Chương 14 : Buổi Tiệc Kinh Khủng ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn của những chiếc máy ảnh bắn ra sáng chói khắp cả một vùng. Hàng ngàn người bao vây khắp cả một sảnh lớn, âm thanh nghe chói tai của 3 siêu xe phát ra làm tất cả mọi người đều đổ dồn về họ.Từ trong ấy bước ra là những "soái ca" trong lòng người hâm hộ, tiếng la hét cùng tiếng " tạch tạch " từ chiếc máy ảnh phát ra đều đổ dồn về phía họ. Một cuộc đại chiến diễn ra vô cùng ác liệt, hàng ngàn người hâm mộ chỉ chờ dịp này để họ có thể đến gần thần tượng của mình hơn để được nhìn ngắm thần tượng và xin chữ kí. Còn bọn nhà báo thì cố gắng đến để vòi tin từ các anh. Khổ thân nhất vẫn là đám vệ sĩ, cố gắng để chặn lại những con hổ đói khát đang cố gắng vẫy vùng để tiến đến con mồi. BỌn nhà báo cứ k ngừng đặt ra những câu hỏi và yêu cầu các anh trả lời:

- Chúng tôi nghe nói hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của nhóm trưởng Metro và cũng là dịp để anh tiết lộ người yêu mới của mình vậy các anh nghĩ sao về điều này.- Một tên nhà báo mạnh dạng hỏi.

- Theo nguồn tin mới nhất cho biết " Nữ hoàn violong " Trần Mai Vy đã trở về và cũng đúng thời điểm ấy " hoàn tử âm nhạc" lại cho hay về bạn gái của mình vậy có phải đây là sự trả thù gì đó trong chuyện tình cảm kia k?- Tên khác lại lên tiếng.

- Thưa các bạn! Mong mọi người hãy bình tĩnh. Hôm nay là tiệc sinh nhật của người bạn thân thiết nhất của chúng tôi và chúng tôi cũng hy vọng các bạn có thể tôn trọng mong muốn của người bạn ấy. Như tất cả các bạn đều biết thì hôm nay là buổi tiệc ấm cúng giữa những người bạn thân thiết chúng tôi muốn một chút gì đó gọi là riêng tư k thể đem chuyện này ình xèo lên báo đài nên mong các bạn có thể ra về. Và chúng tôi hứa lần tới sẽ có cuộc họp báo để giải thích cụ thể hơn những điều mà mọi người thắt mắc. Xin cảm ơn.- Vũ Bảo đã vội lên tiếng trước những câu hỏi "sốc não" kia của bọn nhà báo. Thật sự là phải nể phục bọn nhà báo này, bọn họ đánh hơi công nhận nhanh thật mới đây đã có thể biết nhiều chuyện như vậy. Ba người anh đến đây đã bị đón đầu hỏi tới tập như vậy thì lát nữa Hạo Ân đến thì còn hỗn độn đế đâu nữa. Cả Khang và Bảo đều lo lắng cho người con gái ngây thơ kia, cô có chịu nổi sự soi mói cũng như đã kích tới tập từ bọn ác độc này k? . Bỗng đâu chiếc xe BMW màu đen sang trọng từ từ tiến lại gần, một lần nữa tập trung sự chú ý của mọi người. Từ trong ấy bước ra là một chàng hoàn tử đầy lịch lãm. Anh vận một chiếc áo vest đen với chiếc áo sơ mi màu trắng thắc nơ đen , mái tóc màu vàng nâu được vuốt keo gọn gàng. Anh khẽ chỉnh lại chiếc áo vest, rồi vòng sang bên kia mở cửa xe. Một nàng công nhẽ bước ra, anh khẽ đưa tay, Nhi vội nắm lấy đôi tay Ân bước ra khỏi xe, mọi sự chú ý một lần nữa lại đổ dồn về nàng. Nhi khoát tay Ân bước đến chỗ 3 chàng, Nhi khẽ mĩm cười như lời chào hỏi. Bảo một giây đứng hình trước vẻ đẹp tuyệt sắc của Nhi, làm sao lại có một người con gái xinh đẹp đến vậy! Tim anh như ngừng đập, cô gái này quả thật đã khiến anh thích thú đến lạ. Nhưng hiện tại anh cần gạt ngay những cảm giác khác lạ đang nảy nở trong anh bởi hiện tại cô đã là người con gái của Hạo Ân- người anh em tốt của chàng. Một lần nữa hỗn chiến lại tiếp tục diễn ra. Tất cả FC đều ào ào ùa tới như vũ bão, tiếng máy chụp ảnh cùng đèn lack cứ nháy liền tục khiến Nhi phải nheo mắt vì chói. Hàng ngàn micro cứ liên tục chỉa vào Ân và Nhi và tiếp đó là những câu hỏi k ngừng ùa ập đến.

- Hạo Ân có phải đây là cô gái gần đây được nhắc tới là "bạn gái" của anh? – Phóng viên 1

- Cô gái này có thật là người anh iu thương hay chỉ là chiêu trò để anh trả đũa người tình cũ?- Phóng viên 2

- Được biết thì cô gái này hiện tại đang học tại trường L & A và cũng chẳng có gì là đặc biệc, thân phận hiện đang là một ẩn ý vậy điều gì lại khiến anh để ý đến cô ấy trong khi "nữ hoàn violong" đã trở về nhiều người hâm mộ còn tưởng anh lại sẽ " gương vỡ lại lành" với cô ấy?- Phóng viên 3

- Thưa cô! Cô có thật là người tình của cậu chủ tập đoàn "Lâm Ân" hay k? Liệu đó có phải là tình iu chân thật hay vì vụ lợi? Vì đây là Lâm Hạo Ân?- Phóng viên 4

Nhi khẽ bóp chặt tay Ân hơn, cô  đang cố gắng gòng mình trước những mống vuốt sắt bén kia. Ân như cảm nhận được Nhi đang run sợ và khó chịu, cô đang cố gắng để chịu đựng mọi sự mốc mỉa lẫn chà đạp vào lòng tự trọng của mình. Ân khẽ vòng tay ôm NHI sát vào mình hơn như để bảo vệ cô, Nhi vội quay qua nhìn Ân, ánh mắt ấy như nói với cô rằng "cố gắng lên có tôi ở đây!" Nhi khẽ gật đầu rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại lòng can đảm. Ân khẽ mĩm cười từ tốn đáp:

- Xin cảm ơn các bạn đã thật sự quan tâm đến tôi. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và tôi muốn có một buổi sinh nhật ấm cúng cùng bạn bè và người thân của mình k muốn đem chuyện này lên báo chí cũng như truyền thông mong các bạn có thể tôn trọng ý muốn của tôi. Và tôi cũng sẽ có cuộc họp báo rõ ràng dành cho các bạn, hiện tại bây giờ tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng người con gái này là người iu hiện tại của tôi xin các bạn đừng đả kích cũng như bới móc chuyện cá nhân của cô ấy! Cô ấy đáng để chúng ta tôn trọng và đáng để được yêu thương. Và cũng xin đừng đem chuyện cũ ra để nhắc lại, tình yêu hiện tại của tôi chỉ có thể là cô ấy- Nhìn sang Nhi, hai người nhìn nhau ánh mắt đầy iu thương. ( 2 người này diễn đạt ghê) –Mai Ngọc Hà Nhi! Còn Mai Vy cô ấy đã là quá khứ rồi. Xin cảm ơn! – Nói rồi Ân, Nhi cùng tất cả thành viên còn lại của Metro bước vào trong trong sự bảo vệ của đám vệ sĩ. Bọn người hâm mộ vẫn cứ réo theo ồn ào vô cùng đã thể còn xô đẩy chen lấn nhau khiến mấy anh vệ sinh cực khổ lắm mới có thể ngăn chặn được.

Âm nhạc du dương dẫn lối vào trong bữa tiệc sang trọng và ấm cúng kia, nhưng thật sự mà nói thì cô lại tiếp tục bước vào một cuộc chiến mới đầy gam go, khó khăn hơn nhiều. toàn bộ bạn bè của anh toàn là những con chiêu cậu ấm của các đối tác lâu năm của "Lâm Ân" và con của các bọn cổ đông suốt ngày hâm me hạ bệ nhà họ Lâm để đứng đầu lãnh đạo tập đoàn. Thật sự mà nói bọn chúng đều là "bè" chứ k phải "bạn", anh k hề muốn mời họ tham dự nhưng vì thể diện của cả "Lâm Ân" nên anh k thể k mời.Nhi vẫn khoát tay Ân đi theo từng nhịp chân anh, thật sự là một buổi tiệc sang trọng đúng chuẩn và đầy "sa sỉ" của bọn nhà giàu. Tiệc k những được tổ chức nơi nhà hàng đạt chuẩn 5 sao mà còn biết bao nhiêu kẻ cao sang, cậu chủ, tiểu thư quyền quý đến tham dự. Ân khẽ thì thầm vào tai Nhi:-" Cứ bình tĩnh mọi chuyện đã có tôi! Nếu k uống được rượu thì đừng uống tránh lại phiền phức". Nhi khẽ gật đầu, cô cũng chẳng muốn dính vào phiền phức đâu. Nhưng có vẻ mọi chuyện đều k chìu theo ý người...

- Oh! Hạo Ân lâu quá k gặp! Chúc mừng sinh nhật cậu! – tiếng nói phát ra từ một người con trai có vẻ cũng là con trai người quyền quý, anh ta mang trên người bộ đồ vest đỏ đầy bắt mắt và sang trọng.

- Oh! Chào! Quả thật lâu rồi chưa gặp cậu, cảm ơn cậu đã đến! – Ân cũng lịch sự đáp lại anh ta.

Người phục vụ bê đến nhưng ly rượu vang đỏ, Ân khẽ câm một ly đưa cho Nhi rồi cầm ly cho mình khẽ cụng ly với anh chàng kia.

- Ủa đây là cô gái đó sao? Có vẻ xinh đẹp đấy! Khá lắm Hạo Ân.- Anh chàng kia quay sang cô nhìn cô bằng ánh mắt truy xét rồi quay qua nói với Ân.

- Cảm ơn cậu! Nhưng cậu cứ nhìn như vậy cô ấy sẽ sợ đấy! Cô ấy k phải là tớ k thể hiểu là cậu đang đùa đâu.- Ân khẽ nhếch môi nói một câu đầy mỉa mai.

Anh chàng kia khẽ cười lớn làm ra vẻ vui vẻ nhưng trong lòng thì..., anh đưa ly rượu lên đáp: - Cậu quả thật vẫn như xưa, nào mời em, người đẹp.

Nhi ái ngại đưa ly cụng tỏ vẻ lịch sự với anh chàng kia nhưng rồi lại k uống. Bởi thật sự cô chẳng biết uống rượu với lại Ân cũng đã dặn cô rồi nên cô cũng chẳng buồn đụng. Anh chàng kia vội nhăn mặt trước thái độ của cô, anh ta vội lên tiếng:

- Sao em k uống? Có phải k thích uống rượu cùng anh?

- K phải đâu! Tôi ...

- Cậu đừng vậy! đừng làm khó cô ấy! Tớ sẽ uống cùng cậu! – Hạo Ân vội lên tiếng giúp Nhi.

- K được! Như vậy là k được ít nhất cô ấy cũng phải uống với tớ một ít chứ?

- Chuyện này! ...- Ân có vẻ khó xử vô cùng.

- K sao đâu em có thể uống mà, một ít chắc k có vấn đề gì đâu!- Nhi khẽ nói với Ân để anh k phải khó xử.

Anh nhìn Nhi rồi khẽ gật đầu, hy vọng là sẽ k sao như lời cô nói. Cô ngần ngại đưa ly rượu lên, mùi rượu thơm lừng sộc vào mũi khiến Nhi đã thấy lân lân rồi, cô đưa lên uống một ngụm, giọt rượu cay xè và đắng chát khiến Nhi nhất thời k quen. Cô khẽ nhăn mặt rồi cô gắn nuốt thứ chất lỏng đắng chát ấy vào trong, anh chàng cười to vẻ khoái chí rồi bước đi. Ân dịu dàng hỏi hàn: - Có sao k? Vẫn ổn chứ?

- K sao đâu!

- Lần sao có vậy nữa cô chỉ cần nhấp môi là được rồi k cần phải uống đâu!

Nhi gât đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước đi trò chuyện với mọi người cùng Ân. Quả thật bọn nhà giàu đúng là bọn nhà giàu suốt ngày cứ ăn nói xỉa móc nhau. Bên ngoài thì cười cười nói nói, bạn bạn bè bè làm vẻ thân lắm nhưng thật chất đều nói xấu sau lưng nhau. Nhìn cái vẻ giả tạo kia mà Nhi ứa mắt vô cùng chỉ muốn ra về thật nhanh để khỏi phải bị vấn đục, ô nhiễm mắt trước bọn giả tạo này. Buổi tiệc đã đến lúc cao trào, Ân để Nhi đứng cạnh Vũ Bảo, Kiệt Khang và Trọng Luân. Anh bước đến sân khấu nơi chiếc đàn piano to sang trọng màu đen bóng loáng. Anh khẽ cúi chào rồi nhẹ ngồi vào đặt đôi tay điêu luyện lên dệt nên khúc ca tình đầy màu sắc. Nhi khẽ nhắm mắt cảm nhận khúc ca tình yêu ấy rồi mĩm cười tỏ vẻ hạnh phúc. Thật sự mà nói quả thật Hạo Ân vô cùng tài giỏi cô thừa nhận đều đó, cô có thể nhìn thấy cả một thiên đường âm nhạc mơ ra khi nghe những khúc ca anh đàn, mỗi một bản đàn anh đều khiến cho người nghe chìm dắm vào tâm trạng mà anh truyền tải đầy đê mê và ấm áp. Trái tim cô khẽ đạp liên hồi, tại sao lại như vậy? k lẽ con tim đã cảm động trước những gì đang diễn ra sao? K thể nào! Đây chỉ là diễn thôi hoàn toàn k phải là thật. Nhi khẽ đưa tay chạm đến nơi trái tim k ngừng đập ấy mà tự vấn với bản thân. Anh khẽ dừng bản đàn, kết thúc là tràn pháo tay liên tục ngợi khen tài năng của anh. Anh khẽ mĩm cười nhìn suống sân khấu nơi cô đang đứng, anh cất giọng nói vẫn nhàn nhạt như thường ngày như có phần tình cảm hơn:

- Bài ca ấy là khúc ca tôi dành tặng cho em, người tôi iu. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi vỗ về trái tim yếu đuối của tôi và cảm ơn em đã đống ý yêu tôi ở bên tôi cùng vượt qua những khó khăn phía trước. Cảm ơn em.

Nhi thật sự đã khóc, cô đã rơi giọt nước mặt cảm động trước những lời nói ấy. Dẫu biết đây chỉ là một trò đùa, chỉ là một vỡ kịch được dàn dựng một cách cao siêu nhưng cô vẫn cảm động trước những lời dối trá ấy. Con tim cô vô cùng yếu đuối nó k đủ mạnh mẽ đến mức có thể dửng dưng trước những lời dù là lừa dối nhưng đầy yêu thương ấy. Cô biết mình có vẻ nhạy cảm quá nhưng biết sao đây con tim cô nó mong manh thế đấy? Ân nhẹ bước đến chỗ Nhi gạt đi những giọt nước mắt đang ẩn hiện trên gương mặt xinh xắn ấy rồi ôm chầm Nhi vào lòng trước hàng ngàn người có mặt ở đây. Lúc ở trên anh cũng ngạc nhiên lắm, khi nhìn thấy cô khóc, những giọt nước mắt đầy cảm động. Trái tim anh bỗng đập mạnh hơn, nó thục giục anh tiến lại gần cô hơn để rồi nó vỡ òa bằng cái ôm tha thiết ấy. Mọi chuyện bằt đầu là giả tạo nhưng càng về sau cả 2 người họ chỉ hành động theo chính điều nơi con tim mình mách bảo mà thôi...

" Bốp Bốp Bốp" tiếng vỗ tay đầy hân hoang khiến mọi người ai nấy một lần nữa tập trung vào người đó. Tiếng bước chân ngày một tiếng lại gần hơn, một cô gái với mái tóc màu vàng xám đôi mắt sắc bén như đâm thủng người nhìn, cô vận chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể khoe nhưng đường cong trên cơ thể đầy quyến rủ và hấp dẫn. Đôi môi được tô đậm nét thể hiện nên nét đẹp đầy sắc bén và kiêu sa. Cô bước đến gần Ân hơn, nở một nụ cười đầy mỉa mai nhìn cô rồi đáp:

- Mai Ngọc Hà Nhi! Cô khá lắm! Ngày tháng sau này của cô có thể thoái mái mà sống rồi, cô đã có cả một mỏ vàng mà.

- Mai vy! Cô đang nói cái gì vậy hả?- Vâng! cô gái đẹp kiêu sa ấy chính là Mai Vy,hôm nay cô đã cố tình đến đây để vạch trần bộ mặt thật của Nhi. Bao nhiêu ngày qua cực khổ điều tra thân thế của Hà Nhi, thật sự mà nói điều tra thân phận của một người là k hề khó đối với cô huống hồ như là Nhi nhưng vì anh đã cố tình che dấu k để cho người khác điều tra trách họ lại đem điều đó ra để đả kích cô nhưng k ngờ hôm nay Mai Vy cũng đã điều tra ra. Nhi nghe những lới nói đầy mỉa mai kia của Mai Vy mà lòng k khỏi bức súc. Rốt cuộc thì cô đã làm gì mà lại khiến cô ta nói cô như thế.

- Cô đóng kịch giỏi lắm! Nhưng màn kịch của cô sắp hạ rồi. Thật ra cô cũng chỉ là một con nhỏ bình thường, gia cảnh thì bần hèn, cha mất sớm. Cô và mẹ cô thì chỉ sống qua ngày nhờ ít bánh rẻ tiền mà mẹ cô làm. Nhờ học bổng hộ trợ mà cô mới có khả năng bước chân vào L & A tôi nói có đúng hk?

Mọi tiếng xì xào bàn tán ngày một to hơn, nào là " trời ơi đúng là trơ trẻn hết sức vậy mà dám cướp đi Hạo Ân. Đúng là hồ ly đội lốp người mà" rồi " cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Người như cô ta xứng để ở cạnh Hạo Ân sao? Đúng là đồ mòi chài mà!" . Nhi như gục ngã hoàn toàn,cô k còn đứng vững được nữa. Nhi khẽ lùi về sau, Kiệt Khang vội đưa tay đỡ lấy cô khi cô sắp k đứng vững được nữa. Tại sao mọi chuyện lại đến nước này chứ? Cô đâu có làm gì nên tội để họ bơi mốc chuyện gia cảnh cô ra để lấy đó là chuyện hay mà đem lời châm chọc.

- Hạo Ân! Anh đã nhìn thấy rõ bộ mặt cô ta rồi đó! Anh hãy thôi yêu thương cô ta một cách mù quáng đi. Cô ta k xứ!- Mai Vy vội thêm lời.

- Hạo Ân, anh từ chối tình cảm của em để đi yêu một cô gái tâm thường đến như vậy sao? Anh thật khiến em vô cùng thật vọng.- Một cô gái khác đứng ra lên tiếng thêm lời.

- Đủ rồi! các người im hết cho tôi! Tôi yêu ai đó là chuyện của tôi k liên quan đếm các người. Nghèo thì sao chứ? Nghèo là một cái tội sao? Cô ấy nghèo về vật chất như cô ấy k nghèo về tình thương như các người đâu. Cô ấy có trái tim vô cùng ấm áp. Cô ấy xứng đáng được yêu thương và có một tình yêu đẹp hơn ai hết. các người hãy thôi chỉ chích cô ấy đi. Tôi cấm các người từ đây về sao k được quyền súc phạm cô ấy.- Hạo Ân kích động thét.

- Anh đừng có mù quáng như vậy có được k vậy hả?- Cô gái lúc nảy lên tiếng.

- Mù quáng sao? Châu tiểu thư àk, cô nói cô yêu thương tôi sao? Cô nói cô yêu thương tôi khi đêm về cô vẫn ôm ấp một thằng đàn ông khác sao? Tất cả các người đều nói yêu thương tôi khi mà vui thì các người đến, buồn thì các người mặc nhiên vô cảm k ngại ngần mà ra đi để tôi một mình chịu đựng những nỗi đau một mình. Còn cô- chỉ vào mai Vy- Trần Mai Vy ơi Trần Mai Vy, cô là người khiến tôi thất vọng nhiều nhất. Chính cô là người đã lấy mất đi tình yêu tôi dành cho cô, chính cô đã chà đạp lên thứ tình yêu ấy đến bây giờ cô về đây để nói vs tôi cô còn yêu tôi sao? Thật khiến người khác phải kinh tởm. Hà Nhi có lẽ k phải là tiêu thử quyền quý như cô, cũng chẳng là người nổi tiếng như cô. Nhưng cô ấy luôn biết cách an ủi và bên tôi lúc tôi cô đơn và lạc lõng điều mà tất cả các người k ai làm được cả. Vậy từ đây về sao tôi mà nghe bất cứ một kẻ nào dám chà đạp lên lòng tự trọng của cô ấy thì đừng hòng yên ổn.- Ân ngằn lên từng chữ đầy uy quyền rồi bước tới ôm lấy Nhi từ tay Khang rồi đưa cô ra khỏi nơi oái âm này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro