Đến nhà hàng để 'ăn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Diệp Lâm Anh dựa cả người vào chiếc xe BMW 320i của mình, em không ngừng nhìn đồng hồ. Đã hơn năm giờ, vậy mà em chưa hề thấy bóng dáng người con gái kia đâu, cho dù ca làm của nàng kết thúc từ ba mươi phút trước. Đúng lúc này, từ xa có tiếng nói vọng tới, cùng tiếng bước chân chạy dồn dập. Quỳnh Nga chống gối, mồ hôi rịn đầy trán, mặt mày nàng hối lỗi nhìn em.

- Chị xin lỗi. Có chút chuyện.

Diệp Anh lắc đầu. Em lấy chiếc khăn tay từ trong túi xách của mình rồi ân cần lau mồ hôi cho nàng. Ánh mắt em lia đến bộ váy màu đen ôm sát thân thể đầy gợi cảm mà nàng đang mặc, Diệp Anh nhếch môi, em ghé vào tai Quỳnh Nga, giọng em trầm khàn.

- Chuyện của chị là chọn bộ đồ nào để em dễ cởi à?

Quỳnh Nga vội chặn cánh tay của người đối diện đang định đặt lên mông nàng. Nàng cười mê hồn, nàng vỗ nhẹ vào gương mặt hẵng còn thích thú của em.

- Đừng nghĩ em muốn làm gì cũng được. Đi thôi, chị đói rồi.

Nói xong, Phạm Quỳnh Nga một bước vào xe, khuôn mặt dương dương tự đắc ấy làm Diệp Anh ghét chết đi được. Em tặc lưỡi, trở về ghế lái của mình, dù sao họ cũng phải đi lấp đầy cái bụng trước đã rồi làm gì tiếp theo thì tính sau.

.

.

.

Nếu nói về mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Quỳnh Nga thì chỉ có hai từ tình nhân để diễn tả. Đó là một mối quan hệ mang mục đích thoả mãn nhu cầu sinh lý của cả hai con người ấy.

Họ đã gặp nhau trong một quán bar ồn ào, khi mà Diệp Anh vừa cãi nhau với người yêu, còn Quỳnh Nga thì mới chia tay bạn trai. Bằng một cách thần kì nào đó, hai người đã cùng nhau trải qua một đêm 'nóng bỏng'. Ban đầu, Diệp Anh ngỡ rằng em sẽ không bao giờ gặp lại được người con gái quyến rũ đêm hôm đó nữa, ấy thế mà, chỉ đúng ngày hôm sau, em liền được gặp lại nàng, cô y tá mới của khoa nội thần kinh. Và thế là, mối quan hệ tình nhân cứ diễn ra. Họ làm tình, thỉnh thoảng đi ăn tối, thỉnh thoảng đi dạo cùng nhau đến nay đã hơn một năm, cho dù cả hai đang có người yêu.

Diệp Anh lịch thiệp mở cửa cho Quỳnh Nga, nàng mỉm cười khuynh thành bước ra khiến cho mấy tên đàn ông gần đó không thể rời mắt khỏi nàng. Diệp Anh lộ rõ vẻ không thích những ánh mắt thèm thuồng đó, em vội nắm lấy tay nàng, kéo thẳng Quỳnh Nga vào trong nhà hàng Trung Hoa mà mình đặt chỗ sẵn. Hành động này của em khiến nàng có chút buồn cười, tự dưng lại trẻ con như vậy.

Phục vụ dẫn hai người họ đến phòng riêng. Căn phòng khép kín cùng với chiếc bàn ăn rộng dành cho cả gia đình, kết hợp cùng ánh đèn vàng nhạt, khiến không khí ấm cúng vô cùng (có thể là khá nhạy cảm). Quỳnh Nga quan sát căn phòng một chút rồi mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh.

- Có hai người mà em chơi lớn vậy à?

Diệp Anh vẫn chăm chú nhìn menu món ăn, tay em lật từng trang một, giọng nhẹ nhàng.

- Thứ nhất, tiếp đón người đẹp của em, dĩ nhiên phải chơi lớn. Thứ hai, chúng ta có không gian riêng tư.

Bàn ăn này có đến 8 chỗ ngồi, hình tròn, được dùng khăn trải bàn bằng lụa dài quá đầu gối người ngồi.

Nếu phục vụ từ ngoài bước vào, thì có lẽ sẽ anh ta sẽ không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra dưới lớp khăn trải bàn kia. Với một bác sĩ thông minh như Diệp Lâm Anh thì em đâu có thể dễ dàng bỏ qua cho cô tình nhân nhỏ bé của mình như thế.

Diệp Anh dịu dàng đưa menu cho nàng xem, em ngửa người ra sau, nhắm mắt suy nghĩ một lát. Quỳnh Nga không lấy làm lạ, nàng cũng tự nhiên xem món mà không biết nguy hiểm đang gần kề thế nào.

Một lát sau, một anh chàng phục vụ bước vào, rất chuyên nghiệp đem nước vào cho khách. Chàng ta mỉm cười rạng rỡ, ân cần hỏi thăm.

- Hai vị đã chọn được món chưa ạ?

Quỳnh Nga mỉm cười, giọng mềm mại.

- Cho tôi hai bát súp bào ngư khai vị..đi...

Chợt, câu nói của nàng trở nên ngập ngừng. Quỳnh Nga trừng mắt quay sang nhìn Diệp Anh, nhưng có vẻ ai đó vẫn đang nhắm chặt mắt giả vờ như không biết bàn tay của mình đang đặt lên đùi non của Quỳnh Nga bên cạnh.

Bàn tay thon dài miết dọc cặp đùi nõn nà, càng ngày lại càng tiến vào sâu khiến khuôn mặt của Quỳnh Nga trở nên đỏ ửng. Nàng cố gắng nuốt vào những tiếng rên khe khẽ của bản thân. Và Diệp Lâm Anh, nhìn vào thì thật giống đang nghỉ ngơi, mà rõ ràng bên dưới thì tay em đang làm loạn thân dưới của người tình.

Nhờ tấm khăn trải bàn dài mà không ai phát hiện ra hành vi quấy rối tình dục của Diệp Anh cả. Anh chàng phục vụ ngây thơ thấy mặt nàng đỏ lên thì lại nghĩ có lẽ nàng đang nóng lắm nên anh ta vui vẻ đề nghị.

- Hai vị có cần giảm điều hoà không ạ?

Quỳnh Nga gật đầu lịch sự, nàng vui vẻ, dù giọng nàng có chút nặng nề.

- Giảm xuống một chút cũng được..urgh..tôi muốn order một con vịt quay Bắc Kinh...

Tay phải Diệp Anh lúc bấy giờ đã chạm vào đáy quần lót của nàng, em còn day liên tục vào hạt đậu xinh xắn khiến nàng khoái cảm đến phát điên. Nhưng, đây là nơi công cộng, nàng không thể làm gì khác ngoài kiềm chế tiếng rên của bản thân.

Diệp Anh thì thích thú lắm. Ngón trỏ của em giờ đây đã ướt đẫm nước tình của người con gái kia. Chà, làn da mịn màng, trơn bóng, đã vậy vùng đất ẩm ướt kia vô cùng cám dỗ. Em mở mắt, tay trái chống cằm quan sát biểu hiện của Phạm Quỳnh Nga, miệng em nhếch lên vui vẻ.

Anh chàng phục vụ sau khi chỉnh điều hoà thì liền trả lời.

- Tôi xin lỗi vì sự bất tiện nhưng nếu quý khách order vịt quay thì có lẽ sẽ phải đợi hơi lâu ạ. Quý khách có muốn gọi món khác không?

Diệp Anh luồn tay vào bên trong chiếc quần lót mỏng manh sau khi vất vả gỡ được quần tất vướng víu, tay em đang bóp lấy hai mép thịt ấm nóng, không chút nể nang mà dùng sức ma sát. Cơ thể Quỳnh Nga run rẩy không ngừng, nàng phải dùng tay phải chống lấy bản thân, miệng vẫn phải gượng gạo nói với phục vụ.

- Tôi đợi...bao lâu thì..được??

Diệp Anh nở nụ cười khâm phục cô gái kia, sắp không chịu được mà vẫn bình tĩnh đặt đồ ăn cơ đấy.

- Tầm 30 phút ạ.

- Cứ vậy đi..giờ thì phiền cậu ra ngoài. Chúng tôi...cần nói chuyện...khoảng 40 phút nữa hẵng mang đồ vào nhé...

- Hai vị có muốn dùng...

Diệp Anh nãy giờ ngồi im lại bất chợt lên tiếng, ánh mắt vô cảm hướng đến chàng thanh niên nọ, làm cậu chàng có chút lạnh sống lưng.

- Cậu đi ra ngoài được rồi.

Thế là, anh chàng phục vụ vội vàng đóng cửa, trả lại không gian cho đôi trẻ.

Ngay lập tức, Quỳnh Nga tức giận quay sang đánh tới tấp vào người Diệp Anh, nàng uất hận gào lên.

- Em muốn chết à? Có biết đây là nhà hàng không? Đồ biến thái này.

Diệp Anh cười lớn, em để mặc cho Quỳnh Nga đánh mình.

- Nha~ không phải chị câu dẫn em trước sao?

Tay phải em giơ lên cao, nơi đầu ngón trỏ hẵng còn đọng lại thứ chất lỏng sền sệt, nước tình sau màn chơi đùa vừa rồi. Diệp Anh bình thản đưa vào miệng mình, mút bằng sạch. Quỳnh Nga mở lớn mắt nhìn em, tự dưng bên dưới cảm thấy nóng rực khó chịu.

Quỳnh Nga khép hai chân lại, hai tay nàng khoanh trước ngực, quay mặt sang chỗ khác, nàng bực bội nói.

- Chúng ta đang đi ăn đó. Em không thấy đói à?

Diệp Anh kéo ghế ngồi gần nàng, hai tay quấn quanh lấy vòng eo thon gọn của người tình, cằm em gác lên vai nàng, nhu tình nói ra.

- Dĩ nhiên là em đói. Nhưng, món chính của em là chị kìa.

Môi em dán chặt lên vùng cổ nàng, chiếc lưỡi nhỏ liếm vài đường cơ bản. Bàn tay không yên phận đã lần mò xuống 'em bé' của Quỳnh Nga. Em thì thầm bên tai nàng, thậm chí khuyến mãi thêm việc ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng.

- Nào nào. Chị khép vậy làm gì? Không phải muốn em lắm sao?

Quỳnh Nga không trả lời, vì nàng đã quá bận rộn để tận hưởng cảm giác mơn trớn mà Diệp Anh dành cho mình. Lý trí trong giây lát không cánh mà bay, Quỳnh Nga dựa hẳn người vào người em, đôi chân dần buông lỏng. Quỳnh Nga thở hổn hển khi môi em đang gặm nhấm xương quai xanh của nàng.

Chiếc váy ngắn đã bị kéo lên, quần tất cũng bị lột ra, chiếc quần nhỏ cũng bị quăng đi đâu đó, để lộ cảnh thần tiên đẹp đẽ. Diệp Anh không ngại ngần chui xuống gầm bàn, em ngồi xếp bằng ở dưới, ngẩn người nhìn khung cảm gợi tình trước mặt. Quỳnh Nga có chút xấu hổ, định khép hai chân lại một lần nữa thì liền bị Diệp Anh giữ lại.

- Chị không muốn giải toả sao?

Nói rồi, Diệp Anh liền vùi mặt vào chỗ đó. Chiếc lưỡi uyển chuyển liếm láp xung quanh hai mép thịt. Quỳnh Nga ngửa cổ ra sau mà thở dốc. Từ hạ thân nàng truyền lên một cảm giác sung sướng không tả. Miệng nàng rên rỉ.

- Ahh...Diệp Anh-yah...

Diệp Anh ngậm lấy cả 'cô bé' ướt sũng vào miệng mà bú mút. Tiếng liếm láp tràn ngập trong căn phòng lớn nọ. Quỳnh Nga vô thức dùng tay ấn mạnh đầu Diệp Anh vào vùng nữ tình của mình, nàng muốn em, muốn em.

Diệp Anh như một chú ong chăm chỉ, em hết liếm rồi lại hôn lên miếng thịt ngon lành. Phía trên, Quỳnh Nga đã tự tay kéo váy xuống từ khi nào, tay nàng đang tự khoả lấp lấy ngực của mình. Miệng không ngừng phát ra những tiếng rên kiều mị.

- Diệp Lâm Anh...chị muốn...

Diệp Anh đứng dậy, đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi nhưng sao em lại thích hình ảnh Quỳnh Nga tự thoả mãn mình thế nhỉ. Diệp Anh cúi xuống, tay em nâng cằm nàng lên, môi em dán lên môi nàng, cũng như cho nàng nếm lấy mùi vị của bản thân. Hai tay nàng gắt gao ôm lấy thân thể em, cả hai dây dưa cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn.

Quỳnh Nga vội đứng dậy, nàng đẩy Diệp Anh ngồi xuống ghế, nàng nắm lấy tay phải của em, để ba ngón dựng lên thẳng đứng. Sau đó, nàng không chút xấu hổ, trèo lên người em và đặt nơi đang tích cực tiết ra nước tình xuống ba ngón tay đang đợi sẵn kia. Chiếc lỗ nhỏ nuốt trọn lấy ngón tay em, chặt đến phát điên. Hai tay Quỳnh Nga đặt lên vai em, cười quyến rũ.

- Ah~ ha~ bộ dạng này..của chị...em thích lắm phải không?

Quỳnh Nga có vẻ khá nôn nóng, nàng không ngừng nhún lên nhún xuống trên người Diệp Anh. Diệp Anh mỉm cười đắc thắng, một tay em giữ lấy hông nàng, miệng em lúc này đang ngậm nhũ hoa liếm láp. Em ngước lên nhìn nàng.

- Chị nói xem. Phạm Quỳnh Nga, chị là hồ ly tinh hay gì?

Quỳnh Nga ngồi hẳn xuống để ngón tay đâm thật sâu vào vùng nhạy cảm. Nàng cắn vào vai em để ngăn tiếng rên phát ra. Diệp Anh nhăn mặt một chút vì đau, bàn tay em nắn bóp nhẹ nhàng bầu ngực nàng, cốt giúp nàng giảm nhẹ cơn đau phía dưới.

Nàng gục trên vai em, thở dốc nói ra. Giọng nói ngọt ngào như vờn bên tai khiến cả người Diệp Anh trở nên bủn rủn.

- Cục cưng, chị không quan tâm chị có phải hồ ly tinh không, chị chỉ muốn em mau mau chiếm lấy chị đi...A~ ngón tay em đang ở trong chị...khiến chị phát điên vì cưng đi, Diệp Anhh..

Diệp Anh không trả lời. Em bắt đầu di chuyển ngón tay của mình. Vì sướng, Quỳnh Nga ngồi thẳng dậy, hai tay nàng níu chặt lấy vai em. Ba ngón tay em ra vào đều đặn trong nàng, cả thân thể quyến rũ của nàng chuyển động theo ngón tay em làm cặp ngực ngọc ngà nảy lên nảy xuống đầy gợi tình.

Điều đó khiến Quỳnh Nga cảm thấy trống vắng vô cùng, nàng đưa ngực mình lên trước mặt em.

- Diệp Anh...ah...mau...liếm nó đi nào... Em phải chăm sóc đầy đủ...chứ... Ah~

Diệp Anh không chút chần chừ liền ngậm lấy đầu ngực đang cương cứng của nàng. Em liên tục dùng lưỡi rà soát xung quanh, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ vào đầu nhũ. Quỳnh Nga bị cơn dục vọng nhấn chìm, nàng không ngừng thốt lên những tiếng rên rỉ gợi cảm.

- Chết tiệt~~ Ah~ Diệp Anh, em là đồ chết tiệt... Chị...sướng... Mạnh lên cưng....

Cứ như vậy, Diệp Anh cật lực chăm sóc cơ thể nóng bỏng của nàng. Thêm một lúc nữa, Quỳnh Nga liền đến cực hạn của bản thân. Nàng rã rời dựa vào lồng ngực của Diệp Anh thở dốc, mồ hôi ướt đẫm bên thái dương. Điều hoà đã giảm nhiệt độ, vậy mà căn phòng vẫn nóng quá dỗi.

Diệp Lâm Anh nhìn bàn tay bao phủ bởi nước tình của nàng thì không khỏi vui vẻ. Em đẩy nàng ra một chút, tay để trước mặt nàng, giọng vô sỉ.

- Chị có nên giúp em?

Thực ra, Diệp Anh chỉ muốn trêu đùa Quỳnh Nga một chút, nhưng em không ngờ rằng, Quỳnh Nga sẽ làm điều đó.

Ánh mắt Quỳnh Nga mơ màng đáng yêu, nàng vén tóc sang rồi liền ngậm lấy đầu ngón tay Diệp Anh mà liếm láp. Câu dẫn, tuyệt đối rất câu dẫn. Diệp Anh lúc này thật chỉ muốn đè nàng xuống bàn mà tiếp tục hiệp hai.

Cơ mà, chưa kịp động thủ, Quỳnh Nga đã nhanh chân rời khỏi người em. Nàng chỉnh lại chiếc váy mình đang mặc, tự nhiên dùng khăn giấy lau sạch vùng nữ tình. Từng hành động chậm chạp như thể đang trêu người con người ngồi im như tượng phía đối diện. Cuối cùng, Quỳnh Nga mặc lại chiếc quần tất mà Diệp Anh vừa phá hoại và quan trọng là nàng không mặc quần lót. Quỳnh Nga ngồi về chỗ bên cạnh em, hai chân vắt chéo đầy thanh lịch, một tay nàng cầm giấy ăn lau miệng cho em.

- Bác sĩ Diệp, dãi em chảy nhiều quá rồi đấy. Giữ chút hình tượng đi nào.

Chất giọng trầm khàn quyến rũ, ánh mắt gợi tình rõ ràng. Diệp Anh nắm lấy cổ tay nàng, em có chút gằn giọng.

- Chị muốn làm gì đây?

Quỳnh Nga áp sát cơ thể mình lại gần em hơn, nàng thì thầm.

- Là do em gây sự trước. Bây giờ, chúng ta ăn cơm, rồi đi đâu đó, chị chưa thoả mãn lắm đâu, babe à..

Nghe được vế sau, Diệp Anh từ đang cáu kỉnh liền trở thành vui mừng khôn xiết, còn rất tích cực gọi phục vụ vào nữa.

Quỳnh Nga lắc lắc đầu, miệng đang cười nhưng cớ sao khuôn mặt nàng bỗng dưng lại trùng xuống. Sâu thẳm trong tâm, một cảm giác đau lòng trỗi dậy không kiểm soát.

Diệp Lâm Anh....

---End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro