CHƯƠNG 22: YÊU ĐƠN PHƯƠNG???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội gạt nhanh giọt nước mắt trên gương mặt mình. Tại sao? Tại sao, cô phải đau khổ chứ? Vốn dĩ cô có là gì trong trái tim anh, cô chỉ là một kẻ thay thế, chỉ là cái gương để che mắt người đời k phải lúc đầu anh đã cảnh cáo cô sao? Cô k được yêu anh, và cũng k nên có bất kì mong đợi nào từ anh. Là do cô, do cô tự mình mộng ảo, tự mình đa tình, tự mình chuốt khổ vào thân. Cô k muốn, cô k cho phép bản thân mình mềm yếu như vậy. Rồi cô mặc kệ bản thân mình tệ hại ra sao? Cô bước ra khỏi căn nhà này! Cô cần ra khỏi đây! Ở nơi này cô đã quá khổ, quá ngột ngạt rồi. Cô sắp thở k nổi nữa rồi...
Cô chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thư rộng lớn ấy, vừa ra khỏi cánh cổng cao to ấy cũng là lúc cô gục ngã hoàn toàn. Cô ngã phịch xuống, cô ôm lấy trái tim đang rỉ máu của mình, khóc nất lên. Cô hận mình, cô hận bản thân mình tại sao lại yêu anh nhiều đến vậy? Thật là nực cười, tự mình làm khổ mình! Đáng! Đáng đời lắm mà!
Rồi từ đâu, có chiếc áo khoát nhẹ lên người cô. Cô giật mình, vội ngẩn đầu. Giọt lệ vẫn từng giọt, từng giọt k ngừng đua nhau chạy trên mặt cô. Bóng dáng cao lớn anh che phủ cả bóng dáng nhỏ nhắn đang đau đớn, co rúc lại kia của cô. Anh đau lòng nhìn cô, rồi anh ôm lấy cô vào lòng. Trong lòng anh, cô như cảm thấy an toàn hơn để rồi cô khóc ngày một lớn hơn. Cô co rúc vào người anh như một đứa trẻ sợ hãi trước thế giới bao la này. Anh ôm cô thật chặc, nhìn cô rung rẩy trong thân mình mà anh hận k thể làm gì hơn. Sau hơn nữa tiếng đồng hồ, người khóc kẻ an ủi. Hai người vẫn vậy chẳng một câu nói nào nhưng cả hai đều hiểu lúc này mọi lời nói tất cả đều trở nên dư thừa mà thôi.
Nhi vẫn tựa vào người anh nhưng cô chẳng còn khóc được nữa, có lẽ cô đã khóc quá nhiều rồi. Nhi hít một hơi thật sâu, cố nhắm đôi mặt lại để bản thân mình được bình tĩnh hơn. Lúc này cô mới cảm nhận được người đàn ông cho cô tựa vào nảy giờ cũng đang thấm chịu chung nổi đau của cô. Anh lẵng lặng ngồi đây chỉ để ôm cô, vỗ về cô trong âm thầm. Cô ngẩn đầu nhìn anh rồi nhẹ thốt:
- Có phải em quá vô dụng phải k anh? Tự mình đa tình rồi tự mình đau? Là em quá ngây thơ, quá đa tình!
Những lời nói của cô vô tình cứa vào trái tim của anh. Đúng! Anh hiểu lý do khiến cô đau nhưng thà cô cứ im lặng, anh cũng sẽ lặng im bên cô, ôm cô vào lòng như thế này. Hà cớ gì cô cứ phải nói ra những lời khiến cho người ta đau lòng đến thế. Anh khẽ hít một hơi, nhắm hờ đôi mắt lạnh lẽo ấy vội nói:
- Sẽ không! Không có chuyện đó!
- Kiệt Khang anh đã yêu đơn phương bao giờ chưa? Chắc là chưa đâu! Một người hoàn hảo như anh thì sao lại yêu đơn phương chứ!- Cô thiều thào nói trong đau đớn.
Yêu đơn phương? Ba từ này càng khiến trái tim anh thêm đau đớn. Phải! Người ta nhìn vào sẽ nói anh hoàn hảo, anh đẹp trai, anh nhà giàu, anh đầy đủ. Đúng! Từ nhỏ đến lớn k thứ gì anh k có chỉ có tình yêu là thứ mà có cầu mà anh cũng k có được. Yêu đơn phương sao? Anh nếm đủ rồi, anh cũng đau đớn đủ rồi. Anh k muốn nếm thêm nữa, k muốn.
- Anh biết không? Cảm giác đó thật khó tả thành lời. Lúc đó anh sẽ chẳng phải là anh nữa! Anh sẽ bỗng nhiên cảm thấy vui khi nhìn thấy người ta cười, đau chung một nỗi đau của người ta. Và sẽ như chết đi khi nhìn thấy người ta hạnh phúc bên người khác không phải mình. Cảm giác ấy khó chịu biết mấy.
« Em đau khi thấy người ta yêu người khác! Vậy em có nghĩ nhìn em như vậy anh sẽ như thế nào? Hà Nhi anh sợ lắm! Anh sợ nhìn em như vậy?» Kiệt Khang thống khổ suy nghĩ.
-Hà Nhi! Có chuyện gì với em vậy? Sao em không vào nhà!- Kiệt Khang nhẹ nhàng thốt.
Nhi chợt khựng người, phải! Lý do gì cô lại ra đây, lại tự dày vò mình như vậy. Cô cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa. Cô chỉ không muốn ở đây nữa, ít nhất là lúc này. Cô sợ cô sẽ nhìn thấy anh rồi cầm lòng không được mà để anh biết được lòng mình. Cô muốn dành cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng, cô k muốn chỉ có chút tự trọng ấy mà mình cũng bị mất đi. Anh biết được lòng cô rồi sẽ ra sao? Anh sẽ chế nhạo cô! Anh sẽ cho cô là đáng đời! Sẽ cho cô là trèo cao! Rồi sẽ cứ thế mà chà đạp lên tình cảm của cô. Cô không muốn!
-Em muốn ra ngoài! Em không muốn vào nhà. Ngột ngạt lắm!
-Được! Anh sẽ ở cạnh em!
******************
Chiếc xe dừng ở một tiệm thuốc, Khang vội chạy vào mua một ít thuốc rồi chạy ra xe. Vừa mở cửa xe, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi kế bên đang tựa ghế mà ngủ thiếp đi. Động tác của anh chợt nhẹ nhàng hơn như sợ mình sẽ đánh thức cô. Nghe tiếng hô hấp đều đặn kia anh biết là cô đã ngủ say. Anh biết cả ngày hôm nay cô đã mệt rồi. Anh bật máy sưởi cao hơn, khoát nhẹ chiếc áo của mình lên cô rồi kéo ngã chiếc ghế ra để cô thoải mái hơn. Và rồi bản thân mình cứ thế ngồi đó trông cô ngủ để rồi bất tri, bất giác bản thân mình cũng ngủ thiếp đi lúc nào k hay.
Ánh mặt trời mới rạng, chiếu vào cánh cửa kính xe khiến cho cô chợt tỉnh giấc. Nhìn không gian xung quanh, cô chợt giật mình. Cô làm sao lại ngủ tại nơi đây, nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh mình đang say giấc ngủ cô khẽ thở dài. Cô lại làm phiền đến anh rồi, cô lại khiến anh bận lòng. Người con trai này cô đã nợ anh quá nhiều, cô k muốn mình lại gây phiền hà cho anh nhiều như vậy! Nhưng anh cứ như là kị sĩ của cô vậy. Mỗi khi cô cô độc nhất, đau đớn nhất luôn xuất hiện đúng thời điểm, an ủi cô, vỗ về cô. Dần dần nó đã trở thành một thói quen, một sự ỷ lại. Cô biết tận sâu trong anh thứ tình cảm mà anh dành cho cô nhưng cô k thể nào chấp nhận được, cũng k thể trao cho anh tấm chân tình này vì cô biết con tim của cô đã sớm trao cho một người khác. Người ấy, một kẻ vô tình, vô tâm và vô nhân tính. Hết lần này đến lần khác gây tổn thương cô ấy vậy mà con tim cô sao cứ mãi ngây thơ mà đập loạn vì anh. Nào có lý lẽ nào để giải thích được! Yêu là yêu, con tim nó có lý lẽ của nó mà k có bất kì phạm trù nào có thể định nghĩa cũng như giải thích được. Nhi khẽ thở dài, có lẽ đã đến lúc cô nên chấm dứt toàn bộ những chuyện này, chấm dứt cái tình yêu sai lầm mà cuồng nhiệt này. Tình đơn phương dẫu có đẹp, có chân thành đến đâu đi chăng nữa nó vẫn thật nhẫn tâm và dày vò con người ta.
Hàng lông mày anh khẽ động, anh đã tỉnh giấc. Nhi bất giác mở miệng:
-Anh dậy rồi ạ! Thật có lỗi quá vì em mà cả tối qua anh phải mệt mỏi rồi.
- Em đừng nói vậy! Anh k cảm thấy miệt mỏi gì cả. Ngược lại là em kìa. Em nén quay về nghỉ ngơi thêm đi. Hôm nay k cần đến trường đâu anh sẽ xin cho em.
Nhi khẽ lắc đầu, mỉm cười mệt mỏi thốt: - Không sao!Em vẫn ổn, sắp thi rồi em k muốn mình bỏ bài. Anh k phải lo đâu! Em ổn thật mà.
-Thôi được rồi! Anh đưa em về nhà.
-Được.
****************
Trên hàng lang sân thượng, có một chàng trai đứng đó lẳng lặng nhìn xuống dưới. Cô gái mà anh yêu đã về nhà sau một đêm vui vẻ. Anh nhìn cô bước xuống xe, cười cười chào tạm biệt người ta. Một màn lưu luyến đến động lòng người đến vậy. Anh chợt mĩm cười đầy chua xót. Anh giữ người ta bên cạnh mình nhưng tâm ý người ta vốn nào bên ta. Đau lòng, chua xót là cảm giác lúc này trong anh, tình yêu là thứ gì mà lại hết lần này đến lần khác khiến cho anh đau đớn vậy? Tại sao khi anh đem lòng yêu một người nhưng người chẳng để tâm. Đây là mùi vị của yêu đơn phương? Thứ tình cảm đơn phương, tươi đẹp mà người ta vẫn thường ca tụng đây sao? Anh cảm thấy nó thật chua chát...Yêu người bằng cả con tim, thương người bằng cả tấm lòng nhưng nhận lại chỉ có chua cay, bẽ bàng. Thật là nực cười! Đời thật nghịch lý!
Cô bước nhẹ nhàng vào nhà như cố gắng để k phát ra âm thanh. Rón rén bước tới cửa phòng, nhìn sang cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt cửa. Cô nhẹ nhàng thở dài, cảm giác là gì đây giống như một cô vợ mới vừa đi ngoại tình sợ chồng phát hiện sao? Sao cô lại có cảm giác mình có lỗi thế này! Cô sợ phải nhìn thấy anh, hay nói cách khác cô sợ mình gặp lại anh. Đối diện anh cô sợ mình k đủ dũng khí, cô vẫn chưa sẵn sàn, hay nói đúng hơn cô k có cách nào để quên chuyện tối qua.
-Em đi đâu từ hôm qua tới giờ!- Âm thanh trầm ổn làm cô chợt giật mình. Vội quay đầu lại, cô gượng cười cố bình tĩnh thốt:
-Tôi ra ngoài có chút chuyện!
- Có chuyện gì mà từ tối tới sáng mới về chứ?-Âm thanh của anh dần trở nên lạnh buốt
- Anh là đang chấp vấn tôi đấy sao? Xin lỗi, anh lấy tư cách gì chứ? Tôi đi đâu, làm gì đó là tự do của tôi. Cũng như anh đi đâu tôi cũng đâu quản được vậy nên xin anh cảm phiền tôn trọng tự do của tôi một chút.
Ân nhăn mặt, đôi mày anh khẽ chau, cắm chặt vào nhau. Âm thanh trầm ổn dần trở nên giận dữ và hun hãn hơn.
- Em thấy tôi tôn trọng quyền tự do của e như vậy còn chưa đủ sao? Tôi chỉ quan tâm e cả một đêm k về e có biết có bao nhiêu người lo lắng cho e hay k? Ở ngoài biết bao nhiêu người, kẻ xấu người tốt biết ai vào ai lỡ mà e xảy ra chuyện gì thì sao? Vậy mà tôi chỉ có hỏi e lấy một câu e liền cho là phiền phức, là tôi k tôn trọng quyền riêng tư của e. Em thật là quá đáng.
-Đúng! Có bao nhiêu người lo lắng cho tôi thì người đó cũng k phải là anh. Vậy thì anh cần gì phải quan tâm tôi làm gì, chúng ta mỗi người đều sống cuộc sống của mình. Tôi k can dự đến cuộc sống của anh vì thế cảm phiền anh cũng đừng quan tâm quá mức đến tôi vì như thế tôi sẽ cảm thấy vô cùng, vô cùng chán ghét mà thôi.- Nhi giận dữ hét lên,anh dựa vào gì chứ? Dựa vào gì mà có thể điều khiển được cô. Gây tổn thương cho cô bao nhiêu giờ lại còn lớn tiếng chất vấn cô. Cô cũng là con người ,cô cũng biết đau mà, tại sao có thể nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của cô như vậy. Cô k muốn, cô k muốn bản thân cứ ngu dại mãi như vậy được!k muốn!
Ân thật k ngờ cô có thể thốt ra những lời nói ấy! Anh đã làm gì sai, chẳng lẽ yêu cô là sai? quan tâm cô là sai? Nếu là sai cũng xin đừng chà đạp nhẫn tâm như vậy. Trái tim ấy dù sắt đá đến đâu cũng biết đau. Nó đang rỉ máu thấm đẫm cả tâm can anh. Vậy mà cô còn cố gắng sát muối vào tim anh thêm lần nữa.
- Em là nói chán ghét tôi!- giọng nói anh run run đầy kìm nén, anh nắm chặt tay bước đến gần cô hơn, đôi mắt anh hằn lên đầy giận dữ. Cô theo phản xạ thối lui, dần dần lưng cô dựa vào cánh cửa làm cô giật mình. Đã hết đường lui, cô sợ sệt nhưng vẫn cố cưỡng ngực lên thốt:
- Đúng vậy! Anh dựa vào đâu chứ? Anh nghỉ mình là ai mà dám quản thúc tôi. Quan hệ của chúng ta duy trì cũng chỉ là đàm phán, trao đổi mà thôi k có bất kì một thứ tình cảm nào ràng...
- Em im lặng cho tôi!
- Tôi k...
Một bờ môi mềm mại phủ xuống cánh môi cô, Nhi sững sốt mở to hai mắt. Rốt cuộc đây là tình huống nào, anh...Anh đang làm cái gì, ý anh là sao chứ? Nhi chợt vùng ra, hét lên:
-Rốt cuộc thì anh muốn cái gì?- Nhi đã khóc, giọt nước mắt thấm đẫm đầy đau đớn. Phải! Cô yêu anh, yêu rất nhiều và có trời mới biết khi anh hôn cô, cô xúc động cở nào. Cô tham luyến nụ hôn ấy thế nào? Nhưng cô biết anh k hề yêu cô, anh làm vậy chỉ để
chứng tỏ chân lý: thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, chứng tỏ sự bá đạo, ngang ngược của anh mà thôi. Cô k muốn, cô k muốn tình cảm của mình bị xem thường như vậy! K muốn!
Anh nhìn cô, nhìn giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp mà thật chua chát. Thì ra cô chán ghét anh đến như vậy! Giờ thì anh đã hiểu.
- Em thật ghét anh đến như vậy sao?
-Em...Em...-Cô chợt giật mình nhìn anh, k biết từ lúc nào nhìn anh cô lại cảm thấy tội lỗi đến như vậy! Bao nhiêu oan ức trong lòng vì thứ tình yêu đơn phương k được đáp trả của mình như cánh mà bay. Anh dáng vẻ anh cô độc đến thế! Khuôn mặt đẹp trai, kiêu ngạo hôm nay bỗng nhiên trầm uất đầy đau đớn đến thế! Rốt cuộc thì cô phải làm gì đây? Anh như thế là có ý gì, tại sao lại đau khổ! Người nên hét ầm lên, khóc òa lên ngay lúc này là cô mới đúng! Anh như vậy thật sự khiến cô càng thêm xót xa hơn. Im lặng một lúc lâu, Nhi đau đớn vội đưa tay lên bờ vai anh, khẽ chạm vào anh cô bỗng thốt:
-Em xin lỗi! Em k nên như vậy. Em sai rồi! Em sai rồi!-Nhi cô bỗng vỡ òa trong tiếng khóc nức nỡ làm Ân chợt giật thốt người. Anh khẽ ngước lên nhìn cô, nhìn những giọt nước mắt của cô mà tim anh như thắt lại. Anh vội hốt hoảng, vội gạt nhanh giọt nước mắt của cô nhưng tại sao càng gạt đi nước mắt cứ như mưa tuông k ngừng chạy làm lòng anh thèm cuống quýt. Anh vội thốt:
-Anh biết rồi! Em đừng khóc nữa. Anh sai rồi! Là anh sai! Nên em đừng khóc nữa có được k?
Như có thêm động lực làm cho bao nhiêu uất ức cứ thế tuông chạy, cô khóc ngày một lớn hơn, nước mắt chảy càng nhiều hơn và anh lại càng cuống cuồng hơn. Cứ như thế kẻ khóc người an ủi một màn tình tình cảm cảm làm người khác phải bậc cười. Anh ôm cô vào người cảm nhận hơi ấm của cô, cảm nhận mùi hương của cô con tim anh lại bấc giác đạp loạn... Có lẽ anh và cô đã sai...sai rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro