Người yêu chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ lúc ăn tối, Diệp Anh cảm thấy có chút quái lạ đối với Quỳnh Nga, cô ấy không hề giống thường ngày một chút nào. Nàng giữ im lặng suốt dọc đường đi, có lẽ điều duy nhất nàng chú ý tới là bóng đêm bao phủ ngoài kia. Cho dù bầu không khí có chút kì lạ nhưng em lại chẳng dám lên tiếng.

Chiếc xe dừng lại khu chung cư mới xây, Diệp Anh ân cần mở cửa xe cho nàng rồi dẫn nàng lên tầng 24. Quỳnh Nga ban đầu cũng không để tâm tới, cứ mặc nhiên theo em như một thói quen khó bỏ. Đến khi nàng nhận ra rằng Diệp Anh không hề đưa nàng tới khách sạn thì Quỳnh Nga đã đứng trong căn hộ ấm cúng của em. Quỳnh Nga sững người, nàng ngẩn ngơ nhìn em đang từ tốn cất áo khoác của hai người. Diệp Anh chưa bao giờ đưa nàng đến đây, vì người yêu em có thể xuất hiện ở căn hộ của Diệp Anh bất cứ lúc nào. Giọng nàng run lên.

- Tại sao lại đến đây?

Âm lượng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Diệp Anh nghe thấy và em hiểu rõ trong lòng Quỳnh Nga đang bất ngờ cái gì. Em tiến đến tủ lạnh, rồi rót cho nàng một ly nước hoa quả.

- Nhà của em, chị mới đến lần đầu nhỉ? Nó đẹp chứ? Em nghĩ mình sắp xếp không quá tệ.

Em ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Diệp Anh mỉm cười rạng rỡ. Điều ấy khiến Quỳnh Nga trở nên lo lắng, hai tay nàng nắm chặt vào nhau.

- Em không sợ bị phát hiện sao? Ý chị là người yêu em? Em rất yêu cô bé đó mà. Nếu cô ấy biết em ngoại tình thì sao đây?

- Bọn em chia tay rồi.

Diệp Anh dứt khoát nói, trên mỗi vẫn là nụ cười. Quỳnh Nga có chút bàng hoàng không tin. Tất cả những gì nàng biết, Diệp Anh và bạn gái em ấy đã yêu nhau đến năm năm, trải qua sóng gió không ít, hai người lại gắn bó bền chặt và quan trọng nhất là Diệp Anh yêu cô gái ấy rất nhiều. Chính Quỳnh Nga đã chứng kiến cảnh Diệp Anh đã chịu đựng vì cô gái kia bao nhiêu. Những tưởng hai người họ sẽ yêu nhau đến cuối đời như mấy câu chuyện cổ tích, vậy mà tại sao lại chia tay?

Quỳnh Nga cúi đầu, giọng nàng trở nên nhỏ nhẹ.

- Cô ấy phát hiện em cùng chị à?

Diệp Anh lúc này đứng dậy, em đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi tiến về phòng lấy đồ.

- Không. Chị biết đấy, bọn em yêu nhau lâu như vậy mà chưa bao giờ lên giường hay có mấy hành động thân mật nên chán cũng là điều sớm muộn thôi. Và, well, em bị đá.

Quỳnh Nga ngước mắt lên nhìn em. Nàng muốn quan sát tới biểu cảm của em, nàng muốn biết liệu em có tổn thương vì cô gái nọ hay không. Cơ mà, trái với những gì nàng nghĩ, Diệp Lâm Anh nay vẫn thoải mái đến lạ thường. Em cầm ít đồ dùng trên tay và bước vào nhà tắm.

- Quỳnh Nga, đừng nghĩ quá nhiều.

Nói rồi, Diệp Anh biến mất sau cánh cửa, để Quỳnh Nga lại với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Chợt, điện thoại em rung lên, báo có tin nhắn. Nàng đưa mắt nhìn, liền phát hiện ra cô người yêu vừa thành cũ của em nhắn tin tới. Không kiềm nổi tò mò, nàng cẩn thận cầm điện thoại của em.

Dòng chữ hiện lên màn hình rõ ràng đến mức khó tin. Quỳnh Nga bịt miệng ngăn những cảm xúc yếu đuối của bản thân mình. Nàng dường như chẳng còn tin vào những gì mình đọc được.

"Diệp Anh yah, tại sao chúng ta lại chia tay? Em vẫn không hiểu được. Có vấn đề gì phải không? Chưa bao giờ chị lại dứt khoát với em như thế? Em muốn nói chuyện. Em không muốn chia tay."

Nội dung tin nhắn là như vậy và điều Quỳnh Nga không thể tin được Diệp Anh lại là người chủ động chia tay cô gái kia, trong khi em yêu cô ta nhiều hơn cả chính bản thân mình. Tin nhắn của cô ta và lời nói của em khiến nàng phải suy nghĩ khác đi. Có điều gì đó đã thay đổi? Diệp Anh thay đổi ư?

Diệp Anh thân mặc chiếc áo choàng tắm, em nhìn Quỳnh Nga với ánh mắt đầy nghi vấn. Hôm nay, Quỳnh Nga quá khác so với mọi ngày, nàng trở nên nhạy cảm quá mức. Em bước đến ngồi cạnh nàng, cánh tay vòng qua eo, kéo Quỳnh Nga vào lòng ôm lấy. Em thủ thỉ.

- Chị sao vậy? Mệt ở đâu? Trông chị không được khoẻ.

Quỳnh Nga tựa vào lòng em, an ổn nhắm nghiền mặt. Hai cánh tay nàng ôm chặt em. Nàng thoải mái hít đầy buồng phổi mùi sữa tắm thoang thoảng.

- Chị không sao. Đi tắm là sẽ ổn cả thôi.

Nằm trong lòng Diệp Anh thêm một lát nữa thì Quỳnh Nga đứng dậy và đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên cũng là lúc điện thoại của Diệp Anh rung liên hồi. Nhìn mấy dòng tin nhắn kia, Diệp Anh cũng đoán được điều gì khiến Quỳnh Nga trở nên phiền lòng.

Em nở nụ cười chế nhạo. Phiền lòng ư? Em đang nghĩ gì thế nhỉ? Quỳnh Nga có bạn trai cơ mà. Chuyện em chia tay thì ảnh hưởng gì đến nàng cơ chứ. Nói gì thì nói, em cũng chỉ là tình nhân đối với nàng. Tình nhân và người yêu, thật khác nhau quá đỗi.

Diệp Anh lắc đầu, cố gắng thôi nghĩ đến chuyện này. Thực ra, em đã phải lòng Phạm Quỳnh Nga, có lẽ ngay từ khi gặp lại nàng, em không biết nữa. Và đó chính là lý do em quyết định chia tay người yêu, em không muốn dùng cô ấy làm cái cớ để chối bỏ đi ham muốn của bản thân đối với Phạm Quỳnh Nga.

Diệp Anh nâng ly rượu vang nhấp một ngụm, em nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt phức tạp biết bao. Tình cảm ấy mà, chẳng khác nào một mớ bòng bong mệt mỏi.

Chợt, hai cánh tay mềm mại của ai đó quấn lấy eo em. Quỳnh Nga vùi mặt vào vai em, thích thú cắn một cái như đánh dấu chủ quyền. Có vẻ, nàng đã ổn định hơn ban nãy.

Diệp Anh ngay sau đó liền bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang, em quay lại đối diện nàng. Nàng khoác hờ chiếc áo choàng tắm, những gì cần nhìn thấy đều có thể thấy. Tay trái em không tự chủ vuốt nhẹ xương quai xanh của Quỳnh Nga, mịn màng và ma mị. Quỳnh Nga bị người mình thích bấy lâu nay chạm đến, cơ thể liền run lên, ánh mắt ướt át chiếu lên Diệp Lâm Anh.

Diệp Anh nhếch môi, em nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi đặt chiếc ly xuống mặt tủ cạnh đó. Một tay em đỡ lấy eo nàng, một tay lại nâng cằm nàng lên, rất từ tốn đem toàn bộ rượu truyền sang khoang miệng nàng. Quỳnh Nga đem rượu nuốt hết, nàng liếm môi mình hòng không bỏ sót chút rượu nào. Diệp Anh chẳng thể tả diễn tả được hành động ấy quyến rũ ra sao.

Thấy biểu hiện ngẩn ngơ của Diệp Anh là Quỳnh Nga hiểu em đã bị nàng làm cho mất hồn rồi. Cô gái họ Phạm vòng tay qua cổ em, dịu dàng kéo em vào một nụ hôn nóng bỏng. Môi chạm môi, lưỡi em mau chóng xâm nhập vào khoang miệng nàng tìm kiếm bạn tình. Diệp Anh ôm chặt lấy nàng, khiến giữa hai người một chút khoảng cách cũng không có. Hai vật thể hồng nhạt gặp nhau, chúng quấn lấy nhau, dường như không gì có thể chia cắt. Tiếng lưỡi va chạm vang lên thật lớn. Nhưng, đối với Diệp Anh, điều đó là không đủ.

Diệp Lâm Anh bất ngờ xốc người nàng lên, làm Quỳnh Nga sợ hãi phải bấu chặt chiếc áo choàng của em. Diệp Anh đặt nàng lên bàn ăn, em đứng giữa hai chân nàng, ánh mắt dại đi. Ây da, quỷ dục vọng của Diệp Lâm Anh lại xuất hiện nữa rồi.

- Em vội vàng đến thế sao?

Diệp Anh nhìn nàng, nghiến răng.

- Là chị, liệu chị có thể bình tĩnh được không?

- Hmm~ Không thể. Nghĩ sao nếu chị chăm sóc em một chút nhỉ?

- Vậy thì thử xem.

Quỳnh Nga mỉm cười thật nhẹ, hai tay nàng rời khỏi cổ em, thay vào đó chúng bắt đầu đem cái áo choàng vướng víu mà Diệp Anh đang mặc cởi bỏ.

Chiếc áo tuột khỏi bờ vai trắng nõn, để lộ ra cơ thể mềm mại của em. Nếu thân hình của nàng nóng bỏng, quyến rũ thì cơ thể của Diệp Anh chính là dạng thanh thoát tuyệt trần. Quỳnh Nga nhếch môi rồi áp sát vào người em, nàng bắt đầu đặt những nụ hôn lên xương quai xanh của em. Nàng thật từ tốn thưởng thức làn da mát lạnh trước mắt, vừa hôn vừa dùng tay nghịch ngợm đôi gò bồng.

Diệp Anh cúi đầu nhìn tình nhân nhỏ làm loạn cơ thể mình, em không phản kháng, đơn giản chỉ đứng yên quan sát Quỳnh Nga chủ động. Bên này, Quỳnh Nga sau khi đã để lại hàng tá vết đỏ thì nàng mau chóng ngậm lấy nhũ hoa của em mà liếm láp. Ngay lập tức, Diệp Anh liền có cảm giác run rẩy, hơi thở của em bắt đầu trở nên rối loạn. Quỳnh Nga không dừng ở đó, nàng đưa tay xuống nơi ấm áp nóng rực giữa hai chân em. Diệp Anh ngửa cổ lên thở dốc, giọng em trầm khàn.

- Chị chơi đùa đủ chưa?

Quỳnh Nga rời khỏi ngực em, nàng hướng ánh mắt ngây thơ nhìn em nhưng bàn tay hư hỏng vẫn đang nhiệt tình chà sát âm hộ người đối diện. Nàng ngu ngơ.

- Chị chơi đùa gì cơ? Em nhầm à?

Tay nàng bóp nhẹ lấy hai mảnh thịt nhỏ, mặt lại không có chút xấu hổ nào. Khoái cảm quá lớn, Diệp Anh phải chống tay vào bàn để giữ thăng bằng. Em rên rỉ.

- Chết...tiệt...Argh..Phạm Quỳnh Nga...Chị sẽ phải trả giá cho việc này....

Quỳnh Nga cười lớn. Nàng chẳng quan tâm đến lời em nói, tiếp tục xoa nắn tiếp bầu ngực mịn màng, đồng thời dùng ngón tay thon dài của mình đâm sâu vào âm hộ ướt át của em. Diệp Anh gục mặt xuống hõm cổ nàng, hơi thở ngắt quãng.

- Hoá ra em lại nhạy cảm đến vậy? Trơn tuột luôn này.

Quỳnh Nga vô sỉ lên tiếng. Nàng nhịp nhàng đưa đẩy hai ngón tay vào bên trong em. Diệp Anh chịu không nổi, chỉ biết dựa vào người nàng, rên rỉ không ra tiếng.

- Quỳnh Nga~~...Chị...Tuyệt thật....

- Chị biết, cục cưng ạ.

Quỳnh Nga nâng cằm em lên, hôn thật nhiệt tình. Bên dưới, một lượng chất lỏng không nhỏ rơi xuống sàn. Thêm một khoảng thời gian, Diệp Anh chợt cứng người, đôi chân yếu ớt cố trụ vững. Quỳnh Nga biết em đã đến cực hạn, nàng tách ra khỏi nụ hôn, bàn tay còn lại xoa lấy má em, vui vẻ tuyệt đối.

Rút vài tờ khăn giấy gần đó, Quỳnh Nga lau sạch bàn tay của mình, rồi nàng liền rời khỏi bàn ăn, mặc cho Diệp Anh đứng đó khôi phục lại tình thần. Phạm Quỳnh Nga yêu nghiệt kéo mảnh vải duy nhất che chắn bản thân ném đi, và nàng biết Diệp Anh đã nhìn thấy điều đó.

Diệp Anh quay sang nhìn nàng chăm chú, nhìn đến độ không bỏ sót bất cứ điểm nào trên cơ thể nàng. Ngọn lửa dục vọng một lần nữa được nhen nhóm, Diệp Anh liền thanh tỉnh sau khi bị Quỳnh Nga đùa nghịch. Em từ tốn tiến lại gần nàng, một lần nữa ôm nàng vào lòng. Hai cơ thể xích loã dán chặt vào nhau, khiến con người ta không thể thở nổi. Diệp Anh định hôn nàng nhưng Quỳnh Nga bất ngờ né tránh. Nàng mỉm cười tinh ranh, rất nhanh đẩy em nằm xuống chiếc giường lớn.

Ban đầu, Diệp Anh còn ngẩn người không hiểu nàng định làm gì, chẳng lẽ định ăn sạch em lần nữa ư? Để trả lời thắc mắc của em thì Quỳnh Nga đã trèo lên giường, nàng một mạch đem vùng nữ tính của mình đặt trước mặt em. Dù tư thế này có chút xấu hổ nhưng cũng đáng thử lắm chứ. Giọng nàng vang lên trong không gian ngập tràn hoan ái.

- Thế nào?

Tay Diệp Anh lúc này bắt đầu miết lấy hai bên mép âm hộ, thân thể Quỳnh Nga lập tức phản ứng lại. Em phấn khích không thôi, không buồn trả lời nàng, em cứ thế liếm lấy vùng nhạy cảm của nàng. Bên dưới bị kích thích, Quỳnh Nga ngửa cổ lên thở dốc, ngực nàng ưỡn cao tạo nên một khung cảnh bỏng mắt.

- Diệp Anh..ah...Anh~~....

Diệp Anh đưa một tay lên bóp ngực nàng, thỉnh thoảng lại tìm đầu ngực nàng mà xoa nhẹ. Khoái cảm cả trên lẫn dưới ập đến khiến Quỳnh Nga run rẩy không ngừng. Thưởng thức đủ thứ 'nước' ngọt ngào thì Diệp Anh liền đưa lưỡi mình chen vào lỗ nhỏ đang co bóp.

Quỳnh Nga đổ người về phía trước, hai tay nàng đặt lên thành giường, miệng rên rỉ không ngừng.

- Ahhh~~ Diệp Anh~ Sâu...sâu hơn nữa....

Diệp Anh dĩ nhiên đáp ứng nhu cầu của người tình, em đút lưỡi mình vào sâu trong âm hộ của nàng. Bao nhiêu chất dịch trong suốt vì thế mà bắn đầy lên khuôn mặt xinh đẹp của em.

Một lúc sau, Quỳnh Nga không giữ nổi nữa, nàng ngã vào khoảng trống trên giường, gương mặt đỏ ửng. Diệp Anh đè lên người nàng, em vui vẻ quan sát nét mặt dâm đãng kia.

- Chúng ta còn chưa xong mà, Thỏ nhỏ?

Quỳnh Nga thở khó khăn, nhìn em đầy đáng yêu.

- Chị...đã 'ra' đâu nhỉ?

Diệp Anh không khỏi hài lòng với câu trà lời này. Em rướn người ngậm vành tai nàng, rồi em liếm nhẹ nó, chậm rãi. Nơi giữa hai chân Quỳnh Nga tiếp tục trở nên khó chịu, hai nhũ hoa đã vươn lên thẳng đứng. Quỳnh Nga ôm lấy em, hai tay bấu chặt lưng Diệp Anh như đang tìm kiếm nguồn sống.

Diệp Anh rê lưỡi xuống cần cổ đang mời gọi, em mút nhẹ nơi đó, để lại một dấu ấn đỏ chót rồi liền rời đi. Bàn tay không yên phận của em đã lần mò tới đùi non của nàng, mơn trớn vuốt ve. Quỳnh Nga thở dốc, cả người như có luồng điện chạy qua, xốn xang bức bối.

Diệp Anh chưa dừng cuộc thám hiểm của mình ở đó, em ngậm lấy đầu ngực nàng liếm láp, đôi khi lại dùng răng cắn nhẹ. Dù hơi đau nhưng điều đó mang đến cho Quỳnh Nga khoái cảm không ít. Nàng buông tay đang yên vị trên lưng Diệp Anh, thay vào đó nàng nắm chặt lấy chiếc ga giường trắng tinh. Quỳnh Nga thở đầy nặng nhọc, mọi ngóc nghách nhạy cảm đều bị Diệp Anh chạm tới.

- Agrh~ Diệp Anh~ Chỗ đó....Mau...Em muốn...

Diệp Anh những tưởng mình nghe nhầm, em thôi không mút ngực nàng nữa, hướng lên nhìn nàng đầy nghi vấn.

- Chị vừa xưng gì với em cơ, Thỏ nhỏ?

Miệng nói nhưng tay em vẫn hoạt động như cũ. Giờ đây nó đang xoa nắn bầu ngực của nàng không ra một hình thù gì. Thoái mái đến như vậy.

- Chết tiệt Diệp Lâm Anh... Khôn hồn thì chăm sóc cho tử tế....

Quỳnh Nga khó khăn trả lời em. Diệp Anh ngao ngán, em để Quỳnh Nga nằm nghiêng, còn mình nằm đằng sau nàng. Không nói không rằng, em đưa lưỡi liếm dọc sống lưng Quỳnh Nga, tạo nên một cảm giác kì diệu khác. Bên dưới, Quỳnh Nga rỉ nước ngày càng nhiều. Nàng định xoay người nằm đối diện em nhưng Diệp Anh nhất quyết không cho.

Bàn tay em lần mò đến vùng kín của nàng, từ từ vuốt ve vùng lông mượt mà, một tay ở đằng sau tích cực sờ nắn mông nàng. Phải nói rằng, Quỳnh Nga không thể chịu được.

Quỳnh Nga sử dụng số lý trí còn sót lại, tay nàng yếu ớt cầm lấy tay em rất gọn gàng đưa đến vùng ẩm ướt. Nơi đó của nàng đang khao khát em đến cháy bỏng mất rồi.

Diệp Anh nhếch môi. Bàn tay em giờ đây đã ướt đẫm dịch tình, em dùng ngón trỏ nhiệt tình ma sát 'hột' nhạy cảm nhất cơ thể người phụ nữ. Vì thế mà cơ thể Quỳnh Nga giật nảy vài lần. Nàng quay đầu lại, cố gắng tìm môi em, tìm thấy thì vội vàng hôn lấy. Diệp Anh vui vẻ đáp trả nụ hôn của nàng, đồng thời em đâm thẳng ba ngón tay vào trong nàng.

Bị đau, Quỳnh Nga nhắm chặt mắt, môi vẫn dính lấy môi em. Diệp Anh biết điều đó, ba ngón tay em tạm thời không di chuyển, thay vào đó em xoa ngực nàng, làm cho cơn đau thuyên giảm đi. Quỳnh Nga tách ra khỏi nụ hôn, giọng nàng kiều mị.

- A~ Chiếm lấy em đi, Anh ah~

Như được mở đường, Diệp Anh dùng sức đâm thật sâu ba ngón vào âm hộ nàng. Âm hộ nàng chặt khít, hai bên vách tường bao bọc lấy ba ngón tay em. Diệp Anh bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, cứ thế mỗi lần ra vào đều mang không ít 'nước' trong nàng ra ngoài. Những tiếng va chạm da thịt tràn ngập căn hộ nhỏ.

- Ahhh~ Anhh~ Đúng rồi~ Chỗ đó....Là chỗ đó~ Diệp Anh~ mạnh lên..mạnh nữa...

Quỳnh Nga rên rỉ, tiếng rên càng ngày càng to theo cấp số nhân. Đôi chân nàng lúc này đã mở rộng hết cỡ để Diệp Anh có thể chạm đến nơi sâu thẳm trong nàng. Bên này, Diệp Anh thở dốc không kém, từng tiếng rên từng hành động và cơ thể yêu nghiệt của nàng đang rút lấy sinh khí của em.

- Diệp Anh....aa~ Nhanh lên~~ Nhanh...Chạm vào em đi...Urgh...

Diệp Anh đẩy nhanh hơn, âm hộ của Quỳnh Nga co bóp dữ dội hơn. Nhưng, khi sắp đến cực hạn, Diệp Anh bất chợt rút tay ra, bỏ lại khoảng trống thật lớn giữa hai chân nàng. Quỳnh Nga bực bội định hỏi tội thì lại thấy em lật người nàng ra, em nâng một chân nàng đặt trên vai. Sau đó, Diệp Anh liền áp âm hộ ẩm ướt không kém của em 'giao thoa' với âm hộ đang vô cùng nhạy cảm của nàng. Quỳnh Nga cảm tưởng các dây thân kinh của mình sắp nổ tung. Cực kì cực kì cực kì khoái cảm.

Diệp Anh bắt đầu di chuyển cơ thể mình, em ma sát âm hộ của mình với âm hộ của nàng, sung sướng đến tột độ.

- Ahhhh !!!! Diệp Anh~~~ Yêu em~ Ahhh~

- Ahh~~ Thỏ nhỏ, Diệp Anh yêu em~

Diệp Anh cứ vậy thay đổi hướng đưa đẩy, qua lại, lên xuống, xoay tròn, đem đến cho hai người họ không ít sung sướng. Quỳnh Nga cảm nhận rõ được hoa hạch của mình liên tục bị tách ra, nước tình nóng rực chảy qua khe mông xuống đệm.

Hai âm hộ hứng tình cứ dây dưa với nhau cho đến khi cả hai người con gái đều lên đến đỉnh của sự ân ái. Diệp Anh mệt rũ nằm sấp bên cạnh Quỳnh Nga đang cố gắng hít lấy chút không khí sau hoạt động mất sức vừa rồi.

- Chị có muốn ngâm nước nóng một chút không?

Quỳnh Nga quay sang chỗ em, mệt mỏi gật đầu.

.

.

.

Diệp Anh cơ thể không mảnh vải che thân ôm eo Quỳnh Nga ngồi trong lòng mình ở bồn tắm. Quỳnh Nga an ổn dựa vào người em, mong có thể xua tan rã rời từ nước nóng. Hai người họ ngồi yên lặng một lát thì Quỳnh Nga mới cất giọng nói.

- Em là người chia tay trước phải không?

Diệp Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên. Em dựa vào thành bồn tắm, nhắm nghiền mắt.

- Đúng vậy.

- Tại sao phải nói với chị là em bị đá?

Quỳnh Nga mân mê bàn tay em đang đan chặt vào bàn tay nàng. Khoảnh khắc này, bỗng dưng nàng cảm thấy mới quý giá làm sao.

Đằng sau, Diệp Anh nhún vai đáp lời.

- Em không muốn chị nghĩ đến chuyện này. Dù sao ai bỏ ai cũng không quan trọng.

Quỳnh Nga khựng người đôi chút. Nàng không quay đầu lại nhìn em.

- Em biết ý chị muốn hỏi mà Diệp Anh. Chúng ta chỉ là tình nhân và em thì đang cố giấu chị điều gì đó.

- Chị sẽ tin những điều em sắp nói sao?

Diệp Anh mỉm cười chế giễu. Em giấu Quỳnh Nga rất nhiều chuyện, dường như em đã không cho nàng bất cứ cơ hội nào biết về tình trạng của em. Vậy thì, nàng sẽ chấp nhận được ư?

- Trên đời, cái gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa, là em thì chị sẽ tin.

Quỳnh Nga không nghĩ mình có thể nói ra những lời như vậy. Phải chăng quá lộ liễu? Nhưng, có vẻ Diệp Anh vẫn không để ý đến chi tiết này. Em bỗng nhiên trầm giọng, rất nghiêm túc nói với nàng.

- Em và người yêu không hề cãi nhau vì lý do chăn gối như em đã nói với chị khi chúng ta mới gặp nhau. Thật sự thì em đã tức giận khi bị chính người yêu mình bỏ rơi. Nghe có vẻ ấu trĩ đúng không?

- Cô ấy huỷ hẹn với em sao?

Diệp Anh mỉm cười cay đắng.

- Không chỉ thế, Thỏ nhỏ, không chỉ thế. Hôm đó là sinh nhật em. Không một lời chúc không một cuộc gọi không có cuộc gặp gỡ nào. Điều duy nhất cô ấy để lại cho em là cô ấy sẽ đi đến bữa tiệc của bạn. Cho nên, em đã phát điên lên rồi nói với chị một lý do ít xấu hổ và có vẻ hợp lý. Em chỉ biết rằng lúc đó em muốn một người an ủi, một người làm em không còn nghĩ đến cô ấy nữa...

Đôi môi Quỳnh Nga bắt đầu run rẩy. Diệp Anh tiếp lời.

- Thỏ nhỏ, em không chỉ coi chị là người tình, là nơi để thoả mãn dục tính. Mỗi lần thấy chị, không hiểu sao em đều khao khát yêu thương chị, chạm vào chị, khiến chị sung sướng. Ban đầu, em nghĩ đó chỉ vì ham muốn nhưng không phải vậy. Là yêu, Thỏ nhỏ ạ. Em đã lừa dối chính bản thân mình đến một năm nay, người mang danh người yêu em, em lại không màng. Người tưởng rằng tìm đến nhau chỉ vì vụ lợi thì em lại quan tâm vô cùng. Chị khác với cô ấy, chị không ở bên em 24/24 nhưng chị luôn mang đến cho em cảm giác an toàn và vui vẻ. Em không mong chị áy náy về chuyện em chia tay nên em mới nói dối. Em chia tay vì em không còn yêu cô ấy nữa, giờ đây người em yêu là chị. Cơ mà, chị cũng đừng xem đó là gánh nặng, hãy coi lời tỏ tình này của em như một trò đùa cá tháng tư...

Diệp Anh nói thật chậm, thật nghiêm túc, trái tim em lúc ấy như đang chạy đua trong lồng ngực, cảm giác sợ hãi dâng lên thật cao. Em không biết Quỳnh Nga sẽ phản ứng ra sao, nàng từ nãy đến giờ đều im lặng lắng nghe, nhúc nhích một chút cũng không có. Chắc hẳn, Phạm Quỳnh Nga shock lắm khi tình nhân của nàng đang tỏ tình với mình.

- Vậy thì hẹn hò đi.

Quỳnh Nga lên tiếng, trên môi nàng hẵng còn nụ cười mãn nguyện. Diệp Anh nghe xong thì có chút không tin, em lắp bắp hỏi lại.

- Chị nói vậy là sao? Chị...chị có bạn trai cơ mà?

Quỳnh Nga xoay người lại đối diện với em, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh. Tay phải nàng vuốt ve lấy má em.

- Chị đã chia tay từ ngày lén lút qua lại với em rồi. Làm tình với em...chị cảm thấy không hứng thú nổi với ai nữa.

Diệp Anh ngơ ngác nhìn nàng. Quỳnh Nga thấy vậy thì rướn người lên hôn nhẹ lên môi em. Một nụ hôn không mang dục vọng, là một nụ hôn âu yếm, trân trọng. Nàng ngả đầu vào hõm cổ em, thấp giọng nói ra.

- Người yêu chính thức chứ, bác sĩ Diệp?

Diệp Anh mỉm cười nhu tình. Em dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, vòng tay siết lấy thân thể kiều diễm trong lòng.

- Đồng ý, y tá Phạm.

---End chap---

Lại xong 1 fic cả nhà buổi tối zui zẻ😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro