Phòng khám của bác sĩ có gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc đèn đỏ rực nơi phòng phẫu thuật chợt vụt tắt. Một vài người lao nhanh đến cánh cửa vừa mới hé mở.

Chỉ cần một cái gật đầu, bao nhiêu niềm vui lẫn hạnh phúc đều được thể hiện hết trên những gương mặt thấp thỏm chờ đợi đến mấy tiếng đồng hồ.

Diệp Lâm Anh thở hắt đầy nhẹ nhõm. Em mệt mỏi trở lại phòng hậu phẫu để thay đồ.

Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, trông em chẳng khác nào một thiên thần giáng thế.

Em bước dọc hành lang bệnh viện, mỉm cười dịu dàng chào từng đồng nghiệp. Trên tay hẵng còn cầm vài bệnh án lộn xộn.

Diệp Lâm Anh, bác sĩ khoa nội thần kinh của bệnh viện Đại Học Y Việt Nam.

Một cô gái tài giỏi và nghiêm túc.

Diệp Anh đang tìm đến phòng riêng của mình, em rất muốn nghỉ ngơi lúc này, sau một ca mổ khó khăn.

Bỗng, ở đằng xa vang lên vài tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc. Từng lời xin lỗi thoát ra khỏi đôi môi mỏng của cô y tá nọ. Dụng cụ phẫu thuật bằng sắt sáng loánh vung vãi khắp nơi.

Một phụ nữ trung niên tuổi đã lớn, một tay chống nạnh, ôm trán đầy bất lực. Người ấy chính là y tá trưởng ở đây, một người dày dặn kinh nghiệm.

Khi bà ấy chuẩn bị mắng vốn cấp dưới của mình thì không biết từ đâu em lại chắn trước mặt, dùng nụ cười thân thiện nói ra.

- Cô ấy cứ để cháu lo. Bác dọn dùm cháu chỗ này nhé. Cảm ơn bác.

Nói rồi, em một mạch kéo tay cô gái kia vào phòng mình.

Đám lễ tân ăn không ngồi rồi chăm chú quan sát cánh cửa nay đã im lìm, buột miệng nói với nhau vài câu.

- Chậc, quả này lại bị bác sĩ Diệp nạt nộ cho xem. Lần thứ bao nhiêu rồi cơ chứ.

- Ừ đấy. Chẳng hiểu sao cô ta vẫn có thể làm ở đây lâu đến như vậy.

-  Mà sao lần nào cô ta vào phòng của bác sĩ Diệp cũng phải mất đến 2 tiếng mới ra nhỉ? Chẳng lẽ bị mắng thậm tệ đến vậy à?

.

.

.

Diệp Anh thảy đống hồ sơ xuống mặt bàn của em, tự nhiên cởi đi chiếc áo blouse. Em từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa, em nhếch môi nhìn người đối diện.

Quỳnh Nga chán ghét thở ra. Đồ đáng ghét này lúc nào cũng muốn hành hạ nàng cả. Dù sao người ta cũng là thiếu nữ e lệ, đoan trang, làm mấy chuyện này không phải quá xấu hổ với nàng rồi ư?

Cơ mà, nàng đâu có dư thời gian để nghĩ, Quỳnh Nga chậm rãi đưa tay kéo khoá váy cởi xuống. Hành động uyển chuyển đến khó tin, đường cong cơ thể quá hoàn hảo.

Chẳng mấy chốc, trên người nàng chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần lót ren.

Một lần nữa, nàng ngồi lên đùi em cười mê hoặc.

- Em muốn vờn chị đến bao giờ?

Diệp Anh không nói, một tay trực tiếp bao phủ lấy một bên ngực của nàng. Nắn bóp không ra hình thù gì, thỉnh thoảng lại nhằm nhũ hoa của nàng mà tấn công.

Bị phục kích bất ngờ, Quỳnh Nga chỉ có thế bấu víu lấy bả vai em thở hổn hển.

Diệp Anh cúi đầu ngậm lấy đầu ngực còn lại. Tiếng bú mút vang lên liên tục, chưa kể tay trái của em đang bóp mông nàng. Bàn tay điêu luyện của em khiến nàng phát ghét. Người đâu lại giỏi làm tình đến thế cơ chứ.

Diệp Anh chẳng nói chẳng rằng em bỗng bế bổng nàng lên, doạ Quỳnh Nga phải vòng tay siết lấy cổ em. Nàng run rẩy lên tiếng, khi vùng nhạy cảm của nàng đang dính chặt với bụng người đối diện.

- Em làm cái gì nữa??

Diệp Anh cười ẩn ý. Em đặt nàng lên bàn việc của bản thân, bao nhiêu hồ sơ đều thuận đà rơi xuống sàn. Quỳnh Nga ngồi trên bàn, hai chân ngại ngùng tự động khép vào, khuôn mặt nàng đỏ ửng khổ sở.

Diệp Anh đứng đó, hai tay em nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra rộng hơn, nhanh chóng lọt vào giữa khoảng không. Tay em giữ lấy cằm nàng, em nhìn nàng chăm chú. Quỳnh Nga của em thật xinh đẹp.

Cúi xuống hôn nàng, môi lưỡi dây dưa khiến cho bao nhiêu dục vọng tuôn trào không kiểm soát.

Cánh tay phải của Diệp Anh lần mò đến nơi ẩm ướt nóng hổi. Tay em xoa nhẹ miếng thịt non mềm qua lớp vải ren mỏng. Quỳnh Nga dựa vào người em thở hổn hển.

Diệp Anh rê lưỡi từ cần cổ xuống nơi 'đồi núi' đang phập phồng. Đồng thời, tay em vẫn đang hoạt động chăm chỉ ở phía dưới. Cả căn phòng lúc này duy chỉ nghe thấy tiếng bú mút vang lên.

Em đưa tay kéo chiếc quần nhỏ xuống. Ngay lập tức, một màn 'cảnh xuân' hiện ra, Diệp Anh đưa lưỡi liếm hai hạt đậu hồng hào lần cuối trước khi em chuyển tiếp đến vùng thần tiên hơn.

Quỳnh Nga hai tay nắm chặt lấy mấy tờ giấy gần đó kiềm chế, khuôn mặt nàng mơ màng, miệng thở không nên hơi. Đúng lúc này, Quỳnh Nga chợt nảy người lên. Phía dưới càng ngày càng nóng khi Diệp Anh vừa vùi mặt vào chỗ trống giữa hai chân nàng.

Vật thể hồng nhạt uốn lượn khiến chỗ nhạy cảm của nàng tiết ra thật nhiều nước. Diệp Lâm Anh làm Quỳnh Nga muốn phát điên. Miệng nàng rên rỉ, một tay nàng nắm lấy tóc em, đẩy em vào sâu hơn.

- Diệp Anh...argh...Chết tiệt....

Diệp Anh như bỏ ngoài tai, lưỡi em đang cố gắng chen vào lỗ sâu nhỏ nhắn ấy. Người phụ nữ này của em, mùi hương thật quyến rũ.

Quỳnh Nga nhắm mắt, khó khăn hớp lấy từng chút không khí. Bên dưới rỉ nước không ngừng, cơ thể nàng lại run rẩy không thôi. Khoái cảm đến như vậy.

Bây giờ, Diệp Anh lại trườn lên, em ngậm lấy vành tai Quỳnh Nga, giọng gian tà.

- Mới dạo đầu mà chị đã không chịu nổi rồi sao?

Quỳnh Nga nhếch môi. Tay nàng áp vào khuôn má em, đã vậy còn khuyến mại thêm một nụ hôn vào môi em, giọng hổn hển.

- Chị còn chưa thấy thoả cơ mà...Mau đi...đưa ngón tay thon dài của em vào trong chị...chị muốn nó chết đi được...

Diệp Anh mỉm cười khó tin. Bàn tay em hiện đang ở mông nàng, hết vỗ rồi lại xoa.

- Chị thật đáng yêu, y tá Phạm Quỳnh Nga.

Nói xong, em liền đưa hai ngón tay vào chỗ 'cô bé' của nàng, nơi đang hứng tình không thôi. Bị vật thể lạ xâm nhập, Quỳnh Nga ôm chặt lấy thân thể em, thậm chí còn đang cắn chặt lấy vai em để tiếng rên rỉ không thể lọt ra. Diệp Anh chăm chỉ ra vào 'hang động' với cường độ nhẹ nhàng nhất. Dần dần, em đẩy nhanh tốc độ tạo ra thứ âm thanh không khỏi khiến người ta đỏ mặt. Quỳnh Nga nhả vai em ra, nàng ngửa cổ lên rên rỉ.

- Ahhh...Diệp Anh~~ không đủ..không đủ...chị muốn....hơn....

Quỳnh Nga chống hai tay ra sau, đồng thời cơ thể cong lên đầy khêu gợi. Diệp Anh đầu óc mụ mị đi mấy phần, hoặc có thể nói em chẳng nghĩ được điều gì nữa. Một ngón tay nữa thêm vào, ba ngón tay em ra vào thật nhanh trong nàng.

Quỳnh Nga thở gấp. Đôi chân dài nõn nà quấn quanh eo em, khiến cho va chạm càng thêm sâu. Quỳnh Nga chủ động di chuyển hông nàng, điều đó khiến ngón tay em chạm đến điểm G của nàng, thật sướng.

Quỳnh Nga nằm hẳn xuống bàn.

- Diệp Anh... Diệp Anh....ah..umm....

Bên này, Diệp Anh cũng đang khó khăn thở, đôi mắt em bị che phủ bởi cơ thể trần trụi kia của Phạm Quỳnh Nga. Em không kiềm chế được, em không giữ bình tĩnh được, em không từ chối được. Em cúi xuống ngấu nghiến đôi môi mỏng, rồi mau chóng vùi mặt vào cổ Quỳnh Nga.

- Phạm Quỳnh Nga....chị làm gì vậy chứ...

Cánh tay vẫn hoạt động hết công suất, Quỳnh Nga môi kéo lên nụ cười yếu ớt.

- Sao nào??...Argh... Em không cưỡng lại được à?... Sâu hơn đi cưng...

Diệp Anh dùng sức đâm thật sâu vào bên trong nàng khiến Quỳnh Nga như muốn ngất đi. Em mút lấy xương quai xanh của nàng, một dấu ấn đậm sắc.

- Ha..Cưỡng được thì liệu chị có thể nằm dưới thân em mà sung sướng sao?

- Hahaa. Cũng đúng...Ahh...cưng làm tốt lắm...Diệp Anh...chị....

Câu nói chẳng thể hoàn thành, một tiếng kêu thất thanh đã xuất hiện. Khiêu gợi làm sao, Quỳnh Nga đã đến cực hạn. Nàng mệt mỏi đến nỗi không muốn nhúc nhích.

Diệp Anh đứng thẳng dậy, em đến bên ngăn kéo, lôi ra một hộp giấy mềm. Bác sĩ Diệp ân cần lau sạch sẽ thứ nước tình mà nàng vừa xuất ra. Rồi, em giúp nàng mặc lại đồng phục y tá.

Ba mươi phút sau, Quỳnh Nga tỉnh dậy trên ghế sofa trong phòng Diệp Anh, còn em thì đã dọn dẹp sạch sẽ và đang ngồi ở bàn làm việc đọc tài liệu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi tỉnh táo, nàng liền đứng dậy chỉnh trang quần áo, trang điểm lại một chút.

Xong xuôi, Quỳnh Nga uyển chuyển bước đến gần em, rất yêu kiều ngồi vào lòng em. Hai tay nàng nắm lấy cổ áo em, kéo em lại thật gần. Đặt lên môi em một nụ hôn, nàng mỉm cười câu dẫn.

- Tối nay, em có hẹn đi ăn với chị đấy.

Diệp Anh mỉm cười dịu dàng. Một tay ôm eo nàng tình tứ.

- Chắc chắn rồi. Tan ca, em đợi chị.

- Được.

Quỳnh Nga ngay sau đó đứng dậy và đi ra ngoài để lại một Diệp Lâm Anh đang ngây ngốc nhìn theo bóng dáng nàng đằng sau.

—End chap—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro