CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mon

Mạn Vân tỉnh lại thấy mình nằm trên giường êm, cô xoa xoa đầu gối. Vốn tưởng rằng đang ở nhà, song mùi hương không đúng. Hơi thở lạnh lẽo ập vào sống mũi nhắc nhở cô. Nhớ tới hành vi phóng túng mạnh bạo lúc trước, hai má Mạn Vân liền ửng hồng. Nhìn chung quanh một vòng cả căn phòng trắng đến nỗi trông như phòng bệnh. Phòng tắm cách đó không xa vang lên tiếng nước chảy từ vòi hoa sen.

Mạn Vân nuốt nuốt nước miếng, Tần Dịch đang tắm? Anh trần trụi chỉ cách cô một vách tường! Sẽ trông như thế nào nhỉ? “Em trai” anh sẽ trông như thế nào nhỉ? Mạn Vân cảm giác mình hình như lại “ướt”.

Cạch, âm thanh cánh cửa nhẹ nhàng mở ra kéo lý trí cô trở lại. Chưa kịp định thần, Tần Dịch quây khăn tắm xuất hiện đã xuất hiện trước mắt.

Mạn Vân còn chưa mở miệng đã nghe thấy Tần Dịch giọng vẫn lạnh như băng giống trước: “Tỉnh rồi còn không rời đi?”

Mạn Vân hoàn hồn, cô đáp ứng yêu cầu của anh, có thể tiếp tục làm việc, cũng hết nợ với Tần Dịch, kết quả thực tốt.

Tuần tra bốn phía bắt đầu tìm quần áo. Rất nhanh đã thấy đồ treo trên ghế sofa cạnh mép giường, mắt thấy Tần Dịch vẫn như cũ đứng ở đó nhìn mình, cô đành bọc chăn xuống giường đi lấy quần áo.

Tần Dịch nhếch mép châm chọc: “Lại không phải chưa từng thấy qua, che cái gì.” Nói xong đi đến tủ quần áo lấy đồ mặc.

Mạn Vân hóa đá, người này đúng là không biết ngại, làm trò trước mặt cô thay quần áo, thật sự coi cô như không khí đấy hả.

Bởi vì khoảng cách hơi xa, Tần Dịch lại đưa lưng về phía cô cho nên cô không thể rõ body chính diện trông như thế nào, chỉ thấy bờ mông căng mọng sau khi kéo khăn tắm, không trắng, là màu lúa mạch giống da anh, thực vểnh, cảm giác rất khỏe khoắn. Mạn Vân không tự giác nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy mê người quá đi, thật muốn bay tới sờ thử một chút.

Tần Dịch mặc xong đồ xoay người lại thấy Mạn Vân vẫn ngơ ngác ngồi đó. Mày nhíu chặt, trầm giọng nói: “Không muốn đi?”

“Không, không có không có.” Mạn Vân nhanh chóng nhảy xuống giường bắt đầu mặc quần áo, dù sao anh cũng từng thấy rồi không cần quá ngại làm gì, may mắn nội y vẫn mặc trên người. Một bên mặc quần áo một bên khinh bỉ chính mình thế nhưng giờ phút này lại nảy nổi lòng si mê, nhìn anh mặc đồ mà thất thần. Nhưng cảnh đó quả thực đẹp say lòng người, vừa ưu nhã lại gợi cảm. Có điều hết thảy đều không liên quan tới cô, về sau sẽ không bao giờ có bất luận ràng buộc gì, cô muốn vứt bỏ tất cả sau đầu, chăm chỉ làm tốt phần việc của mình. Không thể lại vượt rào, chạm phải “vảy ngược” của Tần Dịch. Bà ngoại, bà ngoại cần cô.

Cô hiện tại hình như đã hơi hiểu vì sao khi xưa luôn cố tình thử đụng vào điểm mấu chốt của Tần Dịch, là bởi muốn anh chú ý, không ngừng thử để coi anh phản ứng ra sao, muốn biết bản thân có phải là đặc biệt hay không. Đáp án vô cùng rõ ràng. Không! E rằng là giới tính anh có vấn đề, hoặc có thể do “bất lực”. Đây có lẽ là lý do anh chán ghét cô, không, anh chán ghét phụ nữ. Là kẻ biến thái lấy việc hạ nhục phái nữ làm thú vui. Cô cảm nhận được anh thậm chí khinh bỉ xem thường phụ nữ.

Tần Dịch khoanh tay nhìn Mạn Vân đưa lưng về phía anh mặc quần áo, theo bản năng sờ vào trong túi. Quần áo mới, không có thuốc.

“Quần, quần lót  của tôi đâu?” Mạn Vân mặc xong váy, xấu hổ đỏ mặt xoay người do dự nửa ngày sau mới hỏi.

“Ướt thành như vậy, cô còn muốn xuyên?” Tần Dịch không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cô một cái, xoay người đi ra, vừa bước chân ra khỏi cửa cô nghe thấy anh nói: “Vứt rồi.”

Mạn Vân xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, không có biện pháp đành phải mặc luôn tất chân, khi đẩy cửa đi ra ngoài vô tình nghe được cuộc điện thoại của Tần Dịch bảo nhân viên dọn dẹp tý nữa tới vứt bộ ga giường rồi thay bộ mới. Mạn Vân trong lòng lộp bộp như có thứ gì đó vỡ tan, như thế cũng tốt. Bởi vậy mới là Tần Dịch. Vậy mới là vị mà người sống chớ gần, Tần tổng lạnh lùng tuyệt tình.

Mạn Vân hít sâu mấy hơi thở rồi thẳng lưng bước ra, đi đến trước mặt Tần Dịch nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Tôi tin Tần tổng sẽ tuân thủ lời hứa kia, hiện tôi xin phép ra ngoài tiếp tục công việc.”

Tần Dịch không hề ngẩng đầu nhìn cô, chỉ ậm ừ vài tiếng. Mạn Vân mỉm cười bước nhanh thoát khỏi nơi này. Tay vừa chạm thanh cửa, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng của người đàn ông dặn dò: “Mạn Vân, nhớ kỹ về sau mặc quần đi làm.”

Mặc quần? Cảm thấy cô mặc váy quá đầu gối như bây giờ chưa đủ bảo thủ à? Quay đầu lập tức đáp: “Vâng, Tần tổng.”

“Đi ra ngoài đi.” Tần Dịch không nhìn cô, ngữ khí như nhiệt độ trong hầm băng, không có nửa điểm ấm ấp.

Mạn Vân gật gật đầu đi ra văn phòng.
Tần Dịch quả nhiên giữ lời, cô không nhận thêm cuộc gọi nào từ phòng nhân sự. Nhưng cô căn bản chẳng có cách nào tập trung làm việc. Đầu óc tràn ngập hành vi đáng khinh của bản thân cùng đôi mông trần của Tần Dịch.

Bởi vì không mặc quần lót, Mạn Vân cả ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ ai đó phát hiện điểm bất thường. Ngồi chết ở bàn làm việc, không đi đâu, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Thật vất vả đợi đến tan tầm, lập tức lái xe về nhà, về đến căn nhà trống rỗng khiến tâm tình càng thêm mất mát. Tắm rửa xong nằm trên giường, nhớ tới những hình ảnh thẹn thùng ấy, ưm thật muốn. Bàn tay đang lần mò giữa hai chân bỗng dừng lại. Gương mặt Tần Dịch chợt hiện lên, cho dù anh là gay hay “bất lực”, cô cũng nguyện trầm luân sao? Lắc đầu, vẫn nên nhanh chóng người đàn ông thân thể khỏe mạnh sống chung mới là thượng sách. Cô liền mở danh bạ trên điện thoại nhắn tin cho đối tượng mình ưng mời anh ta ngày mai ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro