Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tuần học vất vả thì hôm nay là cuối tuần, ngày nghỉ đầu tiên khi bước vào năm học mới.Như dự tính ban đầu, cô đang ì ạch đạp chiếc xe "iu vấu" của mình đi dọc hết mọi ngóc ngách, từng con đường để tìm kiếm một căn tiệm bánh lớn để chào hàng. Tất nhiên là cô muốn tìm một nơi tiêu thụ uy tính và lớn cho món bánh thơm ngon của mẹ. Một phần kiếm thêm thu nhập cao hơn, một phần kiếm đầu mối ổn định có thể nhận việc lấy bánh tận nơi tại cô k thể ngày nào cũng đi giao bánh như ngày xưa được bởi trường  giờ xa nhà chỉ sợ k kịp để kham cả hai. Cả buổi sáng gòng lưng tìm vào nhiều cửa tiệm rồi nhưng chỗ thì nói xa quá k thể cho xe đến tận nơi nhận bánh, chỗ thì lại nói người ta chỉ sử dụng bánh tự làm k nhận nơi khác. Cũng phải thôi, bây giờ đa phần người ta ưutiêndụng cái loại bánh có xuất xứ rõ ràng và từ cái cơ sở sản xuất nổi tiếng, đáng tin cậy. Còn mình chỉ là loại bánh được làm theo thủ công cũng chẳng có thương hiệu rõ ràng làm sao người ta có thể nhận được chứ. Thở dài ngao ngán...chẳng lẽ k có nơi nào chịu nhận sao? Đứng trước cửa tiệm bánh lần thứ 20, cô chần chừng chẳng biết có nên vào trong hay k? Lần này vào người ta lại nói những câu y chang vậy thì cũng mắc công...Nhìn căn tiệm có phần ấm cúng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Cửa tiệm được bay trí vô cùng tinh tế và đầy màu sắc, cô nhẹ đẩy cửa bước vào...Âm thanh trong trẻo đầy sâu lắng của nhưng bản tình ca buồn đầy tâm trạng. Ở đây hình như là tiệm bánh kèm cafe thì phải..Bởi ở đây k chỉ bán những loại bánh thơm ngon. hấp dẫn mà còn tràn ngập hương vị ngọt ngào đầy đê mê của những tách cafe, những tách capuchino béo ngạy...Mọi người ai cũng im lắng chú ý nghe những bản tình ca buồn cùng thức uống thơm ngon của mình thả hồn vào không khí ấm cúng, sang trọng nơi đây. Nhi vẫn còn đang mãi đắm chìm trong sự đê mê ấy thì một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại:

-Xin lỗi! Quý khách cần gì ạ? -Giọng nói trong veo của cô tiếp viên vang lên.

-Dạ....Ak chào chị! Em tới đây là có chuyện muốn nói! Chị có thể cho em gặp quản lí được k ạ? 

-Quản lí ạ..-Cô nhân viên thoáng ngạc nhiên- Nhưng xin lỗi cô muốn gặp quản lí có việc gì vậy?

-Ak dạ..em có chút chuyện muốn trao đổi ạ..

-Oh xin lỗi nhưng quản lí của chúng tôi ít khi đến đây lắm! Thường thì một tuần anh ấy chỉ ghé qua có một hai lần, mỗi lần như vậy chỉ có một hai tiếng gì thôi. Thường thì chủ nhật anh ấy...a! Anh ấy đến rồi kìa.-Cô nhân viên bất ngờ reo lên, chỉ tay về hướng cửa nơi có người quản lí của họ đến.

Nhi nhìn theo hướng tay của cô nhân viên, đập vào mắt cô là dáng người vô cùng anh tuấn, dáng đi hiên ngang, vững trãi, mái tóc màu bạch kim được vuốt gọn. Đôi mắt sắt lạnh đến rợn người, gương mặt đẹp trai đến độ hoàn mĩ.. một trong những "soái ca" mà mọi người đều thầm mơ...Nhưng khoang đã...Người này...

-Chào anh! Quản lí! Có cô gái này muốn gặp anh! -Cô nhân viên vội bước đến chào quản lí đẹp trai của họ mà thốt.

"Xong rồi! Lần này khỏi mong đến việc nhận hàng nhận nhiết gì luôn! Tại sao lại là cái tên "nam cực" ấy chứ? K xong rồi! Tìm cách "chùn" thôi" Nhi Cắn răng suy nghĩ vẻ đầy "đau đớn"...Vâng! Anh chàng với trái tim lạnh lùng ấy k ai khác chính là Trần Kiệt  Khang, nam thần trong mắt của hàng triệu..triệu người và là "oppa thân iu" của nhỏ bạn thần Trần Gia Linh. Khang chậm rãi tiến đến gần chỗ Nhi anh vô thức chào hỏi:

-Xin chào? K biết cô cần gặp tôi có việc gì?..

Nhi từ từ quay đầu lại, miệng nở một nụ cười tươi như hoa: -Xin chào!

Khang thoáng bất ngờ trước người con gái trước mặt anh, nhưng làm sao người đối diện có thể nhìn ra được chút biểu lộ cảm xúc ít ỏi đó của anh. Khang nhếch môi thốt:

-Là cô! "Trái đất này tròn thật"...- Anh chỉ nói thế rồi lẳng lặng bước vào trong để mình cô đứng độc thoại nội tâm " Điên thiệt chứ! Anh tưởng mình giỏi lắm sao? Lạnh lùng, lạnh lùng, lạnh lùng, lạnh đến chết anh luôn đi." 

-Xin lỗi! Cô ơi! Mời cô vào trong.-Cô nhân viên thốt lên kéo Nhi ra khỏi mang tự kỉ "nhãm rùi" ấy.

Nhi giật mình vội bước vào theo sự hướng dẫn của cô nhân viên. Bên trong có lẽ là phòng làm việc của kẻ "tảng băng di động" kia. Nhẹ bước vào, cảm giác đầu tiên là..."Lạnh..." "ui trời sao mà nó lạnh giống chủ nhân của nó vậy kìa.." Nhi thầm nghĩ. Căn phòng nhỏ thôi nhưng phủ một màu nâu xám, chiếc bàn đơn điệu với vài cái tách kiểu được đặt ngay ngắn ở góc, kế bên là kệ sách với vài cuốn sách được đặt một cách ngay ngắn.Ở giữa phòng là bộ salon với chiếc bàn nhỏ đặt vài cành hồng điểm xuyến. Cảnh trí căn phòng đơn điệu càng làm cho k khí thêm lạnh lẽo, cô quạnh hơn. Cô bước tới, nhìn dáng ngồi cô độc tỏa đầy hàn khí ấy làm cho cô có cảm giác vừa ớn lạnh, vừa xót xa. Có lẽ cô cảm nhận được phần nào ẩn dấu trong người ấy k chỉ là sự lạnh lẽo đến vô cảm như vẻ bề ngoài của anh. Cô dè chừng bước vào nhẹ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, Khang nhàn nhạt uống từng ngụm cafe nóng hổi nhẹ cất tiếng:

-Tôi k biết cô lại ái mộ tôi đến mức tìm đến tận đây!

"What?????Anh ta đang nói cái giống gì vậy? Con người này thật k chỉ lạnh lùng mà có có cái tính tự mãn y hệt tên "chết bầm" kia. Đúng là kẻ nào thì có bạn nấy mà, đúng là k uổng cho cái danh "bạn thân" "

Nhi vội tằng hắng giọng, thốt trong vẻ mặt vô cùng bình thản: -Xin lỗi nha!! Nhưng anh k đủ độ cuốn hút đến thế đâu. Tôi đến đây là có chuyện chứ k phải vì ái mộ cái vẻ đẹp " sái ca" mà bao ngừ gọi của anh đâu.( khổ bả ghê, người ta là "soái ca" bả kiêu "sái ca".hế zz chỉ có thể là Hà Nhi) 

-Chuyện? là chuyện gì? Tôi và cô thì có gì để nói sao?-Khang đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô thốt.

-Anh là chủ ở đây sao?-Một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn mà khi thốt ra cô thật muốn đập đầu chết cho xong, nhìn là đủ biết rồi nhưng vẫn hỏi thật tình thì cô chẳng biết nên mở lời ra sao nên mới nói ra một câu rất ư chi là "nhãm"

Khang nhàn nhạt uống cốc cafe của mình từ từ thốt:

-Vậy theo cô?- Câu trả lời rất ư chi là nhắn gọn, Nhi bĩu môi, "làm như lời nói của hắn ta là vàng hay gì có cần phải tiết kiệm đến thế k? Lời nói cũng tiết kiệm cho được. Giàu chớ phải..."

-Tôi cứ tưởng anh chỉ là một siêu sao và là hiệu phó trường tui thâu chớ ai nhè anh còn là chủ của tiệm bánh này nữa. Công nhận anh kinh doanh dữ hen. Giàu còn muốn giàu thêm.Anh..

-Vào chủ đề chính đi! -Khang vội xen lời 

Nhi liếc xéo anh một cái rõ dài...Rồi nhẹ giọng thốt: - Tôi muốn họp tác cùng anh!

-Sao? Họp tác? Tôi có nghe lầm không? -Khang bất ngờ nói.

-Không hề! Tôi có đem một số loại bánh mà mẹ tui làm đến đây  anh dùng thử đi! Tuy nhà tui làm bánh chỉ là theo hình thức thủ công và k có thượng hiệu như những chỗ khác nhưng đảm bảo với anh chất lượng thì miễng bàn.

-Thì sao?

-Anh có tiệm tui có bánh k phải chúng ta nên cộng tác với nhau hay sao?

-Cô hãy cho tui 3 lí do để tui phải họp tác cùng cô đi! 

-Được thôi! Thứ nhất là bánh của tui rất rất ngon, thứ 2 bánh đảm bảo chất lượng và số lượng yêu cầu, thứ 3..là, là..Ak là tui vô cùng dễ thương...

Khang mém síu là sặc khi nghe cái điều thứ 3 quái đảng kia của Nhi, anh khẽ mĩm cười- Một nụ cười phải nói là vô cùng hiếm có từ trước đến nay của Khang. Khang nhìn Nhi, nhìn nụ cười vô cùng hôn hiên, trong sáng như ánh bán mai. Nụ cười rạng rỡ ấy như đang dần xuyên thấu trái tim anh, nụ cười ấy từ đâu mà lại có sức mạnh kinh khủng có thể dần tan chạy tầng băng tưởng chừng như vĩnh cữu ấy. Có thể cô gái ấy sẽ là người mang đến cho anh một niềm tin yêu mới chăng? Một điều khi mà ngay cả chính bản thân anh cũng khó mà làm được.

-Lí do mà cô nói "dễ thương" gì đó thì có liên quan gì?- khang khẽ bất giác nhận ra, cô gái này làm cho anh có chút thay đổi dù chỉ nhỏ thôi. Anh vội thu ngay ánh cười ấy nghi ngờ thốt.

-Đương nhiên có rồi! Hơn nữa còn rất quan trọng nữa là đằng khác, vì tui dễ thương nên chắc chắn sẽ tính giá rẻ cho anh hơn nữa còn rất rất là dễ chịu nên sẽ k có chuyện xích mích nào trong quá trình họp tác cả đúng k? Sao ý anh thế nào? 

-Miễng cưỡng thì cũng có thể chấp nhận được.-Khang nhàn nhạt trả lời.

-Cái gì mà miễng cưỡng quá được đi ấy chứ! Sao bây giờ tui sẽ nói đến điều khoản họp đồng này. Bên tui chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi cần bên anh đạp ứng mà thôi đó là mỗi đợt lấy hàng bên anh sẽ là người trực tiếp đến lấy ok

-Được thôi! Cũng chẵng có gì to tát cả! 

-Tuyệt! Vậy thì còn tiền thì tui cũng sẽ tính giá rẻ cho anh theo từng loại bánh, vậy anh còn có yêu cầu gì nữa k? Nếu k còn yêu cầu gì nữa thì chúng ta kí họp đồng thỏa thuận xong.

-Được! 

Thế là công trình tìm người tiêu thụ đã thành công viên mãn thật k uổng công bỏ cả ngày nghỉ để đi ì ách đạp xe dưới cái thời tiếc oi bức, nắng nóng của mảnh đất Sài Thành này. Giờ thì từ đây có lẽ cuộc sống của hai mẹ con k con vất vả như trước nữa và cô cũng có thể thoái mái yên tâm học hành hơn. Chỉ là sau khi tiếp xúc vs cái người mang tên "lạnh lùng" ấy có lẽ cô cũng đã cảm nhận được ít nhiều trong tính cách con người anh, anh có vẻ đang cố tình tạo ra cho mình cái vỏ bọc vô cùng vững chắc ấy để có tránh xa mọi người. Nhi như thấy được tận sâu trong con tim anh cần lắm sự yêu thương và khác khao được hạnh phục niềm hạnh phúc mong mỏi của đứa trẻ 19.

Có lẽ bây giờ điều cô lo lắng k còn là vấn đề tài chính của gia đình nữa mà là cái chuyện vớ vẩn k k bị lôi vào cuộc- người yêu của Hạo Ân. Vấn đề này vô cùng đau đâu, cô k muốn mình là tâm điểm của sự chú ý, cũng chẳng muốn chết sớm vs cái đám fan cuồng của anh ta. Đụng vào oppa của cả trường thì chỉ có thể sống trong sự sợ hãi k biết mình có bị đánh ghen hay tát axit gì k? Ôi thật là khổ! Càng nghĩ cô càng hận cái tên " chết bầm " ấy hận k thể bâm ra hàng trăm mảnh....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro