CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: Mon.

Cả ngày còn lại, Mạn Vân đều không gặp Tần Dịch, mắt thấy sắp đến giờ tan tầm, khi thu dọn dần đồ lại nhận được điện thoại từ đối tượng hẹn hò tối nay. Đối phương bảo sẽ tới đón cô lúc tan làm, cô vui vẻ đồng ý. Sau đó hai người cùng thảo luận bữa tối ăn ở đâu, Mạn Vân vốn dự là bữa nay sẽ đặt vấn đề nghiêm túc luôn với đối phương, nếu thuận lợi khả năng còn phát triển luôn bước nữa. Vậy nên đề nghị bữa tối dưới ánh nến, nhằm tăng không khí lãng mạn xíu. Có điều còn chưa nói đã bị tiếng gõ kính "cạch cạch cạch" cắt ngang. Tần Dịch đứng ở cửa văn phòng cửa nhàn nhạt nhìn cô, ngón tay còn đặt trên tường kính, chỉ vào văn phòng cố tình buông câu: "Vào đây."

Mạn Vân thất thần, đầu bên kia nói gì cô cũng không biết, giọng run run đáp e rằng phải tăng ca, cơm tối có lẽ để hôm khác rồi lập tức gác máy.

Thấy cô cúp điện thoại, Tần Dịch xoay người đi vào văn phòng. Mạn Vân vâng vâng dạ dạ đi theo phía sau anh, cúi đầu trong lòng thấp thỏm.

Khi xưa, cô có thể đoán đúng đến bảy tám phần cảm xúc của Tần Dịch. Bởi với thân phận cấp dưới cô đương nhiên phải đoán được lãnh đạo muốn gì. Nhưng tình tình Tần Dịch bây giờ so với phụ nữ còn thất thường hơn nhiều. Cô căn bản chẳng mò ra được nửa điểm.

Đi vào văn phòng đứng ngoan một chỗ, cúi đầu không dám động, sợ lại bị mắng.

Tần Dịch rất chi tự nhiên ngồi vào ghế nhìn cô.

Hai người không nói lời nào, cứ như vậy một đứng một ngồi đối diện nhau. Qua hồi lâu Tần Dịch mới cất chất giọng trầm ấm trào phúng: "Vội đi hẹn hò?"

Mạn Vân không dám ngẩng đầu, hơi hơi gật gật.

Tần Dịch cười lạnh một tiếng, châm chọc: "Hắn biết chuyện cô tự an ủi cho tôi xem à?"

Mạn Vân vẫn dán mắt xuống đất lắc lắc đầu. Ánh mắt dại ra, không có cảm xúc.

Tần Dịch đứng dậy, bước đến gần cô nói: "Một bên tự an ủi cho tôi xem, một bên cùng người khác hẹn hò, thậm chí lên giường." Giọng  vẫn như cũ lạnh thấu xương hơn nữa có chút lớn tiếng: "Rất kích thích, nhỉ?"

"Không, không có." Mạn Vân nói chuyện lắp bắp, hôm nay quả thật cô có ý định lên giường cùng đối phương nên thấy hơi chột dạ.

"A." Tần Dịch lại cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt cô: "Ngẩng đầu lên nhìn tôi."

Mạn Vân do dự một lát mới sợ hãi rụt rè ngẩng đầu đối diện phía Tần Dịch, anh cao hơn cô một cái đầu nên cô phải ngước nhìn. Ánh mắt khinh thường chúng sinh kia khiến lòng cô càng thêm nao nao.

"Không ai đ* cô, thì cô không sống nổi sao?" Tần Dịch hé mắt nàng, gằn từng chữ.

"Không, không phải như thế." Mạn Vân run rẩy, thân thể cũng run theo. Tuy rằng Tần Dịch thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng cô cảm giác anh muốn ăn sạch mình.

"Bò đến trên bàn." Tần Dịch xoay người ngồi lại trên ghế.

Mạn Vân bất động đứng yên, rối rắm nên cởi quần áo trước hay là bò lên rồi cởi. Tại anh không nói rõ nên cô thật chẳng biết làm sao cho phải, sợ lại như sáng nay đang cởi váy thì ăn mắng.

"Sao, không muốn?" Tần Dịch lấy di động ra nhìn thoáng qua, sau đó ném đến trên bàn: "Nếu cô nhanh chút, khả năng còn kịp tối nay hẹn hò."

Mạn Vân đành đánh liều, đi đến bên cạnh bàn rồi bắt đầu cởi quần áo. Ánh mắt Tần Dịch lóe lửa giận, bàn tay đặt trên tay ghế chợt siết mạnh đến nỗi nổi cả gân xanh.

"Mạn Vân, cô đúng là bạc tình. Mới ly hôn chưa được mấy hôm, đã gấp không nổi leo lên giường thằng khác!" Âm dương quái khí giễu cợt, khiến người nghe vô cùng khó chịu.

Mạn Vân không để ý đến lời nói đầy tính sát thương ấy, tốc độ cởi quần áo cực nhanh, thoáng cái đã sạch trơn chỉ để lại nội y, cuối cùng cởi quần lót ném trên mặt đất ngồi xuống trước mặt anh.

Mở chân đặt lên bàn, bắt đầu tự mình sờ sờ.

Tần Dịch bộc phát thịnh nộ, bắt lấy cổ tay cô, ngăn động tác của cô lại: "Vội vội vàng vàng để lăn giường cùng người khác đến thế à?"

Mạn Vân cũng nổi giận, cao giọng: "Tần tổng, tôi là dạng người như thế nào, hẹn hò với ai, lên giường cùng người nào cũng không phải chuyện của ngài. Ngài muốn xem tôi tự an ủi, thì tôi làm không phải tận trách rồi sao?"

Tần Dịch giận quá hóa cười. Gương mặt chút vặn vẹo: "Đúng, rất đúng." Buông tay cô, châm điếu thuốc rít mạnh một hơn.

Mạn Vân nói xong liền hối hận, mắt nhìn di động bên cạnh, cô đang tìm đường chết sao. Suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói nhẹ: "Thực xin lỗi."

Lồng ngực Tần Dịch phập phồng, rít sâu hai hơi thuốc cũng không thể khiến anh bình ổn cảm xúc: "Xin lỗi cái gì, cô nói rất đúng, tôi đâu quản được chuyện cô lên giường với ai, bắt đầu đi."

Trái tim Mạn Vân trùng xuống, cảm thấy thật tủi thân, muốn khóc. Đôi mắt phiếm hồng thoáng quét qua anh, đưa ngón tay xuống thăm dò cánh hoa đã ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro