Chương 16: Họp Báo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao phó mẹ cho cô hàng xóm thì Nhi đành miễng cưỡng đến ngôi biệt thư cao sang ấy ở tạm. Nhi thật k thể nào yên tâm được khi bệnh của mẹ hể trái gió trở trời thì lại đau nhức k thể nào sống một mình được. Có cô cô còn có thể chăm lo cho mẹ, nhắc mẹ uống thuốc cũng như xoa bóp cho mẹ đỡ đau. Nhưng giờ k có cô ai sẽ là người làm việc đó, ấy thế mà mẹ k chịu hiểu cho nổi lòng ấy đẩy cô đi cho bằng được. Ngồi trong căn phòng công chúa này mà Nhi khẽ thở dài, nhìn căn phòng có thể nói vô cùng cao sang với đầy đủ tiện nghi cứ như là ngôi nhà thu nhỏ vậy. Căn phòng to còn bằng cả ngôi nhà nhỏ mà mẹ con cô vẫn ở nữa chứ, chiếc giường to lớn được đặt ở giữa, kế bên là chiếc bàn trang điểm xinh xắn. Đôi diện chiếc bàn trang điểm bên kia giường là chiếc bàn học lớn có cả kệ sách rộng và lớn có thể chứa biết bao nhiêu là sách. Tủ quần áo thì thôi rồi, vừa to mà vừa rộng. Nó cao qua đầu cô đã thế còn biết bao nhiêu là học tủ nhỏ. Cái này đúng là troll cô rồi, quần áo đâu mà để đầy tủ đến mức mà sắp cho cô cái tủ to thế? Nhi buồn bực bước vào gian phòng bên trong thì ra là nhà vệ sinh, ôi có cần to vậy k? Có cả bồn tấm và phòng thay đồ vô cùng sang trọng. Điều mà cô thích nhất ở căn phòng này chính là có cửa kính và lan can có thể nhìn ngắm thành phố về đêm cũng như hít thở k khí trong lành của buổi sớm. Căn phòng đẹp được phủ một màu hồng kem đầy dễ thương và xì teen. Nghe nói là cô Mai đặt biệt căn dặn chuẩn bị cho cô, thật sự mà nói thì cô Mai vô cùng tốt đã thế còn yêu thương cô chứ k như ai kia! Cứ suốt ngày ăn hiếp chọc cho tức k thôi. NGhĩ mà tức phòng cô lại đối diện phòng anh, vì thế lúc nào cũng vậy hể sang mở cửa đập vào mắt là nguyên cái bản mặt khó ưa của anh khiến cả ngày cô k thể yên được


****************


Và cuối cùng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, hôm nay lại tiếp tục cuộc hành trình đóng phim. Nhưng hôm nay là đoạn quay khó bởi cô phải đóng trước mặt tất cả các báo giới và truyền thông. Họ toàn là những con người vô cùng cao siêu và quỷ quyệt, Nhi rất sợ, cô sợ mình k thể hoàn thành tốt trọng trách nay. Vẫn như mọi lần cô được Ân đưa đi chuẩn bị từ rất sớm để có thể đứng trước bọn họ thêm phần tự tin hơn. Cô để ý cứ mỗi lần ra ngoài cùng anh là cô phải trở lên thật hoàn hảo, cứ mãi như vậy chắc cô chết mất thôi. Con người vốn giản dị của cô đâu mất rồi sao lại trở nên sa hoa và lộng lẫy thế này.Nhi đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi Ân bước đến khẽ nói cô mới giật mình:


- Cứ bình tĩnh, đã có tôi bên cạnh rồi. Mọi câu hỏi cứ để tôi lo, cô chỉ cần diễn đạt một tí là được rồi.


- Tôi biết rồi!- Nhi ão não trả lời.


Rồi Ân chẳng nói gì nữa, ngồi yên vị trên xe. Hôm nay anh k lái xe đến mà có tài xế riêng đưa đi. 3 chàng còn lại đi chiếc xe phía sau, chỉ có metro thôi mà cũng đủ để cả thành phố một giây chậm lại để ngước nhìn vẻ sa hoa, lộng lẫy và uy nga. Nhìn vẻ mặt thản nhiên kia của Ân mà Nhi thật quả phục nể anh, có lẽ chuyện này anh đã trãi qua rất nhiều rồi nên chẳng cần phải lo lắng hay hồi hộp gì cả còn cô cứ như ngồi trên đống lửa. Hồi hộp vô cùng, hai tay bấu chặt vào nhau căn thẳng đến tột độ. Cô có thể nghe rõ từng tiếng đập phình phịch nơi lồng ngực, mồ hôi cơ hồ túa ra làm Nhi thêm hoảng loạn. Ân như nhìn ra được cô căn thẳng đến thế nào, anh vội lấy khăn lau nhẹ mồ hôi lắm tắm trên mặt cô. Nhi giật mình nhìn anh, Ân vẫn vậy đưa đôi mặt sâu hun hút nhìn cô, Nhi vội đưa tay lên toan cầm lấy chiếc khăn và nói:


- Để tôi!


Nhưng rồi anh vội giằng tay ra, vẫn như vậy! Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu khó đoán ấy nhẹ lau cho cô rồi ồn tồn nói


- Bình tĩnh k cần căng thẳn vậy đâu! – Vừa nói vẫn k quên nhiệm vụ lau mồ hôi cho cô- Trông sắc mặt cô kìa nhợt nhạt thấy sợ luôn. Cô ổn k vậy?


- K sao đâu! Tôi ổn mà! Chỉ lo lắng một tí thôi.


- Cứ bình tĩnh đi. K có gì đâu! Đã có tôi rồi.


Nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt nâu khói sâu hút khó đoán ấy của anh đột nhiên làm Nhi thêm yên tâm hơn phần nào. Đôi mắt ấy đem lại cho cô sự tin tưởng và ấm áp đến lạ. Cô mĩm cười gật đầu như một lời tin cậy cô gửi đến anh. Anh cũng mĩm cười nhìn cô, woa! Nụ cười ấy mới đẹp àm sao? Nhi đã nhìn thấy nụ cười tuyệt mĩ ấy, nụ cười k rạng rỡ nhưng đủ để người nhìn phải say đắm.



Cuối cùng cũng đã đến nơi tổ chức buổi họp báo, hàng ngàn phóng viên đã có sẵn để chờ đợi. Vẫn như thường lệ metro xuống xe lại có vô vàng máy quay, chụp ảnh phát ra liên tục và hàng ngàn người bao vây.


- Mọi người bình tĩnh! Xin mọi người hãy vào bên trong, toàn bộ những câu hỏi của các bạn chúng tôi sẽ trả lời hết. – Hạo Ân đã vội lên tiếng trước khi bọn họ có những hành động quá đáng và săm soi một cách quá đáng lên cô.


NHưng quả thật trời thì trêu đùa người, ngay lúc này Nhi đang đứng yên vị cạnh Ân thì một tên phóng viên k biết là vô tình hay cố ý hắn đã va phải làm Nhi chợt mất đà mà ngã nhào vào lòng Kiệt Khang. Khang ôm chầm lấy cô, đỡ Nhi khỏi ngã. Một lần nữa mọi sự chú ý của mọi người lại đổ về phía họ, một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Khang ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy, hai con mặt nhìn nhau hồi lâu. Khang bất chợt rùn mình, tại sao ánh mắt ấy lại ấm áp đến thế. Nơi con tim này sao lại nóng bức đến vậy? Con tim cứ đập liên hồi khi nhìn vào đôi mắt ấy ? Như nhìn ra được tình huống lúc này k hề hay ho lắm, Nhi chợt vùn dậy. Vội vuốt lại tóc che đi sự ngượng ngùng, Nhi nhìn sang Ân, ánh mắt anh ánh lên vẻ k hài lòng. CÔ cũng hiểu được tình hình lúc này đang rất căng thẳn, Nhi vội nắm lấy cánh tay anh nhằm cứu vát đi vẻ sơ suất lúc nảy.


- Sự thật thì mối quan hệ giữa anh và cô gái này là như thế nào? Tại sao giữa cô gái này và Kiệt Khang lại thân thiết đến thế?- Một tên phóng viên bước lên hỏi.

- Có phải cô gái này là người mà hai chàng lãng tử Hạo Ân và Kiệt Khang tranh giành phải k?- phóng viên 2 tiếp lời.

- Hay đúng như những gì mọi người đồn thổi, cô cố gắng bám vào thiếu gia để bước lên tầm cao sang?- phóng viên 3 nói.

- Theo nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi vừa điều tra được, cô HÀ Nhi đây là một cô gái có xuất thân vô cùng bình thường, nghe đâu còn đi bán bánh khắp nơi để kiếm sống nữa có phải k?- phóng viên tiếp theo cất lời.

Nhi chợt giật bắn  mình, tại sao tất cả mọi thứ của cô bọn họ đều lật tung cả lên. Rốt cuộc thì tại sao? Cô có làm gì sai đâu chứ? Chẳng lẽ chỉ vì thân thế k cao sang là đều đáng bị coi thường, bị soi mói như vậy sao? Mồ hôi  cơ hồ túa ra khiến Nhi choáng váng, rồi bao nhiêu tiếng xì sầm lại một lần nữa khiến NHi càng căng thẳn hơn.

-" Sao? Bạn gái của Lâm Hạo Ân đi bán bánh sao? Sao có thể???? Thật k thể ngờ mà! Cô ta quả thật giỏi mà có thể quyến rủ cả Hạo Ân k thì làm sao anh có thể để ý đến loại người như cô ta chứ?"

NHi bóp chặt tay cố gắng gồng mình chịu đựng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô bị người khác xỉ nhục một cách quá đáng đến vậy. Cô rất sợ! Cô sợ bọn người thâm độc bơi móc chuyện của người khác ra để kiếm chát và viết bài. Thật sự bọn người này có tài "đổi trắng thay đen" , đạp người khác vào vũng bùn một cách k thương tiếc. Ân vội nắm lấy đôi bàn tay bóp chặt ấy, đôi bàn tay thấm đẫm mồ hôi. NHi vội giật mình nhìn lên Ân, vẫn ánh mắt sâu hun hút kiên nghị ấy như sao cô cảm thấy ấm lòng đến lạ. Nhi vội buông lỏng tay ra, thừa cơ Ân nắm trọn đôi tay ấy như một lời động viên, như một lời khặng định. Anh chẫm rãi thốt lên từng tiếng từng tiếng nhưng có sức mạnh vô cùng khủng khiếp:

          - Trong cuộc đời các bạn ở đây chắc mấy ai trãi qua một cuộc sống khốn khổ cơ cực. Vì vậy các bạn làm sao hiểu hết được để có thể tồn tại trong cuộc sống này mà những người như họ phải cố gắng và nỗ lực như thế nào. Và họ hơn ai hết là những người đáng được trân trọng và yêu quý, trong chúng ta k ai có quyền xỉ nhục cũng như đem những thứ mà ta đang may mắn có được để chà đạp họ, phỉ bám họ bởi vì chúng ta k thể được như họ và k bằng họ. Người con gái này đây là người mà tôi yêu và tôn trọng nhất. Cô ấy đáng được chúng ta trân trọng và yêu mến hơn bao giờ hết. Và tôi mong các bạn chúng ta hãy dành cho cô ấy sự tôn trọng và hãy ngưng đào bơi chuyện cuộc sống cô ấy ra để phỉ bám cô ấy. Nếu như có ai đó dám xỉ nhục cô ấy chính là dám sỉ nhục " Lâm Hạo Ân" này.

Tiếng vỗ tay thay cho sự tán thưởng vì câu trả lời vô cùng xuất sác và đầy thuyết phục của Ân, mọi người ai nấy đều phấn nào lắng xuống bớt đi phần tranh cãi và bàn tán.

      - Thưa anh! Mới đây trung tâm SJ có tổ chức cuộc thi " cẶp đôi hoàn hão" k biết anh có tính dẫn nữa kia của mình tham dự hay k?

     - Tại sao k khi chúng tôi đã là cặp đôi hoàn hão! - Ân nhếch môi tỏ vẻ thích thú đáp.

Rồi anh ôm chầm cô bước ra về trong màn tán thưởng và sự ngưỡng mộ của tất thảy mọi người. Có lẽ trong anh giờ đây có một thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên, anh vẫn chưa thể giải thích được. Nhưng nhanh thôi! Nhanh thôi anh sẽ có câu trả lời- Điều mà anh dằn lòng mình phải làm được.

Nhi vội giật mình khi nghe những lời tuyên bố ấy, có một chút ấm áp, một chút cảm động và... Nhi vội gạt ngay những suy nghĩ điên rồ vừa mới len lói trong đầu của mình. Chỉ vì muốn đóng trọn vai diễn mà thôi, vai diễn này Ân đã cất công xây dựng vì thế anh cần phải bỏ ra nhiều tâm huyết một chút. Nhưng cô nào hay biết rằng đã từ lâu thứ cảm xúc ấy đã dần len lõi vào nơi con tim nhỏ bé, bắt đầu một thứ tình cảm khó gọi tên....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro