Chương 13: Một Chút Yêu Thương....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như thường lệ, cô đến trường. Đang loay hoay đón xe bus thì nghe tiếng " bíp bíp..." Nhi vội quay đầu. Cánh cửa chiếu hậu khẽ kéo màn, gương mặt thanh tú, lịch lãm. Đôi môi hồng nhẹ mĩm cười, đôi mặt cương nghị sắt lãnh nhìn cô. Nhi thoáng bất ngờ, cô bước đến gần chiếc siêu xe "sang chảnh" ấy

- Anh làm gì ở đây vậy?- Nhi khẽ thốt

- Đến làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai.- Ân trả lời một cách vô cùng bình thản

- Sao? Bạn trai? Anh đang nói cái gì vậy?- Nhi bất ngờ hỏi.

- Thì như cô đã nghe đó! Mau lên xe đi nếu k muốn trễ học.- Nói đoạn anh hất đầu sang ghế bên tay lái, rồi nhìn cô vẻ ra lệnh.

Nhi như hiểu ra được vấn đề, cô mĩm cười một cách ngượng ngịu rồi đáp vẻ bất cần:

- Tôi biết là chúng ta đóng kịch nhưng k cần phải "diễn sâu" đến thế! Tôi tự đến trường được rồi k cần phiền...

- Cô k nghĩ cho bản thân mình cũng nên nghĩ cho thể diện của tôi chứ? Lâm Hạo Ân tôi đây đường đường là cậu chủ của "Lâm Ân" mà lại để người yêu mình đi xe bus sao? Rồi người ta sẽ nghĩ tôi ra sao?

- Nhưng...

- K nói nhiều! Mau lên xe đi.

Nhi bậm môi khó chịu dậm chần xuống đường rồi hậm hực bước lên, Ân mĩm cười đầy đắt thắng rồi cho xe phóng đi. Trên đường đến trường...

- Chiều nay cô cần đi với tôi đến chỗ này! – Ân thốt lên phá tan bầu k khí tĩnh lặng trên xe.

- Mà đi đâu?

- Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã mời đến một vài người bạn tất nhiên "người yêu" cũng phải đến rồi.

- Hả???Cái gì? Dự tiệc sao? Tôi ghét nhất là cái thể loại ăn chơi kiểu tiệc tục của bọn nhà giàu các anh đó! Rắc rối chết được, tôi k thích đâu.- Nhi rẽ reo lên vẻ mặt đầy bất mản.

- K được! Chuyện gì chứ chuyện này k thể được! Mọi người ai cũng biết cô là bạn gái tôi rồi! Và tôi dám chắc là ngày nay trên trang đầu của các mặt báo đều toàn hình ảnh của cô với dòng tin " Người tình bí ẩn của hoàn tử âm nhạc "Lâm Hạo Ân" cho xem vì thế cô k thể trốn được đâu.- Ân cố phân trần.Nhi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng, tại sao lại dính ai k dính lại đi dính với cái tên công tử lẫy lừng, ca sĩ nổi tiếng để làm gì cơ chứ để giờ đây có muốn trốn cũng chẳng thể trốn được.

Nhi cảm thấy vô cùng phiền phức, tự nhiên lại trở thành người nổi tiếng chỉ vì là "người iu" của cái chàng trai được nhiều cô săn đón kia, đã thế còn bị lắm kẻ nguyện rủa. Nghĩ mà thương cho số phận tội nghiệp của mình. Ân nhìn dáng vẻ âm ức mà chẳng thể làm được gì của Nhi khiến anh khẽ mĩm cười. Một con người quá đỗi đơn giản, suy nghĩ lại có phần trẻ con có lẽ cô cần được bảo vệ nhiều hơn trong cái trốn thị phi, phức tạp của anh. Có phải anh đã sai khi lại lôi cô vào chốn nhiều boon chen, xô bồ, nơi mà người người dẫm đạp lên nhau mà sống. Biết phải làm sao? Giờ đây anh chỉ có thể cố gắng bảo vệ cô khỏi những mống vuốt sắt nhọn giết người ấy mà thôi. Anh lo cho cô nhưng anh cũng cần cô- Cần cô diễn nốt vỡ diễn hoàn hoãn này.

**********************

Không khí căn thẳng luôn bao trùm cái lớp có tên gọi là lớp "chọn" ấy. Ngồi học mà cứ ngỡ như là kẻ phạm tội đang bị thẩm tra vậy. Nỗi khổ này làm sao có thể chịu thấu, Nhi vô cùng mệt mõi với cái giờ học ở đây. Có cần phải nghiêm túc đến mức quá đáng vậy k hả trời... Đã thế còn bị lắm kẻ dòm ngó hễ có chút sơ hơ nào là chỉ có đường chết. Ngồi học mà cứ chờ cho hết tiết thật mau để chốn ra ngoài hít thở ít không khí trông lành, nhưng thật sự mà nói thì cá bạn học ở đây ai ai cũng có kiến thứcvoo cùng uyen bác làm cho Nhi vô cùng nể phục và cũng vì thế mà học hỏi k ít điều hay. Cô nàng đang mông lung suy nghĩ về những chuyện rắc rối cứ liên tục xảy ra từ lúc cô bước chân ào ngôi trường này, cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà k biết tự lúc nào cô lại đến vườn hoa nơi khuôn viên bên hông trường. Nơi có ciếc ghế đá cùng vườn hoa hòng đang khoe đua sắc thắm. Và cũng như lần trước , cô lại gặp Kiệt Khang. Vẫn cái dáng hiên ngang, lạnh lùng khiến người ta rợn người ấy, vẫn ánh mắt hàn băng như tầng băng ngàn năm k thể xuyên thấu ấy. Anh vẫn ở đó chăm chú đọc quyển sách cũ, cô cũng khẽ mĩm cười, có lẽ hơn ai hết cô có thể nhìn thấu được dáng vẻ lạnh lùng ấy. Anh đang cố gắng rời xa mọi người hơn, anh đang cố che dấu bản thân mình băng cái dáng vẻ lạnh lùng đầy cao ngạo ấy. Nhi hẽ bước đến, co ngồ xuống bên cạnh anh. Vẫn vậy, anh chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái nhưng anh vẫn biết cô dang làm gì và tâm trạng hiện giờ của cô. Khang khẽ từ tốn thốt khi mắt vẫn dán chặt vào cuón sáchcaur mình.

- Có chuyện buồn?- Vẫn ngắn gọn súc tích, k đầu k đuôi cũng chẳng chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng.

- K chỉ là có chuyện khó nghĩ mà thôi! – Nhi buồn rầu thốt.

Lúc này Khang dang chịu gấp lại quyển sách rên tay, anh nhìn cô vẻ mặt đăm chiu với vài cái chau mày làm cho anh cảm thấy khó chịu Tư khi nào một cô gái vô lo vô ưu như cô giờ đây lại sầu thảm đến vậy. Nhưng rồi an cũng khẽ giật mình, tại sao anh phải khó chịu khi nhìn thấy cô buồn chứ, từ ki nào con người này lại khiến anh bận lòng như thế.Càng nhìn cái chào mày đầy muộn phiền kia càng khiến anh hó chịu ghê gớm. Nhớ lần trước khi ah nhìn thấy bọn người ăn hiếp cô, thấy cô phải chịu nhiều tổn thương và đau đớn tim anh như có ai đó bóp nghẹn đau đớn đến lạ. Rồi khi nhìn thấy Hạ Ân bế cô đi, anh đã ước rằng giá như người ấy là an, người cứu cô là anh và giá như anh nhìn thấy sớm hơn thì sẽ k để cô chịu nhiều tổ thương đến như vậy!

- Nếu cảm thấy áp lực quá, hãy dừng lại đi!- Khang k nhìn cô, nhìn về một khoảng vô định nào đó, anh khẽ thốt.

- Sao???- Nhi khó hiểu thốt.

- Chuyện Hạo Ân!

- Àk... chẳng có gì mà áp lực cả!- Nhi thở dài thốt, thật sự mà nói chuyện này là chuyện khiến cô suy nghĩ nhiều nhất, tâm trạng cũng trở nên khó chịu.

- Thật k áp lực? Đứng cố sức quá. Chuyện này k phải dễ, rồi đây áp lực truyền thông sẽ còn nặng nề hơn gấp mấy lầm những gì cô đang trãi qua, rồi chưa kể người hâm mộ bên ngoài của cậu ấy. Liệu cô có đấu lại họ.- Khang trở nên kích động hơn, cái cô gái này, sao phải che dấu âm trạng mình làm gì chứ?

Nhi nhìn Khang, từ khi nào anh trở nên kích động như vậy chứ? Anh là "nam cực" hàn băng k bao giờ tan chạy kia mà, tại sao chỉ một chuyện cỏn con của cô mà lại khiến anh bực tức đên vậy. Nhi chợt nhận ra Khang vưa mới nói chuỵen với cô, nói một cách đúng nghĩa, câucus dài hơn, đầy đủ hơn k còn ngắn gọn đến phát chán kia nữa.Khang như phần nào nhìn thấy được sự bất ngờ của Nhi khi nhìn anh. Anh cũng thật là sao lại có thể dễ kích động đến thế. Từ khi nào cô gái này lại làm anh thay đổi nhiều đến vậy? Và chắc chắn một điều rằng, chỉ có cô gái có trái tim ấm áp này mới có thể dần tan chảy trái tim lạnh giá của anh.

- Cảm ơn anh! Tôi k sao! Thật sự là k sao! Vì có một người còn khổ âm gấp ngàn lần tôi nữa kìa.- Nhi ngậm ngùi thốt, mắt vô định nhìn về hướng khuôn viên sau trường, nơi có căn nhà nhỏ chứa đựng bóng dáng cua một người...

"Là Hạo Ân sao? Từ khi nào cô ấy lại trở nên quan tâm cậu ấy đếnnư vậy?Chẳng lẽ lại như vậy sao? Viễn cảnh ấy lại một lần nữa quay lại? K , k thể nào được! Mình k thể nào chấp nhận tình cảnh ấy lại xuất hiện một lần nữa." Khang nhìn theo ánh mắt buồn bã ấy mà lòng trĩu nặng vô cùng.

***********************

" Có biết khi em bao anh đi đi là chỉ mong anh sẽ ở lại..." Đang nằm mơ màng trong giấc ngủ tuyệt đẹp bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, tực thật chẳng biết ma nào dám phá giấc mơ đẹp của bà, Nhi loạn xạ tìm kiếm chiếc điện thoại thân iu:

- Alo!- Bằng giọng ngái ngủ cô bắt máy.

- Tôi cho cô 5 phút để tới chỗ trạm xe bus sáng nay.- Giọng nói ấy vang lên đều đều rồi cúp máy. Nhi khẽ vứt điện thoại sang một bên chẳng biết thằng khùng nào phá đáng giấc ngủ yên bình của cô. Đang mơ màng cô chợt giật phắc người, giọng nói ấy quen quen, vội nhìn lại số đã gọi. Cái gì? " công tử bột" là tên đó sao? Thế là Nhi vội tung cái chăn ra vội vội vàng vàng thay đồ rồi chạy ùa ra trạm xe bus. Bà Hương (mẹ Nhi) nhìn thấy con gái của mình cứ cuốn cả lên làm bà cũng căng thẳng theo:

- Có chuyện gì vậy con? Bộ chiều con có tiết học hả? 

-Dạ k có đâu mẹ, con đi ra ngoài có chút chuyện có lẽ sẽ về muộn mẹ k cần đợi cơm con đâu ạk.- Rồi thế là cô cứ cắm đầu chạy thật nhanh, chẳng kịp để mẹ cô hỏi han cặn kẽ hơn chỉ kịp nghe thấy tiếng mẹ nói với theo:

- Mà con đi đâu vậy? Hà Nhi! Nhớ cận thận đó! Cề sớm nha con! 

Nhi vừa chạy vừa vẫy tay với mẹ ý bảo cô hiểu rồi, k còn thời gian cho cô dừng lại nữa rồi phải chạy thật nhanh. Cái tên đáng ghét đó, dù là từ nhà cô ra đến trạm xe bus k xa lắm nhưng để trong 5 phút thì làm sao kịp chứ? Nhi thầm rủa cái tên trời đánh ấy. Đã phá giấc ngủ iu quý của cô con hách dịch ra lệnh. Đã đến trạm xe bus, từ phía xa cô có thể nhìn thấy chiếc xe thể thao màu trắng sang trọng đậu ngay ngắn nơi vệ đường gần trạm xe bus. Nhi đi chậm lại hơn, vừa đi vừa hít thở bởi nảy giờ chạy cứ như con điên giờ mệt sắp tắt thở luôn rồi. Đi đến khẽ gõ gõ vào cánh cửa chiếu hậu, cách cửa từ từ hạ xuq1qwống. Người bên trong từ từ lộ ra, anh mang một chiếc kính râm bản to che gần như hết khuôn mặt. Nhưng vô cùng ngầu, khí chất cao ngạo ấy vẫn như mọi lần toát lên đầy khí chất. Anh từ từ hạ chiếc kính chăn ngang tầm nhìn ấy rồi đưa đôi mắt sâu hút ấy nhìn cô từ trên xuống, khẽ lắc đầu. Anh lại đeo chiếc kính ấy vào như sợ mình sẽ tập trung sự chú ý của mọi người.( Má ơi đi xe đẹp là đủ để người ta chú ý rồi đó..) Anh nhàn nhạt thốt: - Tôi biết ngay thế nào cũng vậy mà! Thật quả k sai tí nào!

-Cái gì chứ?- Nhi nhăn mặt thốt khi nhìn cái dáng vẻ cao cao tại thượng kia của Ân. 

- Thật sự thì cô k có bộ đồ nào nhìn được một chút sao? Cô có biết hôm nay là ngày gì k?

- Biết! Sinh nhật anh! Và tôi đang đi dự sinh nhật anh đây! Trang phục thì sao chứ? Tôi thấy ổn mà! - Nhi nhìn lại mình, cô chửng thể hiểu được cô an bận thì sao chứ? Chẳng có gì mà k tốt cả. Hôm nay cô vận trên người một chiếc áo crop quần đai cao và mang đôi giày thể thao năng động. Chẳng có gì là k ổn cả! Vô cùng thoái mái mà hợp thời trang. Ân lắc đầu ngán ngẫm thật k thể hiểu nổi trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì nữa. Ân vội lên tiếng: - Mau lên xe đi! K chút nữa chẳng thể đi được đó.

- Tại sao chứ? - Miệng thì thắc mắc vẫn hỏi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lên xe. Chiếc xe dần lăn bánh tiếng về trung tâm thành phố.

Hôm nay là bữa tiệc vô cùng quan trọng, hôm nay anh sẽ chính thức giới thiệu cô "bạn gái" của mình với tất cả mọi người. Bọn nhà báo đã có mặt từ rất sớm, dù là anh có nói chỉ muốn một k khí ấm cúng thân mật giữa các bạn bè thân thiết với nhau thôi k muốn sự góp mặt của cánh nhà báo cũng như đăng tin trên các mặt báo. Nhưng với cái tin nóng hổi về "người iu " bí mật mà suốt bao lâu nay " hoàn tử âm nhạc", cậu chủ " Lâm Ân" giấu kín nay được tiết lộ. Nhiều người còn đang trông chờ xem người con gái nào mà có thể khiến Hạo Ân có thể quên đi " nữ hoàn violong" Mai Vy. Sau cái mối tình đẹp nên thơ cách đây 2 năm mọi người k còn nghe tin cậu chủ "Lâm Ân" hẹn hò với bất cứ cô gái nào khác cả. Nhưng hôm nay tất cả các cánh nhà báo, đài truyền hình cùng tất cả fan hâm mộ đều có mặt đông đủ nơi sảnh ra vào để đoán đầu Ân may ra con có thể nhìn thấy vị tiểu thư đài cát nào lại cướp mất trái tim Lâm Hạo Ân của họ. Vì thế Ân k cho phép có bất kì sai xót nào, trước khi đến buổi tiệc sáng trọng ấy Nhi phải đi tuốt lại toàn bộ. Từ đầu tóc, trang điểm đến quần áo, giày dép lẫn phụ kiện đi kèm. Nhi được người ta hoán phép hoàn toàn cứ như một nàng tiên bước ra từ trọng truyện cổ tích vậy. Mái tóc xoăn nhẹ thường ngày hôm nay được duỗi cúp lại, phần mái ngố thưa vẫn để lại nhưng thêm chút tóc mai để hai bên xoăn tít. Thêm chiếc cài đính đá bạc kim tỏa lên hào quang chói mắt. Trang phục trẻ trung năng động của cô được thay bằng chiếc váy xòe màu hồng phấn, đằng trước thì ngắn tới gối chân, đằng sau suông dài phủ xuống thềm. Chiếc váy hở vai làm tôn lên nước da trắng tuyết của cô, thân váy có đính đá bạch kim làm tôn lên vẻ sang trọng và quý phái cùng màu hồng dịu toát len vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ của cô. Đôi giày thể thao lại thay bằng đôi giày cao gót màu trắng đi kèm là chiếc túi cầm tay xinh xắn. Ân nhìn Nhi một lược rồi nhìn vào chiếc cổ của cô. Anh rút ra từ chiếc hộp đỏ một sợi day chuyền bằng đá bạch kim sáng lóa rồi nhẹ bước để vòng tay đeo vào cổ cô. Nhi khẽ giật mình trước hành động ấy của Ân, rồi..khoảng cách gần anh gắn ngỗi ấy cô có thể ngữi thấy mùi hương bạc hà nam tính đầy đê mê ấy. Tim cô khẽ đạp trật một nhịp, tại sao lại căng thẳng đến vậy chứ? chỉ là đeo hộ dây chuyền thôi mà? Nhi khẽ gạt nhanh những điều phiền toán trong lòng  rồi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để bược vào cuộc chiến cùng anh....  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro