Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà? Mạn Vân có chút sững sờ. Tần Dịch đã đi ra tới cửa quay đầu lại nhìn cô một cái, cũng không có ý thúc giục chỉ lẳng lặng lạnh lùng nhìn cô.

Mạn Vân bị ánh mắt của anh nhìn đến mất tự nhiên, liếm liếm môi nói: "Tần tổng, tôi, tôi, tôi vẫn chưa muốn về."

Vung nhiều tiền như vậy, mới chuẩn bị tiến vào phần chính, vậy nhưng bắt cô bỏ đi? Mạn Vân rõ ràng không cam tâm.

Tần Dịch không nói gì, dựa vào cạnh cửa, bật lửa châm thêm một điếu thuốc .

"Ngài xem, như này, này," Mạn Vân do dự hồi lâu: "Không cần ngài quan tâm, tôi ở lại chơi một lát, ngài có việc trước thì mau đi trước." Mạn Vân cảm thấy mình đã nói trắng ra. Nhưng ai biết Tần Dịch không hề phản ứng tý nào, cứ đứng đó hút xong cả một bao vẫn không tiếp lời. Anh hút xong hơi cuối, vứt đầu mẩu thuốc xuống đất rồi hung hăng dẫm nát, bước tới Mạn Vân, túm lấy tay cô kéo ra bên ngoài.

"Tần tổng, Tần tổng." Mạn Vân không ngờ Tần Dịch sẽ trực tiếp động tay kéo người, ở trong tiềm thức của cô anh là vô cùng phản cảm với việc động chạm phái nữ. Nhưng mà kỳ thật anh cũng không tính trực tiếp chạm vào cô, hôm nay cô mặc váy tay dài vừa kéo qua mông.

"Tần tổng, ngài đi trước không được sao? Tôi, tôi đã thanh toán rồi nha, cứ đi như vậy rất thiệt đó." Mạn Vân cũng không có cách, đành phải nói thật. Sức lực cô không lớn bằng anh, mà đúng là cũng trả trước ba phần tiền thuê phòng rồi còn gì. Nghe thấy cô nói những lời này, Tần Dịch cúi đầu liếc nhìn Mạn Vân một cái, rồi tiếp tục lôi kéo cô về phía cửa lớn.

Mạn Vân thực uể oải, như gà con bị xách ra tới cửa. Đánh trả chẳng hề có tác dụng mà nói cái gì cũng đều vô dụng. Cô không phải là lo lắng Tần Dịch sẽ làm chuyện gì với mình, về phương diện này cô vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của anh. Không đúng, phải nói cô đối với xu hướng giới tính của Tần Dịch cực tin tưởng.

Đi tới cửa, Tần Dịch bảo người phục vụ ghi phòng Mạn Vân dưới danh nghĩa anh ta, Mạn Vân mới thở phào nhẹ nhõm, bình tâm lại, vừa rồi chưa quẹt thẻ tính tiền, hình như chỗ này xong hết mọi "dịch vụ" mới thanh toán. Đang cảm động trước thái độ làm người của Tần Dịch, không cần cố gắng mà vẫn ngầu như thế, bỗng nghe thấy Tần Dịch nhàn nhạt buông câu: "Chi phí sẽ khấu trừ vào tiền lương của cô."

Cái gì? Mạn Vân ngạc nhiên, quả nhiên chả có chuyện nào tốt xảy ra với mình, nhưng theo ý lời này, hình như công việc của cô tạm thời giữ được?

Hết cách rồi, sức lực không lớn bằng Tần Dịch, giãy dụa cũng không trốn được anh, đành phải mặc anh kéo lên xe taxi. Bản thân anh giống lời đã nói, muốn đưa cô về nhà, thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Địa chỉ." Tần Dịch nhắm hai mắt dựa vào trên ghế sau, hờ hững nhắc.

Mạn Vân nhìn thoáng qua Tần Dịch, cảm thấy hôm nay anh có khi đã uống lộn thuốc, có chút khác thường, nhưng vẫn báo địa chỉ cho tài xế.

Xe lăn bánh được một lúc, Tần Dịch vẫn như cũ nhắm hai mắt dựa ghế, tựa hồ ngủ rồi, thần kinh Mạn Vân hơi thả lỏng một chút chợt giọng nói trầm trầm vang lên lần nữa: "Ly hôn rồi, còn ở lại nơi đó sẽ không cảm thấy khó chịu?"

Vốn dĩ vừa thả lỏng, Mạn Vân thế nhưng lại tự động ngồi thẳng lưng, cười gượng trả lời: "Đang giao bán, tạm thời tôi chưa thuê được nơi khác phù hợp, đành chấp nhận."

Kỳ thật đó là chuyện riêng của cô, căn bản không cần thiết báo cáo với anh. Song thói quen nô dịch trong tiềm thức sai bảo, anh hỏi, cô theo bản năng mà trả lời.

Mạn Vân nói xong hồi lâu mới nghe thấy Tần Dịch ừ nhẹ một tiếng, dọc đường đi hai người tiếp tục im lặng.

Trước nay Mạn Vân chưa từng cảm thấy đường về nhà dài nhường này, hệt như cảm giác "đứng đống lửa, ngồi đống than" vậy. Một đường gian nan, rốt cuộc tới cửa tiểu khu, Mạn Vân nói cảm ơn, lập tức xuống xe, đang định báo địa chỉ cho tài xế đưa Tần Dịch về nhà, nhưng cô còn chưa nói xong anh đã xuống xe, đi về phía bên trong.

Mạn Vân bất đắc dĩ, đành phải nói xin lỗi với tài xế, trả tiền xong liền chạy nhanh đuổi kịp Tần Dịch.

"Tần tổng, thật sự cảm ơn ngài, đưa đến đây là tốt rồi." Hôm nay Tần Dịch thật sự là hơi kỳ quái, Mạn Vân trong lòng bồn chồn không biết làm sao ứng phó với một Tần Dịch say rượu.

Tần Dịch không trả lời, đi đến cổng căn nhà cô, bộ dáng chờ cô mở cửa.

Khóe miệng Mạn Vân thoáng giật giật. Trước kia tăng ca muộn Tần Dịch đưa cô về nhà vài lần, biết địa chỉ là chuyện bình thường, nhưng sao đến cả số nhà bao nhiêu cũng biết vậy?

Tần Dịch thấy cô đứng im, thản nhiên nói: "Tôi đã báo Dương Hạo tới đây đón, từ nhà cậu ta xuất phát đi đến Vụ Đoan Vân gian lấy xe rồi qua đây đoán chừng nửa giờ nữa."

Ý là anh hiện tại không chỗ để đi, cho nên cô về tình về lý hẳn phải mời anh đi vào nhà ngồi?

Ngồi xe taxi trở về không được sao? Sao cứ nhất định muốn người tới đón?

Mạn Vân bất đắc dĩ, cũng đâu thể ném ông chủ đã "hộ tống" mình về ngoài cửa nhà hóng gió chờ xe phải không? Đành phải vô cùng không tình nguyện tạm thời thu lưu Tần Dịch.

Tần Dịch nhưng thật ra không hề thấy ngại, vừa vào cửa liền tùy tiện tham quan xung quanh "tổ ấm tình yêu" của cô và chồng cũ.

Mạn Vân đầy bất lực, rót ly nước ấm đi ra thì thấy Tần Dịch đang thưởng thức ảnh cô chụp trên tường.

"Bức này là cô?" Tần Dịch chỉ vào ảnh chụp một cô gái mặc váy đỏ cắt tóc ngắn ngang lưng cười ngây ngô treo trên tường.

Tạo hình thật sự quá ngốc, Mạn Vân xấu hổ cười cười: "Là tôi."

"Chụp ở núi Di Lệ?"

"Ách? Cái này cũng nhìn ra được sao?" Mạn Vân chạy nhanh tiến tới nhìn bức ảnh, ảnh chụp khi cô tầm bảy tám tuổi, vì không phải chụp phong cảnh, sau lưng cũng chỉ mơ hồ vài cái cây, như vậy mà còn có thể nhìn ra là nơi nào ư? Dù sao cô cũng không biết, nhắm mắt khen bừa: "Tần tổng thật tinh mắt, xác thật là núi Di Lệ."

Tần Dịch nhíu mày nhìn chằm chằm bức ảnh trong chốc lát, lại nhìn về phía Mạn Vân, ánh mắt âm u như đêm khuya, lập loè không rõ, khiến Mạn Vân dựng lông gáy: "Tần, Tần tổng uống cốc nước trước đi."

Mạn Vân liền đưa ly nước ấm. Tần Dịch uống xong một ngụm không buồn tiếp tục thưởng thức "tổ ấm tình yêu" của cô, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha.

Mạn Vân không dám ngồi, quy quy củ củ đứng ở bên cạnh, chờ anh lên tiếng.

"Chồng cô?" Tần Dịch nhướng nhướng mày, phóng theo tầm mắt anh, Mạn Vân nhìn qua. Trên nóc tủ gần đó đặt một bức ảnh chụp chung của cô và Khổng Huy. Trong ảnh hai người không quá thân mật, chẳng qua chỉ đứng sóng vai. Lúc đó vừa mới yêu đương, vẻ mặt tươi sáng. Bức ảnh ấy cô thực xinh đẹp, cho nên định khi chuyển nhà cắt bỏ Khổng Huy rồi lưu làm kỷ niệm, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút chói mắt. Mạn Vân nhẹ nhàng gật đầu.

"Ngoại tình?" Tần Dịch quan sát thấy nét mặt lưu luyến của Mạn Vân khi nhìn bức ảnh, hỏi.

Mạn Vân suy nghĩ nửa giây lại gật gật đầu.

"A" Tần Dịch cười lạnh một tiếng. Một tay kéo ngã Mạn Vân đứng bên cạnh xuống sô pha, xoay người nhốt cô lại: "Cho nên tìm người khác chà đạp bàn thân để trả thù hắn?"

Hơi thở đầy hormone nam tính pha lẫn mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập mũi cô.

Nhìn gương mặt sát ngay trước mắt, Tần Dịch đang nhấp nhấp môi châm biếm, Mạn Vân nuốt nuốt nước miếng. Tìm đàn ông đâu có trả thù được Khổng Huy. Cô muốn tìm đàn ông chẳng qua vì chút lòng tự tôn nho nhỏ của phái nữ thôi mà, với lại một người phụ nữ đã kết hôn như cô, về sau yêu đương bị phát hiện vẫn còn là xử nữ thì khá xấu hổ đó.

Cô không biết mở miệng như thế nào mà Tần Dịch cũng cứ như vậy nhìn chằm chằm cô. Mạn Vân nhìn đôi môi mỏng của anh mấp máy, đầu bắt đầu có chút váng vất, cũng không biết do lúc trước uống nhiều rượu, hay là bị Tần Dịch mê hoặc tâm trí, nửa choáng váng nửa mê mang nhìn đôi môi anh, bỗng nhiên rất muốn hôn xuống. Tần Dịch cũng là gay, bị phụ nữ hôn liệu có phải sẽ rất chán ghét không?

Cô và Khổng Huy từng hôn nhau, nhưng mà chẳng qua là bốn cánh môi dán nhau mà thôi. Trước kia cô còn cho rằng Khổng Huy đang tôn trọng cô, muốn chờ sau khi cưới. Sau đấy, hắn bảo không thể "cứng", đừng nên kích thích hắn, hiện tại cô mới biết được, Khổng Huy căn bản không thích chạm vào phụ nữ, cho nên dù là cùng cô chạm vào môi, cũng chỉ một giây. Hơn nữa hôn xong cô vẻ mặt rất mất tự nhiên, bây giờ nghĩ lại, phỏng chừng đó chính là cực hạn hắn có thể nhẫn nại.

Không thể tưởng tưởng tượng được mình xưa lại ngốc như vậy, còn cho rằng hắn đang tôn trọng cô.

Cho nên, gay thật sự không chịu nổi khi động chạm với phụ nữ như thế sao? Cô muốn thử xem, mượn chút rượu còn sót lại muốn lớn mật một lần, cô liền hôn Tần Dịch.

Tần Dịch rõ ràng chấn động, song không đẩy ra cô, hơi hé mắt ra nhìn thấy cô đỏ mặt nhắm nghiền hai mắt liếm liếm ngặm ngặm môi mình.

Hôn nửa ngày Mạn Vân cũng không dám đem đầu lưỡi tiến vào trong. Tần Dịch không đẩy ra cô, cũng không có hành động khác khiến cô thực lúng túng, hôn một hồi kiền tách ra, không dám nhìn thẳng Tần Dịch, len lén nhìn thoáng qua ảnh kia sau lưng anh, chẳng lẽ khả năng tiếp thu của gay đối với phụ nữ không giống nhau?

Tần Dịch thấy hành động của Mạn Vân cười lạnh một tiếng. Mạn Vân nhìn ánh mắt anh sắc bén như ưng, quanh thân như bị hàn băng bao phủ, không khỏi run người một cái.

"Yêu hắn sâu đậm như vậy sao? Thân mật với người đàn ông khác trong lòng vẫn nghĩ là hắn."

Yêu ư? Cô yêu Khổng Huy ư? Kỳ thật bản thân cô cũng không biết. Khổng Huy là đối tượng không tồi, đây là nguyên nhân thứ nhất cô đồng ý hắn theo đuổi lúc đầu. Người ưu tú như vậy theo đuổi mình, cô còn muốn thế nào? Hơn nữa do không có kinh nghiệm yêu đương nên dễ dàng chìm đắm trong sự tấn công lãng mạn như vậy. Nhưng khi đối mặt với Khổng Huy, dường như bản thân chưa từng đỏ mặt chân run, tim đập loạn nhịp như người khác hay nói. Tuy rằng các phương diện Khổng Huy đều không tồi, song cảm giác không thấu được lòng hắn. Đây chắc chính là lý do tình cảm cô với hắn không quá sâu đậm, cho nên đã rất nhanh thoát khỏi bóng ma sau khi ly hôn.

Nhưng không yêu sao? Cũng không hẳn vậy. Không thể phủ nhận cô đối với Khổng Huy tồn tại thứ tình cảm nào đó, khi biết Khổng Huy thích nam nhân cô vẫn rất đau lòng. Tuy rằng cô khôi phục rất nhanh, nhưng cũng đã từng thương tâm. Đây là do sau khi ở lâu với nhau nên sinh tình? Hay tham luyến sự đối xử dịu dàng hắn dành cho cô? Hay chỉ là không muốn xa rời hương vị mái ấm này. Bản thân cô cũng không rõ.

Mạn Vân còn đang bối rối, di động Tần Dịch bỗng vang lên. Ấn chọn bắt máy, ngắn gọn ừ ừ hai câu, nhàn nhạt nhìn cô một cái, rút khăn giấy trên bàn lau chỗ cô vừa hôn qua, không nói thêm lời nào, lập tức rời đi.

Hẳn là Dương Hạo tới đón hắn, Mạn Vân đã hơi tỉnh táo lại dùng vội tay che mặt, cô làm gì vậy? Đùa giỡn ông chủ của mình khi say rượu? Hy vọng hôm sau anh đừng nhớ rõ gì cả, nhưng có thể không? Dù sao cô nợ nhiều tiền như vậy, chắc tạm thời anh sẽ không đuổi cô đâu nhỉ? Mạn Vân đành ôm muộn phiền đi ngủ. Ngày hôm sau, cô bất ngờ được thông báo khôi phục lại vị trí thư ký. Tuy nội tâm thấp thỏm, song đây chắc là tin tức tức tốt, dẫu sao tiền lương cũng không giống nhau. Hít sâu một hơi, quyết tâm không để xảy ra sai lầm nào nữa, vững chân bước vào tầng 32.

————————————— ta là vạch phân cách không cần để ý đên ta————————————— (dưới là lời của tác giả nha, not edior)

Nữ chủ quả thực nhu nhược, chỉ số thông minh thường không online, thỉnh xem nhẹ, không thể tiếp thu chớ sa hố.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro