Chương 10: Tội Lỗi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi...-Tiếng nói ấm áp thốt lên, Nhi vội quay lại, bởi lẽ lúc này, cô  đang ung dung bước vào lớp thì cô nghe có tiếng nói thốt ra từ đằng sau. Cô bất ngờ khi đứng trước mặt cô là cô nàng xinh đẹp, tài năng Mai Vy. Nhi khẽ cúi đầu chào rồi nhẹ cất lời:

-Có chuyện gì vậy?

-Cô là Hà Nhi! 

-Đúng vậy! Có chuyện gì sao?

-Có thật cô và Hạo Ân đang yêu nhau?

-Cái đó...thật ra thì...-Nhi giật phắc người khi nghe đến chuyện phiền phức này.

Chợt...Mai Vy nắm lấy đôi bàn tay Nhi, nhìn sâu vào ánh mắt trong trẻo, lung linh.Đôi mắt màu đen ấm áp ấy.Cô nàng chợt khóc, dòng nước mắt tuông rơi thay cho sự đau đớn vỡ òa. Nhi chợt bối rối trước sự đau đớn ấy, thật sự trong lòng Nhi lúc này vô cùng khó chịu. Trong cuộc đời cô ghét nhất là làm cho người khác phải khổ sợ vì mình. Nhưng thật nực cười, giờ đây cô lại gây tổn thương vô cùng sâu sắc đến người con gái yếu đuối này. Cũng chỉ vì cái tên "chết bầm" ấy mà hiện tại cô cảm thấy mình vô cùng xấu xa.

-Hà Nhi cô có thể buông tay Hạo Ân được k?- Cô nàng đau khổ thốt từng tiếng nghẹn ngào- Tôi biết tôi nói ra những lời này sẽ khiến cô khinh bỉ tôi. Nhưng tôi xin cô hãy buông tay anh ấy, tôi k thể sống nổi nếu thiếu Ân. Cuộc sống bao năm qua nơi đất người thật sự là địa ngục, tôi luôn bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi khi đã bỏ rơi Ân. Nhưng tôi k thể nào thôi nghĩ về Ân, chưa một phút nào tôi k nhớ anh ấy. Khi mà tôi quyết định quay về tôi đã rất mong chờ & vui mừng biết mấy khi sắp được gắp lại anh ấy. Nhưng đời nào như ta mơ, có lẽ giờ đây tôi đang phải trả giá cho sự phũ phàng của mình.

-Mai Vy! Xin cô bình tĩnh lại đi! Tôi...

-Hà Nhi, coi như là tôi cầu xin cô đi có được k? Cầu xin cô, tôi thật sự k thể sống thiếu anh ấy.

Nhi nhìn cô nàng đau đớn trước mặt mình mà thật tình k muốn nói dối gây tổn thương cho cô nữa, tại sao tên "chết bầm" kia lại sấu xa đến thế chứ? Sao lại để cho một cô gái yếu đuối phải chịu khổ sở vì mình như vậy chứ? Rõ ràng còn yêu như vậy sao lại thích dày vò nhau chứ? Tình yêu thật khó đoán mà. Thật sự lòng Nhi lúc này rối như tơ vò chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào? Thật là, sao lại lôi cô vào chuyện này...Nếu nói dối sẽ gấy tổn thương cho người vô tội, còn nếu nói ra sự thật thì Gia Linh nhỏ phải làm sao đây? 

-Mai Vy tôi rất tiếc, tôi k làm được! Xin lỗi cô rất nhiều. - Nhi cúi gầm mặt đáp một cách cực nhọc, trong lòng cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng tại sao lại có thể làm một việc xấu xa đến thế, tại sao lại gây tổn thương cho một người con gái yếu đuối, lấy đi của cô ấy  niềm hy vọng duy nhất. 

Cô nàng đau đớn bước từng bước chầm chạp dần về sau, cô có cảm giác như rơi xuống vực sâu k đáy. Tại sao ông trời lại thích trêu đùa người ta đến thế chứ? Sao lại lấy đi niềm hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhỏi của cô chứ? Tại sao anh lại vô tâm đến thể? Anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ đi mối tình đẹp đẽ của hai người? Tại sao lại khiến cô hy vọng nhiều rồi lại làm cô thất vọng nhiều đến thế. My vỡ òa trong tiếng khóc, cảm giác nghẹn thắt nơi con tim, sao nó lại đau đến thế chứ? Có phải đây là cảm giác của sự bỏ rơi? Cô cảm thấy nực cười, cô cười cho nỗi đau của mình. Âu cũng là quả báo cho cô, có lẽ đây chính là cảm giác mà Ân đã gánh chịu khi năm đó cô lại vô tình rơi xa anh, bỏ anh với nỗi cô đơn, với sự khó khăn & áp lực nơi đây để theo đuổi ước mơ của mình. Giờ đây, ước mơ đã thực hiện được nhưng cô đã mất Ân...Có phải cái giá phải trả cho việc bỏ rơi người khác quá lớn chăng?.... 

******************************

-Ê Nhi! -Gia Linh cô nàng vội gọi hồn Nhi, nãy giờ ngồi học mà tâm hồn Nhi cứ ở đâu đâu dao du nơi nào chẳng tập trung gì cả. Tiếng gọi thứ nhất...- Nhi! -Tiếng gọi thứ 2, vẫn chưa quay về..( em đi xa quá..^_^) - Con kia! Nhi! 

-Ơ ơ hả? - Hồn đã nhập vào xát, cô vội giật mình thốt.

-Mày mơ màng cái gì vậy hả con kia? Cô đang chờ mày trả lời kìa! 

-Hả cái gì? Cô hỏi cái gì vậy? - Giờ đây cô mới để ý, toàn bộ ánh mắt của tất thảy mọi người đều đổ dồn về cô và nhất là ánh nhìn nảy lửa của bà cô sát thủ đang bắn về phía mình." Chết mày rồi Hà Nhi! Thật là - Nhi vừa mông lung nghĩ, vừa đập đầu đau đớn- coi bả sử mày nài.."

-Hà Nhi!- tiếng gọi nơi sát thủ...

_Dạ! _ Nhi vội đứng phắc dậy thốt.

-Em đừng nghĩ mình học giỏi rồi thì có nghĩa là cần phải tập chung nghe giảng! Có phải em cho rằng  những điều tôi nói toàn là những đều em đã biết và k cần phải học nữa.

-Dạ em nào có ý đó ạ!- Nhi cúi gầm mặt thốt đầy e ngại.

-Vậy sao? Tôi nói cho em biết! Tôi k cần biết em học giỏi đến đâu chỉ cần lần sau tôi thấy em k tập trung lần nữa thì em chuẩn bị tinh thần học lại đi.- Bà cô sát thủ thốt giọng đầy đe dọa.

-Dạ! Em biết lỗi, em xin lỗi cô nhiều, lẫn sau em sẽ chú ý hơn.-Nhi hối lỗi thốt.

"-Ôi thật là một ngày xui sẻo mà, chung quy cũng chỉ tại cái tên "chết bầm" " công tử bột" xấu xa đó. Đúng  là cái đồ chết tiệt, chết bầm, tên yêu nghiệt, hóng hách, phách lôi, phá gia..." Nhi vô cùng  tức tối rủa cái tên xấu xa nào đó một tràn đến mức muốn tắt thở.

<Nơi nào đó>

-Hắc xì...Hắc xì...hắc xì...

-Chắc cậu đã làm quá nhiều chuyện xấu nên giờ mới có người nào đó nguyền rủa khiến cậu phải khổ sở thế đấy! -Bảo bắt chéo chân, tay cầm điền thoại bấm bấm nhàn nhạt thốt.

-Tớ dám chắc là chỉ có con nhỏ "đáng ghét, nhỏ mọn" đó chớ k khác cả! Hắc ...xì. - Ân hậm hực thốt từng tiếng. 

-Sao? Nhỏ đáng ghét? Ai là nhỏ đáng ghét vậy?- Bảo vội ngồi vực dậy bon chen tới gần hỏi Ân.

-Cũng có kẻ đó nữa sao? Tưởng đâu cậu là idol ai cũng thương mến cậu chứ?- Khang ngồi đọc sách, vừa nhàn nhạt góp lời.

- Kẻ đó chán sống rồi!- Luân vừa lướt hình mấy người đẹp, hotgirl, chân dài, vừa xen vài câu tiếp lời.

- Tớ k biết kẻ đó sẽ bị xử lí như thế nào nhưng trước mắt nếu các cậu còn tiếp tục thêm một câu nữa thôi thì người chết sẽ là các cậu đó.- Ân anh ngồi trên chiếc ghế cao nhất, quyền lực nhất nhìn xuống lũ bạn đang bỡn cợt mình mà hằng giọng thốt.

-Ok ok được rồi k làm phiền cậu nữa là được chứ gì? Đúng là chuyện gì thì cũng có lí do cả, ăn ở tốt quá nó thế! - Bảo còn đâm thêm vài lời châm chọc.

Khang mắt vẫn k rời khỏi quyển sách nhưng vẫn nhếch môi cười, cái lũ bạn này mỗi lần sáp lại với nhau chỉ có thể đá xéo rồi chọc ghẹo  nhau mới chịu được nhiều khi chịu k thấu. Mỗi người một vẻ, một tính cách khác nhau nhưng điều này k thể cản trở được tình bạn , một tình bạn đẹp len lõi và  tình cảm còn  thêm phần khăng khít và tốt đẹp.

**************************

- Lâm Hạo  Ân! - Nhi vội bất tung cửa phòng của cái tên " công tử bột" và hét lên đầy tức giận. Tên yêu nghiệt này thật quá đáng, tại sao anh ta lại có thể biến cô thành một kẻ xấu xa như vậy chứ? Cô muốn chấm dứt toàn bộ chuyện này, cô k hơi đâu rãnh rỗi làm những điều khùng điên, tự biến mình thành người xấu vs cái kẻ mà cô k hề ưa thế này được! Phải chấm dứt trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhi hùng hổ bước vào, Ân lúc này cũng đã ngước nhìn cái kẻ vô duyên nào đó phá rối sự yên tĩnh của anh. NHi bước nhanh đến chỗ bàn làm việc của Ân đặt tay lên bàn kéo người khẽ cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh kẽ cất lời: 

- Tôi nói cho anh biết tôi k phải là con rối của anh! Tôi sẽ k ngu dại gì mà làm chuyện theo ý của anh. Mơ đi! 

Ân vội đứng dậy thu ánh mắt sâu hút nhìn cô rồi từ tốn trả lời: - Cô k phải là con rối của tôi nhưng cô cũng k có quyền lựa chọn.

-Sao cơ? Hứzzz, anh đang nói cái máu gì vậy ? Anh đang mơ ngu hả?- Cô nàng nhếch môi đạp vẻ lưỡng lư.

Ân nhàn nhạt quay người để lại bóng lưng vững trãi đầy cô độc hướng về phía cô. Bỏ tay vào túi quần ngang nhiên tiếp:

-Cô nghĩ tôi rãnh đến mức nói đùa với cô sao? Cô cứ thích làm gì thì làm tùy theo ý của mình, tôi k có ý kiến..-vội quay người lại nhìn Nhi- Nhưng tôi k biết Trần Gia Linh ấy sẽ ra sao đâu! 

- Anh đang đe dọa tôi sao?- Nhi đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Ân vẻ đầy tức tói.

-Tùy cô! -Ân nhún vai tỏ vẻ bất cần rồi bước lại chiếc ghế salong ngồi lưng tựa vào thành ghế, chân bát chéo đầy oai phong.

-Được lắm! Lâm Hạo Ân anh được lắm, coi như là anh thắng. Nhưng tui nói cho anh biết rồi tui sẽ cho anh thấy Mai Ngọc Hà Nhi này k dễ ăn hiếp đâu.- Nhi căm phẫn thốt rồi đi một mạch ra ngoài chẳng thèm để ý đến kẻ xấu xa kia.

*********************************

-"Tức quá! Tức quá mà! Lâm Hạo Ân...đừng để tui nắm được thót anh k thì...hư hư hư anh chết chắc."- Nhi đi thẳng ra ngoài vườn hoa bên hông trường tắm tức tự kĩ hết la rồi lại cười ( giống điên ghê). Rồi Nhi vội nhìn thấy bóng dáng thân thuộc nào ấy trên chiếc ghế đá, mái tóc bạch kim khẽ tung bay trong gió, đôi mắt cương lạnh ấy vẫn như thường lệ k hề biểu cảm cũng chẳng có chút ấm áp nào. Chân bắt chéo, tay cầm cuốn sách như thường lệ chăm chút đọc. Nhi tiến đến gần, mĩm cười chào hỏi:

-Anh cũng ở đây sao? 

-Có gì k?- Anh k buồn ngước lên nhìn cô lấy một cái, lạnh lùng thốt.

Nhi cũng chẳng mấy bận tâm đến sự thờ ơ của anh, cô thản nhiên ngồi xuống cạnh anh môi vẫn nỡ nụ cười tươi hỏi:

-Ở đây có vẻ dễ chịu nhỉ! Tâm trạng k tốt ra đây cũng cảm thấy khá lên phần nào.

Lúc này Khang mới ngước lên nhìn cô, anh chợt đơ người trước nụ cười trong sáng mà rực rỡ ấy. Tại sao anh lại cảm thấy dễ chịu khi ở gần cô như vậy chứ? Anh cũng nhận ra rằng dường như mình nói nhiều hơn khi gặp cô. Cô lúc này cũng đã cảm nhận thấy có ánh mắt  đang nhìn mình, cô vội quay sang anh. Nhưng anh đã vội cúi xuống tiếp tục nhiệm vụ của mình, Nhi cũng chẳng mấy bận tâm lắm. Nhi chợt thốt đến tránh cái k khí yên ắng này.

-  Việc kinh doanh tốt chứ? Bánh của tui tiêu thụ được k?

-CŨng khá ổn, nói chung k có gì đáng lo ngại.- Khang nhàn nhạt đáp.

- Oh ! Mà nèk anh có cần phải tỏ ra xa cách vậy k? Lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, k cần phải vậy đâu! 

Khang chợt giật mình, thôi tập trung vào nội dung của quyển sách nữa, việc khiến anh bất ngờ là sao cô có thể nhìn ra nội tâm trong anh chứ? Anh k nói gì im lặng một lúc lâu rồi khẽ cất lời:

-Cô đang là người yêu của Hạo Ân?

- Anh cũng biết nữa sao? Ak mà anh là bạn thân của anh ta mà.

- K chỉ riêng mình tôi nữa mà cả trường này ai cũng biết hết rồi! Ngay cả một người chậm tin tức như tôi nay còn biết nữa mà.- Khang cố gắng giải thích.

- Tôi đang phiền đây! - Nhi thở dài ngao ngán.

- Nhưng dù thế nào tôi cũng mong cô hãy ở bên và giúp đỡ cậu ấy. Vì cậu ấy rất đáng thương...

-ĐÁng thương! Đáng ghét thì đúng hơn.

-Rồi cô cũng sẽ nhận ra điều đó thôi.- Nói rồi Khang bỏ đi để lại Nhi với một mớ hỗn độn trong đầu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro