CHƯƠNG 20 : HẸN HÒ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng khẽ chiếu vào căn phòng, nơi ấy có một anh chàng tuyệt mĩ vẫn còn đang say giấc. Cả đêm anh k tài nào ngủ được lại uống cốc cafe thế là thức trắng nguyên đêm đến gần sáng anh mới chợp mắt được một chút. Nhưng ánh nắng ban mai hư hỏng kia lại phá giấc anh. Anh khẽ nheo mắt, đã 8h rồi. Anh đứng dậy kéo gọn rèm cửa, mở cửa bước ra lan can sân thượng. Anh nhìn xuống dưới nơi ấy có một cô gái đang ung dung ngồi tỉa cành úa. Miệng k ngừng cười thích thú, thấy nụ hôn nhiên ấy cánh môi anh cũng khẽ nhếch lên nở nụ cười mà anh cũng k hề hay biết. Cô gái ấy bất chợt nhìn lên thấy anh, cô vui mừng vẫy tay miệng nói lớn như để cho anh có thể nghe thấy :
-Dậy rồi sao? Ra sáng đi! Để tôi dọn cho anh.
Ân mĩm cười gật đầu với cô rồi nhàn nhạt bước vào phòng. Sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân anh bước xuống nhà thì cũng vừa lúc cô dọn đồ ăn xong cho anh. Anh bước đến, nhìn cốc sữa trên bàn mà khẽ nheo mắt ý vẻ k bằng lòng. Anh sửa mở miệng thì lời cô nói ra khiến những điều anh sắp nói cơ hồ bị nuốt vào.
- Dạ dày anh đang k khỏe nên tốt nhất anh nên yên phận mà uống cốc sữa đó đi đừng mơ đụng vào một giọt cafe nào.- Cô vừa múc súp vừa nhàn nhạt nói.- Rồi anh ăn đi!
Anh cơ hồ bất ngờ vì tại sao cô lại biết dạ dày mình k khỏe. Vì dạo gần đây tập đoàn bận việc vì sặp cho ra dự án mới nên anh vừa lo công việc ở trường vừa giải quyết một số công việc ở tập đoàn phụ mẹ nên ăn uống có phần hơi lơ là một chút. Lại uống cafe nhiều nên vốn dĩ anh đã có bệnh về dạ dày nên giờ càng nghiêm trọng hơn. Vẫn đang bất ngờ thì cô đã nói tiếp :
- Cô Mai đi công tác từ sớm , cô nói có lẽ sẽ đi cở một tháng sang tổng công ty bên Mĩ để giải quyết chút vấn đề gì đó. Vì sáng nay nhìn anh ngủ ngon giấc quá nên tôi cũng k nỡ đánh thức.
- Cô có vào phòng tôi sao? - Anh đang ăn nghe cô nói k khỏi ngước mắt lên hỏi.
- Ờ lúc sáng tôi có vào phòng định nói anh xuống tiễn cô nhưng thấy anh ngủ ngon nên k đành gọi.
Anh k nói gì nữa, vẫn tiếp tục dùng bữa ngoài mặt vẫn thản nhiên như chẳng có gì nhưng lòng thì xôn xao kì lạ. Anh biết cô có quan tâm anh, anh biết cô lo lắng cho anh chỉ điều ấy thôi khiến anh cơ hồ vui mừng miệng bất chợt cong lên một đường cong hoàn hão. Cô chống cằm nhìn anh ăn một cách ngon lành trong lòng k khỏi vui mừng. Lúc sáng khi bước vào phòng màn hình latop chưa kịp kéo xuống, kế bên ly cafe đã cạn. Nhìn lên giường thấy anh đang yên vị nằm trên ấy hơi thở có phần trầm ổn. Chắc anh lại chỉ mới chợp mắt thôi. Nhìn ra hành lan, màng cửa bay tung té. Nhi vội đóng nhanh cửa lại, kéo rèm cửa rồi lắc đầu nhìn anh. " kiểu này lại để cửa cả đêm, gió như vậy cả đêm thổi vào sẽ k tốt cho sức khỏe. Anh vẫn vậy chẳng chịu chú ý sức khỏe mình ". Cô bước tới kéo chăn đắp cho anh, liếc nhìn sang bàn. Hộp thuốc đau bao tử nằm ngay ngắn anh lại đau bao tử nữa sao? Bình thường cô sống trong nhà Ân, mặc dù quan hệ giữa cô và anh k tốt nhưng k có nghĩa là cô k biết thứ gì cũng như k quan tâm đến anh cô biết anh thích gì và ghét gì nhưng đôi lúc cô lại k thể nắm bắt nổi con người anh. Khi anh lun sống khép mình và chẳng chịu bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài mà điều này chính là điều cô ghét nhất ở anh. Rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để lại k gian yên tĩnh cho anh.

- Em muốn đi đâu?
- Hả ? - Lời Ân nói ra khiến Nhi cơ hồ nuốt k thông, cô vội giật mình hỏi lại.
-Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao, hôm nay chúng ta sẽ đi " hẹn hò" vậy nên em muốn đi đâu?
- Hả? À ừm...hay chúng ta đi xem phim đi! Tôi thích đi xem phim! - Nhi hớn hở vui mừng thốt.
- Chỗ đó đông người quá, k tiện cho lắm. - Ân nhẹ thốt trên tay vẫn cầm thìa súp ăn một cách nhàn nhã.
Nhi bĩu môi, - biết ngay mà! Người nỗi tiếng như anh sợ tai tiếng nên chẳng bao giờ chịu đi đến nơi đông người đâu.- Nhi cơ hồ nhỏ giọng thốt mặt k ngừng tỏ ý thất vọng.
Ân buông vội thìa súp xuống, ngã lưng về sau ghế, khoanh tay nhìn gương mặt phụng phĩu kia của cô anh k khỏi mĩm cười.
- Nhưng k phải là k có cách! - Ân nhẹ thốt khiết Nhi vội ngước lên nhìn anh.Ân nhàn nhạt cầm điện thoại lên, miệng k tự chủ mà mĩm cười nhìn gương mặt ngờ nghệt kia của cô.

- Alex! Tôi muốn một chỗ để coi phim!
Nói rồi anh lại tiếp tục ăn tiếp phần súp của mình. Có vẻ như hôm nay súp ngon hơn mỗi ngày thì phải, nhìn anh ăn k chừa chút nào Nhi cơ hồ ngạc nhiên rồi lại nhẹ thốt : - Ngon lắm sao? Ngon vậy ăn tiếp đi!
Ân nghe lời Nhi nói khẽ nhăn mặt, nhìn cô với đôi mắt sắt lạnh : - Em chưa ăn?
Nhi mĩm cười lắc đầu, rồi nhàn nhạt đáp mà k hề để ý gương mặt anh dường như đang đen lại.
- Tại sáng này cảm thấy hơi khó chịu nên k muốn ăn.
Lần này thì sắc mặt anh càng khó coi hơn, anh nhăn mặt nhìn cô:
- Khó chịu? Khó chịu ở đâu? Đi khám đi. - Rồi vội gọi - Chú Lý!
- K cần đâu! Chỉ khó chịu chút thôi chắc tại tối qua có ăn chút bánh ngọt nên khó tiêu chút. Giờ thì ổn rồi k cần đến bác sĩ đâu! - Nhi vội cản lại trước sự lo lắng thái quá của anh.
- Thật đã ổn ?- Anh nghi ngờ nhìn cô, nhưng lại nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô nên anh cũng thôi. Cô gái này thật đã hù anh, cô nói cô k ăn gì vậy mà nãy giờ ngồi đây nhìn anh ăn, còn ra lệnh thế này thế nọ vậy mà bản thân mình thì k thèm bận tâm. Anh nhìn cô rồi lại gọi : - Dì Kim! Nấu một ít cháo trắng đi!- Anh quay sang nói cô quản gia.
-Dạ thưa cậu chủ! - Cô quản gia lễ phép vâng lời.
- Ăn một ít cháo trắng sẽ tốt cho dạ dày. Chớ k thể nhịn như vậy được ! Lần sau ăn uống phải cận thẩn chút, tối còn ăn nhiều bánh ngọt đến mức trúng thực lun thật hết nói nỗi e rồi.- Ân quay sang nhìn Nhi thốt.
Nhi ủ rủ chẳng nói gì, bị anh nói trúng chỉ biết xấu hổ cúi đầu. " Nhưng mà khoang đã, tại sao hôm nay mình có cảm giác gì đó lạ lạ. Tại sao đột nhiên anh lại tốt với mình như vậy? Anh là thế nào vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta thích mình? K k k thể nào, Mai Ngọc Hà Nhi mày bớt ảo tưởng đi anh ta sao có thể thích mày! Chẳng qua anh ta sợ nếu mình bị gì thì sẽ k có ai đóng vai cô người iu xinh xắn, dễ thương của anh ta mà thôi. Đúng! Là như vậy! Chính là như vậy! Nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ? Tim ơi mày bị làm sao vậy? Ngừng ngay cho tao"
- Ăn đi rồi đi! - Nhi cơ hồ chẳng nghe thấy gì, hồn cô đã lạc ở chốn nơi nào rồi. Ân nhìn cô cứ thừ người ra, anh khẽ nheo mắt rồi đưa tay gõ gõ xuống bàn kêu hồn cô quay về.
Nhi giật mình quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt soi xét đang nhìn chằm chằm vào mình Nhi chợt giật mình. Anh khẽ liếc sang bát cháo ý bảo ăn đi, cô khẽ cúi đầu ăn mà k dám ngước lên. " Tim ơi làm ơn dừng lại đi! Kiểu này chắc chết quá sao lại đập nhanh như vậy? Hạo Ân chết bầm, anh có thôi nhìn k? Anh cứ nhìn vậy thì tim tôi sao có thể dừng lại được chứ! " Nhi cúi đầu ăn nhưng mặt thì k ngừng nhăn nhó, khó chịu...
********************
Vì máu quá thế là Nhi đòi coi phim ma lun. Cả một phòng chỉ có mỗi cô và Ân làm cho cô càng sợ hơn. Chỉ vì sợ chỗ đông người nên anh đã bao cả rạp để coi phim với cô, nghe thì có vẻ cảm động lắm nhưng chưa chắc!!!^ - ^. Nhi càng ngày càng xích lại gần Ân hơn vì quá sợ. Lần đầu ngồi rõ xa, "kẻ đầu sông người cuối sông" giờ thì cô đã dính lấy anh. Ân k khỏi vui mừng nhìn bộ dạng sợ sệt mà còn tỏ vẻ anh k khỏi mắc cười.
- Nếu sợ em cứ nép vào tôi, tôi sẽ k so đo chuyện nhỏ nhặt vậy đâu.
- Cái...cái gì mà sợ chứ? Chính anh mới sợ đó.- Nhi mạnh miệng nói nhưng lòng thì sợ run.- Á....
Vừa dứt lời đã nghe tiếng hét chói tai của cô anh khẽ mĩm cười. Còn nói là k sợ, thật nể cô.
- Cái đó! Là giật mình thôi.- Nhi lại giải thích.
- Ừm hử...- Ân cố k cười ra vẻ đã hiểu rồi tiếp tục xem.
Sau vài giây tự nhiên thấy im ắng lạ, quay sang nhìn thì ra là cái con người kia sợ quá k thèm coi nhắm mắt lại luôn. Lần này anh k nhịn được bật cười thành tiếng, rồi quay sang trêu.
- Công nhận anh chàng này đẹp trai mà vui tính ghê!
Nhi có phần tò mò, cái con người này có bao giờ chịu khen ai đâu chứ, luôn xem bản thân mình là nhất vậy mà bây giờ còn khen người khác. Thế là cô liền mở mắt ra nhìn. Rồi...
- Á...Đẹp trai cái đầu anh, vui tính cái khỉ móc nhà anh. Nguyên cái đầu chảy máu ròng ròng mà đẹp nỗi gì.
- Em bị sao vậy rõ ràng có quay anh chàng đẹp trai rồi mới tới con ma mà.-Ân đá lời châm chọc.
Nhi nhắm mắt cứng họng chẳng nói nên lời. Nghe câu nói của anh còn nồng nặc mùi châm chọc là cô biết thừa anh cố ý. Nhi quay sang nhìn anh , Ân cũng quay sang nhìn cô. Trong con mắt sáng long lanh ấy ánh lên như vì sao đêm. Anh nhìn cô hồi lâu xem cô muốn giỡ trò gì nhưng...
- Hạo Ân tôi...tôi rất sợ.- Cô chẳng làm gì, cứ thế xà vào ôm lấy cánh tay, áp đầu vào vai ấy mà nói. Ân chợt đứng hình, anh k ngờ cô lại làm vậy. Nhưng rồi anh chợt hoàn hồn nhẹ thốt : - K xem nữa?
- K! Vẫn muốn xem.
Ân lắc đầu ngao ngán, rõ là sợ nhưng vẫn thích xem. Nhưng có vẻ điều này càng làm cho kẻ nào đó thích thú trong lòng khi có một người luôn nép vào người mình.
*****************
Kết thúc bữa xem phim, cô cùng Ân đi dạo trên con đường thân quen. Đến đây khiến cả anh và cô đều nhớ lại cảnh cô và anh ngày đầu gặp gỡ. Quả là đặc biệt nhớ mãi k quên. Nhưng giờ đây khi trở lại nơi đây mỗi người đều mang trong lòng một cảm xúc khác nhau. Hai con tim kia dường như đã có chung một nhịp đập. Nhưng họ lại cố tình muốn nó đập sai lệch, sai lí lẽ của nơi tim, nơi có thứ tình cảm đang dần nung nấu.
- Em còn nhớ nơi này k? - Ân chợt hỏi phá vỡ bầu k khí yên tĩnh vốn có.
- Đương nhiên là nhớ rồi.
- Ấn tượng thật khó quên nhỉ cô bé đanh đá! - Ân mĩm vẻ châm chọc.
- Gì chứ! Ai đanh đá. Có mà cái đồ kênh kiệu nhà anh thì có.
Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười, nụ cười bất chợt nhưng ấm áp.
-Em có muốn đi đâu nữa k?
- Tôi cũng k biết nữa. Thật ra tôi cũng chẳng biết nếu hẹn hò thì cần làm gì nữa. Bởi vì tôi chưa từng yêu ai, nhưng tôi nghĩ hai người yêu nhau thì chỉ cần ở bên nhau thì đã là niềm hạnh phúc. Đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau đi dạo, đọc sách, cùng nhau uống một tách cafe hay chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. K nhất thiết phải làm gì cả.
Ân nhìn Nhi, giờ thì anh đã hiểu tại sao người con gái này lại có thể thu hút sự chú ý của anh đến vậy. Cô rất đặc biệt, cô k cần người khác nghĩ gì, cô chỉ cần sống đúng theo bản chất mình, làm những điều mình muốn và luôn quan tâm đến người khác.hy sinh vì người khác đó là điều làm nên một Mai Ngọc Hà Nhi vô cùng thu hút.
- Hà Nhi! Nếu em thích một người nào đó thì em sẽ như thế nào?- Ân bật chợt hỏi làm Nhi khẽ bất ngờ.
-Ừm...- chợt đỏ mặt - Tôi cũng k biết nữa nhưng có lẽ tôi sẽ im lặng.
-Tại sao?
- Có rất nhiều lí do khiến tôi sẽ im lặng. Yêu một người đâu nhất thiết phải nói ra, quan trọng là được nhìn người ấy hạnh phúc thì đã là niềm vui của mình rồi. Yêu nhau k cần ràng buộc bởi ba chữ " anh iu em" hay " em iu anh" mà chính là cảm xúc ta dành cho nhau. Biết đâu khi ta nói ra sẽ lại là điều cản trở khiến tình cảm trở nên xấu hơn lúc ấy ta sẽ k thể âm thầm ở bên quan tâm người ấy theo cách riêng của ta.
" Đúng! Iu nhau k cần nói, mà cần hành động anh sẽ làm điều đó! Anh sẽ ở bên, quan tâm em theo cách của anh " ( ồ men ly ta hạnh phíc quá anh ấy đã thừa nhận iu chị ấy...ô la la ). Chợt anh nắm lấy đôi bàn tay cô, khẽ mĩm cười nhìn cô với ánh mắt ấm áp. Cứ như thế, họ nhìn nhau hồi lâu bất kể k gian thời gian. Mà dường như mọi thứ đều lắng đọng chỉ còn tiếng đập của hai trái tim iu. Chợt....
"RENG RENG RENG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro