CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mon

Phiền não trong lòng Mạn Vân lại thăng thêm một bậc, vốn định tìm người phù hợp giải quyết tình cảnh quẫn bách khó xử này. Nhưng tình huống bây giờ hình như trở nên có chút rắc rối. Cô tựa hồ vừa mới thoát khỏi một "nhà giam" gay xong, hiện tại tiếp tục động tâm với một kẻ gay khác?

Không, trong tiềm thức cô hẳn đã sớm có ý với anh, chỉ là bản thân không phát hiện mà thôi. Giờ cô nên làm gì đây? Sao quanh đi quẩn lại vẫn là gay, chẳng lẽ cô là một radar bắt tín hiệu gay? Người khác phỏng chừng cả đời cũng chả gặp ai, nhưng cô đã quen đến hai người! Lắc lắc đầu mệt mỏi, cả người nằm soài ra bàn.

Sắc trời bắt đầu sẩm tối, quán bar dần đông người thêm, càng lúc càng ồn ào. Âm nhạc trong bar cũng chuyển từ sôi nổi phấn khởi ban ngày sang hơi hướng ám muội nhẹ nhàng. Tâm tình Mạn Vân vô thức trôi theo giai điệu, miên man suy nghĩ làm sao để thoát khỏi vòng lặp này. Cầm chén rượu trong tay quơ quơ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cách duy nhất hiện tại chính là cách anh ấy thật xa, không thể để đoạn tình cảm này tiếp tục phát triển. Nhưng cô vẫn đang nợ tiền anh, khả cô từ chức là không có. Song không phải, anh không muốn nhìn thấy mặt cô sao, nên thương lượng chuyển bộ phận hẳn sẽ được nhỉ? Việc này có tý hy vọng đó.

Ngửa đầu uống xong ly Cocktail trong tay từ chiều, rượu có Vodka cô cũng không biết, tuy rằng cảm thấy hơi cay, nhưng mang theo vị mật đào ngọt ngào rất ngon, thực khiến người ta muốn thêm một ly.

Có lẽ do cồn phát huy tác dụng, sau khi mấy chén xuống bụng, suy nghĩ bắt đầu chậm dần, ý thức cũng từ từ tan rã, có một loại cảm giác bay bổng vui sướng khó tả. Nghĩ tới những chuyện xấu hổ muốn che giấu, trong lòng cũng không quá bứt rứt.

Rượu! Quả nhiên là đồ tốt.

"Người đẹp, có thể mời em một ly không?" Một người nước ngoài dùng thứ tiếng trung sứt sẹo ngồi xuống bên cạnh cô. Đã có vài người hỏi Mạn Vân, song cô còn đang phiền não nên lười để ý. Hơn nữa với mấy kẻ qua đường đó cô cũng không khơi nổi lên hứng thú của cô.

Tuy nhiên người nước ngoài này lớn lên rất tuấn tú, tóc hơi rối, bỗng cảm thấy tình cờ gặp gỡ anh chàng đẹp trai thế này thật ra không tệ.

Làn da người nước ngoài trắng sáng, mũi cao, hốc mắt rất sâu, lông tóc đậm, mặc quần màu cát, nửa thân để trần, trên ngực lông mọc rậm rạp. Hơi thở tỏa mùi hoocmoon nam tính nồng đậm, không thể che giấu.

Đôi mắt xanh nhạt lóe lên tinh quang, kết hợp cùng âm nhạc cổ điển, làm lộ ra vẻ phong tình đặc biệt. Mạn Vân cười cười, có lẽ sau khi thử mùi vị đàn ông, biết điểm tuyệt vời của phái nam, bản thân sẽ không bị gay mê hoặc.

"Được." Mạn Vân lấy quấn ngón tay nghịch nghịch sợi tóc bên tai, cười quyến rũ.

"Cho tôi một ly trà Trường Đảo lạnh." Giọng hắn hoi khàn khàn, tuy có chút không được tự nhiên, song vẫn khá êm tai.

Bartender liếc mắt nhìn người nước ngoài, rồi liền bắt đầu pha chế, tốc độ thực nhanh, không bao lâu một ly màu nâu rượu đã ở trước mắt Mạn Vân.

Mạn Vân vẫn quấn sợi tóc như cũ. Không phải nói mời uống rượu ư? Sao lại là một ly trà? Thoáng liếc mắt nhìn hắn, đây là muốn biểu đạt mình chính là ly trà kia hả? Người nước ngoài khẽ mỉm cười, vừa lịch sự vừa dịu dàng, còn thoáng mang theo chút sexy, nhưng tim cô đập như thường, không nổi lên bất kỳ gợi sóng nào. Khẽ thở dài một hơi, trai đẹp cực phẩm nhường này vẫn không dựng nổi hứng thú của bản thân, liệu có nên phế luôn mình không nhỉ?

Tiếng Trung sứt sẹo kia lại vang lên bên tai: "Ly này phải một ngụm uống hết nha." Người nước ngoài cầm lấy ly tả đưa tới trước mặt cô.

Mạn Vân nhìn hắn, rồi nhìn lại ly trà, cầm lên ngửi thử, thấy hương trà hương nhàn nhạt hòa lẫn với mùi rượu phả vào mũi. Vừa nãy khi người nước ngoài nói phải uống hết trong một ngụm, bartender rất có thâm ý nhìn cô một cái, chẳng lẽ loại rượu này cực mạnh? Do dự một lát, dù sao mình cũng không muốn lâu dài, chẳng qua tìm một đêm vui vẻ để giải thoát bản thân. Cười cười, ném mị hoặc cho hắn, xong một hơi liền uống hết ly trà Trường đảo trước mặt.

Hương vị cay nồng, tràn ngập toàn bộ khoang miệng, quả thực quá mạnh. Uống xong, Mạn Vân hất tóc ra sau, khẽ chớp chớp mắt với người nước ngoài, hàng mi dài cong cong, đôi mắt mê ly, nửa như do say rượu, nửa như cố tình nháy mắt phóng điện tới đối phương, khóe mang theo ý cười, cả người thoạt nhìn vừa quyến rũ lại mê hoặc lòng người. Hắn nắm cằm Mạn Vân vuốt ve, Mạn Vân mỉm cười chờ đợi động tác của người nước ngoài tiếp theo, nhưng khóe mắt chợt thấy gì đó, khóe miệng bỗng cứng đờ.

Cô thấy cách chô cô không xa, một đôi mắt u ám lanh tựa băng đang nhìn mình chằm chằm. Vẻ mặt người đàn ông không hề biểu lộ chi, chẳng qua mày nhíu lại, nhìn cũng không hề có tính công kích, nhưng trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm.

Người nước ngoài thấy vẻ mặt Mạn Vân cứng đờ nhìn đi đâu đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua nói: "Bạn cô?"

Mạn Vân xoa xoa huyệt Thái Dương, lắc lắc đầu, cô bây giờ độc thân, qua lại cùng đàn ông thì có gì lạ, anh đâu quản được. Cùng lắm, chắc anh chỉ nghĩ cô mua "hoan" thôi. Nghĩ một lát, Mạn Vân hơi kinh ngạc, khẽ quay đầu nhìn sang người nước ngoài.

Chẳng lẽ! Chẳng lẽ Tần Dịch coi trọng người nước ngoài này? Nhớ tới ngày trong phòng ở Vụ Đoan Vân, có khi nam em trai hôm đó cô kêu đến chính là tình nhân của Tần Dịch? Chân trước mới bị cô đoạt người trong lòng xong, sau lưng còn bị cô cường hôn, cho nên mới chán ghét cô như thế sao? Mạn Vân cười khổ, sẽ không thật sự trùng hợp đến vậy chứ? Nhưng Tần Dịch mặt lạnh lườm cô, còn với người nước ngoài không hề băng hàn, cô cũng hiểu rõ lắm ánh mắt kia là gì. Nhưng dường như vô cùng nóng bỏng, tựa bên trong mang theo hỏa, phỏng chừng là dục hỏa thiêu người?

Lại nhìn thoáng qua người nước ngoài, tuy rằng có chút không nơ, song vẫn đẩy người về phía Tần Dịch, ngượng ngùng nói: "Nhường cho anh."

Nói xong thở dài, cũng còn tâm trạng ngây ngốc ngồi chỗ này, lấy túi xách nhỏ đứng dậy ra ngoài. Khi bước tới cửa bỗng bị ai đó kéo tay lại. Giọng nói lành lạnh khiến người ta nổi da gà: "Cô vừa mới nói cái gì?"

Mạn Vân đã hơi say rượu, nhìn thấy nhiều Tần Dịch chồng lên nhau hàm hồ trả lời: "Tôi nói nhường người nước ngoài kia cho anh, người của anh tôi cũng không dám đoạt nữa."

Tần Dịch sắc mặt lạnh thêm vài phần, khóe miệng hơi hơi run rẩy, kéo tay cô tay, đi nhanh về phía trước.

Lúc Mạn Vân rời khỏi bãi cát đã quên mang mũ và kem chống nắng. Những thư ký khác đã về trước, gọi điện cô không nghe, bọn họ tuy không ở cùng khách sạn, nhưng vẫn gần. Thời điểm anh về, vừa vặn đi ngang qua, nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn cầm đồ mang sang khách sạn cho cô. Kết quả cô chưa về, anh cũng không quan tâm vứt đồ ở quầy lễ tân. Nhưng trong lòng không biết sao lại luôn bồn chồn, lo lắng cô xảy ra chuyện. Tâm phiền ý loạn, đi tìm một chỗ uống rượu, kết quả rượu còn chưa uống đã thấy cô tỏ vẻ quyến rũ đàn ông. Trong lòng lửa giận bị thổi bùng lên, lại thêm câu nói kia của cô khiến mọi thứ bùng nổ. Anh cũng không rõ bản thân muốn làm gì, chỉ muốn kéo cô đi thật xa chỗ này.

"Đau, đau!" Mạn Vân bị anh nắm tay đến phát đau, đừng nói từ tới việc rút ra khỏi tay anh, ngay cả đến động còn không thể. Lực tay anh rất lớn, tựa hồ như muốn bóp nát xương cổ tay cô.

Tần Dịch giống như không nghe thấy, tiếp tục đi nhanh về phía trước, Mạn Vân cứ như vậy nửa đi nửa kéo về đến khách sạn. Uống vào rượu Cocktail tương đối mạnh, giờ phút này cô đã thần chí không rõ, bị kéo về khách sạn như thế nào, sau đó bị thật mạnh ném tới trên giường ra sao, cũng không hề có ý thức.

Rất nhanh cô tiến vào trong mơ, cảnh tượng ban ngày xuất hiện trước mắt khiến cô khó kìm lòng tiếp tục mộng thêm cảnh ước át, nắng vàng lóa mắt chiếu rọi khắp bờ cát, cát dưới thân hơi lún thêm, song người đàn ông để trần trước mắt đã câu sự chú ý của cô đi rồi.

Vẫn dáng vẻ để nửa trần như cũ, cùng da lúa mạch quyến rũ. Lần này anh không đi lướt qua cô, mà lại đi tới đứng yên trước mắt cô, im lặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô. Nhưng chỉ đúng một giây, liền lập tức rời đi. Mạn Vân bất mãn duỗi tay với loạn. Nhưng không bắt được người. Trong miệng khẽ kêu: "Tần Dịch, Tần Dịch."

Lúc này, nam chính cảnh trong mơ nửa thân trần ngồi dựa trên sopha cách giường không xa, đang hút thuốc. Sau khi đưa Mạn Vân về bị cô nôn bẩn áo, không có cách nào, đành tắm rửa sơ qua luôn ở đây. Anh cũng không hiểu sao, tắm xong liền đi tới mép giường, ngây ngốc nhìn cô trong chốc lát. Thậm chí bản thân còn vô thức cúi xuống hôn cô.

Đôi môi mềm mại hồng phấn kia đã từng bị tên đàn ông khác hôn qua, biết rõ như vậy khiến lòng anh tức giận, dùng khăn giấy xoa xoa môi, ngồi trên sô pha hung hăng hút mấy điếu thuốc nhưng vẫn không làm dịu nổi cơn buồn bực trong lòng.

Không lâu sau có người tới gõ cửa, là tới đưa quần áo cho anh.

Thu thập xong, Tần Dịch nhìn Mạn Vân cách đó không xa, lần này gọi cô trở lại bên mình, dường như là một sai lầm rồi. Suy nghĩ một lát trong lòng có quyết định, xoay người bỏ đi. Khi đi tới cửa chính, duỗi tay chuẩn bị mở, bỗng nghe thấy thanh âm mềm mại gọi tên mình. Quay đầu nhìn qua, liền thấy người lúc trước còn ăn mặc chỉnh tề, bây cú áo trước ngực đã cởi bỏ quá nửa, lộ bả vai trắng nõn ra ngoài. Áo ngủ là anh nhờ người phục vụ mặc hộ, lúc mặc vào thì hình như mất rất nhiều thời gian, song lúc cởi ra thì lại nhanh vô cùng.

"Tần Dịch, em muốn, cho em, cho em."

Trên giường, cô gái nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút khó nhịn, thanh âm nhẹ nhàng lại thực sốt ruột.

Tần Dịch đứng ở cửa, tay vẫn giữ nắm cửa. Có phải anh đnag xuất hiện ảo giác?

"Tần Dịch, Tần Dịch, cắm vào đi, cho em, mau cho em." Mạn Vân một tay nhỏ đã duỗi tới quần ngủ, cách quần lót vuốt ve âm hộ. Hành động này xác minh những lời ám muội phía trước có ý nghĩa gì.

Tần Dịch rất rõ, bất luận có do anh ảo giác hay không, anh đều nên trực tiếp chạy lấy người, không nên ở lại dây dưa thêm chút gì với Mạn Vân. Nhưng bản thân lại ma xui quỷ khiến quay người đi tới mép giường, xác nhận cô đã ngủ say. Giờ phút này hẳn là đang nằm mơ, ngồi xuống cách giường không xa, chính là chiếc ghế so pha lúc nãy, lẳng lặng thưởng thức cảnh hoạt sắc sinh hương trên giường.

Lúc trước ngồi đây bụng vẫn đầy buồn bực, mới sau chưa đến một giờ, bây bỗng thấy khoan khoái, còn ẩn ẩn mang theo chút chờ mong, tiếp tục bật lửa châm điếu thuốc. Khóe miệng không biết tự bao giờ đã hơi cong cong, nghiêm túc, cẩn thận thưởng thức cảnh biểu diễn xuân sắc trước mắt.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro