CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mon

"Ưm ưm, nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa." Giọng nữ vang lên quyến rũ dâm đãng cực điểm, thanh âm mềm mại đến nhũn cả xương.

"Đúng vậy, chính là nơi đó, ưm, sâu thêm chút, mạnh hơn chút nữa, a." Cô gái cong người mong muốn người đàn ông đâm càng sâu thêm, càng mạnh hơn, mông xinh đong đưa theo tốc độ ra vào của anh: "A a, muốn tới, Tần Dịch em muốn tới, lại nhanh một chút. A a."

Người đàn ông thọc vào rút ra lực độ tăng lớn, tàn nhẫn cắm cửa huyệt non mềm ướt đẫm của cô gái, "bạch bạch bạch" tiếng thân thể va chạm, tiếng nữ nhân nỉ non, tiếng nam nhân thở dốc, hòa quyện cùng nhau tấu thành khúc nhạc thật dâm mĩ.

"Muốn bắn." Giọng người đàn ông khàn khàn, thở gấp, song dưới thân lực độ không hề giảm, âm điệu nói chuyện bởi vì động tác lên xuống, có hơi đứt quãng.

"Bắn cho em Tần Dịch, bắn vào bên trong em đi. Ưm..a..ưm, bắn cho em, Tần Dịch, Tần Dịch." Thanh âm vừa thanh lại ngọt mị, có thể khiến làm mềm bất kỳ bộ xương cốt nào.

Chợt, Mạn Vân từ trong mộng bừng tỉnh. Dưới thân là một mảnh ướt át, cô vừa mộng xuân? Hơn nữa đối tượng còn là Tần Dịch?

Hai tay che mặt lắc lắc đầu, cô gần nhất bị sao vậy. Đây đã là lần thứ ba trong mơ thấy cùng Tần Dịch làm tình. Khi xưa, tự ảo tưởng một tý thôi đã cảm thấy quá khinh nhờn anh, song bây thế nhưng mỗi ngày đều mơ thấy làm tình với anh. Việc không khống chế nội tâm được thay đổi như này khiến Mạn Vân hơi khó có thể tiếp thu.

Sau khi phục chức lại, cô tưởng rằng hết thảy sẽ trở về quỹ đạo, ngoại trừ chuyện cô đã ly dị thì mọi thứ sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cuộc sống của cô vẫng tràn ngập ánh sáng, tràn đầy hy vọng. Nhưng ai biết, tất cả vẫn âm thầm thay đổi, nhất là cảm xúc của cô đối với Tần Dịch ngày càng nảy sinh những biến hóa nho nhỏ.

Là vì bản thân quay về tình trạng độc thân, cho nên với người khác phái bắt đầu ôm ảo tưởng ư? Mạn Vân sầu não. Nhưng vì sao lại là Tần Dịch? Tại sao lại là một kẻ gay nữa? Chẳng lẽ khẩu vị của cô là mấy anh chàng gay chăng?

Cô nghĩ chắc chắn là do gần đây ham muốn tình dục quá mức mãnh liệt, mà hay gặp nhiều nhất chính là Tần Dịch nên mới xuất hiện tình trạng như vậy. Vấn đề cấp bách hiện tại, cần tìm một người đàn ông giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đầy xấu hổ này.

Cô đã trở lại làm thư ký cho Tần Dịch được nửa tháng, tác phong làm việc vẫn giống trước, tựa như đêm đó chưa từng phát sinh chuyện gì. Sửa sửa lại quần áo xong, Mạn Vân nhẹ gõ vài tiếng lên cửa văn phòng Tần Dịch.

Rất nhanh, bên trong truyền đến giọng nam trầm trầm đặc trưng: "Tiến vào."

Mạn Vân kìm cơ thể phát run, đi đến trước bàn Tần Dịch, quy quy củ củ đặt tập tài liệu xuống, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Buổi sáng cô mới mộng xuân tơ tưởng anh, lúc này thấy đương sự, bỗng sinh ra cảm giác thẹn thùng: "Tần tổng, đây hành trình hai ngày tới của ngài, mời ngài xem qua một chút." Khi nói chuyện, mặt cô đã đỏ ửng lên như quả táo chín.

"Ừm." Tần Dịch không dấu vết liếc mắt qua bộ ngực của cô. Ai có thể nghĩ đến dưới bộ đồng phục đen cứng nhắc kia lại che dấu dáng người tuyệt hảo.

Đợi một lát, thấy Tần Dịch không định phân phó thêm chuyện gì, cô định đi ra. "Tần tổng, tôi ra ngoài trước."

Tần Dịch không lên tiếng, Mạn Vân trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy ánh mắt anh thâm thúy sâu như đầm nước đang nhìn mình, lập tức cười cười xấu hổ, rồi xoay người liền đi.

Váy bó ôm khít đường cong xinh đẹp, bờ mông lả lướt cùng bước chân, thật trêu chọc lòng người. Tần Dịch nhìn thân ảnh quyến rũ biến mất sau cửa lớn, tự giễu cười một tiếng. Điều kiện khi anh tuyển thư ký đó là phải đã kết hôn, do sợ phiền toái. Phụ nữ đã có chồng cho dù có ý với anh, song cũng sẽ không táo bạo quá mức trắng trợn như thiếu nữ chưa lập gia đình. Hơn nữa sau khi phụ nữ có gia đình càng hiểu rõ bản thân muốn gì, cần gì, biết tầm quan trọng của một công việc tốt, cho nên sẽ không màng hậu quả, lỗ mãng làm chuyện khác người. Nhưng bây giờ anh đang làm gì đây?

Tần Dịch là một người có thói sạch sẽ vô cùng cao, đến cả xử nữ, anh còn cảm thấy bẩn. Thậm chí một lần anh cảm thấy nếu mình muốn tìm phụ nữ thì đến trại trẻ mồ côi nhận một bé gái về, chỉ cần chưa đến kinh nguyệt liền nuôi. Nhưng anh không có sở thích luyến đồng. Dục niệm của bản thân cũng không quá cao, cho nên không để tâm. Chuyện này chẳng bức thiết lắm, có cũng được không có cũng được.

Vươn tay doay doay ấn đường, sao lại nổi lên ham muốn với một phụ nữ đã ly dị? Một người đàn bà đã bị kẻ khác "dùng" qua, cô dựa vào cái cơ chứ? Tần Dịch tâm tình bực bội lạ thường, bật lửa châm điếu thuốc thít mạnh mấy hơi, mới hơi giải tỏa được chút buồn bực trong lòng.

Từ trong văn phòng đi ra, Mạn Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, trước kia ở trước mặt Tần Dịch cô luôn cảm thấy áp lực khẩn trương, làm tim cô đập nhanh lạ thường. Bây giờ trừ bỏ sự áp lực vốn có kia, còn có chút chột dạ? Đôi mắt sắc bén của anh tựa như nhìn thấu bí mật của cô. Không được, cô phải mau mau tìm đàn ông giải quyết "cơn khát" cháy bỏng.

Tan tầm hẹn An Nhiên ăn cơm. Sau khi An Nhiên nghe Mạn Vân lúng túng nói muốn đi xem mắt, liền vui mừng ôm vai cô nói nhận trọng trách này. Rất nhanh đã sắp xếp giúp cô gặp một anh chàng đẹp trai làm Nhà nước vào tối thứ sáu. Nào ngờ, thứ sáu lại nhận thông báo đi công tác cùng Tần Dịch một tuần.

Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng không có cách nào, phục vụ Tần Dịch, là công việc của cô. Nhưng chuyện này rất lạ nha.

Nói là đi công tác, song Mạn Vân cảm thấy giống như nghỉ phép hơn. Có tất cả bốn thư ký, cô là nhàn rỗi nhất. Ngoại trừ ngày đầu tiên đến đây gặp khách hàng, trên cơ bản chỉ đi phơi nắng vàng, hóng gió biển. Cuộc sống như vậy quả thực rất thỏa mái. Từng trận gió biển mang mùi tanh mặn nhàn nhạt thổi qua, dường như cũng cuốn luôn đi những muộn phiền từ sau vụ ly hôn để lại.

Tần Dịch vẫn luôn bận rộn cùng mấy thư ký khác ở bên ngoài, mãi đến hôm nay mới cho một ngày nghỉ. Mạn Vân cùng mọi người đi ra bờ biển nghỉ ngơi.

"Mạn Vân, ông chủ thật quan tâm em nha. Em xem mấy ngày nay bọn anh bận rộn, còn em mỗi ngày lại ở đây phơi tắm nắng." Trương Hằng, đồng chức thư ký với cô, để trần nằm trên ghê bên cạnh Mạn Vân trêu chọc cô.

"Trương Hằng, chú không cần đỏ mắt ghen tỵ. Cả tầng chúng ta chỉ có Mạn Vân là nữ, đương nhiêu phải ưu ái quan tâm hơn rồi." Một chàng trai khác nằm bên cạnh cô cong bên môi nói, nhìn sang Mạn Vân liếc mắt một cái: "Chẳng qua Tần tổng không giống người biết thương hoa tiếc ngọc."

"Aiza, mọi người nói thử xem, Tần luôn không thích...," Trương Hằng đứng dậy chỉ chỉ mấy thư ký nam rất có thâm ý nhướng mày nhìn thoáng qua Mạn Vân, tiếp tục nói: "Vô cùng chán ghét phụ nữ?"

Vài người hai mặt nhìn nhau một hồi, gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Đã phơi nắng đến da nóng rát, tuy Mạn Vân mặc bộ áo tắm liền thân tương đối bảo thủ, nhưng vẫn lộ hai chân trắng nõn ra ngoài. Bây giờ đã bị phơi đến hơi ửng đỏ. Kính râm màu trà che khuất đôi mắt cô, giúp cô giấu luôn ánh mắt chột dạ, đêm qua cô lại mộng xuân. Vẫn là cảnh cũ, nhân vật cố định. Cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc cơn ác mộng này. Dường như tất cả mọi người đều nhìn ra xu hướng giới tính của Tần Dịch, sao mình có thể như vậy chứ? Thật là không tự trọng. Mạn Vân lắc đầu, lại nghĩ tới hình ảnh xấu hổ trong mộng. Lấy cốc soda ướp lạnh uống một ngụm. Lồng ngực cùng làn da bỏng rát thoáng chút dịu xuống.

Nằm xuống lại trên ghế, thấy một người mặc quần bơi màu đen bó sát, cơ thể cân xứng mạnh mẽ đầy nam tính đi tới bên này. Tuy đeo kính râm màu đen che hơn phân nửa khuôn mặt, song không giấu được vẻ đẹp trai cùng khí chất cường đại của anh. Mái tóc hơi ướt, những giọt nước theo tóc mái chảy xuống khuôn mặt, lăn xuống cổ đến tận cơ ngực rắn chắc . Nam nhân lắc lắc đầu, vuốt tóc.

Mạn Vân nuốt nuốt nước miếng, tâm tình kích động, lồng ngực mới hạ hỏa được bỗng nóng rực trở lại. Như là có thứ gì tác động trái tim cô, ngực lên xuống kịch liệt, tim đập càng lúc càng nhanh. Máu toàn thân như muốn sôi trào.

Che ngực, ổn định hô hấp, Mạn Vân nhớ tới tiểu thuyết miêu tả, cảnh tượng nhất khiến chung tình như nai con chạy loạn. Cô chưa rơi vào tình cảnh đó bao giờ nên không rõ lắm, song cô biết giờ phút này khi nhìn nửa thân trần của anh, không chỉ có tim gia tốc, hô hấp tăng lên, khẩn trương đến đầu ngón tay cũng phát run, hơn nữa hạ thể còn đáng xấu hổ tiết dịch. Cô nghĩ, chắc đây là động tình đi. Chí ít là động tình với thân thể đó.

Nhân cách kính râm, Mạn Vân làm liều đánh mắt nhìn người đàn ông đang đi tới, dáng người to lớn, cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh, màu da thoạt nhìn rất có tính đàn hồi. Mỗi bước đi, đều có thể thấy trên đùi cơ bắp nhảy lên. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, làm lóe sáng những giọt nước trên đầu và thân anh. Lạnh lùng cấm dục hệt như thần tiên hạ phàm, đang chậm rãi bước đến chỗ cô.

Cảnh này thật đẹp mắt, Mạn Vân trong lòng căng thẳng, xem ra buổi tối hôm nay tiếp tục mộng xuân rồi.

Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, tim Mạn Vân bỗng lạc một nhịp, sau lại càng lúc càng nhanh. Kỳ thật mỗi lần thấy người này cô đều cảm giác như vậy, chỉ là không bằng mãnh liệt đánh vào thị giác như hôm nay. Trước kia cô cho rằng bị tác phong sấm rền gió thét của đối phương dọa sợ cho nên mới không tự chủ được khẩn trương lo lắng, tim đập nhanh hơn, cô chưa từng nghĩ gì khác. Nhưng hiện tại, hình như cô đã hiểu rõ hơn một chút. Chính là sau khi vô tình vô hôn môi anh, đã phá bỏ gông xiềng khiến bản thân mộng xuân vô hạn?

"Tần tổng!" Vài người thấy Tần Dịch đi tới, lập tức đứng dậy chào hỏi.

Tần Dịch sau kính râm, liếc mắt thoáng nhìn qua Mạn Vân, thấy hai chân cô lộ ra, sắc mặt trở nên hơi khó coi, lạnh lùng ừ một tiếng sau đó đi tới chỗ cách bọn họ rất xa, rồi nằm xuống.

Mạn Vân nhìn Tần Dịch phủi mông đi xa, nếu chán ghét phụ nữ đến thế sao còn phục chức cho cô làm chi?

Rõ ràng Mạn Vân cảm giác sau khi trở lại cương vị, thái độ Tần Dịch đối với cô càng thêm xa cách lạnh nhạt. Tuy rằng vốn cũng chưa từng quá thân thiết, nhưng bây giờ mỗi lần thấy cô tựa hồ rất khó chịu, mất kiên nhẫn.

Tỷ như lần này, vốn dĩ chuyến đi công tác không đến đầu cô, nhưng một thư ký nam khác ban đầu được điều đi, song trong nhà có việc đột xuất buộc phải xin nghỉ. Tần Dịch chỉ có tất cả năm thư ký, bất đắc dĩ đành thu xếp cho cô đi cùng, cho nên cô mới không biết chuyện gì, đến gần khi khởi hành mới được thông báo. Mà tới nơi này rồi, trừ ngày đầu tiên đón khách hàng cùng mọi người, còn lại trực tiếp bị ném ở một bên, đừng nói đi theo Tần Dịch, ngay cả ở khách sạn cũng không ở cùng bọn họ.

Là do ngày đó cường hôn hắn sao? Mạn Vân cảm thấy rất có khả năng, Tần Dịch là người không dễ để lộ cảm xúc ra ngoài, lúc ấy không thấy được biểu cảm chán ghét từ anh, cũng rất bình thường. Nhưng sao anh lại phục chức cho cô? Cảm thấy hiểu lầm cô, thật ra cô không hề chạm tới điểm mấu chốt là ngoại tình của anh, cho nên mới điều cô trở về? Hay là do cô nợ anh quá nhiều tiên chăng?

Trong lòng Mạn Vân rối như tơ vò, miên man suy nghĩ không dừng nổi. Lại liếc mắt nhìn Tần Dịch tay để sau gáy nằm phơi nắng ở nơi xa kia, thở dài một hơi đứng dậy, đi về phía quầy bar.

------------------------------------------------------

Lời editor: tớ đã comebck nè, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Thời gian tới sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Lần đầu edit H, kinh nghiệm còn thiết sót, mng cứ thả trí tưởng tượng đi nha, đừng quá bám câu chữ non nót của tớ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro