CHƯƠNG 19: LÀ GHEN SAO????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng nhạc mà chân tay NHi muốn rã rời. Thật là mệt mỏi, chỉ hận cái tên "hắc ám" Lâm Hạo Ân đó. Anh đúng là con quỷ biết hút máu người mà, anh vắt kiệt sức lực của cô một cách k thương tiếc. Sự thể phải kể đến 5h trước:

- Hạo Ân! Anh đưa tôi đến phòng nhạc làm gì?

Ân nhàn nhạt khoanh tay trước ngực quay người ra sau thản nhiên thốt:

- Đương nhiên là có việc cho cô làm rồi! - Nhi ngơ ngác nhìn anh chẳng hiểu anh đang nói " nhảm" cái giống gì? Hay tự kỉ khùng điên gì. Rồi cô lắc đầu tỏ vẻ k quan tâm cất lời.

- Mặc kệ anh phát bệnh khùng điên thế nào cũng tùy anh.- Khoanh tay nghiêng người, cao giọng- Nhưng xin anh từ nay trước khi phát bệnh cũng được hay phát bệnh cũng được thì làm ơn nhốt mình trong phòng xin đừng ra ngoài rồi làm phiền đến người khác là tôi đây.

Ân vội quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tự cao kia của cô, NHi chợt giật phắc người có chút sợ hãi. Cái tên" ôn thần" này một khi đã tức lên thì chẳng biết anh sẽ làm gì cô đâu. Ân khẽ nhếnh môi rồi khẽ thốt một cách nhẹ tênh:

- Tôi cho cô 10' để dọn dẹp tất cả mọi thứ ở đây.

" What?? cái gì anh ta nghĩ mình là oxin cho anh ta chắc! Cái gì mà dọn dẹp chứ? Anh tưởng mình là ai chứ dám sai khiến bổn cô nương sao? Anh k có cửa đâu. hứ..." Nhi chợt nghĩ rồi lên giọng nói:

- Xin lỗi anh nhé hiệu trưởng đáng kính của tôi ơi! Tôi đây k phải là oxin mặc cho anh sai khiến đâu! Vì thế cho nên cảm phiền anh gọi người khác đi nhé!- gằng từng chữ như nhấn mạnh- Còn tôi xin lỗi tôi k rãnh!!!

- Rất tốt!

"Đùng!!!" Chợt đâu đây có tiếng sấm giáng xuống làm bước chân cao ngạo của cô bước đi chợt sầm lại. Đúng chính là cái câu "rất tốt" ấy của anh. K hiểu tại sao mỗi khi anh nói câu ấy thì tức là điềm dữ sắp xảy ra.Nhi chợt rùng mình một cái, sao lại có cảm giác ớn lạnh như vậy chứ? Cô quay đầu lại nhìn anh, vẫn ánh mắt nâu sâu hút ấy, gương mặt lạnh lùng chẳng chút biểu cảm, đôi môi cao lãnh ấy nhếch lên một đương cong tuyệt mĩ. Nhưng hiện tại có trời mới biết cảm giác lúc này của cô, con người kia vô cùng nguy hiểm, nồng nặc mùi nguy hiểm. Nhi lặng lẽ cúi đầu nhăn mặt khẽ dậm chân một cái rồi ngước lên nhìn anh khẽ thốt:

- Coi như tôi vì cô Mai mới làm! Coi như trả công cho cô vì quá tốt với tôi nên mới nhân nhượng anh. Còn k thì... nằm mơ đi!

Nói rồi Nhi lặng lẽ bước tới cắm cúi làm việc còn cái kẻ kia dương dương tự đắc ngồi bắt chéo chân nhàn nhạt đọc sách. Nhi thật sự chỉ muốn phóng cây chổi vào bản mặt của cái kẻ đáng ghét kia cho hắn chết ngay lập tức..DÁm bức ép cô sao? Rồi đây cô sẽ cho anh biết mọi chuyện k đơn giản như vậy? Đụng vào Mai Ngọc Hà Nhi thì k đơn giản như vậy đâu...

*************************

Hiện tại Nhi đang lếch từng bước từng bước về nhà, cái tên đáng ghét ấy sao khi hành hạ cô cho đã đời thì còn dửng dưng dám cho cô lếch bộ về. Thật là anh dám khiêu chiến với cô đây mà.

Bing Bing...Tiếng còi xe làm Nhi chợt quay đầu, cánh cửa gương chiếu hậu nhẹ kéo xuống để lộ gương mặt của người con trai vô cùng hoàn mĩ. Nhi khẽ ngây người bất ngờ,

- Ơ! Sao anh còn ở đây?

- Có muốn ăn chút bánh k?anh vừa mới từ tiệm về có mang cho em chút bánh nè..

-A!! Bánh gato hương socola! Bánh của mẹ em làm sao? Đã lâu rồi em chưa ăn bánh mẹ làm cũng rất nhớ mẹ.

- Còn k mau lên xe!

Rồi Nhi mĩm cười vui vẻ bước lên xe mà k hề để ý có một ánh mắt từ chiếc xe đối diện đang dõi theo mình...

- Kiệt Khang! Cảm ơn anh về món bánh nhé nhờ nó mà em đỡ nhớ mẹ hơn! Cảm ơn nhiều nha!

- K có gì miễng là em thích thì được rồi!

- Thích đương nhiên là thích! Còn nữa, cảm ơn anh đã đưa em về nhà ! Tạm biệc! Mai gặp lại.

- ĐƯợc! Mai gặp!

-bye!!- Nhi vui vẻ thốt nhìn theo chiếc xe cho đến khi bóng khuất xa cô mới rảo bước vào nhà.

Trên bang công vẫn có một con người đứng đó, nhìn thấy nét mặt vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ ấy anh khẽ chao mày. Tại sao anh lại cảm thấy lòng mình có chút khó chịu khi nhìn cô vui vẻ bên người khác k phải anh. Từ khi nào anh lại để ý đến người con gái ấy chứ? Từ khi nào anh cho phép cô bước vào trái tim mình chứ? Anh lắc đầu vội gạt nhanh những suy nghĩ ấy, anh k muốn mình thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện này. Hay nói cách khác anh đang sợ, anh sợ mình sẽ cứ như vậy mà yêu cô mất. Ngay từ lúc bắt đầu cô và anh cũng chỉ là giả thì nên để mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc thì hơn.

Cốc cốc cốc...

tiếng gõ của vang lên ba tiếng rồi im lặng chờ đợi, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Vẫn cái tướng ngạo mạn ấy, anh đứng ở cửa, tay bỏ vào túi quần thể thao nhàn nhạt cất lời:

- Nói chuyện chút đi!

Rồi anh lách qua người cô nhẹ bước vào ngồi trên ghế sofa một cách thản nhiên. Khí chất vẫn k hề giảm chút nào khi anh vận trên người chiếc áo thun dài tay màu trắng cùng chiếc quần thể thao đơn giản. Cô nghiêng người nhìn anh " anh ta vẫn luôn bá đạo như vậy" chợt nghĩ rồi nhanh chóng bước vào ngồi trên giường đối diện với chiếc ghế sofa nhàn nhạt thốt:

- Có chuyện gì?

-Có chuyện này tôi muốn nói cho rõ cho cô một lần nữa mà cũng hy vọng cô làm ơn có thể tiếp thu những điều tôi nói đây. Hiện tại cô đang là người yêu của tôi...

- Điều đó tôi biết rồi anh k cần nói đi nói lại vậy đâu!- Nhi nhanh chóng thốt cắt ngang lời nói của Ân.

- Tôi vẫn chưa nói hết! Vì người yêu của cô là Lâm Hạo Ân tôi đây chớ k phải là ai khác vì thế cô hiện tại cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý nên tôi xin cô làm ơn nên cận trọng trước mọi việc làm của mình. Vì thế cho nên xin cô cho tôi thêm 5 tháng, chỉ 5 tháng nữa thôi thì mọi chuyện từ đây sẽ chấm dứt. Cô và tôi sẽ chẳng còn bất cứ can dự gì nữa...- Ân thốt nhẹ tênh nhưng tâm trạng anh có vẻ k được ổn. Giọng anh nhẹ mang vẻ suy tư, Nhi vẫn nhìn anh, k nói lời nào, cô đang chờ câu tiếp theo của anh.

Anh ngước đôi mắt nâu lạnh lẽo ấy lên nhìn cô, rồi cất tiếng :
-Vì vậy từ này về sau cô làm ơn chú ý hành vi của mình một chúc, tốt nhất từ nay nếu k có việc gì cô đừng ra ngoài một mình cũng như có hành vi quá thân mật vs người con trai khác. K phải tôi ghen tuông gì, cô thừa biết chẳng bao giờ tôi ghen tuông gì vs cô. Tôi chỉ sợ bọn chó săn bắt gặp lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.
-Nhưng chẳng lẽ suốt ngày tôi phải ở nhà sao? Tôi cũng phải có bạn chớ? -Nhi k nhịn được trước sự đòi hỏi quá đáng của Ân Nhi cao giọng thốt.
- Tôi k cấm đoán gì cô nhưng mong cô biết cân nhắc nặng nhẹ đừng để trên trang báo xuất hiện tin "Lâm Hạo Ân bị cắm sừng, Mai Ngọc Hà Nhi cùng một lúc iu metor 4 " .- Ân nhàn nhạt cất lời, vẻ mặt chẳng chút biểu cảm nào nhìn Nhi khẽ nhếch môi.

Hà Nhi giận dữ, đứng phắc dậy nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy hét :
-Lâm Hạo Ân! Anh thôi ngay cho tôi. Chính anh là người lôi tôi vào cái mớ hỗn độn này chớ k phải tôi tự mình chui vào. Còn nữa, tôi k bao giờ là kẻ k biết liêm sĩ, k biết lượng sức mình. Tôi biết tôi là ai và tôi xứng đáng vs cái gì. Tôi k thích trèo cao và càng k tin chuyện tình lo lem hoàng tử gì cả. - Nhi khoanh tay nghiêng người, vẻ mặt trầm xuống, đôi mi khẽ sụp xuống nhẹ giọng- Anh yên tâm tôi biết mình cần làm gì. K làm a phải khó xử đâu, tôi sẽ hoàn thành tốt vai trò " kẻ thay thế", " người iu giả " của mình anh k cần bận tâm.
Ân nhíu mày, " cái cô này có cần giận dữ đến vậy k? Có cần nghiêm túc đến vậy k? " nhìn vẻ mặt giận dội ấy làm Ân có phần hơi bất ngờ. Anh k nghĩ mình nói ra câu đó lại làm cho cô suy nghĩ phức tạp như vậy. Nhưng anh vẫn tỏ thái độ vô tâm chẳng tỏ chút thái độ gì,anh đứng lên vẫn cái tư thế ngạo mạn ấy. Anh bỏ tay vào túi quần cất lời :
- Tốt! Tôi hy vọng cô nói được làm được.
Nói rồi anh cất bước ra khỏi phòng nhưng vừa đến mép cửa như chợt nhớ ra điều gì, anh đứng sầm lại cất lời: - Ngày mai là ngày nghỉ cô và tôi sẽ đi " hẹn hò ".
Quả nhiên câu nói vừa rồi có uy lực khủng khiếp. Nhi mén nữa té xỉu, cô quay hoắc sang phía Ân...
- Đừng nghĩ bữa hẹn hò này sẽ lãng mạn hay gì. Đó chỉ là muốn cô hiểu một chút về tôi để tiện bề ứng phó thôi.Ngày 21 tháng này chúng ta sẽ thi " cặp đôi hoàn hão " cô k quên chớ? - Chưa kịp để Nhi phung ra câu nào thì Ân đã nhảy vào thốt. " iu nghiệt đúng là iu nghiệt. Anh ta đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả. Hà Nhi mày nên nhìn kĩ một chút, đừng tưởng anh ta sẽ cảm thấy ăn năng, hối hận mà đối xử tốt vs mày hay gì khác" đến khi Nhi thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó thì cũng là lúc bóng Ân khuất sau cánh cửa của căn phòng đối diện. Nhi nhếch cánh môi xinh xắn của mình lên, chu chu lặp lại câu nói của Ân: - " đừng tưởng sẽ lãng mạn hay gì, chỉ là muốn cô hiểu tôi một chút. Tôi quá hiểu anh rồi đó,anh là tên hắc ám, iu nghiệt xấu xa vô nhân tính vô đạo đức chuyên bức ép cô gái xinh xắn, đáng iu, dễ thương, thơ ngây là tôi đây " -Nhi nói một hơi thật dài chưa kịp thở thì lại nghe một cái "CẠCH" là tiếng mở cửa phòng, Nhi chợt quay đầu lại nhìn ra phía cửa. Nguyên cái mặt sắc lãnh đang nhìn mình chằm chằm thật lúc này chỉ có trời mới biết cô chỉ muốn độn thổ ngay tức thì. Nhi cố nặng ra nụ cười, nhưng nó méo mó vô cùng. Ân bước chậm rãi đến gần Nhi cứ cố gắng bước thụt lùi về phía sau rồi cuối cùng cô yên vị nằm trên giường nhìn Ân vẫn đang bước tới gần.
"TẠCH " âm thanh vang lên trên chiếc ghế sofa đối diện, Nhi nhìn xuống một sấp giấy dày cộm nằm yên vị trên đó. Nhi giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh, Ân thốt một cách nhàn nhã : Học thuộc nó đi!- Rồi thản nhiên cất bước về phòng bỏ lại Nhi đơ toàn tập chăng hiểu mô tê gì cả. Sau khi tiếng " Phịch" của cánh cửa vang lên Nhi mới thoáng tĩnh. Nhi vội chòm tới cầm sập giấy lên :
- Những điều cần biết ở " hoàn tử âm nhạc Lâm Ân ".- Nhi hung hăng lật như muốn xé nát sấp giấy trong tay- 10 điều ghét nhất, sở thích.- Nhi trợn mắt nhìn dòng chữ tiếp theo.- Ngày gặp nhau tại Hàn Quốc, trúng tiếng sét ái tình rồi iu nhau, cùng nhau ngắm sao, đi dạo dưới trời tuyết, ngắm mặt trời lặn....Cái gì chứ anh ta đang viết tiểu thuyết ngôn tình sao? Giả dối tất cả là giả dối.- Nhi ném ngày sấp giấy mang tên " nhật kí tình iu" do một tay Hạo Ân tự biên tự diễn sang một bên. Nằm sà xuống giường cố gắng ngủ một giấc nạp đủ năng lượng.

**********************
Gió lùa vào từ lan can sân thượng, anh vội kéo gọn tấm rèm cho gió thả sức bay vào tràn ngập căn phòng. Anh hít hà cơn gió tươi mát ấy, cảm giác đầu óc trong trãi đi đôi chút. Hiện tại trong đầu anh có vô số chuyện phiền toái mà nhất thời khó lòng nghĩ thông. Anh bước tới lan can,anh lại uống cafe. Thứ cafe iu thích của anh vẫn là cafe đen k đường. Hương vị đắng muốn thụt đầu lưỡi ấy khiến lòng anh khẽ tĩnh lại. Cuộc đời của mỗi con người cũng như ly cafe này đều cay đắng, chông gai như vậy. Anh nhìn Thành phố về đêm với những ánh đèn lung linh chiếu sáng của đèn đường và dòng xe cộ tấp nập lước qua nhau khiến anh k khỏi chau mày. Nơi này có lẽ khó để tìm ra một chỗ yên tĩnh. Nụ cười rực rỡ như ánh ban mai từ đâu lé vụt trong đầu anh. Nhớ lại lúc ở trường, dự định là hành hạ cô nhưng cuối cùng thấy cô mệt mõi như vậy k kìm lòng được vội chạy đi mua chút nước và bánh cho cô, đến khi vào trường thì k thấy cô đâu. Anh đã lo lắng chạy đi tìm cô, cuối cùng là nhìn thấy cô bước lên xe người đàn ông khác. Thật sự lúc đó anh đã vô cùng tức giận, lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Rồi lại nhìn thấy nụ cười cùng gương mặt vô cùng vui vẻ của cô dưới nhà anh lại cảm thấy lòng mình như thắc lại. Nụ cười ấy k phải dành cho anh, gương mặt vui vẻ ấy chưa có khi ở cùng anh. Lòng anh dấy lên sự ganh tỵ vô cùng lớn. Là cảm giác gì? Tại sao anh lại như vậy? Là ghen sao? Ân chợt mĩm cười lắc đầu. K thể nào, k thể nào có chuyện đó. Đêm ấy anh k thể nào chợp mắt được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro