CHƯƠNG 17: HƯƠNG VỊ CỦA GIÓ>>>>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc họp báo kết thúc khá suông sẻ, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Ân, dư luận phần nào cũng đã lắng xuống nhưng chắc hẳn một điều cặp đôi của " hoàng tử âm nhạc Lâm Hạo Ân" vẫn luôn là trung tâm của mọi nguồng dư luận. Sắp tới như đã hứa chắc có lẽ cô lại phải đi thi cái cuộc thi gì mà " cặp đôi hoàn hão" gì đó. Ân đã nói thì chắc sẽ làm, mọi chuyện đang dần mất kiểm soát rồi thì phải. Từ lúc bắt đầu chỉ là để đối phó với cô người iu cũ vậy mà bây giờ là toàn thể cộng đồng người. Lúc này Ân đang lái xe chở Nhi đi vòng vòng thành phố có lẽ là để tránh sự theo dõi của bọn nhà báo. Chú tài xế đã bị Ân bỏ rơi một cách thảm thương, Chỉ vì một câu: " Lúc đi chỉ để khua trương thôi giờ thì k cần nữa.." Thì ra là chỉ làm màu thôi.

- Sao vậy? Vẫn còn sợ sao? - Ân chợt thốt phá vỡ sự yên tĩnh từ lúc ra về tới giờ...

- Oh! Tim vẫn còn đập thình thịch đây.- Nhi đưa tay lên ngực hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Chợt điện thoại anh reo lên, Ân vội chòm lấy cái điện thoại. Có vẻ nó quá xa làm Ân với mãi chẳng tới. Nhi vội cầm lấy cái điện thoại, màng hình hiện lên một số điện thoại với tên gọi thân thương " mẹ iu". Nhi vội cất tiếng:

- Mẹ anh gọi.

- Vậy cô có thể nghe!- Ân bình thản trả lời.

- Sao có thể được chứ?

- Sao lại k? Nhà tôi cô còn ở được huống hồ gì chỉ là nghe điện thoại!- Ân bình thản trả lời.

Nhi nhăn mặt nhìn anh, anh nói cứ như là Nhi ham hố muốn sống cái nhà đó lắm vậy? Nhi nhẹ cất tiếng trả lời:

- Alo! Cô ơi Hạo Ân đang lái xe k tiện nghe điện thoại.

- Hai đứa đang đi đâu vậy?

- Dạ??- Vội nhìn sang Ân- Anh tính đưa tôi đi đâu vậy?

- Đi chơi! -Ân liếc nhìn Nhi trả lời.

- Đi chơi???- Nhi bất ngờ tròn xoe mắt nhìn Ân thốt.

Ân mĩm cười trước thái độ kinh ngạc kia của Nhi. Biết là mình đã chọc được cô, anh nhàn nhạt cất lời:

-Nói với mẹ tôi 5' nữa chúng ta có mặt ở nhà.

- Hả??Ờ...Dạ bác ơi chúng con sắp về rồi ạ! 5' nữa là tới nơi ạ.


Cúp máy, Nhi quay sang liếc Ân một cái rõ dài vẻ cảnh cáo trước thái độ khinh khỉnh của anh. Nhưng đáp lại đó chỉ là nụ cười nhạt vẻ thích thú của anh.


*****************


Đã đến nhà, Nhi cùng Ân bước vào trong nhà. Lúc này bà Mai đang ngồi trên chiếc ghế salong ở nhà khách. Không khí có vẻ căng thẳn, nét mặt của cô cũng k được tốt như thường ngày.


- Hà Nhi con mệt rồi lên phòng nghỉ đi con! Cô có việc muốn nói với Hạo Ân. Chút nữa tới giờ ăn cô sẽ gọi con.- Bà Mai mĩm cười hiền hậu nói với Nhi.


Nhưng thật sự mọi chuyện k đơn giản như thế! Nhi có thể nhìn ra nét ngượng ngạo trong nụ cười hiền dịu thường ngày ấy của cô. Nhưng Nhi rất nghe lời chậm rãi tiến về phòng của mình.


Ở DƯỚI NHÀ...


" Bịch"


- Chuyện này là sao? Con có gì muốn nói với mẹ k?- BÀ Mai giận dữ ném tờ báo xuống bàn nhìn Ân thốt


Ân khẽ liếc nhìn tờ báo ấy rồi nhếch môi đáp:


- Bọn nhà báo này làm việc nhanh thật! Mẹ yên tâm đi con sẽ có cách giải quyết!


- Có cách giải quyết? Chuyện mẹ muốn biết k phải là vậy con hiểu mà!


- Con và cô ấy chẳng có gì cả!- Ân bình thản đáp.


- HẠo Ân chuyện này k thể đem ra làm trò đùa được.- Bà khoanh tay quay mặt về sau tiếp lời- Có phải vì Mai Vy đã quay về k?


Đáp lại câu nói của bà là sự im lặng từ phía Ân. Hay đúng hơn anh đã ngầm thừa nhận, bà Mai tức giận quay phắc lại đối diện Ân nói:


- Chỉ vì để trốn tránh thứ tình yêu vô nghĩa ấy mà con lôi con bé vào chuyện này sao? Hạo Ân sao con có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được chứ?


- Con xin lỗi mẹ! - Ân cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai.


- Hêzzz! Hạo Ân con cũng biết đấy chúng ta hơn ai hết là những người như thế nào? Cuộc sống của chúng ta phức tạp ra sao? Con bé quá trong sáng, quá thuần khiết. Chúng ta k nên làm vẩn đục con bé! Cũng đừng kéo vào đống hỗn độn của chúng ta bởi vì đó là cuộc sống của chúng ta. Hãy tự mình giải quyết nó! Mẹ hy vọng con có thể làm được.- Rồi bà đặt đôi bàn tay lên đôi vai đứa con yêu quý như một lời động viên...


Bà Mai bước đi để lại không gian yên tĩnh cùng thứ cảm xúc hỗn độn ấy. Ân đứng bất động gương mặt anh hiện rõ sự mệt mõi và đau đớn. CÓ rất nhiều thứ anh cần phải suy nghĩ để đưa ra quyết định thật đúng đắn mà k hay rằng đang có một ánh mắt đang dõi theo anh. Theo từng cái nheo mắt cái chào mày của anh, ánh mắt ấy là nỗi niềm chua sót và suy tư...


********************


Bữa tối trôi qua khá nhàn chán, Ân bỏ bữa, cô Mai lại chỉ dùng một ít rồi về phòng. Chỉ một mình ăn cô cũng chẳng còn tâm trạng để dùng tiếp. Dọn dẹp phụ giúp cô quản gia rồi Nhi bước lên phòng, định đi vào phòng thì nhìn sang phòng anh, cửa k đóng nó chỉ khép hờ để lộ hết mọi vật trong căn phòng màu xám tro ấy. Nhi bước tới nhìn vào khe cửa tìm kiếm bóng dáng nào ấy nhưng chẳng thấy đâu. Tò mò cô rảo bước vào, căn phòng yên ắng đến lạ. Vội rảo mắt nhìn quanh, mắt cô chợt dừng lại nơi lang cang sân thượng. Gió khẽ đưa luồng vào mái tóc phất phơ, nhưng điều nổi bật khiến Nhi phải lặng người là dáng vẻ ấy, cái dáng vẻ cô độc đến lạ. Cái dáng vẻ thật khiến người khác xót xa đến nao lòng. TẠi sao lúc này đây cô lại thấy anh vô cùng nhỏ bé, thấy anh chợt lạc lõng giữa thế giới rộng lớn bao la này. Tấm lưng ấy chứa đựng rất nhiều chuyện đau lòng, tấm lưng gánh vác trọng trách lớn lao mà k ai có thể gánh vác được. Lúc nay đây cô mới cảm thấy anh k còn là Lâm Hạo Ân tự cao tự đại, một cậu chủ với bề ngoài hào nhoán khiến ai cũng nể phục và ngưỡng mộ. Nhi vội bước đến chỗ anh, k hiểu sao lòng lại k tự chủ được vòng tay ôm lấy tấm lưng vững trãi ấy.


Ân chợt giật phắc người và ngạc nhiên định quay người thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mà ấm áp:


- Sao anh lại như vậy chứ? Sao anh lại có thể cố chịu đựng như vậy chứ?


Anh đứng hình vài giây trước câu trách móc đầy tình cảm ấy, trái tim tưởng chừng chài li với cái thứ gọi là cảm xúc, cảm động kia khẽ nhói lên.


- Đừng có nói là cô yêu tôi rồi nha! - Nhưng rất nhanh anh lại có thể đổi thái độ đâm lời trêu chọc cô.


Nhi đang mãi mê với thứ xúc cảm trong lòng nghe câu nói ấy cô chợt điếng người. Ôi thật là ngớ ngẩn thật k ngờ cô lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy, vội buông tay Ân ra Nhi giật mình phản biện.


- Ai nói chứ? Anh có phải quá đề cao bản thân mình quá k? Xin lỗi anh chứ kiểu người như anh k phải là gu của tôi đâu đừng có ở đó mà mơ tưởng! - Nhi khoang tay cao giọng thốt.


- Tốt nhất là như vậy! -chợt nghĩ- " tôi k xứng để có được tình cảm của cô hãy tìm người có thể yêu thương cô, đừng đem tình cảm của mình gửi cho một người có trái tim đã chết như tôi" - Bởi vì tôi sẽ k yêu cô đâu.- Ân đáp nhưng lòng đẫy xôn xao.


Cảnh đêm bao trùm xuống mọi cảnh vật nơi ấy có hai con người đang ở đó nhưng mỗi người đuổi theo mỗi suy nghĩ khác nhau.


- sao lại bỏ cơm?- Cô k nhìn Ân, cô nhìn xuống cảnh vật của khuôn viên nhà nơi vườn hoa khoe sắc được ánh đèn khẽ chiếu ẩn hiện khiến cánh hoa càng thêm huyền bí và lộng lẫy đến lạ.


- Tôi k đói!


- Có muốn ăn khoai lang nướng k?


Lúc này cả hai mới nhìn nhau, cô khẽ mĩm cười một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Cả hai lục đục ra khuôn viên sau nhà ngồi vừa hít không khí trong lành, nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời vừa nướng khoai. À k! chỉ có mình Nhi nướng mà thôi, còn Ân anh rất nhàn nhã đi vòng vòng hết đến chỗ vườn hoa nâng niu những cánh hoa rồi lại vào chiếc xích đu được đặt giữa vườn hoa


- Này ăn đi, chín rồi đó!- Nhi bước đến, đưa khoai rồi ngồi xuống cạnh anh, vì chiếc xích đu khá to nên có thể ngồi được hai người.


- Thế nào? Rất ngon phải k?


- Ừm! Đây là lần đầu tiên tôi ăn nó nhờ cô đó!


- Sao cơ? Lần đầu sao? Ờ cũng phải những người giàu như anh thì làm sao biết những món đạm bạc như vậy chứ? Nhưng mà anh đừng xem thường, nó rất ngon đấy!


- Tôi biết! Có lẽ vì tôi k phải là một người bình thường, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường.


- Hạo Ân ! Anh có thể hứa với tôi một chuyện được k?


- Nếu là chuyện đóng giả người yêu đó thì cô cứ yên tâm! K lâu nữa tôi sẽ công bố chúng ta chia tay tôi và cô sẽ k còn dính liếu gì nữa và cô có thể trở về với cuộc sống yên ổn như trước kia.


Nhi khẽ lắc đầu nhìn Ân, đưa đôi mắt ấm áp nhìn anh:


- Sau này dù bất cứ chuyện gì đi nữa anh đừng cố gắng chịu đựng một mình, đừng cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ trong khi bản thân mình k thể. Nếu anh tin tưởng anh có thể tâm sự cùng tôi. Có thể tôi k giúp được anh nhưng ít nhất anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi trãi lòng cùng người khác. Đừng cố tạo áp lực cho bản thân mình nữa có được k?


ÂN khá bất ngờ trước câu nói ấy, hay nói đúng hơn là anh cảm thấy vô cùng cảm động tại sao cô lại có thể hiểu rõ lòng anh đến thế? Biết làm sao được khi anh cố đẩy cô ra xa anh nhưng có lẽ khoảng cách ấy càng ngày càng gần đi thì phải bỗng nhiên anh cảm thấy sợ , anh chợt sợ hãi bởi thứ cảm xúc đang dần len lõi trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro