CHƯƠNG 18: CÓ PHẢI CHĂNG LÀ YÊU?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng như bao ngày, hôm nay cô lại dậy từ sớm, chắc có lẽ thói quen dậy sớm giao bánh k thể đổi được dù cố gắng thế nào cô cũng chẳng ngủ tiếp nữa nên thôi đành dậy chạy bộ quanh con đường trước nhà rồi phụ nấu bữa sáng cùng cô quản gia. Từ lúc vào sống trong nhà cùng Hạo Ân có thể nói cuộc sống cô thay đổi khá nhiều, sung sướng hơn trước rất nhiều, cô Mai cũng đối xử với cô rất tốt cứ như con gái của mình. Nhi rất biết ơn về tình cảm mà cô Mai dành cho mình. Mặc dù cô k cho Nhi làm bất cứ công việc nào cả nhưng Nhi vẫn nhất quyết phụ giúp k để bản thân mình ăn k ngồi rồi.

Đi dạo một vòng ngoài vườn trước khi vào nhà tắm rữa nấu bữa sáng. Nhi nghe tiếng động nơi hồ bơi sau khuôn viên nhà, tò mò cô bước đến xem. Là Ân anh đang sải từng bước bơi vỗ vào nước từng bước đi chắc khỏe để lộ đừng đường nét quyến rũ trên cơ thể. Nước bắn lên theo sự chuyển động điêu luyện của anh, đúng là một kiệt tác của tạo hóa. Nhìn anh thật cuốn hút và quyến rũ đến lạ, tại sao tạo hóa lại có thể tạo ra một con người tuyệt hão đến từng đường nét như anh vậy cơ chứ? Anh bước lên lấy khăn vội lau những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc, Nhi khẽ nuốt nước bọt cái"ực.." Trời ơi hên là cô k có tật mê trai giống nhỏ Linh nếu k chắc cô phải sịt máu mũi mất... Cơ bắt lực lưỡng body rõ sáu múi khiến Nhi phải cơ hồ nuốt nước bọt. Ân mĩm cười vẻ thích thú.

- Nước miếng chảy sắp lụt nhà tôi rồi....

- GÌ chứ?- Nhi chợt giật mình cố phản biện..

- Tôi biết tôi có vẻ đẹp mà k ai có thể cưỡng lại được nhưng cô cũng đừng quá lộ liễu như vậy chứ? NHìn mà mắt sắp lồi ra luôn rồi kìa.

- Ai..ai nhìn anh chứ? Đừng có mà tự tin quá. Hớ!- Rồi Nhi bước nhanh vào nhà tránh sự trêu chọc của Ân.

Thật là xấu hổ mà.. Nhi cơ hồ che mặt vì xấu hổ, tại sao lại nhìn anh ta để bây giờ xấu hổ đến vậy chứ.

- "Tim ơi sao mày đập nhanh quá vậy? Trời ơi xấu hổ chết đi được. Ák chắc chết quá..Nhi ơi là Nhi mày nhiễm bệnh háo sắc cùa con Linh từ khi nào vậy hả??"- Nhi hết đưa tay sờ mặt rồi lại đặt xuống ngực tự kỉ một mình..

- Nhi, con sao vậy? Hà Nhi!

- Dạ!- Nhi vội giật mình.

- Con làm gì mà lảm nhảm một mình vậy? Con có sao k vậy?- Bà Mai vội hỏi.

- Dạ con k sao đâu ạ!

- Con chào mẹ!- Tiếng nói thứ ba xuất hiện làm Nhi giật phắc người, Ân mĩm cười nhìn điệu bộ ngượng ngùng kia của cô thật là đáng yêu vô cùng. thật là k biết phải đối diện sao với cái bản mặt xấu xa của anh Nhi nhăn mặt rồi vội mĩm cười khi cô Mai nhìn mình.

- Chào con con trai! Hai đứa đi tắm đi rồi vào ăn sáng.

- Ý chết đã nấu bữa sáng xong rồi ạ?- Nhi vội giật mình nhớ ra nhiệm vụ của mình.

- Hôm nay chị kim xin nghỉ về quê nên cô đã nấu từ sớm rồi. Cũng k có gì chỉ là một nồi súp thôi mà.- Bà Mai mĩm cười hiền hậu nhìn Nhi đáp.

- Dì Kim xin nghỉ ạ! Ý chết vậy sao cô k nói để con nấu cho ạ. CÔ cứ vậy khiến con ngại lắm ạ. Đã ăn ở miễng phí mà cô còn k cho con giúp gì thì con thật sự k dám ở tiếp đâu ạ. Cô cứ đối xử với con tốt thế thật con k biết lấy gì để đền đáp ạ.

- Ngốc quá con gái! Con đã sống trong nhà thì cô coi con cũng giống như Hạo Ân vậy làm sao cô có thể đế con vất vả được chứ? Con đã vất vả lâu rồi vì cô k muốn một đứa trẻ như con lại k được sống một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác nên cô mới muốn con ở đây với cô. Hà Nhi à, con k cần ngại gì hết cô và mẹ con là bạn bè còn nữa huống hồ gì nếu như ngày đó cô k...Àk mà thôi con k cần phải bận tâm nhiều, nếu con muốn thì con có thể phụ giúp một vài việc nhỏ như nấu nướng còn lại tuyệt đối k được đụng đến việc của con chỉ là chuyên tâm học hành. Năm nay là quan trọng nhất con phải chuyên tâm để còn tốt nghiệp rồi vào ĐH nữa...Có gì có thể hỏi Hạo Ân anh sẽ giúp con. HỌc thức của anh k phải dạng vừa đâu.- Cô Mai mĩm cười nhìn Nhi thốt.

Nhi khẽ liếc nhìn Ân "biểu hiện kia của anh là sao chứ?" Nhi vội nghĩ khi nhìn Ân có vẻ nhàn nhạt chẳng có phản ứng gì cả. Đồng ý cũng k mà phản đối cũng k? Ân khẽ cười khi thấy cô nhìn anh rồi thốt:

- Chuyện của mình thì tự mà lo k ai rãnh mà giúp đỡ đâu - Anh bình thản thốt rồi lướt qua cô trông dáng vẻ tự đắt vô cùng. Nhi tức xì khói vì cái điệu bộ tự cao kia của anh. Cô vội "chống nạnh" cao giọng thốt với theo anh:

- Xí...Anh tưởng tui cần chắc! Tui nói cho anh biết k cần anh tui cũng có thể đậu tốt nghiệp và ĐH còn nữa chắc chắn sẽ thủ khoa cho anh xem. Chống mắt lên mà xem.

Anh mĩm cười thích thú trước cái điệu bộ giận dỗi kia của cô, tật sự là đáng yêu vô cùng. Anh nghiêng người đáp vẻ đầy thách thức: - Tôi sẽ chống mắt lên để xem biêu hiện của cô!- Rồi anh thản nhiên bước lên phòng bỏ lại cục tức to đùng đang dần bốc khói dưới nhà. Còn bà Mai bà lại lắc đầu trước sự trẻ con của hai đứa nhỏ này, nhưng cũng nhờ vậy căn nhà này mới có thể ngập tràn sắc màu của sự tranh cải và tiếng cười đùa nô nức. Thật sự bà rất ảm ơn Nhi nhờ cô mà bà mới có thể nhìn thấy được nụ cười tưởng chừng đã tắc của đứa con thơ.Nhưng bà cũng sợ, sợ một ngày nào đó chúng nó sẽ...Vội gạt nhanh những suy nghĩ ấy, âu thì tất cả đều do duyên số có tránh cũng chẳng thể được.

**************************

Vì đã mạnh miệng chứng minh cho anh thấy nên lần này cô chăm chỉ hẳn, nhưng thật sự vốn dĩ kiến thức của cô cũng k phải thấp kém gì nhưng chẳng qua cô chẳng muốn ở lại cái lớp được gọi là "chọn" nên cô mới k thèm chăm chỉ nghe giảng để hy vọng học kì sau sẽ được chuyển lớp. Nhưng giờ thì kế hoạch phá sản một cách thảm thương, phải chăm chỉ để cho Hạo Ân thấy cô nói được thì sẽ làm được. Giờ giải lao cô lại đi ra vườn hoa sau khuôn viên, có lẽ đã trở thành thói quen rồi hay nơi đó có thứ gì khiến cô muốn nhìn thấy! Vẫn thường lệ, chiếc ghế ấy cũng có một người ngồi đó đọc sách. Chẳng biết anh đến đó đọc sách hay đến đó mong có thể gặp được hình bóng ai đó...

- Anh lại đọc sách sao? Chẳng hiểu nó có cái gì mà khiến anh chăm chú đến vậy chứ?

- Có lẽ đây là thứ duy nhất bên cạnh anh mỗi khi anh cô đơn nhất!- Khang đã thôi nhìn vào cuốn sách, anh ngước lên nhìn cô nhàn nhạn đáp.

- CÔ đơn thì anh có thể đi đâu đó hoặc tìm người để chia sẻ, chẳng phải Hạo Ân luôn là người bạn thân nhất của anh sao?

- Hạo Ân! Đúng bọn anh là bạn thân nhưng có nhiều chuyện k thể nói cùng nhau được! Vì có lẽ khi nói ra tình cảm của bọn anh sẽ k còn nữa. Nên vẫn là thứ này tốt nhất.

Nhi nhìn anh, có lẽ cô đã phần nào hiểu được tại sao anh lại càng ngày càng khép kính lòng mình đến vậy. Anh có quá nhièu bí mật mà k thể giải tỏa cùng người khác, cô mĩm cười khẽ nắm lấy tay anh nhẹ thốt:

- Từ nay anh có thể tâm sự cùng em, khi cô đơn anh có thể đến tìm em! Em muốn là người dầu tiên anh nghĩ đến khi buồn chứ k phải là thứ này.

Khang mĩm cười nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Nhi, có lẽ do k quen nhìn cô như vậy Rồi:

- Anh cười rồi! Á!!!! Trần Kiệt Khang cười rồi! Nam cực tan chảy rồi.- Nhi chợt reo lên làm Khang giật phắc người. Phải anh đã cười rồi, vì cô anh đã có thể lấy lại nụ cười của mình rồi. NHưng Nhi lại là người vui mừng hơn hết, điều này khiến Khang rất bất ngờ...

- Em thích đến vậy sao?

- Đương nhiên rồi! Anh biết k khi anh cười rất rất là đẹp, tại sao anh lại k cười cơ chứ. Em tin chắc một điều khi anh cười có khối cô phải chết mệt với nụ cười ấy đó. Với nữa, anh phải cười thì lúc đó anh mới cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa, đáng sống vô cùng.- Nhi phấn khởi thốt.

- Được vậy từ nay về sao anh sẽ cố gắng cười nhiều hơn.- Chơt nghĩ- " CHỉ cần là điều em muốn anh điều làm tất cả, miễng đó là điều em thích"

************************

Không khí hiện tại nơi căn phòng làm việc của Hạo Ân có một việc vô cùng kì lạ. Nơi ấy có một người mắt cứ dán vào quyển sách kinh tế mà miệng thì cứ mĩm cười suốt. CÒn hai kẻ cứ xôn xao, nhốn nháo hết nhìn vào quyển sách rồi nhìn vào cái mặt của kẻ cứ tủm tỉm cười nảy giờ mà chẳng thể tìm được nguyên do. Kẻ còn lại cũng chẳng kém, tự nhiên hôm nay đòi ăn khoai lang nướng vào cái buổi sáng tinh mơ, vừa ăn vừa cười cứ như kẻ điên.

- Trọng Luân có lẽ hôm nay trời sập mất rồi. Hai kẻ máu lạnh này hôm nay cư nhiên lại cười cứ như ma nhập vậy. K ổn rồi thật k ổn chút nào!

- Nhất là cái tảng băng kia k biết ai lại có uy lực khủng khiếp đến mức có thể khiến tảng băng ngàn năm ấy tan chảy k biết. yêu rồi! Yêu rồi, cuối cùng thì Kiệt Khang cũng biết yêu rồi. Ôi tình yêu muôn năm!!!- Trọng Luân đâm lời trêu chọc.

- Được rồi! Cứ để họ điên loạn cùng nhau đi! Chúng ta đi đến câu lạc bộ âm nhạc đi. Hôm nay sẽ có học viên mới đó!- Vũ Bảo chợt lên tiếng.

- Ai chứ?

- Người yêu của Lâm Hạo Ân, Mai Ngọc Hà Nhi!

- Sao? Là cô bé đó sao? Sao cậu có thể?

- Đó là chuyện của tớ!- Bảo mĩm cười đầy toan tính.

Cái tên Mai Ngọc Hà Nhi vừa thốt ra cư nhiên lại có uy lực thật ghê gớm. Kiệt Khang nhanh chóng khép quyển sách ném sang một bên k thương tiếc, anh đứng dậy bỏ tay vào túi quần vội thốt: - Tớ sẽ đến cùng các cậu!- Thế rồi cả 3 chuẩn bị tiến đến phòng nhạc thì đột nhiên có bóng người lướt qua tiến về phía trước làm cả 3 giật thốt người. Lần này càng khiến Trọng Luân kinh hãi hơn, Hạo Ân anh tiến nhanh lên trước họ tay bỏ vào túi quần vẫn dáng vẻ uy nghiêm và quyền lực ấy. Anh vội quay đầu lại nhìn cả 3 người họ đang bất động một chỗ chẳng chịu nhút nhích cứ mở to mắt mà nhìn anh. Anh nhăn mặt nói: - Các cậu k tính đi àk? Làm gì đứng như trời trồng vậy?

- Còn cậu đi đâu vậy hả hiệu trưởng đáng kính!- Trọng Luân dở giọng châm chọc thốt.

- Đến câu lạc bộ âm nhạc, chẳng lẽ k được sao hội trưởng?- Ân biết tỏng ý Luân đang trêu mình anh mày nheo đáp lại.

- Được! Đương nhiên là được!

Rồi Ân bước đi, Khang lắc đầu mĩm cười rồi cũng tiến về phía trước. Còn Bảo và Luân thì chẳng hiểu mô tê gì cả. Hai con người này hôm nay đổi tính đổi nết hay sao thường ngày có thèm tham gia mấy cái hoạt động ồn ào náo nhiệt này đâu chứ? Tự nhiên hôm nay sốt sắn hẳng thật k bình thường.

Cả ba tiến về phòng học lớp 12A1, lại một lần nữa toàn trường trở nên bấn loạn khi cả dàn sao thần tượng của họ cùng xuất hiện. Bọn nữ sinh thì thôi khỏi phải nói, họ phát cuồng lên được, hết săm soi lại vuốt tóc, kẻ thì cắn mống tay nhìn các chàng bằng đôi mắt trai tim. Từng bước chân của các anh là vô vàng trái tim người hâm mô bay theo tứ tung khắp vùng. Nhi đang ngồi ung dung xem lại bài trong khi nhỏ Linh kế bên cứ thao thao bất tuyệt về một đề tài đó là " trai" mà cụ thể hơn cả là Kiệt Khang. Nhi biết thừa là nhỏ thích Khang lắm, nhưng biết sao được tính anh cứ lạnh lùng ít nói nên cô cũng chẳng biết ý anh thế nào đành để nhỏ bạn thân ngậm ngùi trồng cây si chờ đợi. Chợt nhỏ Linh reo lên làm cô giật bắn người: - Metor 4! Kiệt Khang!..

" Cái gì Metor 4! Mình k nghe lầm đấy chứ? Hôm nay đâu phải thứ 5 bọn họ đến để làm gì chứ? Chắc hông có tên chết bầm đó chứ?" Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói từ đâu truyền đến tai làm cắt ngay dòng suy nghĩ.

- Em làm gì mà bạn trai em tới em cũng k biết vậy?- Nhi giật mình nhìn lên " What? Cái gì bạn trai! Hôm nay anh ta uống lộn thuốc sao? Sao đột nhiên nói chuyện sến súa đến vậy chứ? Cái gì mà bạn trai cơ chứ? Anh ta nói nhầm hay mình nghe nhầm vậy?" Như hiểu được Nhi đang nghĩ gì, anh nhẹ cúi người mĩm cười một nụ cười tươi nhất có thể rồi nhẹ thốt:

- Em nhìn gì ghê vậy, em iu? ( giảm âm lượng đến mức thấp nhất) mọi người đang nhìn kia, cô ráng mà biểu hiện cho tốt một chút đi!.

- Ák!!!!Anh ấy cười kia! Trời ơi anh cười thật là tuyệt! Ák chắc chết mất thôi!- TIếng la hét thất thanh của những fan cuồng ấy. Nụ cười tươi ấy của anh vô tình đánh bật cái mệt mỏi khi trải qua 3 tiết học đầy căng thẳn của bọn họ. Nụ cười nở trên môi anh như một điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho họ. HỌ chỉ trông chờ để có thể nhìn thấy nụ cười như ánh nắng ban mai sáng chói của anh. NHưng cũng chính vì nụ cười ấy mà cô trở thành kẻ đáng bị nguyền rủa nhất! Cũng chính nụ cười ấy mà cô bắt đầu trở thành kẻ thù, bị mọi người tẩy chay nhiều nhất! VÌ nụ cười ấy cư nhiên lại chỉ dành cho cô, chỉ dành khi anh nhìn cô. Quả thật k công bằng bởi đáng lí họ nên cảm kích cô chứ nhờ cô mà họ mới có thể nhìn thấy kiệt tác nghệ thuật đẹp đến thế cơ mà.

- Anh đến đây làm gì vậy? Hôm nay anh đâu có tiết!- Nhi vội thốt cho có chuyện.

- Đến để gặp em! Nào đi thôi!- Nói rồi Ân kéo Nhi đi trong sự tức tói, ganh tị của tất cả mọi người,

NHỏ Linh nảy giờ cũng chỉ biết nhìn Khang say đắm k hề chớp mắt đến khi anh đi rồi mà cô cũng chẳng hay biết. Tâm hồn cô còn treo ở tận nơi nào, Luân mĩm cười gian xảo rồi bước tới nói nhỏ với nhỏ: - Chảy nước rồi kia! Lao đi!

Linh giật mình theo bản năng đưa tay lên lau rồi như chộp dạ cô giẩy nẩy lên hét:

- Hạ Trọng Luân anh dám chơi tôi sao?

NHưng cô cũng chỉ nhận lại cái bái bai đầy lén lĩnh từ anh, anh đã đi được một đoạn k thèm quay lại chỉ giơ tay vẻ bởn cợt rồi nhanh chân tiến về trước....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro