CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khủng long ăn cỏ

Beta: Mon

Sau một đêm đầy xúc động, Mẫn Vận đã lấy lại được chút năng lượng, trang điểm kỹ càng cho buổi hẹn hò buổi tối. Ngồi vào bàn làm việc đúng giờ, Tần Dịch hôm nay đến muộn hơn cô.

Hiện tại, cô không muốn gặp anh, không muốn nghe đến anh, chỉ đơn giản là nhìn thấy hai chữ "Tần Dịch" sẽ không nhịn được mà tim đập nhanh. Cô đè xuống tâm tình ngổn ngang của mình, ngồi trước máy tính nghiêm túc gõ kế hoạch công việc và bảng biểu báo cáo công tác tuần tới của Tần Dịch. Sau khi nghe thấy một tiếng mở chuyên dụng thuộc về thang máy "đinh", adrenaline* bắt đầu tăng cao, và cảm giác nhịp tim tăng vọt vừa chua chát vừa ngọt ngào. Tâm tình rối beng, làm sao đây khi vẫn muốn tiếp tục tận hưởng niềm vui khi đắm mình trong vực sâu tội lỗi, không thể thoát khỏi này?

*(đôi khi gọi là "epinephrin" hay "adrenalin", là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)

Cộc cộc cộc, thanh âm giày da dẫm lên trên sàn nhà trơn bóng, là tiếng bước chân của Tần Dịch cùng mấy người đàn ông khác, tiếng bước chân của Tần Dịch trầm ổn dứt khoát, từng bước từng bước, không nhanh không chậm, quả quyết hữu lực. Mạn Vân sửng sốt, cô vậy mà có thể nhận ra kia tiếng giày da của anh.

Hít sâu vài cái lên dây cót tinh thần, khi đoàn người Tần Dịch đi ngang qua trước bàn làm việc, cô đứng dậy lộ ra nụ cười tiêu chuẩn và ánh mắt nhìn thấp cung kính chào: "Tần tổng, buổi sáng tốt lành." Sau đó nhìn về các giám đốc phía sau anh mỉm cười gật đầu.

Tần Dịch nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái "ừ" một tiếng, lướt qua bàn cô đi vào văn phòng.

Mạn Vân thở nhẹ một hơi, tất cả khôi phục như lúc ban đầu, cô sẽ không "dính líu" gì tới anh nữa, thật tốt, thật tốt! Nhưng trong thâm tâm hình như có phần hơi mất mát.

Bởi vì ở tầng 32, cô là nữ giới duy nhất, công việc đón tiếp là của cô, bàn làm việc không nằm trong phòng riêng như những thư ký khác, mà đặt gần văn phòng của Tần Dịch.

Bọn họ đi vào phòng làm việc của Tần Dịch, đi vào nơi hôm qua cô mặc sức buông thả bản thân. Cảnh phóng đãng vô sỉ bỗng vọt vào não cô. Mạn Vân đỏ mặt, lắc đầu, hết thảy đã qua, đừng nghĩ đến nữa, đừng!

Ngồi vào vị trí, nhìn chằm chằm cửa văn phòng bị đóng lại, cô có chút tò mò. Hôm nay là thứ sáu, dựa theo lẽ thường mà nói là ngày họp cuối tuần của công ty, không có lí nào mà tự dưng một nhóm người sớm như vậy lại chạy đến phòng làm việc của Tần Dịch. Đáng ra lúc này là thời gian chuẩn bị tài liệu báo cáo mới đúng. Song cũng không liên quan chi đến cô, Mạn Vân tiếp tục đỏ mặt đánh máy.

Không được bao lâu, nhóm người đó lại từ phòng làm việc của Tần Dịch đi ra.

Hình như là người vừa mới rời khỏi, điện thoại nội bộ vang lên, chất giọng lành lạnh khàn khàn bình bình cất lên: " Mạn Vân, vào phòng làm việc của tôi một lát."

" Vâng, sếp". Âm thanh của Mạn Vân như thường nhưng tay cầm ông nghe lại run run, thậm chí cả hai tay cầm mới chắc.

Chỉnh sửa lại quần áo, hôm nay mặc quần như yêu cầu, sau khi cảm thấy mọi thứ đều chỉnh chu mới gõ cửa văn phòng.

" Vào đi". Âm điệu cực kỳ trầm thấp quyến rũ, cào nhẹ qua làm tim người ta phát ngứa. Mạn Vân duy trì nụ cười mở của, Tần Dịch đang dựa vào tường kính hút thuốc.

"Sếp". Mạn Vân đóng cửa, đi đến trước bàn làm việc, luôn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, ngoài khuôn mặt hơi ửng đỏ ra, phong thái khiêm tốn và lịch sự, không nhìn ra có điểm thất trách. Chỉ mình cô mới biết lúc này tim cô đập nhanh xiết bao.

Tần Dịch nâng cằm, nói: "Đi qua đây"

Nụ cười trên môi Mạn Vân bỗng đông cứng, đảo mắt nhìn Tần Dịch, nghĩ thầm có điểm nào đó không đúng lắm. Khóe miệng giật giật, cái ngữ khí này rất chi là bất thường.

Tần Dịch đi tới, Mạn Vân lùi lại mấy bước, anh định làm gì? Rõ ràng nên sợ hãi, nhưng cô không muốn, vừa thấp thỏm lo lắng, lại mong chờ ngóng trông hành động tiếp theo của anh.

Tần Dịch bước đến trước bàn làm việc gõ vài tiếng, nói: " Thời gian biểu diễn của cô tới rồi."

Mạn Vân đối diện ánh mắt đầy sự bỡn cợt của Tần Dịch thoáng chốc người hóa đá. Nuốt nuốt nước bọt, rồi ho nhẹ: "Tần tổng, tôi, tôi tưởng ..."

Tần Dịch tiếp lời, ngữ điệu trào phúng: "Tưởng cái gì?"

"Không phải hôm qua ngài bảo rằng xem là xong sao?" Mạn Vân cảm thây cổ họng có chút khô, cô cũng không biết do khát hay sợ.

"Đúng tôi nói vậy, nhưng tôi chưa từng bảo xem mấy lần." Tần Dịch ngồi xuống ghế dựa, đưa chân bắt chéo: "Mạn Vân, chẳng lẽ cô ngây thơ cho rằng, một thôi đã đủ rồi?"

Anh cùng cô chơi trog đố chữ sao? Nhưng cũng đúng, điều kiện như vậy cũng đủ để bao nuôi minh tinh hạng ba một hai tháng rồi. Tần Dịch chính là Tần Dịch, tuyệt đối sẽ không để bản thân mình chịu thiệt.

Mạn Vân hít sâu một hơi: " Vậy Tần tổng, mấy lần thì tính xong?"

"Tùy tâm trạng." Tần Dịch nhả một ngụm khói, cả người đều mang theo hơi thở lưu manh. Con người này thật sự là Tần Dịch mà cô quen biết sao?

"Tôi cần phải có một con số hoặc một thời gian cụ thể."

Gì mà "tùy tâm trạng", có thể là một lần, có thể là mười lần, có thể là một trăm lần, thậm chí là vô số lần. Nếu có thể cô cảm thấy mình nên cùng anh kí hợp đồng mới an toàn. Cô đã sớm biết đến sự gian xảo của Tần Dịch, song do chính mình ngây thơ. Nhưng vì sao mình cứ mãi ôm thái độ mong anh nói lời giữ lời?

Tần Dịch đối đãi với thân tín, đối đãi với nhân viên, đối đãi với bạn bè quả thực là nói được làm được, có điều cô bây giờ bị vạch ra ngoài cái phạm vi này. Cô của bây giờ chính là con mồi của anh.

"Tùy tâm trạng." Ngữ khí của Tần Dịch không cho phép phản bác, móc điện thoại ra lắc trên tay nói: " Chọn!" Nhìn nhìn điện thoại trong tay anh, cô hiểu rõ là anh đang uy hiếp cô.

Cô có đường để lựa chọn sao? Cắn cắn môi, hít vào một hơi thật sâu, rồi thả ra. Đi đến trước bàn làm việc, bắt đầu cởi quần áo ra. Cởi áo khoác ngoài ra mới chợt nhận ra: " Hôm nay là thứ sáu, 8 rưỡi mới có cuộc họp cuối tuần."

Tần Dịch không chút để ý phun ra ngụm khói thổi đến trước mặt Mạn Vân: "Mới họp xong".

Chẳng lẽ mấy người kia vừa lên đây đây là vì việc này? Sớm đã lập mưu trước! Mạn Vân trong lòng trầm xuống nhưng không dám trốn chạy, dựa vào đạo hạnh của cô có cửa đấu cùng anh? Căm hận kéo dây lưng tinh tế bên hông ra.

Tần Dịch cong cong khóe môi, nhìn cô tự sa ngã cởi bỏ quần áo mình, cảm thấy thật đáng yêu, anh thật thích dáng vẻ hiện giờ của cô. Nhưng chỉ thoáng qua một giây, sự háo hức này liền bay biến. Gương mặt vốn dĩ thoải mái ngay lập tức sa sầm, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, làm cho Mạn Vân toàn thân nổi da gà, ngước mắt nhìn bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Tần Dịch. Như thế cũng không khác bình thường là mấy nhưng trong đó lại pha chút bối rối. Chuyện gì vậy? Mạn Vân khó hiểu. Mà dạo gần đây tính tình của Tần Dịch thay đổi bất định, cô đoán không nổi.

Khi cô chuẩn bị cởi quần thì nghe thấy tiếng hét giận dữ của Tần Dịch: " Ra ngoài."

Mạn Vân hóa đá, quần đang treo trên đùi cởi ra không được mà mặc vào cũng không xong.

Tần Dịch rít điếu thuốc một hơi thật sâu rồi dí mạnh đầu lọc xuống bàn, lạnh giọng ra lệnh: " Tôi nói cô ra ngoài."

Mạn Vân nhanh chóng mặc lại quần áo tử tế lao ra ngoài văn phòng như chạy trốn.

Ngồi xuống bàn làm việc, Mạn Vân bất đắc dĩ lắc đầu tự nhủ: Bạo quân cay nghiệt, hỉ nộ ái ố vô thường.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng ta có bạn editor mới nè, tung hoa, tung hoa. Nhờ bạn ý mà thời gian tới chắc sẽ đều chương hơn đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro