Chương 12: Nỗi Lòng Nơi Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh trong trẻo của chiếc đàn piano phát ra, sự điêu luyện được thể hiện một cách thấu đáo qua từng nốt đàn vững và chắc. Thả mình vào giai điệu để cảm thấy tinh thần thoải mái hơn...

-Hạo Ân!

Anh ngừng hẳn bản đàn, nhìn người con gái đang đứng nép phía sau cánh cửa thông giữa phòng ngủ và phòng khách. Anh dương đôi mặt nâu nhìn thẳng về người con gái ấy rồi lạnh lùng lên tiếng:

-Có chuyện gì sao?

-K lẽ có chuyện em mới tìm anh được sao?- Người con gái đưa đôi mắt đau đớn nhìn anh nhưng anh k hề nhìn về hướng cô. Anh vội bấm bấm gì đó vào điện thoại, cô gái ấy khẽ tiến lại gần anh, nắm lấy đôi bàn tay anh rồi thốt- ---Hạo Ân k lẽ anh có thể quên em được sao?

Ân khẽ nhói lòng khi nghe tiếng oán trách đầy xót xa kia của cô, anh vội buông đôi tay đang nắm tay mình kia, quay đầu đáp một cách chua chát:

-Em nghĩ thời gian 2 năm là ngắn sao?

-K lẽ tình cảm của chúng ta chỉ đáng để anh dùng 2 năm là quên được sao?- Mai Vy giận dữ thốt lên từng tiếng từng tiếng ái oán.

-2 năm có thể khó lòng mà anh có thể quên được nếu em ra đi k để lại cho anh sự tổn thương quá lớn như vậy!- Ân đau đớn khi nhớ lại khoảng thời gian trước.

-Tại sao vậy chứ? Nếu anh k tha thứ cho em cũng được nhưng xin anh đừng đem Mai Ngọc Hà Nhi ra để cự tuyệt em có được k? Một người như cô ta thì làm sao anh có thể yêu được chứ?

Ân nhăn mặt, vội quay đầu lại nhìn thẳng cô nàng đáp:

-Em đừng tỏ vẻ là mình hiểu tôi nữa có được k? Hà Nhi thì sao? Cô ấy là ai mà tôi k thể yêu được chứ?

-Cô ta chỉ là một kẻ nghèo hèn k xứng đáng để ở bên cạnh anh!- Mai Vy giận dữ thốt lên trong nước mắt vỡ òa.

Ân vội nắm chặt đôi bàn tay cô, siết mạnh đưa đôi mắt nâu sâu hút nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Anh đáp từng tiếng từng tiếng trong sự tức giận:

-Cô thì có gì hay ho chứ? Một tiểu thư quyền quý thì đã sao? Cũng chỉ vô tình và toàn là dối trá mà thôi.

Vy đau đớn từ tâm cang đến thể sác, cô khẽ kêu một tiếng " A " khi Ân lại siết mạnh tay đến mức tay cô đỏ và tím bầm cả lên. Ân giật mình vội bỏ tay ra, quay đầu. Vy mặc dù vô cùng đau đớn nhưng cô vẫn hét lên từng tia đau đớn và tức giận:

-Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Vì cô ta mà anh nở đối xử với em như vậy sao?

Ân khẽ nhắm mắt cố gắng để k mềm lòng, lòng anh đang vô cùng khó chịu,vô cùng xót xa. Anh cũng đau đớn vô cùng nhưng k thể vì thể mà anh chấp nhận cho bản mình buông xuôi. Vy khóc từng tiếng nấc nghẹn ngào đau xé nơi lồng ngực, cô thật sự vô cùng đau đớn, trái tim cô đang rỉ máu, nó đang kêu gào trong xót xa mà vô vọng...

-Hạo Ân! Anh gọi tôi có gì k tôi đang học mà...- Có tiếng nói thứ 3 xuất hiện. Vâng! Khi nảy Ân đã nhắn tin cho Nhi bảo cô đến, chưa kịp bước vào miệng cô đã la ơi ới từ ngoài cửa, nhưng khi bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt cô chợt đơ người. lại nữa sao? Lại bắt cô đóng vai ác ôi thật là! Nhi đăm chiu nhìn cô nàng đau khổ quằn ngại còn Hạo Ân thì bất động quay người vào bức tường. Nhi biết, lúc này chắc hẳn anh cũng buồn lắm nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Tự dày vò bản thân như vậy chứ? Sao anh k cho cô gái ấy thêm một cơ hội nữa để 2 người lại được ở bên nhau chứ? Mai Vy nhìn Nhi, một ánh nhìn đầy căm phẫn. Cô vội lướt nhanh qua Nhi nhưng vẫn k quên để lại một câu khiến cô lạnh cả sống lưng:

-Cô đừng vội đắt chí sớm! Rồi tôi sẽ giành lại anh ấy!

ÔI thật là, sao tự dưng cô lại bị lôi vào tình thế trành giành một người mà mình k hề yêu thương gì vậy nài? Cô khẽ thở dài rồi tiến đến gần Ân, khẽ đặt tay lên đôi vai vững trãi của anh như một lời an ủi. Cô k biết giữa 2 người đã có chuyện gì nhưng cô biết chắc ngay lúc này anh đang rất đau khổ, rất cô đơn và trống trãi. Tuy anh và cô có thể nói là oan gia, luôn gây gổ và xung khắc với nhau nhưng hơn lúc nào khác, ngay lúc này cô có thể nhìn ra được nét yếu đuối tận sâu trong tâm hồn của một kẻ luôn hống hách, ngang ngược. Nhìn thấy được sự tổn thương sâu sắc trong đôi mắt nâu sâu hút ấy... Ân vội quay đầu lại, ôm chầm lấy Nhi, Nhi chợt giật mình vội vùng tay ra nhưng khi nghe được giọng nói xót xa ấy cất lời làm cô chợt thấy lòng nặng nề, khó hiểu:

-Một chút thôi! Xin cô! Chỉ một chút thôi.

Nhi khẽ buông lõng tay trong không gian, tay đưa lên nữa muốn đặt tay lên vai anh an ủi nữa lại e ngại. Một hồi chần chừ cuối cùng cô cũng đưa đôi tay lên khẽ vỗ về an ủi anh. Lòng anh đau đớn, khẽ đau đớn nơi con tim tại sao? Tại sao đến lúc này anh vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi nỗi đau đớn dày xéo ấy chứ? Anh cảm thấy bất lực, bất lực hoàn toàn...

- Hạo Ân!- Nhi khẽ dè chừng gọi anh, nảy giờ anh đã ngồi yên như vậy rất lâu rồi.

- Cảm ơn cô! –Ân khẽ thốt.

- K có gì đâu! Anh ổn là tốt rồi.

- Chắc có lẽ cô rất tò mò chuyện tôi và cô ấy phải k?

- Thật ra thì có một chút, nhưng có thể k nói cũng được!- Nhi khẽ thốt.

Ân nhìn cô, có lẽ đối với anh cô là người đầu tiên khiến anh có thể tâm sự, là người đâu tiên chịu lắng nghe anh nói, là người anh cảm thấy dễ chịu và ấm áp khi ở cạnh.

-Hai năm trước, tôi và cô ấy đã có một tình yêu đẹp. Lúc ấy cô ấy chỉ là một cô học sinh lớp 10 mang trong mình niềm đam mê âm nhạc đặc biệt là đàn viôlong. Và tôi lúc ấy cũng chỉ là một chàng trai trẻ 17 tuổi mới chập chững bước vào con đường âm nhạc. Tôi và cô ấy đã có nhiều kỉ niệm vô cùng đẹp như những đôi tình nhân và nhiều màu sắc như mối tình đầu đẹp đẽ của bao lứa tuổi học sinh khác. Chuyện bắt đầu vào lúc cô ấy nhận được học bổng học tập bên Anh, tôi biết điều đó rất tốt để cô ấy có thể thực hiện ước mơ của mình. Nhưng k có nghĩa là cô ấy có thể vô tình đến mức k một lần đến thăm và nói cho tôi biết cô ây sẽ ra đi.- Ân chẫm rãi kể chuyện.

-Đến thăm anh? Ý là sao?

-Thật ra lúc này tôi vì muốn thực hiện ước mơ của mình mà đã cãi nhau với bà và bị đuổi ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Biết cô ấy thích một chiếc viôlong đính đá nhưng vì lúc đó tôi k có đủ tiền nên đã cố gắng làm thêm với nhiều nghề để có thể đủ tiền tặng cô ấy chiếc đàn mà cô ấy thích và kịp lúc cô ấy đi sang Anh. Vì một lần sơ suất trong khi bê gạch tôi bị ngã trật chân, phải ở bệnh viện mất 3 ngày. Trong 3 ngày ấy tôi rất mong cô ấy một lần đến thăm dù chỉ một lần thôi nhưng chờ đợi trong vô vọng. Lúc ấy Vũ Bảo có nói với tôi rằng cô ấy sẽ k đến đâu, cô ấy đang bận với chuyện đi Anh của mình làm gì có thời gian đến chứ? Nhưng thật nực cười là tôi k hề tin vào điều đó và luôn cho tìm mình một lí do nào đó khiến cô ấy k đến thăm mình. rồi... Ngày hôm ấy, chính là ngày cô ấy lên đường sang Anh. Tôi thật sự rất vui vì đã có đủ tiền để mua cây đàn ấy, tôi cầy cây đàn chạy thật nhanh đến nhà cô ấy để tặng cô ấy cây đàn. Khi tôi đến cũng là lúc cô ấy rời đi. – Ân đã khóc, nước mắt anh lăn dài theo từng mạch truyện kể khiến lòng Nhi thêm buốt giá, và rồi cô cũng khóc, khóc thương cho một người có tình cảm sâu đậm lại phải chịu sự tổn thương lớn đến vậy.- Tôi đã cố gắng chạy theo và gọi lớn mong cô ấy có thể nghe thấy, nhưng đáp chỉ lại một cái quay đầu nhìn, và rồi...Tôi đã bị tai nạn, chiếc xe đâm thẳng vào người tôi, tôi bất động nhìn theo cô ấy, nhưng cô ấy cũng chẳng xuống xe, k một lần đái hoài gì đến chỉ nhìn rồi lạnh lùng quay đầu ra đi.K thèm bận tâm xem tôi sống chết ra sao?

Ân đã bắt đầu nghẹn ắng, anh k thể nào tiếp tục kể được nữa. Nhi cũng đã khóc rất nhiều, cô có thể cảm nhận được nỗi đau đớn đã dày vò anh suốt mấy năm qua. Giờ thì cô đã hiểu câu nói ấy của khang, đúng! Hạo Ân anh ấy thật sự rất đáng thương, anh đã cố che giấu một trái tim đã bị rỉ máu. Một vết thương đã hằn sâu k lòng. Anh rất đáng được trân trọng, đáng được yêu thương hơn bao giờ hết. Cô đã phần nào hiểu thêm về con người phức tạp ấy và có lẽ cô cũng k còn ghét anh như trước. Cô nhẹ đặt tay vào vai anh vỗ nhẹ, cô nhìn anh thật lâu, thật lâu rồi từ từ khuyên giải:

- Hạo Ân! Anh hãy thả lõng bản thân, hãy để nổi đau ấy được tuôn ra đừng cố giấu vào lòng để rồi nó k ngừng rỉ máu. Vết thương chỉ lành khi anh để nó tự nhiên, cố đối diện nó một lần, chỉ một lần thôi rồi anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Có lẽ vậy! Tôi đã quá mệt mỏi rồi! Tôi đã k thể chịu đựng được nữa rồi. Cảm ơn cô.- Ân mĩm cười nhìn Nhi.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười với mình, ôi sao nụ cười ấy lại đẹp đến thế? Đôi mắt nâu ấy cũng đã k sâu hút khó đoán như trước. Cô cũng mĩm cười nhìn anh, ánh mắt trong sáng thuần khiết ấy nhìn anh với tất cả lòng chân thành và mến thương.

-Mà nèk sao cô lại khóc vậy?

-Hả? Có lẽ tôi nhạy cảm quá, tôi là vậy nhiều khi cũng k thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

- Cô thật là! Tại sao lại dễ khóc như vậy chứ? Thôi chúng ta đi thôi.

- Đi đâu? - Nhi ngây thơ hỏi.

- Về nhà! – Nói rồi anh cất bước đi, trong sự thản nhiên mặt kệ Nhi mặt đơ như cây cơ chẳng hiểu mô tê gì.

- Nhà! Nhà ai chứ?

- Nhà cô! Đi thôi, tôi đưa cô về!- Nói rồi anh bước đến, nắm lấy tay cô. Nhi vội giật mình giật tay lại, cô nói:

- Nèk! Anh làm gì vậy? Tôi là ngừoi dễ xúc động chứ k phải dễ dãi đâu nha! K phải vì tôi k còn ghét anh như trước mà muốn làm gì thì làm đâu, k ghét chứ k phải là yêu đâu nha. K còn ghét và yêu nó ở rất xa nhau đó.- Nhi khẽ nhếch môi tỏ vẻ triết lí thốt.

Ân khẽ cười, tại sao cô gái này có thể suy diễn chuyện lên nghiêm trọng đến thế chứ? Anh nhìn cô rồi thốt:

- Cô đừng vọng tưởng! dù sao tôi cũng k thể yêu cô đâu! Cô k phải là mẫu ngừoi tôi thích ( đời k ai biết trước được điều gì đâu anh.^_^). Cô nên nhớ giờ đây cô đang là người yêu của tôi và chúng ta cần phải diễn cho mọi người xem và cả...-Giọng anh chợt xìu xuống. Nhi chợt hiểu ra vấn đề, cô liền đáp nhanh.

- Được rồi! Tôi biết rồi anh k cần phải giải thích đâu.

Thế là cả hai tay trong tay bước ra về trong sự gánh tị cũng như liếc nhìn nảy lửa của mấy cô nàng trong lớp. Thật là vì anh mà cô phải bỏ tiết vừa bị mất kiến thức vừa kết thêm nhiều kẻ thù. Sao mà mất nhiều thứ thế k biết? Anh đến lớp cầm cặp cô, khẽ khoát lên vai nắm tay cô bước đi trong sự ngỡ ngàng và tức tói của toàn thể nữ sinh. Ra xe anh ân cần mở cửa xe cho cô còn mĩm cười nhìn cô làm đốn tim biết bao nhiêu nữ sinh và còn tăng cho cô thêm nhiều mối hận thù khác nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro