hết cuộc đối thoại của họ, cô cứ cố gắng ép tai sát cánh cửa để nghe cho rõ hơn & thế là ra cớ sự như thế này đây...Vẫn còn chưa biết trời chăng mây gió gì thì tên "công tử bột" ấy chạy đến đỡ cô lên, đã bất ngờ về cách hành xử kì lạ ấy thì đã thêm một cú còn sốc nặng hơn:

-Em có làm sao k? - Câu hỏi han đầy quan tâm của Ân làm Nhi vô cùng bất ngờ, tròn xoe mắt, ngờ ngác. Anh đỡ cô đi tới chỗ của Vy & nói:

-Anh k thay đổi gì cả! Mà là anh đã yêu người khác rồi. Đây là người anh yêu. -Ân thốt một cách vô cùng bình thản.

-Trời! Anh nói...-Ân vội che miệng ngăn k cho cô nói hết câu. Và còn nói thêm:

-Anh biết là em giận anh tại sao k kể cho em nghe chuyện này, anh xin lỗi! -Nhi hất tay anh xuống và thốt đầy tức tói:

-Bộ anh bị...

-Anh xin lỗi mà!-Lại bị chặn họng, ấy thế mà anh ta còn nhiển nhiên choàng tay ôm lấy Nhi vào lòng- Quay sang chị ta thốt:

-Anh mong em sẽ sớm tìm được người mới tốt hơn anh, anh bây giờ đã có người khác anh k muốn cho cô ấy giận anh nữa.

Cô nàng đau khổ, những giọt nước mắt đã thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của cô, cô nàng cố nén sự đau khổ của mình thốt:

-Em hiểu rồi! -Cô nàng bỏ đi, Nhi nảy giờ trong vòng tay của Ân dù đã cố gắng để vùn ra nhưng k đc. Vốn chẳng hiểu mô tê gì hết, đến khi cô nàng Mai Vy kia bỏ đi thì cô mới biết mình đã vô tình làm tổn thương đến người khác. Cố giằng tay ra, hét lớn:

-Anh điên đủ chưa? Nảy giờ anh nói cái giống gì vậy hả? Tôi và anh có chuyện gì đâu chứ? Có bệnh thì cũng đừng bắt người ta lây nhiễm chứ? Đúng thật là...

Ân nảy giờ chẳng bận tâm đến lời hét của cô, anh vội đến chiếc ghế quyền lực của mình chấp tay lên ngang bụng như chẳng có chuyện gì cả. Nhi tức muốn xì khói nhưng cô biết lúc này dù có nói gì thì cũng chẳng ăn thua gì khi tên đó chẳng mảnh may một lời nào chỉ tổ hao sức thôi. Cô liếc xéo Ân một cái rõ dài, bước đến bàn đập mạnh tờ giấy lên bàn rồi quay người bước đi...:

-Cảm ơn vì đã họp tác.- Tiếng Ân thốt lên làm bước chân cô sầm lại, vội quay đầu lại nhìn. "ÔI cái tư thế lãnh đạm ấy sao mà muốn tới bóp cổ cho hắn chết tức khắc thế k biết"Nhi hậm hực nghĩ, " họp tác sao? Ai họp tác với anh chứ?" cô bước nhanh tới, đứng trước mặt Ân, nở một nụ cười vô cùng sắc... thốt:

-Xin lỗi nha! Nhưng là do anh tự biên tự diễn thôi, tôi chẳng làm gì cả...

-Nhưng cô biết k đôi khi chỉ cần im lặng thôi cũng được coi là thông đồng rồi..-Ân cũng vô cùng bình thản đáp lại, giương đôi mắt khói nâu ấy nhìn Nhi vô cùng thản nhiên.

-Được rồi! Tôi sẽ k bao giờ để anh dắt mũi như vậy đâu, tôi càng k muốn làm trung tâm của sự chú ý, cũng chẳng muốn bị ném đá bởi cái đám fan cuồng kia của anh vì thế tui sẽ đi giải thích cho cô ấy hiểu.-Nhi mạnh miệng thốt.

-Cô nghĩ con kịp sao?- lại tiếp tục bình thản theo cách riêng của mình, Ân chăm chú nhìn vào bản nhạc nhưng vẫn nhàn nhạt đáp- Cô nghĩ sao nếu bản kiểm điểm truyền đến tai phụ huynh, còn nữa cái cô bạn Gia Linh gì đó của cô hình như cũng vừa mới chuyển vào...

-Thôi đủ rồi! Hứ..anh đúng là hèn hạ mà. Rốt cuộc thì anh muốn gì?-Nhi căm phẫn với từng lời đe dọa của hắn ta, cô giận dữ thốt.Ân đã rời mắt ra khỏi bản nhạc, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhi, đôi mắt đen lấy, trong veo đầy mê hoặc. Đôi mắt đen khói ấy đã bao lần bị đôi mắt ấy hút hồn nhưng anh luôn biết cách che giấu cảm xúc nên đương nhiên người đối diện k hề biết. Anh nhìn hồi lâu rồi nhẹ thốt:

-Hà Nhi cô cứ chuẩn bị tinh thần đi, chuyện ấy sẽ xảy ra dài dài đó.

-Cái gì cơ! Chuyện gì? Anh nói rõ ra xem! 

-Ý tôi muốn nói là lúc trước mặt cô ấy tôi và cô phải đóng giả là người tình của nhau, hiểu chưa?- Ân kiên nhẫn giải thích.

-Cái gì người yêu sao? Xin lỗi anh! Nhưng tôi k phải là diễn viên, k thể xuất sắc đóng trọn vai mà anh yêu cầu.

-Tôi biết chứ! Nhưng chuyện đã đến nước này rồi k con cách nào khác cả.

-Xin lỗi anh nhưng tôi k rãnh...

Ân thư thái cầm ciếc điện thoại lên bấm nút gọi cho ai đó, Nhi đã quay đầu toan bỏ đi rồi như có âm thanh truyền đến tai cô làm cô đứng sầm lại:

"-Thầy Lâm sao? Anh xem hồ sơ của học sinh tên Trần Gia Linh, làm tất cả các thủ tục chuẩn bị...

-Được rồi! Tôi đồng ý là được chứ gì?- Nhi giật mình quay đầu giận dữ thốt.

Ân mĩm cười ranh mãnh, cắt ngang cuộc gọi: 

-"k cần nữa đâu thầy Lâm, em chợt nhớ ra hồ sơ ấy em đã xem hết rồi.."

Ân vội  nhìn lên mĩm cười, nhìn Nhi  cất lời: - Như vậy từ đâu có phải đỡ mất công k? Cô yên tâm làm người yêu tôi cô k chịu thiệt đâu.

-Ở gần anh đã là thảm họa trong cuộc đời tôi rồi huống hồ gì còn là cái giống gì mà người vs chả yêu của anh.- Nói rồi cô quay đầu bước thẳng ra ngoài, chẳng thèm nói thêm bất cứ lời nào nữa.

**********************

Buổi tối trong căn phòng nhỏ xinh xắn của mình, cô cầm giấy viết ra lập một bản điều kiện cần anh ta phải thực hiện. Dù cho là bị ép buộc nhưng cô cũng cần phải có quyền lợi của mình chứ đâu phải chịu sự chi phối của anh ta mãi được. Thật sự là quá đáng mà nếu k vì anh đem Linh ra uy hiếp thì có mơ cũng đừng mong cô nghe theo. Con Linh khó khăn lắm nó mới có thể vào được ngôi trường đó k thể bị đuổi một cách dễ dàng như vậy. Huống hồ gì nhà nó cũng chẳng giàu có gì, ba nhỏ chỉ làm cái chức trưởng phòng nhỏ trong một công ty nước ngoài chẳng thể sánh bằng ai cả. Vì thế Nhi k thể vì mình mà liên lụy đến Linh được. Đành ngậm ngùi chịu đựng anh ta, ngồi suy nghĩ rốt cuộc việc cô xen vào cuộc sống của anh ta là tốt hay xấu đây? Gây tổn thương, đau khổ cho người khác liệu có thể thanh thản được k? Nhưng chẳng thể nào làm khác hơn được, đành làm kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người ta vậy..Đời đúng là chẳng như ta nghĩ, cuộc đời này cô ghét nhất là kẻ thứ 3 phá hoại ấy vậy mà bây giờ cô là kẻ tồi tệ ấy đó. màng đêm bao phủ tất cả vạn vật, nhìn quay cách cửa sổ nhỏ Nhi lại cảm thấy buồn một cách lạ..Cảm giác lạc lõng, cô đời trong thế giời này giữa màng đêm tối tăm lãnh lẽo làm Nhi thêm xót xa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro