Chương 11: Tẩy Chay _ Hiểu Lầm ...^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chan hòa khẽ chiếu suốt mọi vật, bắt đầu một ngày mới. có vé thời tiết hôm nay khá mát mẻ và trong lành, vươn vai hít một làn không khí trong lành cảm giác vô cùng dễ chịu. Cảm giác mọi thứ như dần tốt đẹp hơn trong mắt người con gái mơ mộng ấy, cô nhìn làn khói mờ mờ đằng xa dường như đang tan ra bởi ánh mặt trời chiếu sáng. Có lẽ cuộc đời mọi người rồi cũng vậy! Sẽ có một người đến mang lại niềm vui, hạnh phúc, sẽ là ánh sáng vĩnh hằng để chiếu soi vào cuộc sống với bao bộn bề khó khăn. Có lẽ cô cũng đang chờ đợi, chờ đợi một người như thế...

Cuộc sống cô bắt đầu từ hôm nay sẽ là địa ngục k đáy. Chuyện cô đang là người yêu của Hạo Ân , àk đúng hơn là người yêu giả đã bị lộ, toàn bộ nữ sinh trong trường đều tẩy chay cô. Ngày ngày đi học cô đều nôm nớp lo sợ chẳng biết mình có bị gì k? Nhìn các cắp mắt sắt lạnh đến sương sống đang chỉa thẳng vào mình cô cảm thấy lạnh cả tóc gáy. Tại sao chứ? Sao cô phải sống như người mang tội gì đáng bị nguyền rủa lắm vậy? Nhi mệt nhoài bước từng bước nặng nhọc đến lớp. Chợt..:

-Nèk Mai Ngọc Hà Nhi ! –Có tiếng gọi, cô vội quay đầu, thì ra là nhỏ Bích Châu. Đừng nói lại cái màn đánh ghen dùm bạn nha. Trời ơi lại nữa rồi...

- Có chuyện gì sao? – Cô vội hỏi lại.

- Mày k biết mày đã làm gì sao?- Cô nàng kia đanh đá thốt, tay khoanh trước bụng từ từ tiến lại phía cô.

- Xin lỗi bạn, nhưng tôi k biết mình đã làm gì có lỗi với bạn.- Nhi đáp lại một cách nhanh chóng

Bích Châu tức giận, gương mặt hiện rõ từng tia giân dữ. Cô nhanh chóng túm lấy mái tóc của Nhi giật ngược về sau, làm Nhi cũng cơ hồ ngã đầu theo, Nhi cố gắng túm lấy mái tóc mềm mượt của mình nhằm thoát khỏi cô nàng ngang ngược Bích Châu kia. Sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt Nhi, cố nhăn mặt, cắn răn chịu đựng k hề có một tiếng kêu. Bích Châu được thế, cô thốt lên theo từng cái giật ngược mạnh mẽ của mình:

- Mày là cái thá gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một con nhỏ bình thường k hơn k kém vậy mà đòi cặp với " Hoàng tử Hạo Ân" sao? Có phải mày trèo quá cao rồi k?

- Bạn mau bỏ tay ra đi! Chuyện tôi và Hạo Ân k liên quan gì đến bạn cả, mong bạn hãy thận trọng.

- Mày đang thách thức tao sao? Chuyện của Hạo Ân đều là chuyện của cả cái trường này đó mày k biết sao?- Nói rồi cô nàng liền đẩy mạnh Nhi xuống dưới thềm gạch, đầu gối chịu một lực ma sát vô cùng lớn liền bật máu. Nhi rẽ kêu "A" một tiếng, cô vẫn chưa thể đứng dậy được vì cơ thể đang đau nhức dữ dội thì..

Bụp...bụp... từng dòng chảy đều khắp người cô, từ đầu đến chân bốc lên một mùi tanh hôi khủng khiếp. Nhi khẽ cắn răng chịu dựng mọi sự hành hạ của mọi người, đúng như những gì Bích Châu đã nói. Tất cả mọi người đều quan tâm vì đó là chuyện của Lâm Hạo Ân và giờ đây chính cô là người đang phải chịu đựng mọi sự dày vò đó. Toàn bộ mọi người đang đứng xung quay nơi cô đang ngã nhào ném vào người cô bao nhiêu là trứng. Ấy thế mà vẫn chưa đủ hả hê hay sao? Cô nàng Bích Châu ấy lại tiến đến đổ toàn bộ thứ bột mì phủ xuống thân người cô. Nhi đau đớn và căm phẫn vô cùng. Đây là nghịch lí gì vậy chứ. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Châu khẽ mĩm cười mĩa mai thốt:

-Bạn chơi đùa đã chưa?

Châu ngừng hẳn tiếng cười ha hả của mình nhìn xuóng Nhi, cô bất ngờ trước thái độ vô cùng thản nhiên ấy. Có thể nói Nhi là một cô gái vô cùng "lì" dù trong tình cảnh này rồi nhưng cô k hề có một chút sợ sệt hay khóc lóc nào. Đúng! Nhi k hề khóc, cô k cho phép mình được rơi một giọt nước mắt nào cả. Tại sao phải khóc lóc, sợ sệt trước bọn người xem thường người khác một cách quá đáng như vậy được chứ? Giọt nước mắt yếu đuối ấy cũng chỉ để cho bọn họ xem thường mình hơn mà thôi. Châu khẽ nhếch môi đáp:

-Có vẻ mày cứng đầu hơn tao nghĩ đó!

- Hứzz! Tôi cũng nghĩ bạn đạo đức giả hơn tôi tưởng tượng đó! –Nhi cũng nhếnh môi đáp, nét mặt vô cùng thản nhiên.

- Sao cơ?- Cúi người xuống chỗ Nhi, túm lấy tóc cô- Được lắm! Tao sẽ cho mày thấy thế nào là đạo đức giả.- Nói rồi cô hất tay một cái, toàn bộ nữ sinh lúc nảy chọi trứng vào người cô đồng loạt xúm lại gần. kẻ đánh người đá từng cú từng cú vào cơ thể đang đau đớn của mình. Tại sao lại như vậy? chẳng lẽ trên đời này lại k còn công lí nào sao? Sao k có có một ai đến đây để cứu cô vậy! Àk k có người chứ, nhưng những người ấy chỉ đi qua nhìn nhìn rồi bỏ đi k một chút quan tâm. Nhi ngậm ngùi thương cho bạn thân hèn mọn của mình. Một người k có địa vị như cô đây thì làm gì đươc ai chứ. Đúng như mẹ đã nói" người ta có tiền, người ta có quyền" quả thật k sai. Cơ thể quằn quại đau đớn theo từng cú đá, cô tưởng chừng như mình sắp chết rồi.. Nhưng cũng chính lúc đó cô nghe đâu đó thứ âm thanh sắt lạnh phát ra:

-Các người làm gì vậy? Biến ngay!

Nhi khẽ mĩm cười, có phải cô đang mơ chăng, hay do đau quá mà bị hoang tưởng rồi. Làm sao có ai lại đi giúp cho một người như cô được chứ? Rồi cô ngất đi nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể mình như được nâng thốc lên, một mùi hương nam tính, dễ chịu nhẹ thoảng vào trong mũi cô rồi cô lịm đi hoàn toàn.

*****************************

Nhi khẽ cựa mình, cơ thể đau nhức với từng vết bầm tím đầy khắp cơ thể. Cũng may là lúc bọn họ đánh cô đã che mặt lại nên k để lại vết thương trên mặt k thì mẹ sẽ lo lắng. Nhi cơ hồ mơ mắt, đập vào mắt cô là một màu xám tro trản dài. Nhi chợt bùn dậy. không gian vô cùng lạ lẫm, cô đang ở nơi nào vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nhi còn đang mơ hồ suy nghĩ thì có tiếng nói truyền tới :

- Tĩnh rồi sao?

Nhi vội nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói, chợt giật mình và bất ngờ khi người ấy chính là là Hạo Ân. Anh vẫn k hề nhìn cô, mắt anh đang chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộm trên tay, chân bắt chéo , mái tóc màu vàng nâu khẽ tung bay theo gió làm anh thêm phần lãng tử. Nhi vẫn căm chú nhìn anh bởi cô vô cùng bất ngờ và k biết chuyện gì đã xảy ra. Ân như đoán được phần nào tâm trạng cô anh thốt một cách thản nhiên:

- Là tôi đã cứu cô ra khỏi bọn người đó! Nhưng cô cũng đừng hiểu lầm coi như là tôi cảm ơn vì cô đã k nhát gan mà nói sự thật cho họ biết.

Nhi mĩm môi, " biết ngay mà anh làm gì mà tốt đẹp đến thế chứ? Làm gì cũng tính trước hết rồi" Nhi vội nghĩ

- Được rồi! Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh!-Nhi nhẹ đáp- Ý chết!- Nhìn đồng hồ, đã 11h, Nhi bất ngờ reo lên.

- Tôi đã xin cho cô nghĩ rồi nên yên tâm đi! – Ân nhàn nhạt tiếp.

- Oh! Vậy đây là...

- Khung viên sau trường! Phòng của tôi! –Ngắn gọn, súc tích.

- Vậy sao? Cũng lí tưởng nhỉ! Mà nèk cái phòng này cũng rộng ghê chứ có cả một kệ sách to đùng, chiếc đàn piano nữa, phòng ngủ thôi mà sao chứa lắm đồ thế.

- Cô có ý kiến sao? – Ân dương mắt lên nhìn Nhi thốt.

- Đâu có! Chỉ tò mò chơi thôi. Mà thôi tôi về đây, tạm biệt anh.- Nhi nói một cách thản nhiên.

- Đồ của cô 15' nữa mới có cô tính k lấy đồ mình về àk. Cò nữa cơ thể cô đang bốc mùi đó cô tính về trong bộ dạng vậy sao?

Nhi chợt giật mình khi nghe Ân nói, vội nhìn xuống." mình đang mặc đồ của ai vậy? Sao sao lại mặc được, là ai đã thay đồ cho mình. Đừng nói là..là"

- Á....Đồ biến thái!- Nhi vội nhảy thót lên giường, lấy chăn che lại thân mình hét lên

- Nèk! Thôi đủ rồi nha! Cô nói ai đồ biến thái hả? – Ân giận dữ, ném ngay cuốn sách xuống salong đứng dậy thốt.

- Tại sao..tại sao anh dám, anh dám. Á...chết mất.

- Nèk cô điên khùng gì đó hả?

- Ai cho phép anh thay đồ cho tôi? – Nhi bắt đầu hét lên, vẻ mặt vô cùng giận dữ..

Thế nhưng đáp lại sự giận dữ của cô là tiếng cười ha hả của cái tên "bệnh hoạn" ấy. Làm Nhi thêm phần tức tói.

- Anh cưới cái máu gì chứ? Điên!

- Cô nghĩ sao vậy? Ha ha ha...cô tưởng mình đẹp lắm sao mà khiến tôi phải giở trò để nhìn thấy thân thể cô, thật mặt cười mà.

- Gì chứ? Anh nói ai k đẹp hả? Tôi nói cho anh biết nha chẳng qua là tui..tui..

- Đúng rồi, người cô như sân bay vậy! Mặt trước, mặt sau phẳng lì như mặt đường bay ! Công nhận đẹp thiệt...-Ân liền đá xéo

- Nèk...Thôi đủ rồi nha cái đồ "biến thái" kia.

Ân nhăn mặt tỏ vẻ k đồng tình, anh đưa đôi mắt sắt lạnh lên nhìn cô rồi tiến thẳng về hướng cô, Nhi giật mình trước hành động của anh ta, cô vội reo lên:

- Anh tính làm gì đó? Mau đứng lại đó, cách xa tôi 5m...

- Cô nói tôi "biến thái" chứ gì tôi sẽ cho cô biết thế nào là biến thái.- Ân nhếnh môi thâm hiểm thốt.

- Được rôi, được rồi! Anh k hề "biến thái" k hề, được chưa?- Nhi vội sửa sai.

"Kính koong..." Tiếng chuông cửa reo lên cứu vát cuộc đời của nó, Ân thôi lí sự với nó nữa, tiến ra mở cửa, Nhi vội thở phào nhẹ nhõm. Cô bước lại phía cửa sổ, có vẻ như anh ta chọn cho mình một chỗ vô cùng lí tưởng. Căn nhà nhỏ đặt giữa vườn hoa hồng, từ đây nhìn ra có thể thấy một vườn hoa hồng trãi dài khắp xung quanh căn nhà nhỏ. Nhi hạnh phúc reo lên, loài hoa tình yêu này sao lại nhiều và rực rỡ đến thế. Hai bên hông căn nhà là hàng cây tùng bách cao to tản từng tán lá rộng phủ xuống mát gần hết căn nhà nhỏ.Nhi bất chợt cười, một nụ cưới rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ân bước vào, nhìn cô gái tựa thiên thần đang nở nụ cười tuyệt đẹp anh chợt đứng hình. Tại sao người con gái ấy lại có một sức mạnh kiên cường đến thế? Nhớ lại lúc anh nhìn thấy cô bị bọn người Bích Châu vây đánh, anh đã chứng kiến hết toàn bộ. Anh nhìn thấy được người con gái ấy dù đang trong nguy hiểm, dù bị mọi người xa lánh, tẩy chay nhưng cô vẫn ngang nhiên tiến đến và tiếp nhận chúng một cách bình thản k hề run sợ. Và giờ đây nhìn thấy nụ cười lạc quan này anh thêm phần thán phục. Một người con gái quá đỗi bình thường như cô lại ý chí kiên cường đến thế. Nhìn lại bản thân anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và thấp hèn trước cô. Có phải anh đã bị cô thu hút chăng? Quá sớm để có thể nói ra điều này! Nhưng anh tin rằng ở cô có điểm nổi bật rất riêng mà chỉ có mình Mai Ngọc Hà Nhi mới có.

- Người ta đưa đồ tới! ĐỒ của cô đây! Vào trong tắm rửa rồi thay đồ ra.- Ân chợt lên tiếng.

- Cái này! –Nhi e ngại thốt.

- Tôi đã nhờ một nữ sinh đến để thay đồ cho cô, đồ cũng đã đem đi giặt ủi sạch sẽ rồi!

- Hả...Sao..Sao..

Ân lại trở về với chiếc ghế và cuốn sách đang đọc giở của mình, nói đúng hơn là anh đang trốn ánh mắt bất ngờ và sửng sốt của cô.Anh làm vẻ k quan tâm, anh nói:

-Chẳng phải cô muốn về sao?

-Àk ừm! – Nói rồi cô thu ánh mắt dò xét nhìn anh rồi bước vào nhà tắm....

Ở ngoài anh vội mĩm cười- một nụ cười thích thú.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro