CHƯƠNG 21: ANH HÙNG CỨU MĨ NHÂN....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ không khí ấm áp. Nhi và Ân chợt giật mình thu lại ánh nhìn. Anh vội nghe máy.
-Alo!
- Xin hỏi phải số của anh Ân k ạ?
Ân nhăn mặt sao lại có người gọi đến mà lại xưng hô một cách thân mật đến vậy chứ. Anh có chút khó chịu vì cách xư hô ấy, anh k thích một người xa lạ lại xưng hô thân mật đến vậy. Nhưng anh vẫn nghiêm nghị thốt chẳng tỏ vẻ khó chịu..
- Đúng vậy! Tôi là Lâm Hạo Ân.
- Dạ xin lỗi anh Lâm. Vì cô Mai Vy đang ở bệnh viện, vì k có người giám hộ nên...Tôi thấy trong điện thoại có lưu số anh đầu tiên nên chắc anh là người quan trọng với cô ấy....
-Cô ấy bị làm sao? - Anh nghiêm giọng hỏi, cái tên này k chịu nói trọng điểm gì cả.
-Dạ cô ấy gặp tai nạn, anh làm ơn đến đây nhanh đi.
-Sao? Được! Tôi sẽ đến ngay.
Ân hốt hoảng và kinh ngạc khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi. Nhi nhìn mặt anh nảy giờ gương mặt cứ càng ngày càng đăm lại và cuối cùng là vẻ hốt hoảng ấy cô biết ngay là có chuyện xảy ra. Cô vội hỏi: - Chuyện gì vậy?
- Mai Vy gặp tai nạn! Tôi phải đến đó gấp, em chịu khó bắt taxi về đi.- Sao khi tắt máy anh nói thuyên một hồi rồi chạy vụt đi, Nhi còn chưa kịp nói câu gì. Nhìn bóng lưng lo lắng của anh chạy đi, tim Nhi bật chợt nhói lên. Cuối cùng thì đã rõ, kẻ giả mạu cũng chỉ là kẻ giả mạu người yêu thương vẫn là người quan trọng nhất. Sau bao ngày bên nhau giờ đây có lẽ cô đã thấm thía, k nên hy vọng gì cả. Hà Nhi ngốc, tại sao con tim lại mềm yếu đến vậy từ khi nào hình bóng Hạo Ân lại xuất hiện trong con tim cô chứ? Cô ghét cái cảm giác này, cảm giác đau đớn này vốn dĩ k thuộc về cô, sao cô phải chịu đựng nó? " Hạo Ân anh thật sự k nên để em bước vào cuộc sống của anh rồi vô tình phủi đi một cách k thương tiếc như vậy" Rồi cô lắc đầu, rũ sạch những suy nghĩ phiền toái ấy. "Anh chỉ là lo lắng cho Mai Vy thôi! Huống hồ gì cô ấy còn là người mà anh ấy iu thương. Mình lấy tư cách gì mà ghen tuông ở đây chứ? Người iu giả sao? Thật nực cười." suy nghĩ rồi Nhi k ngừng giễu cợt bản thân mình. Chậm rãi bước về phía trước cô k muốn đón taxi ra về, cô muốn đi bộ về để bản thân mình được thoái mái hơn. Với lại cô k muốn về để rồi một mình trong ăn nhà rộng lớn ấy. Cô Mai đi công tác, Hạo Ân thì...
- Chào cô em! Đi đâu vậy? - Một tên bặm trợn chợt cản đường cô.
Nhi vội lánh sang, cố gắng tỏ vẻ k quan tâm. Nhưng cả đám người đi cùng mặt người nào người nấy vô cùng dữ tợn nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhi chợt giật mình, nhăn mặt thốt :
- Các anh là ai? Các anh muốn gì?
- Cô em, đi với anh! Em muốn gì anh đều chìu, nào cùng nhau vui vẻ một chút nào! - Tên cầm đầu k biết xấu hổ thốt vẻ dâm tà.
Nhi nhìn một lượt tất cả bọn họ, cô k thể để bọn họ đắt ý. Cô tỏ vẻ cứng rắn hét:
- Đồ " dê xòm" các anh đừng nghĩ thói xấu xa đồi trụy với bổn cô nương. Ta đây k sợ các người đâu. Khôn hồn biến đi! Nếu như k muốn vào " nhà đá bốc lịch"
- Cô em định hù dọa bọn anh sao? Em còn non lắm.- chạm khẽ vào gương mặt trắng nõn của cô- Nào chìu anh một chút đi cưng! Hahaha.- Anh ta vội đến gần, Nhi lanh trí nhanh chóng nâng khủy gối lên, đánh vào " chỗ hỉm" của tên kia rồi vội chạy đi. Tên đó vô cùng đau đớn ôm lấy "của quý" mà rên la tức giận hét: - Con khốn mày có giỏi thì chạy càng xa càng tốt đừng để tao bắt được mày. Tụi bây bắt nó lại cho tao.- Tên cầm đầu vội hét lên thế là cả bọn vội chạy theo cô. Nhi cố gắng chạy thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn bị bọn chúng chặn đường lại. Cả bọn ngông cuồng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Dưới cái nhìn ấy Nhi bất chợt run lên, cô cố gắng nép mình, cố gắng lui về sau để tránh bọn chúng. Bỗng lưng cô chạm bức tường lạnh toát lúc này cô mới giật mình, thì ra cô đã chạy vào ngõ cụt. Giờ thì cả đường lui cô cũng k có. Tên cầm đầu hung hăng bước tới bóp chặt cằm cô nói:
- Mày giỏi chạy lắm mà! Chạy nữa đi, chạy đi! Con khốn! - Vừa dứt lời hắn đã tát Nhi một cái như trời dáng làm gương mặt xinh xắn trắng hồng ấy in rõ 5 ngón tay, khoé môi ứ máu. Đầu óc Nhi chưa kịp tỉnh táo lại vì cái tát lúc nảy thì ngay lập tức hắn lại dáng cho cô thêm một cái nữa.
- Á! - Nhi bất chợt la lên mặc dù đã cắn chặt môi để cố k thốt ra bất cứ tiếng rên rĩ nào.
Ngay lúc Nhi k còn sức lực nào để phản khán, hắn mới hung hăng xé áo cô ra. Hai cúc áo bị đứt rơi xuống, để lộ vùng nhạy cảm nhất. Nhi giật phắc người, cô vội đưa tay che lại áo của mình. Hai tên trong số thuộc hạ của hắn bước đến siết chặt tay cô lại, tên cầm đầu hung hăng bước đến, hắn cúi xuống hôn vào chiếc cổ trắng noãn của cô. Nhi cố gắng dùng chút sức lực còn xót lại của mình vùng vẫy nhưng tất cả chỉ là công cốc. Nhi nhắm đôi mặt, cắn chặt đôi môi của mình đến bật máu. Nhi k muốn đối diện với chuyện này, cô cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhuốt. Nước mắt ứa ra chảy dọc xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Lúc này, trong đầu cô chợt xuất hiện gương mặt đầy kiêu ngạo, đôi chút lạnh lùng. Anh nhìn cô, anh dương đôi mặt nâu khói sâu vút ấy nhìn cô. Nhi bất chợt mĩm cười, mĩm cười tự giễu cợt bản thân mình tại sao đến lúc này cô lại có thể nghĩ đến anh chứ? Cô thật sự k muốn mở mắt ra để đối diện với bộ mặt dâm dê và băm trợn của hắn. Cô k muốn mở mắt ra để chứng kiến những chuyện khủng khiếp này. Cô muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt đáng ghét ấy, gương mặt khiến cô k thể quên. Người đàn ông ấy khiến cô yêu thương vô cùng sâu đậm. Nước mắt cô trực tuông rơi, vậy là ngay cả yêu đơn phương cô cũng k đủ tư cách để yêu anh nữa rồi. Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất cũng là lúc hàng loạt tiếng bịch, Á vang lên chấn động cả một vùng. Đôi mắt Nhi mở ra, nhưng dường như trong mắt cô lúc này k nhìn thấy những gì đang diễn ra trc mắt cô nữa.
Đó là thân ảnh một người đàn ông thanh tú, anh lạnh lùng đứng đó, xung quanh là bọn lưu manh nằm la liệt dưới nền đất. Nhi co mình ngồi sõm xuống góc tường. Anh vội vàng bước đến chỗ cô, cở chiếc áo khoát, khoát vội lên cho cô. Nhi vội giật bắn người, cô hét lên đầy ghê sợ:
- Buông ra! Đừng chạm vào tôi! Hạo Ân cứu em!
- Hà Nhi, là anh, Kiệt Khang đây! K sao rồi, ổn rồi. Mọi chuyện ổn rồi!- Anh đau lòng nhìn dáng vẻ sợ sệt ấy của cô, nhìn vào đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm vẻ đầy sợ sệt ấy, lòng anh đau như cắt. Anh hận bản thân mình k đến sớm hơn, k bảo vệ cô tốt hơn để bây giờ cô phải chịu tổn thương lớn như vậy. Lúc nãy, khi anh nhìn thấy cô anh vui mừng gọi tên cô nhưng lúc này cô đang cố gắng chạy k thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Đằng sau là cả một đám người đuổi theo, anh biết ngay là có chuyện chẳng lành, anh vội đuổi theo nhưng vẫn k kịp xíu nữa thôi cô đã bị bọn chúng ăn hiếp rồi. Ấy vậy mà giờ đây, trong lúc nguy hiểm cô ấy lại gọi tên Hạo Ân, cô ấy cần Hạo Ân. Vậy mà Hạo Ân đang ở đâu chứ? Chẳng phải cậu ấy đang vui vẻ, an nhàn ở một nơi khác sao? Tim anh như muốn vỡ tung, cảm giác này sao mà đau đớn đến vậy!
Nhi nghe thấy tiếng nói trầm ấm quen thuộc ấy thì cô biết mình đã được an toàn. Nhi vội cất tiếng:
- Kiệt Khang! Là anh sao?
- Phải! Là anh đây! K sao rồi, ổn rồi.- Anh vội ôm cô vào lòng, Nhi trong lòng anh nức nở k thành lời, anh cứ ôm cô như thế đến khi cô mệt nhoài khẽ ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
*******************
Nhi khẽ nheo mắt tỉnh dậy, cô đã ngủ tự lúc nào vậy? Cô nhớ mình đã gặp Khang anh đã cứu cô rồi tại sao giờ lại ngủ như vậy chẳng lẽ là mơ. Ngoài kia trời vẫn tối, cô vội đưa mắt nhìn rõ hơn. K đúng đây k phải phòng cô, nhìn kĩ hơn cô mới nhận ra cô đang nằm trên xe. Lúc này cô vẫn chưa rõ thì có giọng nói cất lên khiến cô giật bắn người.
- Em dậy rồi sao? Lúc này anh cũng bật đen trong xe lên, Nhi ngây người nhìn anh.
- Kiệt Khang! Sao em lại ở đây? Ủa tới nhà em rồi. Sao anh k gọi em dậy.
- Anh thấy em ngủ ngon quá nên k đành kêu.-Anh khẽ cười nhìn cô ngại ngùng.
-Ý chết đã 1h sáng rồi sao? Đừng nói với em cả đêm anh cứ vậy trông em ngủ nha.
Anh gật đầu chắc nịch rồi ôn tồn..
-K sao mà! Tại anh có uống chút cafe nên khó ngủ chút. Thôi em vào nhà ngủ thêm chút nữa đi cũng còn sớm mà.!
- Dạ! Em chào anh, anh về cẩn thận nha..À mà còn...em cảm ơn anh nhiều nha, k có anh thì...Thôi bái bai..
Nói rồi cô lại tung tắn bước vào nhà, Khang nhìn theo bóng cô khẽ mĩm cười, anh chỉ muốn nhìn thấy cô cười như vậy. Anh nhất định sẽ k để cho cô tổn thương sẽ k để nụ cười vô tư ấy tắt trên môi của cô. Anh thề!
Bước vào nhà, căn nhà k có một bóng người. Tất cả người hầu đều đã đi ngủ, cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang lê bước chân chậm rãi và nhẹ dần mở cửa phòng đối diện. Tối! Cảm giác khi mở căn phòng, thì ra Ân vẫn chưa về. Căn phòng k có chủ cũng trở nên lạnh lẽo đến lạ. Nhi yểu xìu đóng cửa phòng lại, buồn bã trở về phòng. Nằm dài trên giường cô trằn trọc mãi, "sao giờ này anh ấy vẫn chưa về?" "Liệu có xảy ra chuyện gì k nhỉ?". Nói rồi cô lại lắc đầu..." K k k có chuyện gì cả, chắc là anh ấy đang ở cạnh Mai Vy, cô ấy đang có chuyện nên anh ấy ở bên cạnh cô ấy thôi ". " Nhưng sao lại k thèm gọi về chứ?", rồi cô vò đầu bức tóc... "Azzzz!!! Phiền chết tôi rồi!". Thế là cô lại cầm điện thoại lên gọi thêm lần nữa. Lần này đầu dây bên kia đã có dấu hiệu trả lời, Nhi vui mừng reo lên:
-Hạo Ân!
Nhưng đáp lại sự vui mừng ấy là một giọng nói thánh thoát vang lên: - Xin lỗi! Hạo Ân anh ấy đang nằm bên cạnh tôi, anh ấy đã ngủ rồi. Anh ấy nói đêm nay sẽ ở đây với tôi vậy nên cô k cần đợi anh ấy nữa.
«Tút tút tút...» Tiếng tút ngân dài, Nhi vội buông điện thoại xuống. Tại sao cô lại ngốc nghếch đến vậy chứ? Tự bản thân mình làm đau mình. Vốn đã biết rõ kết quả sao lại đau đến vậy. Từng giọt, từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Trái tim thắt lại, nỗi đau này tại sao cô lại chịu chứ? Tại sao lại để cô yêu anh? Tình yêu này đáng lẽ k nên có vậy mà cô lại ngây ngốc đâm đầu vào nó. Giờ đây họ đang hạnh phúc bên nhau, còn mình cô nơi đây ôm nỗi cô đơn và tình yêu đơn phương giằn xé nơi con tim....

###hôm nay mk đã trở lại, hy vọng là mọi người vẫn còn nhớ và tiếp tục ủng hộ mk cũng như là " âm vị ngọt ngào ". Rất mong sự góp ý của mọi người và mọi người ơi vote mạnh lên để có động lực viết tiếp nào...thời gian qua vì bận việc cá nhân nên đã để mọi người đợi lâu, xin lỗi nhiều ạ...####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro